Chương 11
Tui thay đổi cách thể hiện lời nói của nhân vật là trong dấu ngoặc kép nha.
______________________
_Bible_
What the f***, chuyện quái gì đang diễn ra thế này!
Tôi đang đứng trước một hiện trường vụ án ở một căn nhà nhỏ trong khu phố. Nạn nhân là một người phụ nữa chừng khoảng từ 20 - 25 tuổi, làm nghề bảo mẫu cho một gia đình nhỏ sống ngay tại khu phố đó.
Sau khi khảo sát sơ lược hiện trường, có vẻ như hung thủ đã tra tấn nạn nhân một cách mạnh bạo. Nạn nhân đã bị giết chết bởi nhiều nhát dao đâm liên tiếp vào phần lưng và phía trước ngực. Hai đầu ngực và bộ phận sinh d** của cô gái đó đã bị hung thủ dùng kéo cắt nát. Kế bên xác nạn nhân có một lọ sữa chua có dính máu nạn nhân, có thể hung thủ đã cho máu của cô ấy vào lọ và uống một cách ngon lành. Tch...thật kinh tởm.
Nhưng điều đáng chú ý ở đây thì có vẻ hung thủ của vụ án này không giống với hung thủ của 5 vụ án trước. Nếu là hung thủ lúc trước, hắn sẽ chọn nơi vắng người để ra tay. Còn lần này hắn lại sát hại nạn nhân ngay trong khu vực sinh sống của người dân, điều này sẽ dễ dàng phát hiện ra xác ch** hơn.
Một kẻ thông minh như hung thủ trước thì sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều này để bản thân dễ dàng bị cảnh sát tìm ra và bắt giữ.
Tôi nghĩ rằng hung thủ lần này là một kẻ có mắc bệnh về thần kinh, có thể là tâm thần phân liệt. Hắn có những hành động kì quái như cắt ngực, bộ phận sd và uống máu của nạn nhân chứng tỏ lối suy nghĩ và cách sống của hắn không hề bình thường. Hắn có thể là những người thất nghiệp hoặc trẻ vị thành niên, giới tính chưa rõ. Nạn nhân không bị xâm hại tình d** nên có lẽ hung thủ không có dấu hiệu của việc nghiện những văn hoá đồi trụy, những nội dung khiêu d** hoặc có thể kết đó là nữ.
Hiện trường vụ án vẫn còn khá nguyên vẹn nên có thể kẻ giết người khá là vội vã. Hắn có vẻ là đang sinh sống gần hiện trường. Kẻ đó giết người không có bất kì chủ đích nào, có thể là nổi hứng rồi ra tay sát hại người vô tội. Chính vì vậy nên người dân sinh sống trong khu vực gần đây có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng khu vực này lại là nơi mà anh ta sinh sống. Vụ án này có cách thức giết người khác hoàn toàn so với lần trước nên Build chắc chắn sẽ bị loại khỏi danh sách nghi phạm. Nói thật thì tôi cũng có một chút lo cho anh ta, Build có vẻ là đang sống một mình. Ơ mà đâu phải chuyện của mình, tôi nghĩ bản thân không quan tâm nhiều.
"Mưa rồi"
Tôi bất mãn dùng tay hứng từng giọt nước mưa đang ào ạt đổ xuống. Tôi vội vã chạy vào một chỗ trú ẩn nào đó để tránh mưa. Thật đáng ghét, tôi không thích mưa!
"Aizzz, mưa lớn như này thì làm sao mà về nhà!"
Tôi nhăn nhó nhìn về phía cơn mưa. Tôi nghĩ chỉ còn một cách để giải quyết vấn đề nữa thôi.
Tôi cẩn thận cất những tài liệu quan trọng về vụ án vào trong cặp, sau đó men theo lề đường mà đi đến một căn nhà quen thuộc.
*Tính....toong.....*
"Hửm?"
Tôi thấy bóng dáng của Build xuất hiện. Anh ta cười cười với tôi rồi mời tôi vào nhà.
"Lạnh lắm không nhóc? Đây, một cốc sữa ấm, cho cậu đó."
Build đưa một ly sữa cho tôi, sau đó thì ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện và tiếp tục đọc sách. Thật kì lạ, hôm nay anh ta trông có vẻ khá điềm đạm và ít nói hơn lúc trước. Tôi có cảm giác hơn bất an với sự thay đổi này. Anh ta cứ chăm chăm nhìn vào cuốn sách, không phát ra bất kì một tiếng động nào cả. Không khí ảm đạm trong căn nhà này bỗng khiến tôi sởn gai óc. Bản thân không thể chịu đựng được nữa liền lên tiếng hỏi thăm.
"Bộ hôm nay anh có chuyện gì sao?"
Build đột nhiên liếc mắt lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Anh ta đóng sách lại để sang một bên rồi trả lời.
"Không, đâu có chuyện gì. Nhưng mà sao hôm nay anh lại ở đây vậy?"
Tôi cảm giác như Build đang nghi ngờ tôi chuyện gì đó. Có thể là hôm nay trong khu phố anh ta sống có xảy ra án mạng, đồng thời tôi cũng xuất hiện nên có thể Build bắt đầu nghi tôi là một cảnh sát.
"À, tôi có nghe nói gần đây có một tiệm bán đồ ăn của người Hoa mới mở nên định đến ăn thử. Xui rủi trời đột nhiên đỗ mưa nên tôi đành đến nhà anh trú tạm một chút, đến khi hết mưa thì sẽ rời đi"
Cơ mặt của Build bỗng giãn ra, anh ta trở về như lúc trước và mĩm cười.
"À, thì ra là vậy."
Nụ cười lúc này của Build khiến tôi trở nên nhẹ nhõm. Tôi cũng cười nhẹ đáp lại anh ta
" Nhóc chưa ăn gì đúng không? Để tôi mang một phần ra cho cậu nhá."
Build trung tăng chạy vào trong bếp chuẩn bị món gì đó cho tôi, còn tôi ngoài phòng khách thì nằm ườn ra ghế sofa lim dim buồn ngủ. Cả ngày hôm nay tôi luẩn quẩn bên hiện trường suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cơ thể của tôi trở nên uể oải. Buồn ngủ quá, giờ tôi không muốn ăn nữa, chỉ cần đi ngủ là đủ.
Trong lúc mơ màng, tôi thấy có bóng dáng quen thuộc của ai đó đang tiến đến gần tôi, vuốt nhẹ bờ môi rồi đặt lên đấy một nụ hôn khá mạnh bạo. Tôi lúc đó thì chỉ cảm xó chút thoải mái, nhưng sau đó lại cảm thấy người kia dần cách xa mình hơn, miệng thì cứ lầm bầm cái gì mà "phải bình tĩnh". Sau đó thì tôi đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Kẻ mặt kia đã làm tiếp chuyện gì thì tôi không thể biết, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là một giấc mơ kì lạ không đáng bận tâm.
______
"Híc.....híc....."
Tôi chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng khóc của một ai đó. Không gian xung quanh tôi lúc chỉ toàn một màu tối đen, thứ ánh sáng duy nhất được phát ra từ chiếc tivi phía bên phải tôi. Không thấy bóng dáng của ai cả nhưng lại the thẻ tiếng khóc nấc lên của một người đàn ông, điều này khiến tôi nổi hết cả da gà.
What the f*ch, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!!!!
__________________
Rồi, tui sẽ bắt đầu lười lại nha. Do tui sắp ktr thường xuyên nên không ra chap mới siêng năm chăm chỉ đượk. Ok, củm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip