Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Chương 7 này tui sẽ lấy một ít ý tưởng trong phim "Gia đình là số một" nha.
_____________________

_Bible_

Tôi bước vào bên trong căn nhà nơi xảy ra án mạng. Tôi bắt đầu ngồi cào hết từng lớp sơn trên tường, dĩ nhiên là tôi cũng đã gọi cho lực lượng khám nghiệm hiện trường đến giúp tôi một tay. Nhưng bây giờ thì tôi đến sớm nên làm trước một phần.

Tôi đẩy cái kệ sách ra, trông nó cũng không nặng lắm. Tôi dùng một vậy bằng kim loại để đục hết lớp sơn tường, nhưng quả thật là nó rất lâu. Tôi cứ tiếp tục công việc suốt 30 phút thì cuối cùng họ cũng đến. Họ dùng vật dụng chuyên dùng để đục hết lớp sơn, công việc như vậy thôi mà cũng phải mất cả ngày để hoàn thành. Tôi thì hơi có chút nôn nóng, nhưng không sao, dù gì cũng không thể ép buộc họ được.

Hôm sau thì tôi cũng đến hiện trường, mọi người cũng đã bắt đầu lấy xuống từng viên gạch. Tôi biết yêu cầu của tôi quá cao và vất vả, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
- Này Bible, thật sự thì sẽ tìm được bằng chứng không? _______ Một bác tuổi trung niên trong đội ngũ đến hỏi tôi. Nhìn mặt bác ấy trông có vẻ là chán nản với công việc này. Tôi thì cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ cười trừ rồi xin lỗi bác ấy. Bác chỉ lắc đầu thở dài rồi quay lại với công việc.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng rồi ngẫm nghĩ, tôi không biết là bản thân có bỏ sót một chi tiết quan trọng nào không, tôi vẫn không an tâm lắm. Tôi muốn gọi điện thoại hỏi kĩ Chon hơn nhưng tôi không biết mấy ngày nay cô ta đang gặp vấn đề gì. Dù gì thì cô ấy cũng là gái ngành, chắc đang có việc gì đó ở nhà thổ, tôi cũng không nên làm phiền.

Suốt 5 ngày trôi qua, tôi hay tin là đã lấy hết tất cả các miếng gạch xuống, nhưng lại không có tí bằng chứng gì cả, còn hiện trường thì bị phá tanh bành. Tôi đã bị cấp trên chửi cho lên bờ xuống ruộng, và tôi cũng biết được rằng suy đoán của mình là sai. Tôi đã xin lỗi mọi người rất nhiều, nhưng tôi vẫn cố chấp tìm kiếm thông tin. Bây giờ chỉ còn lại cái sàn nhà, tôi bắt đầu tự mình lấy hết những viên gạch lát nền lên. Cái tính này không biết bản thân đã học từ ai, nhưng nó cũng giúp cuộc sống tôi tốt đẹp hơn, chí ích là tôi nghĩ nó tốt.

Tôi nghĩ mình nên rút lại lời nói đó. Thật sự thì cố cấp chẳng có gì hay ho cả. Tôi ngồi lấy gạch bằng tay trần khiến nó trầy xước đủ thứ chỗ, nhưng tôi vẫn không thể ngừng tay. Tôi muốn đập phá, bới tung hết tất cả mọi thứ chỉ để tìm thấy một ít chứng cứ gì đó. Tôi cứ làm như vậy đến tận khuya, lúc đó bản thân đã mệt lả người. Phù....thật mệt mỏi. Tôi lau tay sơ bằng khăn dự phòng trong cặp, còn vết thương thì chẳng thèm xử lý. Tôi mò hai bên túi tìm chìa khoá xe thì không biết nó đã ở đâu. Tch! Thật tồi tệ! May là tôi đã siêng năng đi gửi xe, nếu mà chống bừa ngoài đường có khi sáng mai mất luôn không chừng.

Tôi bắt một chuyến xe buýt lúc 2h sáng. Tôi cứ ngỡ trên xe chỉ có bản thân, nhưng ai ngờ tôi lại phát hiện một cậu thanh niên đầu nấm ngồi một góc. Tôi đi đến chiếc ghế ngồi đối diện cậu ta, ngồi xuống yên vị rồi bắt đầu chợp mắt một chút.

- Ủa, cậu nhóc đáng iu! ______ Cái giọng này rất là quen, giống như...........à thôi, quen là đúng rồi. Tôi thấy Build đang ngồi kết bên tôi, trên người thì mặc một chiếc áo hoodie trắng. Tôi mệt mỏi hỏi thăm anh ta một chút.
- Anh đi đâu mà về trễ vậy? ______ Build cười hì hì một tiếng rồi trả lời.
- Tôi đi thăm người quen, mà do có công việc nên tôi phải trở về gấp. Nhưng mà tôi.....................
Lúc đó tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chính vì vậy mà sau đó anh ta đã nói gì thì tôi không thể nghe được. Tôi chỉ nhớ rằng có cảm giác như ai đó đang hôn tôi vậy. Có lẽ là do mê sảng thôi.

- Này cậu trai trẻ, đến nơi rồi. ______ Tôi nghe thấy tiếng bác tài xế từ ghế lái gọi tôi dậy. Tôi mơ màng tỉnh giấc sau một giấc ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Này, dậy chưa, đến nơi rồi.
- À dạ dạ. _______ Tôi xách chiếc cặp trên vai rồi nhanh chóng bước xuống xe. Chú tài xế nheo nheo mắt nhìn tôi rồi lắc đầu quay đi. Tôi thì khó hiểu một chút nhưng cũng cho qua.

- Môi mình sao nó cứ nhức nhức đau đau vậy? _______ Tôi liếm liếm môi của mình kiểm tra, thấy nó cứ bự bự to to hơn bình thường. Bộ trong xe có con ong à, rồi lúc tôi ngủ nó chích mỏ tôi ư? Tôi nhận ra hai bàn tay của tôi đã được băng bó kĩ lưỡng, có lẽ là Build đã giúp tôi một tay. Có lẽ bữa nào gặp lại tôi phải cảm ơn anh ta mới được.

Tôi bước vào nhà, vứt cặp đại vào một góc phòng, sau đó thì nhảy phắt lên giường ngủ.
_________________

- Tao biết ngay mà, dù tao có đứng trước mặt mày đi chăng nữa nhưng mày vẫn không nhận ra tao đó thôi. ______ Trong không gian trắng xoá, tôi thấy bóng dáng của một cậu thiếu niên trẻ. Cậu ta lại nói lên một câu vô cùng quen thuộc với tôi.

- Nào nhóc thanh tra trẻ tuổi, nhóc còn cần được rèn dũa thêm đấy. Tao đang ở rất gần mày, hãy tìm tao nhá, tao rất hóng cái ngày đó đến đấy, hahahahaha. Chúc may mắn nhé! _______ Sau đó thì tôi liền giật mình tỉnh giấc. Bây giờ đã qua một ngày mới, tôi ngồi trên giường vò đầu bứt tóc, cảm giác đầu óc mình thật rối ren. Tôi hiểu những điều đó, nhưng tôi vẫn chưa thể xác định được ai. Khả năng rất thấp là Apo, Ta và Barcode phần lớn là không. Nhưng còn........còn anh ta, anh ta......tại sao.....mà rốt cuộc thì anh ta là ai......?
_____________________

Helu mọi người, ahaha. Tuần trước tui vừa mò được một bộ phim BL hợp gu và bị khoái nên tuần trước tui không thể ra chap mới. Hôm nay tui chạy deadline xong là lật đật lật đật viết fic nè. Sorry mọi người nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip