chap 14
Sau sự kiện nghiêm phạt, hai người vẫn thích thử một ít đồ dùng tình thú, mua vui cho cuộc sống tính phúc. Trong tủ quần áo, có hẳn một ngăn chuyên để đạo cụ tình sắc, có đồ cảnh sát, bác sĩ, y tá cùng đủ loại chế phục và vài món đồ chơi nhỏ gia tăng tình thú. Nói chung, thầy Vương mỗi khi làm tình đã không còn giữ được vẻ mặt đứng đắn nữa rồi.
Tình cảm giữa hai người càng lúc càng sâu, ngày ngày ngọt ngào hạnh phúc, chọc mù mắt Trịnh Phồn Tinh. Vì thế, gã theo đuổi Quách Thừa càng thêm tích cực.
Hôm nay, Vương Nhất Bác hiếm khi được rảnh rỗi, Tiêu Chiến liền muốn cùng hắn xem một bộ phim kinh dị mới được công chiếu. Mấy lần trước vì bận việc nên Vương Nhất Bác luôn lỡ hẹn, lần này hắn quyết định đặt vé quang mang, dẫn theo Tiêu Chiến hứng trí bừng bừng tới rạp chiếu phim.
Không phải cuối tuần nên người tới rạp xem phim không nhiều, cả phòng chiếu còn phân nửa ghế trống. Vương Nhất Bác thẳng thắn chọn ngay vị trí trung tâm, góc độ quan sát màn hình rất tốt, nhưng nếu muốn làm vài chuyện khó nói thì cực không tiện.
Tiêu Chiến có vẻ không vừa lòng lắm, nhăn mặt nhăn mũi.
Thời gian chiếu phim chưa tới, đèn trong phòng mờ mịt, tất nhiên Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Tiêu Chiến. Hắn mỉm cười, đưa túi bỏng qua, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Chiến, sao vậy?"
Tiêu Chiến gác cằm lên cánh tay Vương Nhất Bác, bĩu moi: "Vị trí không tốt".
Vương Nhất Bác gõ nhẹ vào trán Tiêu Chiến một cái, nghiêm túc đáp: "Vị trí này ở chính giữa, lát nữa sẽ xem được chính diện màn hình".
Đến rạp chiếu phim chưa chắc đã là để xem phim biết không! Tiêu Chiến thầm gào thét trong lòng...
Cậu gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác, mắt trợn trắng bất mãn. Vương Nhất Bác làm bộ như không hiểu, nghiêm nghiêm cản cần nhìn thẳng màn hình. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể nhổm dậy, tức tối cắn bỏng ngô.
Rất nhanh, toàn bộ đèn trong phòng phụt tắt, lúc phim mới bắt đầu không bao lâu, có hai bóng người vội vàng cúi thấp lưng đi vào, ngồi ngay trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Vì đèn đã tắt hết nên nhìn không quá rõ, nhưng Tiêu Chiến lại thấy một trong hai cô gái kia có chút quen mắt, muốn hỏi rõ ràng là ai thì cậu không thể trả lời được, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc thôi.
Quên đi!
Tiêu Chiến lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác chăm chú xem phim.
Phim kinh dị quả nhiên là lợi khí giúp tình nhân tăng tiến độ thân mật, ngay khi con quỷ có ngoại hình kinh dị xuất hiện, Tiêu Chiến vội vàng che miệng, chui vào ngựcVương Nhất Bác, sau đó không dám ló mặt ra nữa.
Trên người Vương Nhất Bác thoang thoảng mùi hương nước xả vải, rất dễ chịu, rất thoải mái. Hương vị này thực sự vô cùng thần kỳ, nhoáng cái đã có thể xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của Tiêu Chiến, thậm chí còn sinh ra cả cảm giác tâm viên ý mãn. Cậu nghiêng người, ôm chặt thắt lưng Vương Nhất Bác, sắc dục huân tâm mà cọ cọ lồng ngực rắn chắc phía trước, vừa cọ vừa nhẹ nhàng rầm rì.
Hình ảnh kinh khủng không thể khiến Vương Nhất Bác kích động, trong lòng chỉ nhớ đến người nào đó đang rất không ngoan, bàn tay nghịch ngợm lén lút mò xuống hạ thân hắn xoa nắn, hắn nâng cằm Vương Nhất Bác lên, trầm giọng hỏi: "Sao không xem phim đi?"
Tiêu Chiến cố ý làm trò vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, ngữ điệu mang theo chút ý câu dẫn mê hoặc: "Anh xem phim của anh, em chơi của em, được hay không..... ông xã......"
Xưng hô kéo dài phía cuối câu khiến trái tim Vương Nhất Bác rung động, tay bất giác buông lỏng. Tiêu Chiến được tự do, sung sướng tươi cười, thân thể dần dần trượt xuống dưới, đầu cúi sát vào vị trí giữa hai chân Vương Nhất Bác.
Nơi đó của Vương Nhất Bác rất lớn, dù đang trong trạng thái ngủ đông nhưng vẫn tỏa ra uy áp, mang đầy hương vị của đàn ông trưởng thành. Tiêu Chiến vô cùng thích nó, lần nào nó cũng khiến cậu sướng tới điên cuồng. Một tay cậu xoa nắn đùi trong, tay còn lại nhu niết hạ thể Vương Nhất Bác, cách một lớp quần nhưng kỹ xảo nhu niết của Tiêu Chiến rất tốt, một lúc sau đã khiến nơi đó của hắn cương cứng, dựng lên thành túp lều lớn.
Tiêu Chiến thỏa mãn cười, cậu ngẩng đầu, ép sát lại gần tai Vương Nhất Bác, dâm đãng nói: "Ông xã, anh cứng rồi, có muốn làm em hay không....."
Tiếng gọi "ông xã" này thật đủ mùi vị, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng rời mắt khỏi màn hình lớn, chuyển đến trên người Tiêu Chiến. Hắn siết chặt thắt lưng thiếu niên trước mắt, ép sát cậu vào ghế dựa, nghiêng người, hung mãnh hạ xuống một nụ hôn.
Bóng tối mang theo sự ngọt ngào của tình ái, Tiêu Chiến không dám rên lớn, sợ người khác nghe thấy, chỉ có thể cắn chặt bả vai Vương Nhất Bác, nuốt tiếng rên vào bụng.
Vương Nhất Bác hút bờ môi Tiêu Chiến trước tiên, còn khiêu khích cắn nhẹ, làm Tiêu Chiến kìm lòng không được mở lớn miệng, để mặc đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập, điên cuồng quấy rối, cùng đầu lưỡi của cậu dây dưa, trao đổi nước bọt, qua lại triền miên.
Thân thể Tiêu Chiến dần mềm nhũn, trong lúc vô ý, chân cậu bất chợt đạp mạnh vào hàng ghế phía trước.
Tiêu Thanh đang tập trung tinh thần xem phim thì đột nhiên bị quấy rầy, cô nhíu mày, sắc mặt lạnh băng nhìn về phía sau. Cô gái ngồi bên cạnh phát hiện Tiêu Thanh bất thường, quan tâm cầm tay cô hỏi: "Tiêu Thanh, sao vậy?"
Tiêu Thanh không nói gì nhìn hai người đang quấn lấy nhau phía sau, tiếp đó ôm cô gái bên cạnh, đáp: "Không sao, em tiếp tục xem đi".
Môi Tiêu Chiến tê rần, dĩ nhiên cũng đỏ ửng vì ma xát kịch liệt. Đến khi hơi thở của cậu càng ngày càng gấp, Vương Nhất Bác mới chịu buông tha.
Vương Nhất Bác hôn lên hai má nóng bừng của Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Tiểu Chiến, đây là nơi công cộng, không được hồ đồ. Biết không?"
Tiêu Chiến làm gì còn hơi sức hồ đồ nữa, thân thể cậu đã nhuyễn như nước, phải dựa vào vai người đàn ông bên cạnh thở dốc.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghe lời như vậy rất thỏa mãn, sau khi ôm chặt cậu vào lòng, hắn tiếp tục chăm chú xem phim.
Phim kéo dài hơn tiếng rưỡi, kiên trì xem đến tận cuối chỉ khoảng 10 người. Lúc đèn được bật trở lại, Vương Nhất Bác như một quý ông cẩn thận đỡ Tiêu Chiến đứng lên.
"Đói bụng chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không đói lắm".
Vương Nhất Bác xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cậu: "Không đói cũng phải ăn chút gì đó, em muốn ăn gì?"
"Ừm....." Tiêu Chiến vuốt cằm suy nghĩ một lúc, đang định mở miệng trả lời thì một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện, khiến cậu kinh ngạc trợn tròn mắt.
Lúc đứng dậy rời đi, Tiêu Thanh chỉ theo quán tính nhìn ra phía sau, xem kẻ làm phiền mình lúc xem phim là ai thôi, trăm triệu lần không ngờ......
"Chị?!"
"Tiểu Chiến?!"
Bốn người xấu hổ ngồi cùng một bàn trong nhà hàng, trừng mắt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác lật giở thực đơn, hỏi: "Muốn ăn gì?"
Hai chị em nhà họ Hạ không trả lời, chỉ có cô bạn đi theo Tiêu Thanh lắc đầu với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, lần thứ hai khép thực đơn lại.
Tiêu Chiến cùng Tiêu Thanh mặt đối mặt, hai người lớn lên rất giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, Tiêu Chiến vẫn có nét khác biệt, ngũ quan Tiêu Thanh so với Tiêu Chiến góc cạnh hơn, nhìn qua thiếu vài phần âm nhu, thêm vài phần anh khí, cùng với sự giỏi giang trong công việc của cô thập phần tương xứng.
Cô gái ngồi bên cạnh Tiêu Thanh lại thuộc kiểu trắng nõn, dịu dàng như ngọc, là trợ lý riêng của Tiêu Thanh. Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ rằng hai người chỉ là chị em tốt, chẳng ngờ quan hệ của họ không chỉ đơn giản như thế. Cậu bất chợt nghi ngờ cuộc hôn nhân giữa chị gái và Vương Nhất Bác chỉ là một màn giao dịch đôi bên cùng có lợi, chẳng tồn tại chút tình yêu nào. Như vậy có thể giải thích vì sao hai người lại ly hôn, rồi tìm được hạnh phúc mới hòa bình đến thế.
Bạch Uyển Oánh đưa cho Tiêu Thanh cốc nước, săn sóc nhắc nhở, "Cẩn thận, có chút nóng". Tiêu Thanh vẻ mặt dịu dàng tiếp nhận, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy chị gái ôn hòa như thế trước mặt mình.
Đê mờ! Mù mắt chó rồi!
Hình tượng chị gái trong lòng cậu luôn luôn là nữ cường nhân công tư phân minh, thình lình dịu dàng thật khiến cậu đỡ không nổi.
Tiêu Thanh nhấp một ngụm nước, ánh mắt sắc bén bức người đảo quanh Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến: "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, nói thật cậu rất sợ chị gái, nhưng vì tình yêu, cậu phải dũng cảm lên. Vì vậy, cậu siết chặt nắm tay, kiên định nói: "Em và Vương Nhất Bác đang quen nhau, chuyện chỉ có vậy".
Tiêu Thanh nhướn mày, ngữ khí nghiêm túc: "Em đồng tính?"
"Cũng không hẳn......" Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác, "Em chỉ thích anh ấy".
Tiêu Thanh nhắm mắt, xoa mi tâm, Vương Nhất Bác vẫn cong môi tươi cười, khí định thần nhàn uống nước.
tiêu Thanh trầm mặc một hồi lâu sau mới chuyển hướng công kích quaVương Nhất Bác: "Ngài Vương, Tiêu Chiến mới 20 thôi, thế giới quan chưa chắc chắn, anh không được kéo em ấy cùng lạc lối'.
Vương Nhất Bác thả cốc nước xuống, ngoài cười nhưng trong không cười đáp: "Cô Tiêu, Tiểu Chiến đã thành niên rồi, em ấy tự biết bản thân muốn gì, cô Tiêu cũng nên ủng hộ sự lựa chọn của em ấy chứ".
"Tôi ủng hộ cái rắm!" Tiêu Thanh nổi trận lôi đình trực tiếp chửi bậy, sắc mặt âm u, "Lúc đó chúng ta đã thỏa thuận không được can thiệp vào chuyện đối phương quen ai, cùng ai, anh cũng con mẹ nó đồng ý không đẩy ngã em trai tôi rồi mà!"
Tiêu Chiến biết Tiêu Thanh đã bạo phát, vội vàng che trước mặt Vương Nhất Bác, thành khẩn nói: "Chị, em đã lớn rồi! Hơn nữa, không phải anh ấy đẩy ngã em, mà là em theo đuổi anh ấy..... Anh ấy có đẩy ngã em thật thì em cũng vẫn thích".
"Phụt!" Trước sự thẳng thắn của Tiêu Chiến, Bạch Uyển Oánh thiếu chút nữa phì cười. Cô cầm tay Tiêu Thanh, nhẹ nhàng trấn an.
Tiêu Thanh trái lại nguy hiểm mỉm cười: "Thằng nhóc như em không sợ bị coi thường hả?!"
Tiêu Chiến vô tội nhún vai: "Chị, không còn kịp rồi, em đã làm với anh ấy".
Biểu hiện của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác khá bất ngờ, nhưng trong lòng lại dị thường thỏa mãn, hắn chủ động cầm tay cậu, nói với Tiêu Thanh: "Tiêu Thanh, trước mặt cô, tôi có thể kiên định nói, tôi sẽ đối xử tốt với Tiểu Chiến, so với bản thân còn chăm sóc tốt hơn. Cô cũng biết, tôi rất yêu em ấy".
Tiêu Thanh trầm mặc, lần đầu tiên cô phát hiện Vương Nhất Bác cất giấu ảnh chụp Tiêu Chiến thì đã biết hắn thích Tiêu Chiến, cô tìm cách ngăn cản, ép hắn phải thề không được tiếp tục dây dưa với cậu, nhưng trăm triệu lần không ngờ thằng em trai không chịu thua kém nhà mình lại chủ động ra tay!
Tiêu Thanh vẫn làm mặt lạnh ép hỏi: "Vậy người nhà anh thì sao?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời: "Sau khi ly hôn với cô, tôi đã nói với người nhà rằng mình tự nhiên sinh ra cảm giác kháng cự với phụ nữ, thân thể không dậy nổi hứng thú, nên bọn họ không thúc ép tôi nữa. Cô yên tâm, tôi còn mấy anh trai có thể nối dõi tông đường, cha mẹ chỉ hy vọng tôi vui vẻ, khỏe mạnh là tốt rồi".
Tiêu Chiến thấy chị mình đã có thái độ hòa hoãn, vội vàng thừa thắng xông lên: "Chị, chị đừng nóng giận, em và anh ấy thật sự rất xứng đôi!"
Tiêu Thanh khinh bỉ "xùy" một tiếng.
Mối quan hệ của hai người đã như vậy, giường cũng đã lăn mấy lần, mọe nó, cô còn có khả năng ngăn cản chắc! Tiêu Thanh không có tâm nguyện gì lớn lao, chỉ mong em trai duy nhất vui vẻ là được.
Tiêu Thanh trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, uy hiếp: "Vương Nhất Bác, nếu anh dám tệ bạc với em trai tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho anh".
Vương Nhất Bác cười: "Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình".
Bạch Uyển Oánh thấy hai bên đã đạt thành hiệp nghị trong hòa bình, liền dịu dàng cười nói: "Vậy giờ đã có thể gọi cơm được chưa?"
Sắc mặt Tiêu Thanh vẫn không tốt lắm gật đầu.
Chị gái đã đồng ý, Tiêu Chiến thật vui vẻ, cậu hôn chụt thành tiếng thật kêu lên má Tiêu Thanh, sau đó cười hì hì ngồi xuống, mắt hoa đào tinh quái xoay chuyển, nói: "Chị, chị cũng nên giải thích chuyện của mình đi chứ, chị và Oánh tỷ là sao, không thể nói cho em biết được à?"
Bị em trai phản quân, chiếc đũa hướng đến đĩa rau của Tiêu Thanh khựng lại một chút, càng nghĩ càng giận, cô cau mày, "Thằng nhóc xấu xa, em thì biết cái gì! Ăn!"
Tiêu Chiến le lưỡi, len lén yếu ớt rụt cổ.
Giải quyết xong bữa tối, hai đôi tình nhân mỗi người một ngả.
Vương Nhất Bác thoải mái nắm tay Tiêu Chiến, chậm rãi bước dọc theo đường cái.
Khóe miệng Tiêu Chiến từ lúc ăn cơm đến giờ vẫn luôn ngoác đến tận mang tai, không hề giảm độ cong chút nào. Cậu hẩy hẩy bả vai Vương Nhất Bác, biết rõ còn cố hỏi: "Nói đi, anh đã thích em từ lâu rồi đúng không?!"
Vương Nhất Bác thành thật gật đầu: "Ừ, anh đã thích em từ rất rất lâu rồi!"
"Anh lén chụp ảnh em! Quả thật là một tên biến thái!"
Vương Nhất Bác vúi dầu, dịu dàng cười: "Đúng vậy, anh là một kẻ biến thái danh xứng với tên. Thế nên bạn học Tiêu có nguyện ý chấp nhận anh không?"
Tiêu Chiến ôm chầm lấyVương Nhất Bác, vui vẻ rạo rực đáp: "Anh càng biến thái em càng thích".
Vương Nhất Bác xoay người lại ôm cậu: "Anh vốn nghĩ sẽ mãi yên lặng thích em, yên lặng quan tâm em, yên lặng thỏa mãn dục vọng biến thái của mình, thế nhưng....."
"Thế nhưng không ngờ em cũng thích anh đúng không?!" Tiêu Chiến hồi hộp cướp lời, "Thật ra em vừa gặp anh đã nhất kiến chung tình, nhưng khi đó anh lại muốn kết hôn cùng chị em, vậy nên em dã khổ sở rất lâu".
Vương Nhất Bác yêu thương ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ không bao giờ để em phải khổ sở nữa!"
Tiêu Chiến cọ cọ hõm vai Vương Nhất Bác, yêu cầu: "Em thổ lộ với anh trước, anh cũng đã thích em từ lâu, như vậy anh còn thiếu em một lời tỏ tình đúng hay không?!"
"Ngay bây giờ sao?"
"Cho anh một cơ hội thể hiện đấy, ngay bây giờ".
"Được".
Hai tay Vương Nhất Bác chậm rãi di chuyển xuống dưới, bao lấy mông thịt của Tiêu Chiến, hạ thấp đầu, dạt dào tình cảm nhìn thanh niên trước mặt, con ngươi đen láy tựa bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, vô cùng động lòng người.
"Tiêu Chiến, trong sinh mệnh của anh, em tựa như 3 đối 9, ngoại trừ em ra vẫn sẽ mãi là em......"
Toàn văn hoàn
Chú thích:
Về câu nói "em tựa như 3 đối 9, ngoại trừ em ra vẫn sẽ mãi là em", giải thích ra khá khó hiểu, nhờ sự giúp đỡ của bạn Minh Trang bên group raw đam mỹ, mình sẽ cố tóm lược lại, giải thích dễ hiểu nhất.
Đầu tiên, phép tính 3×3=9 là để nói về phi tính bàn vuông, một thuật toán trong phong thủy. Phương pháp lập Tinh Bàn là vẽ một ô vuông lớn, trong đó chia ra 9 ô vuông nhỏ. Mỗi ô là một hướng nếu dùng nó với mục đích là la bàn, mỗi hướng lại chia thành 3 sơn, mỗi sơn 15 độ. Cụ thể phép tính thì rất khó hiểu, ko phải dân chuyên thì có đọc cũng mờ mịt thôi ;). Có thể hiểu đại khái phép tính 3×3=9 theo kiểu nếu tính tổng các số ngang, dọc, chéo luôn cho ra cùng một kết quả. Áp dụng vào truyện, có nghĩa là dù vận thế xoay vần ra sao, nhưng tình yêu hay chính bản thân con người vẫn sẽ mãi không thay đổi. Hơn nữa, số 9 còn là con số của an lành, thuận lợi, số 9 trong truyện mọi người có thể hiểu là "hạnh phúc trọn vẹn".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn mng đã chỉ ra những lỗi sai của mình nha. Mình biết nhiều bạn khó chịu khi đọc chúng những lỗi sai của mình nên là mình rất xin lỗi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip