Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Đừng gần gũi!

Tui nhận ra là có rất nhiều bạn xem chùa nha, không vui nha :(((((.
_______

Chương này thì mình sẽ viết theo lời kể của hung thủ nha. Mà hung thủ là ai thì mấy bạn cũng biết rồi mà nhỉ 🙂. Thôi kệ đi ha, coi như không biết đi, fic trinh thám mà. Suỵt suỵt! Không biết nha!

Truyện này có khá nhiều chi tiết 18+, những nội dung bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi xem.
_______________________

_Hung thủ_

Tất cả những kẻ đáng phải chết, tôi cũng đã khử chúng nó một cách trót lọt. Nhưng tôi không thể hiểu bản thân là như thế nào. Tôi cảm thấy khi bản thân giết một ai đó, trong lòng tôi lại chẳng có một chút sợ hãi hay ăn năn hối lỗi gì cả. Lúc còn bé, tôi cũng hay giết mấy con côn trùng nhỏ. Nhưng càng ngày càng lớn lên, tôi bắt đầu tàn bạo hơn. Tôi dùng chân đè bẹp dí con chuột cống, dùng dao rạch người mấy con thỏ con, lúc lên cấp hai thì tôi đã dùng một con dao chặt thịt để băm xác một con chó đực chỉ vì nó cả gan dám cắn tôi. Lúc đấy bà ngoại và mẹ tôi đều chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhưng họ chỉ đứng mĩm cười rồi quay đi. Tất cả những điều đó, bà và mẹ tôi bảo rằng đó chỉ là một điều hết sức bình thường đối với mỗi chúng ta. Nhưng đó chỉ bình thường đối với gia đình ngoại của tôi thôi, còn đối với người khác thì đó vô cùng bệnh hoạn.

Có một lần, tôi hỏi mẹ rằng tại sao chỉ có tôi là không có cảm xúc. Mẹ bảo rằng lúc trước mẹ, bà ngoại, ngay cả bà cố của tôi cũng bị như thế. Nhưng khi họ gặp người đàn ông của đời mình, đột nhiên trong trái tim lại xuất hiện một thứ cảm giác mới lạ. Đó là yêu, cảm xúc đầu tiên của chúng tôi là yêu, chỉ khi ở bên người đó, tôi mới có thể có thêm nhiều cảm xúc khác như vui, buồn, chán nản, háo hức,...... Nhưng cảm xúc tối kị nhất của gia đình tôi là "ghen tuông". Lúc đầu tôi không hiểu ý của bà và mẹ tôi là như thế nào, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, lý do đó là v-.....

- THẢ TÔI RA!

Tch! Con nhỏ này thật ồn ào. Hình như nó tên là......Chon thì phải. Ồ, là chị cái của con rối Chin đó sao? Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ta. Gương mặt biểu hiện rõ sự sợ hãi đến tột độ. Haizzz, chán ngắt. Dù có nhìn bao nhiêu lần cũng cảm thấy chán!

- Nè nhóc con, ra đây đi! _______ Tôi ngoắc ngoắc tay về phía một góc tối của căn phòng.
- Dạ! ______ Một bóng dáng ốm yếu nhỏ con xuất hiện sau bóng tối. Cô bé đó vẫn giữ gương vô cảm, hai mắt thì trợn trừng, còn miệng thì cười rộng ngoác. Quao, xem kìa, trông em ấy đẹp thật đấy, nhưng cũng không đẹp bằng cậu ta.
- CHIN! Mày! Mày đã làm gì em tao?!!! Mau nói đi! Mày đã làm gì em tao! MAU NÓI ĐI! ______ Tôi cười khinh bỉ rồi nói.
- Tôi đâu làm gì em cô, nó tự nguyện cống hiến cho tôi mà.
- Mày!
- Tôi nghe nói, hình như.........cô có một thứ tình cảm không đúng với em cô đúng không?
- Sao mày......! _______ Tôi cười cười cho có lệ, sau đó liền quay đi lấy một cái thùng đồ để ở một góc phòng.
- Tôi cũng được biết thêm là cô làm việc kiếm tiền ở phố đèn đỏ đúng không? Hay là bây giờ, hai người cùng làm trò đó với nhau đi.
- Mày điên rồi!!!!! _______ Tôi mặc kệ cô ta có la hét đến khàn cổ họng đến mức nào, tôi cũng chả thèm bận tâm.

Tôi bảo Chin đến gần hơn, lấy trong thùng đồ một cái đai dương v** giả to nhất ra rồi cột cào đúng vị trí cho Chin. Tôi nhẹ nhàng và ân cần hướng dẫn cô bé ấy làm việc.
- Đầu tiên em hãy lấy băng keo dán miệng cô ấy lại.
- Vâng! _______ Chin ngoan ngoãn dán băng keo lên miệng của Chon.

- Tiếp theo thì em hãy đẩy cô ấy nằm xuống.
- Vâng!
- Sau đó thì vén cái quần lót ren này sang một bên,  rồi em hãy đưa cái thứ này vào bên trong.
- Vâng!
- Ưmmmmm!!!!!
- Đúng rồi, bây giờ thì em hãy đẩy mạnh vào nhé. Nếu em cảm thấy cái này quá nhỏ thì có thể lựa chọn thêm nhiều món khác trong cái thùng này. Nếu thích thì.......em nhét cả cái đầu của mình vào cũng được.
- Vâng!
- Ưmmmmm!!!!! Ưmmmm!!!!

Tôi đã xử lý xong một con ruồi nhặng bay lởn phởn xung quanh cậu ta. Tôi biết rằng có thể cô ta sẽ không có tình cảm gì với cậu ấy, nhưng cứ phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Do cô ta dám đi café với cậu ấy, khiến cảm xúc ghen tuông của tôi bộc phát. Cũng đâu thể trách tôi được. Dù sao thì........gia đình cô ta cũng không phải là vô tội, tôi vẫn còn nhớ chuyện của mấy năm trước. Nhưng thôi, cũng cũng lười mà suy nghĩ lại.

Tôi rời căn hầm, đi lên trên phòng khách. Tôi nấu một tô mì gói rồi vừa xem phim vừa ăn. Chỉ đơn giản là một bộ anime trinh thám nổi đình nổi đám thôi, nhưng nó thật sự giúp ích cho tôi rất nhiều.

Tôi đột nhiên nhớ ra một câu chuyện vào lúc tôi đầu năm học cấp 2, lúc đó tôi đang cầm cái xác của một con thỏ mà tôi đã giết trên tay, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào nó.

- Này, mày đang buồn khi nó chết sao? ________ Một thằng nhóc tiểu học miệng còn hôi sữa đến bắt chuyện với tôi. Tôi vô cảm nhìn nó, thằng trẻ trâu dám bảo tôi là mày.
- Tôi lớn hơn nhóc đó.
- Đâu có, mày cao gần bằng tao mà. ______ Tôi khinh bỉ đứng lên nhìn nó, nhưng hình như có gì đó sai sai.
- Đấy, bằng nhau mà. ____ Trẻ em hay là người khổng lồ vậy? Tôi nheo mắt khó hiểu nhìn thằng nhóc đó.

Thằng nhóc đó không đề cập đến việc đó nữa, nó cầm lấy cái xác con thỏ trên tay tôi, nâng niu nó.
- Nè, mày buồn lắm đúng không? _______ Tôi thì làm quái nào mà buồn được, nhưng bản thân bắt buộc phải hành động cho giống một người bình thường.
- Ừm.......... _______ Tôi giả vờ cuối gầm mặt xuống để cho thằng nhóc kia nghĩ rằng tôi đang không vui. Thế mà đâu ngờ nó tiến đến, ôm tôi một cái vỗ về rồi nói.
- Đây, đi theo tao, tao sẽ giúp mày chôn nó. ______ Thằng đó nắm tay tôi dắt đi đến mỗi bãi đất trống, nó giúp tôi đào một cái hố để chôn con thỏ mà tôi chẳng có một chút cảm xúc vì với nó. Thằng nhóc đứa vừa giúp tôi xong thì ba mẹ nó đã gọi về, nó vội vã tạm biệt tôi rồi chạy đi. Nhớ lại thì tôi còn chẳng biết nó tên gì, nhà ở đâu. Từ ngày hôm đó tôi lúc nào cũng đến chỗ tôi chôn con thỏ mà chờ thằng trẻ trâu đó, nhưng hình như là nó chuyển nhà rồi.

Nhưng tôi cứ có cảm giác là....nó rất quen. Nhưng nó là ai thì tôi không biết.
______________________

Vì lễ nên mới ra chap trễ nha, không phải do lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip