Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4


Sau cú điện thoại kích tình, Tiêu Chiến tâm tình cực vui vẻ, truy đuổi như lang như hổ kiểu này, Vương Nhất Bác căn bản không có cơ hội trốn tránh.

Cậu tỉ mỉ chỉnh trang một lần nữa, tiếp đó vẻ mặt nhộn nhạo đến trường tìm người.

Vương Nhất Bác không có phòng làm việc riêng, như đa số giảng viên bình thường khác. Tiêu Chiến vừa từ cầu thang bước lên đã thấy Vương Nhất Bác trò chuyện vui vẻ với một người phụ nữ. Tuổi cô nàng có vẻ xấp xỉ Vương Nhất Bác, tướng mạo tuy không quá xuất chúng, nhưng khí chất lại khá đoan trang ưu nhã. Khoảng cách giữa hai người không gần không xa, nét mặt đều mang theo ý cười nhàn nhạt, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Thấy bọn họ vui vẻ như thế, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Cậu nhếch mép, tiến lên phía trước, cố tình kéo dài âm điệu, "Anh ~~ rể ~~"

Cuộc nói chuyện giữa hai người bị cắt đứt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liếc mắt đánh giá người phụ nữ, sau đó thản nhiên bước lại gần Vương Nhất Bác, vô cùng thân thiết gọi thêm lần nữa.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không chút biến hóa, ngược lại còn ra vẻ bình thường đáp lời Tiêu Chiến, "Em đến rồi à", sau đó đơn giản giới thiệu với người phụ nữ đứng bên cạnh, "Cô giáo Lý, đây là em trai tôi".

Hắn không nói cậu là em của vợ trước, mà lại nói là em trai mình, câu trả lời này vừa làm Tiêu Chiến thỏa mãn, vừa có chút không hài lòng.

Người phụ nữ thoáng sửng sốt, nhưng vẫn cười nói: "Em trai anh lớn lên rất đẹp trai".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc đánh giá: "Đúng là rất đẹp trai".

Tuy từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được người khác khen có ngoại hình xinh đẹp, nhưng đây chính là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trực tiếp khen ngợi vẻ ngoài của cậu, hơn nữa giọng điệu còn rất nghiêm túc, khiến vành tai Tiêu Chiến bất giác ửng đỏ, hai tay xoắn xuýt, nhẹ nhàng chớp mắt ngượng ngùng.

"Thầy Vương, tối nay anh có rảnh không? Tôi không biết nên dùng cách gì để cảm ơn anh, nếu anh không phiền thì có thể cùng nhau ăn một bữa cơm được không?" Khi hỏi Vương Nhất Bác trong mắt của cô nàng họ Lý này rõ ràng ánh lên chút chờ mong cùng căng thẳng, vừa nhìn đã biết độ hảo cảm với Vương Nhất Bác đã lên đến level max.

Lỗ tai Tiêu Chiến lập tức dựng thẳng đứng, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cứ như nếu hắn dám đồng ý, cậu sẽ lập tức một ngụm cắn chết hắn.

Vương Nhất Bác tất nhiên không khiến Tiêu Chiến thất vọng, hắn tỏ vẻ áy náy cười, "Cô Lý, thực sự không được rồi, tối này tôi còn có việc, để lần sau đi".

Lời cự tuyệt uyển chuyển như thế, kẻ thông minh chắc chắn nghe hiểu, cô giáo Lý cũng không ngoại lệ, cô không tiếp tục dây dưa nữa, chỉ nói một câu trái lòng "Vậy để lần sau" rồi xoay người về phòng làm việc.

Trên hành lang chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn như thường hỏi: "Tiểu Chiến sao lại tới đây?"

Tiêu Chiến tiến sát lại gần ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, hơi ngẩng đầu đáp, "Anh rể đã nói sẽ kèm riêng cho em mà, em nghĩ tối nay rất thích hợp nên mới tới. Sự thực chứng minh em làm quá đúng, nếu không anh đã chạy theo người khác rồi!" Nói xong liền tỏ vẻ căm giận nhe răng trợn mắt.

Vương Nhất Bác bật cười: "Không được nói bậy, anh có thể theo ai chứ!"

Tiêu Chiến không phục bĩu môi, "Bên ngoài quyến rũ nhiều người như thế, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị hồ ly tinh câu hồn đi đấy!"

Vương Nhất Bác búng trán cậu một cái, "Anh không phải Đường Tăng, sao bị yêu tinh bắt đi được".

Tiêu Chiến vui vẻ bật cười, mắt chớp chớp, "Em không phải là tiểu yêu tinh sao, ngày nào cũng muốn bắt Đường Tăng là anh về thịt......"

Vương Nhất Bác nhìn cậu chốc lát, biết không thể tiếp tục đề tài này nữa, liền rời trọng tâm câu chuyện: "Em chờ anh một chút, anh đi WC đã".

Tiêu Chiến đảo mắt, vội vàng đuổi theo: "Chờ đã! Em cũng đi!"

Trong WC, Vương Nhất Bác đứng trước bệ tiểu, còn Tiêu Chiến lấp ló ngay bên cạnh anh.

"Em không......"

"Em không đi vệ sinh đâu." Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, "Em bồi anh rể thôi".

Vương Nhất Bác cũng chẳng cấm kỵ gì nữa, lập tức kéo khóa quần, móc ra thứ gì đó giấu trong quần lót.

Tiêu Chiến hưng phấn, hai mắt phát sáng như kim quang. Trước đây cậu từng nhìn lén Vương Nhất Bác vài lần rồi, biết nơi đó của hắn không nhỏ chút nào, nhưng không ngờ nó lại hùng vĩ như thế! Khác hoàn toàn vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn của hắn!

Tiêu Chiến đường đường chính chính nhìn trực diện, miệng cong đến tận mang tai, bàn tay với đầu khớp xương thanh mảnh lần lần quấy rối sau lưng Vương Nhất Bác, dâm đãng nói: "Anh rể lớn quá à...."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ bàn tay phá đám bên hông mình, "Đừng nghịch, nhỡ bắn lên tay em mất".

"Bắn lên tay em thì làm sao?" Tiêu Chiến cố tình ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hà hơi, " Em còn muốn anh bắn lên cả người em ấy...."

Cỗ nhiệt khí nóng bỏng toàn bộ phả bên tai Vương Nhất Bác, bàn tay đang đỡ nơi đó của hắn khẽ run, nhưng hắn vẫn giả bộ chẳng nghe thấy gì, tiếp tục bình tĩnh phóng nước.

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt vạn năm bất biến của hắn cũng không tức giận. Cậu phóng túng dựa nửa người vào lưng Vương Nhất Bác, liên tiếp làm ra thêm vài hành động trêu chọc nữa, trong đầu thì não bổ ra cảnh sinh hoạt tính phúc khiến người ta đỏ mặt.

Hai người ra khỏi cổng trường, tới quán cơm gần đó ăn cơm, sau đó về nhà Vương Nhất Bác bắt đầu học bổ túc.

Từ khi mới bắt đầu về nước, Vương Nhất Bác đã mua một căn phòng mới, cách trường học không xa. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến nơi này, trong lòng nảy lên chút hưng phấn, giả vờ nói muốn tham quan căn nhà, nhưng thực chất là kiểm tra xem có vết tích nào khả nghi hay không. Thiết bị lắp đặt khá đơn giản, nhưng tiện nghi, Vương Nhất Bác là một người đàn ông độc thân, nhưng phòng vệ sinh rất sạch sẽ, so với Tiêu Chiến thì sạch hơn nhiều.

Tiêu Chiến dò xét một vòng, không phát hiện ra điều gì bất thường. Thế nên cực kỳ hài lòng ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, vắt chân lên nói, "Anh rể, chúng ta học bổ túc ở đâu đây?"

Vương Nhất Bác cầm theo hai cốc nước bước ra: "Tùy thôi, em thấy ở đâu yên tĩnh thì học ở đó".

Không cần biết ở đâu yên tĩnh, chỗ nào cũng muốn anh đè em ra ăn đó.

Tiêu Chiến thầm suy tính trong đầu, xem ra vẫn nên chọn một nơi tương đối an toàn thì tốt hơn, "Ngay tại phòng khách này đi, ở đây ánh sáng tốt".

Vương Nhất Bác búng nhẹ lên trán cậu một nhát: "Nghiêm túc đi, học thôi".

Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái, đùa cợt đáp: "Vâng, thưa thầy Vương".

Vương Nhất Bác đẩy mắt kính, mở giáo án ra, thấp giọng hỏi: "Trước tiên, em gạch ra những phần em chưa hiểu rõ được không?"

Tiêu Chiến không cần nghĩ ngợi đã tùy ý trả lời: "Giới hạn của hàm số, bắt đầu từ cái này đi".

"Được." Vương Nhất Bác cầm bút, viết công thức trên giấy.

Ngón tay Vương Nhất Bác đặc biệt thon dài, móng tay được cắt chỉnh gọn gàng sạch sẽ, tư thế cầm bút đúng tiêu chuẩn. Tiêu Chiến vừa nhìn đã chợt nhớ tới điều gì đó, cậu cầm tay Vương Nhất Bác, nói: "Thầy Vương, anh có thói quen xử phạt cơ thể học sinh mắc lỗi không đấy? Ví dụ như nếu em không chuyên tâm, hoặc làm sai bài tập, anh sẽ dùng mọi cách nghiêm phạt em".

Vương Nhất Bác vẻ mặt khó hiểu: "Không đâu".

"Sao lại không có chứ!" Tiêu Chiến vỗ đùi, sắc mặt cực kỳ chăm chú nghiêm túc, "Thầy Vương, anh phải dùng cách xử phạt về thể xác với em. Nếu không nghiêm khắc với em, em sẽ không tiến bộ được".

Vương Nhất Bác đúng kiểu bừng tỉnh đại ngộ: "Được, lát nữa, trong lúc học, nếu em còn tiếp tục biểu hiện thái độ lệch lạc, anh nhất định sẽ có vài biện pháp nghiêm phạt nho nhỏ".

Nghiêm phạt nho nhỏ sao.....hì hì.......

Tiêu Chiến cười trộm trong lòng, nét mặt e thẹn lắc lắc tay áo Vương Nhất Bác, giọng điệu cố tình kéo dài: "Nghiêm phạt gì cơ ~~~"

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Em quyết định đi".

Tiêu Chiến chính là chờ những lời này, cậu ngoác miệng cười đúng chuẩn xuân tâm nhộn nhạo, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn trà, "Nếu không thì dùng biện pháp đánh đòn đi, mỗi lần sai đánh năm cái. Từ nhỏ em sợ nhất là bị đánh đòn, chỉ cần bị đánh sẽ không dám tái phạm nữa. Tiếp tục làm sai anh lại đánh mạnh hơn, không được khoan nhượng, anh nghĩ đúng không anh rể?"

"Được. Cứ làm như vậy đi." Vương Nhất Bác gật đầu, ngòi bút chỉ vào công thức trên tờ giấy trắng, "Chúng ta chính thức bắt đầu thôi".

Tiêu Chiến rất thông minh, hơn nữa phương pháp dạy học của Vương Nhất Bác lại dễ hiểu, dễ nhớ, hiệu suất của lần học bổ túc này lập tức tăng vùn vụt. Nhưng đến khi làm bài tập thực hành, Tiêu Chiến lại cố ý làm sai, mục đích là kiếm cơ hội được Vương Nhất Bác đánh đòn.

"Sai ba chỗ, tổng cộng phải đánh mười lắm cái. Làm sao đây......." Tiêu Chiến vẻ mặt vô tội nhìn Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng đã kích động muốn chết.

Vương Nhất Bác buông bút sửa bài, dùng chất giọng bình thản đều đều nói: "Nếu em đã biết sai thì anh không cần phải phạt nặng nữa".

"Làm thế sao được! Không được lật lọng nha!"

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác đổi ý, chủ động nằm lên đùi hắn, ưỡn ẹo cái mông căng mẩy, nũng nịu nói: "Anh rể, lại đây đi. Mau đánh em......."

Cậu đã sớm tính toán tình tiết này từ trước, nên cố ý mặc một cái quần bó sát người, có thể bao trọn bờ mông nộn thịt một cách hoàn hảo, sau trước trước mặt Vương Nhất Bác phô bày từng đường cong dâm đãng, dụ dỗ hắn phải ra tay.

"Anh rể, đánh em đi..... mạnh vào......"

Màn nghiêm phạt về thể xác lại bị Tiêu Chiến biến thành khúc nhạc dạo ve vãn hương diễm. Vương Nhất Bác có chút do dự, tay hắn giơ lên vài lần, nhưng vẫn không thể rơi xuống mông Tiêu Chiến được.

Cuối cùng, phát đánh đầu tiên cũng ập xuống, lực đạo khá nhẹ. Nhưng nệm thịt căng mẩy theo tính đàn hồi lại hẩy lên một cái, khiến người nhìn hoảng hốt, có chút quáng mắt. Nét mặt Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có nhãn thần đột ngột nghiêm túc hơn hẳn, con ngươi đen nhánh càng thêm tối tăm.

"A..... anh rể, anh đánh mạnh hơn nữa đi." Tiêu Chiến hạnh phúc đến phát khóc, cậu chưa bao giờ biết bị người khác đánh còn có thể hưng phấn đến thế. Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt mép sô pha, cố tình nhướn cao mông hơn, lòng tràn đầy chờ mong người đàn ông phía trên sẽ tiếp tục hung hăng chà đạp mình.

Vương Nhất Bác quả nhiên không khiến cậu thất vọng, phát đánh thứ hai nhanh hơn, canh chuẩn xác hơn, lực đạp ác liệt hơn hẳn cái đầu tiên. Bàn tay đánh vào mông thịt, cách một lớp quần mỏng nên không phát ra tiếng vang rõ lắm, nhưng tính đàn hồi của nộn thịt rất tốt, càng nhìn càng thấy mê mẩn.

Thêm vài phát đánh, thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn thành nước, cậu ghé sát trên đùi Vương Nhất Bác thở dốc, ánh mắt lấp lánh nước tựa mưa thu lất phất bên hồ, kết hợp với khỏa lệ chí bên khóe mi, thật sự quyễn rũ vô cùng.

"Anh rể......" Tiêu Chiến mím môi, nức nở gọi một tiếng.

Vương Nhất Bác nhướn mi, thoáng sửng sốt đôi chút, sau đó mở miệng nói: "Còn muốn bị đánh nữa không?"

"Muốn...... còn muốn....." Tiêu Chiến lắc lắc cái mông, để sát ngay mặt Vương Nhất Bác, lẳng lơ nỉ non, "Muốn anh rể đánh nữa......"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, tiếp tục tát mông thịt, cái sau còn mạnh hơn cái trước, đến khi đủ mười lăm cái mời dừng lại.

Từ cái đánh đầu tiên Tiêu Chiến đã bắt đầu hưng phấn, hạ thân xuất hiện thứ gì đó cưng cứng chọc vào đùi Vương Nhất Bác, thậm chí cậu còn chẳng hề e lệ, cố tình ma xát thêm vài cái. Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra hạ thể Tiêu Chiến biến hóa, nhưng hắn vẫn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ là động tác nâng người phía dưới dậy rất dịu dàng, "Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi lấy chút gì đó". Tiếp đó, hắn đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip