Chương 1: Em xin lỗi
Hế lô mấy bẹn, cái ảnh ở trên là tui đó. I'm gonna be the start🤌
________________________
_Build
Xin chào, tôi là Build. Tôi là sinh viên năm ba khoa kĩ thuật. Tôi có một người bạn trai, cậu ấy là Bible. Chúng tôi đã yêu nhau hơn 2 năm rồi. Cậu ta nhiều lúc hay ghen tuông vô cớ, nhưng không sao, cậu ta vẫn rất đáng yêu và luôn yêu thương, quan tâm đến tôi.
Hôm nay, tôi đến nhà của Bible chơi. Chúng tôi quyết định xem một bộ phim tình cảm nào đó để giải toả áp lực sau những ngày học tập mệt mỏi. Tôi tự vào vai cậu ấy, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ.
- Nè, tao muốn nói cho bố mẹ tao biết về mối quan hệ của chúng ta. ______ Bible nhìn tôi một hồi rồi gật đầu.
- Ừm, tùy mày.
- Nhưng......tao sợ.
- Hửm? Mày sợ cái gì nà?
- Sợ bố tao. Ông ấy là một người vô cùng đáng sợ. Bố luôn bắt tao phải thế này thế kia. Cho dù tao không muốn, bố vẫn ép buộc tao phải làm theo. ______ Bible nhẹ nhàng mĩm cười, xoa lên mái tóc của tôi.
- Tao biết là mày muốn đường đường chính chính công khai yêu tao, và tao cũng biết rằng bố mày rất khó tính. Nhưng mày hãy thử một lần nói lên tiếng lòng của mình với ông ấy xem, có khi bố sẽ chấp nhận mày. ______ Tôi nghe xong cũng chỉ biết gật đầu cho có lệ. Tôi vẫn còn rất lo lắng, tôi sợ, sợ ông ấy sẽ từ chối. Bible nắm chặt tay tôi, ôn tồn bảo.
- Vậy bữa đó.....tao sẽ đến với mày. Chịu không? ______ Tôi nhẹ nhàng đồng ý, sau đó thì tặng cho cậu ta một nụ hôn ở má.
Aizzz, tao yêu mày chết đi được, Bible à!
______________
Hôm đấy tôi về nhà, ba tôi vẫn giữ gương mặt khó ở đó ngồi đọc báo.
- Mày về nhà trễ 1 phút rưỡi.
- Dạ con xin lỗi, lúc nãy xe con hết xăng.
- Lần sau mà mày còn về trễ nữa là chết với tao.
- Dạ. ______ Tôi báu chặt vào quai cặp, hít một hơi thật sâu rồi bảo.
- Bố ơi, tuần sao con ra mắt bạn gái được không? ______ Ông ấy liền nhăn mặt nhìn tôi rồi hỏi.
- Nó có học giỏi, xinh đẹp, gia đình có khá giả không?
- D....dĩ nhiên là có rồi ạ.
- Tốt.
- Vậy xin phép bố con vào phòng.
Tôi lo lắng vứt cặp lên giường, nhảy lên nằm rồi trùm mền lại. Tôi thật sự rất lo lắng, nếu.....ông ấy không chấp nhận thì phải làm sao? Mối quan hệ của tôi và Bible liệu có phải chấm dứt từ đây?
Thời gian thấm thoát thôi đưa, cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến.
- Không sao đâu. Nếu có chuyện gì thì tao nhất định sẽ bảo vệ mày mà. ______ Với sự ấm áp bà dịu dàng đó, tôi cũng bớt căng thẳng, nắm chặn lấy tay cậu ấy, từ từ bước vào bên trong.
- Con chào bố. Hôm nay con ra mắt người yêu. _______ Trước mặt tôi là bố, mẹ và em gái đang ngồi ở bàn ăn.
- Người yêu mày đâu? Sao lại là thằng bạn thân của mày?
- Dạ.....Bible...là người yêu của con.
*Rầm!*
Tôi biết chắc chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Bố tôi tức giận đập mạnh tờ báo ông ấy đang cầm xuống bàn, đá chiếc sang một bên rồi tiến lại gần tôi với gương mặt giận dữ.
- Mày bị bệnh hay sao lại đưa trái về nhà? Hả! ______ Ông ấy tát một cái thật mạnh vào mặt tôi rồi hỏi. Tôi cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết bấu chặt vào tà áo của Bible, cố gắng kìm nén sự sợ hãi của bản thân. Cậu ấy cũng nhẹ nhàng đẩy tôi ra phía sau, che chắn cho tôi. Mẹ và em gái cũng hốt hoảng đến ngăn cản bố.
- Mình ơi, bình tĩnh. Dù gì thì cũng nên nghe con nó nói.
- Nói cái gì mà nói! Bà đó, bà dạy hư con, khiến nó có suy nghĩ bệnh hoạn không ra cái thể thống gì cả. ______ Ông ấy liền trút hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi.
- Còn mày nữa! Mày đã làm gì còn tao? Mày khiến nó có suy nghĩ lệch lạc không giống con người thế này đấy hả?! ______ Thấy người tôi yêu bị bố mắng chửi một cách vô cớ. Tôi tức giận bước ra nói chuyện rõ ràng với bố tôi.
- Bố! Đây là người con yêu, cậu ấy chẳng làm gì cả?! Bố không được làm như vậy! Con thích con trai thì đã làm sao chứ? Tình yêu nào cũng giống như nhau cả! Bố phải để con sống thật với chính bản thân mình chứ!
- Mày câm miệng lại cho tao!! Mày là con trai, mày phải mạnh mẽ. Tao nuôi mày lớn, ăn học đàng hoàng, lớn lên mày lại thành cái thứ không ra thể thống như này! Thật mất mặt!
- Mất mặt? Ý bố là con cưới vợ đẹp giàu có học giỏi là chỉ để bố nở mặt nở mũi với bạn bè đấy à? Bố cũng tốt quá bố nhỉ?
- Mày...! ______ Ông ấy không còn gì để biện minh cả, chỉ biết vùng tay lên rồi đánh tôi mấy cái. Mẹ, em gái và cậu ấy liền đến can ngăn. Bố to buông tôi ra, quyết định chuyển hướng sang Bible. Ông nắm lấy cổ áo của anh rồi đẩy anh ngã xuống đất. Bố tôi bắt đầu đánh thật mạnh vào mặt của cậu ấy, còn Bible chỉ biết nằm im mà chịu đòn. Tôi không tài nào chịu nổi nữa, muốn chạy tới và ôm cậu ấy vào lòng để bảo vệ cậu ấy. Nhưnc lúc đấy, mẹ tôi và em gái không muốn tôi hành động dại dột, họ giữ tôi lại, mặc cho tôi có gào thét đến mức nào. Tôi tự hỏi, tại sao cậu ấy lại không phảng kháng lại chứ, cậu ấy có võ mà. Nhưng, tôi cũng nhận ra, nếu cậu ấy phảng kháng thì càng khiến bố tôi tức giận thêm thôi.
Ông ấy đánh Bible chưa đủ, liền với lấy chậu bông kế bên. Ông vung lên thật cao, dường như muốn đập thật mạnh vào đầu cậu ấy vậy. Tôi không cần biết đúng sai, tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của mẹ và em gái, chạy đến rồi ôm chặt lấy người tôi yêu.
*Choảng!*
Chiếc bình hoa ấy đập thật mạnh vào đầu tôi, những dòng máu ấm nóng chảy dài hai bên gò má. Tôi bây giờ chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi vài tiếng liền không còn cái gì nữa cả. Tôi....có vẻ mệt rồi. Tôi...chỉ chợp mắt một chút thôi, chỉ một chút xíu thôi.
_________________________
- Khụ....! _______ Tôi chợt mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê. Tôi nheo mắt lại do vẫn chưa làm quen được với ánh sáng. Đầu tôi thì hơi đau và nhức, may thật, không có chuyện gì quá nghiêm trọng.
- Build! Mày tỉnh rồi! ______ Tôi thấy Bible bước vào từ cửa phòng bệnh. Nhìn cậu ấy bây giờ lạ lắm, đôi mắt thì thâm quần, gương mặt thì hốc hác. Tôi nhìn cậu ấy mà cảm thấy trái tim đau nhói, tôi chắc chắn rằng khoảng thời gian tôi bất tỉnh, Bible đã quan tâm tôi đến nhường nào.
- Uống nước không? Để tạo rót cho. ______ Bible mĩm cười, từ tốn rót cho tôi một ly nước. Tôi nhìn cậu ấy thật lâu, mắt hơi ngấn lệ.
- Bible.....mày nhìn hốc hác quá rồi. ______ Cậu ấy quay lại, chỉ nhìn tôi rồi cười thật tươi.
- Không sao đâu, mày tỉnh lại là tao vui rồi. _____ Cậu ấy tiến đến, ôm lấy tôi. Tôi bắt đầu khóc nhiều hơn, giọng tôi khàn khàn chất vấn cậu ta.
- Mày ngốc quá, phải biết quan tâm đến bản thân chứ.
- Hì hì, Build cũng vậy đâu suy nghĩ cho bản thân đâu, cứ làm tao lo lắng. _______ Bible hôn tôi một cái thật nhẹ nhàng rồi ôm tôi thật chặt. Tôi biết cậu ấy đang rất vui, vui đến nỗi muốn khóc oà lên. Nhưng cậu ấy luôn kìm nén, vì Bible biết rằng bây giờ chỉ còn cậu ấy là điểm tựa tinh thần của tôi mà thôi.
Lúc tôi ôm Bible, tôi thấy bóng dáng của bà lấp ló ngoài cửa, rồi sau đó ông ấy liền quay lưng bỏ đi. Tôi nghĩ rằng ông ấy cuối cùng cũng đã hiểu cho chúng tôi rồi.
Nhưng không!
Bố tôi tự ý cho tôi xuất viện, mặc dù vết thương trên đầu tôi vẫn chưa lành hẳn. Lúc đấy tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ nên chẳng biết gì cả. Tôi được đưa về nhà, bị giam giữ trong chính căn phòng của tôi. Bố lột sạch đồ trên người tôi ra, để tôi nằm im ở đấy.
Tôi đang nằm ngủ, chợt tỉnh giấc bởi cảm giác nhồn nhột. Tôi thấy một cô gái trông khác xinh xắn đang sờ soạn khắp người tôi. Tôi hoảng loạn hét lên cầu cứu, nhưng bố tôi ở ngoài thì không quan tâm, bảo cô gái đấy rằng cứ thực hiện theo kế hoạch. Tôi chạy thật nhanh vào phòng tắm, khoá cửa lại. Tôi ngồi một góc trong đó khóc lóc thảm thiết. Tôi chẳng hiểu bố đang nghĩ cái gì, ông ấy thật sự bị điên rồi.
Dù có cố gắng trốn tránh đến đâu, tôi cũng không thể làm được gì. Bố tôi lấy chìa khóa mở cửa phòng tắm, lôi tôi ra ngoài rồi vứt lên giường. Ông ấy quay đi, chỉ để lại một câu.
- Mày muốn yêu thằng đó cũng được, chỉ cần mày cho tao cháu để ẩm bồng.
Ngay sau đó, tôi bị cô gái ấy hãm hiếp, mà người đứng sau tất cả lại chính là ba tôi.
Tôi đau khổ, tự dằn vặt bản thân. Tôi cảm thấy mình không xứng với cậu ấy, cảm thấy bản thân chỉ là một vết dơ, một sự tồi tệ mà Bible không đáng có.
Quyết định rồi, tôi sẽ làm điều đó. Tôi tròng sợi dây vào cổ, đá chiếc ghế ở phía dưới. Aizzz, sắp được giải thoát rồi. Cho tao xin lỗi nhé, Bible!
________________________
Trời ơi, ngọt chưa? Quá trời ngọt luôn, ngọt y như cà phê đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip