chap 5
Đã chạm đến điểm mấu chốt của người này rồi mà vẫn còn nhịn xuống được à?!
Tôi phục anh lắm đó, quả nhiên là đàn ông đích thực!!
Tiêu Chiến nằm bẹp dí trên ghế sô pha, vừa bình ổn hơi thở vừa trợn trắng mắt tính toán, nếu nấu đồ ăn xong thì cậu còn giả bộ được gì nữa. Thế là cậu lập tức ngồi phắt dậy, làm nũng nói: "Anh rể, đau quá......"
"Giờ mới biết đau hả? Ban nãy còn muốn anh đánh mạnh hơn nữa cơ mà?" Vương Nhất Bác đưa nước cho Tiêu Chiến.
"Em nói vậy thôi, ai biết anh càng đánh càng mạnh chứ, chắc chắn sưng hết lên rồi". Tiêu Chiến khẩu thị tâm phi khiển trách, còn làm bộ oan ức tủi thân muốn chết.
Vương Nhất Bác lắc đầu cười, thân thiết nhéo cằm Tiêu Chiến: "Được rồi, là lỗi của anh. Lát nữa để anh xem nghiêm trọng đến đâu rồi sẽ bôi thuốc, rất nhanh sẽ hết đau".
Yes!!
Tiêu Chiến sung sướng âm thầm nhảy nhót trong lòng, phải tranh thủ cơ hội tiếp xúc thân mật này làm tới bến mới được. Cậu chớp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, lông mi dày khẽ rung rinh: "Anh rể, em có thể.....ở nhà anh tối nay không?"
Tuy giọng nói nghe có vẻ dè dặt, nhưng Tiêu Chiến thề, bất kể Vương Nhất Bác có đồng ý hay không, đêm nay cậu nhất định phải ngủ lại đây!
Vương Nhất Bác nhộn nhạo nuốt nước miếng, sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Được, nhưng phòng khách rất nhỏ, nếu em ngủ không quen, anh có thể qua phòng khách, còn em sang phòng anh".
"Không cần, em ngủ đâu cũng được." Mục đích chính của em là bò lên giường với anh mà, cần gì phải tính toán ngủ chỗ nào chứ. Tiêu Chiến âm thầm tính toán, trên mặt là ý cười xán lạn.
Vương Nhất Bác ngồi bên thì lại có vẻ chẳng để ý, tri kỷ gắp cho cậu một đũa rau: "Cứ quyết vậy đi, nhanh ăn cơm".
Tiêu Chiến gật đầu, dùng bát cơm che khuất nửa mặt, ngăn không cho hắn thấy nụ cười xấu xa của mình.
Lần này Tiêu Chiến tắm rất lâu, cậu kỳ cọ sạch sẽ từ trong ra ngoài, đến khi xác định trên người đều là mùi hương thơm ngát mới đi ra. Sau đó hưng phấn tròng chiếc quần lót chữ T màu đen gợi cảm đã chuẩn bị trước vào người, đứng thẳng trước gương ngắm nghía.
Cậu học theo tư thế dâm đãng của tiểu thụ trong phim sex, uốn éo lắc lư, đến khi hài lòng rồi mới dùng điện thoại tách tách chụp lại, cấp tốc gửi cho Vương Nhất Bác.
Lúc di động đổ chuông báo có tin nhắn, Vương Nhất Bác đang rửa mặt, hắn rút điện thoại ra, mở tệp tin nhắn.
【 Anh rể, anh xem có phải nơi đó của em sưng lên rồi không? 】
Nhìn hình ảnh phóng to trên màn hình, Vương Nhất Bác mím môi, khóe miệng hơi cong lên.
Bức ảnh đặc tả rất gần, chiếm toàn bộ màn hình là cái mông cong vểnh chắc thịt. Hình dáng có chút tròn, thoạt nhìn cơ thịt co dãn cực tốt, khó một ai có được bờ mông đẹp như thế. Điều quan trọng nhất là quả mông này lại được bao bọc trong một cái quần lót đen rất nhỏ, nhỏ tới nỗi khó khăn lắm mới che được khe rãnh lúc ẩn lúc ẩn và phần kín, dưới ánh đèn vàng trong phòng tắm, mang theo chút mê hoặc mông lung.
Những bức ảnh nhạy cảm đặc tả như thế đã được lập thành một album ẩn trong di động của Vương Nhất Bác. Tấm ảnh mới được gửi tới này dĩ nhiên hắn cũng không bỏ sót, rất nhanh lưu vào tệp mật, làm xong mới để điện thoại lên giá, tiếp tục rửa mặt.
Tiêu Chiến đợi nửa ngày điện thoại vẫn chẳng chút động tĩnh, nhất thời vội vàng xao động, hận không thể lập tức chạy qua phòng của ai kia, đẩy hắn xuống giường rồi đặt mông ngồi lên người hắn.
"Sao không trả lời vậy!!"
Cậu di di màn hình di động, đầu óc rối đến phát hoảng, hai chân thon dài xoắn vào nhau.
Ngay lúc sự kiên trì của cậu gần như cạn kiệt, chuẩn bị thành thật đi ngủ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
"Tiểu Chiến, đã ngủ chưa?"
Giọng nói quen thuộc truyền tới, Tiêu Chiến đang cau có lập tức hòa hoãn sắc mặt, vội vội vàng vàng tạo tư thế phóng đãng, nói: "Anh rể, em đang đợi anh này".
Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, trong tay cầm theo một lọ thuốc mỡ giảm sưng: "Anh lo lắng nên qua đây xem".
Hai mắt Tiêu Chiến phát sáng, nước miếng gần như chảy ra đến nơi, nhìn chằm chằm vào người vừa tới.
Không biết có phải cố ý hay không, trên người Vương Nhất Bác lúc này chỉ mặc một cái quần ngủ rộng thùng thình, hoàn toàn để lộ ra đường cong cơ thể tráng kiện. Mái tóc ẩm ướt bị hắn vợt qua sau đầu, lộ ra cái trán cao đĩnh đạc, hình tượng nho nhã thường ngày lập tức giảm vài phần, thêm vào đó là chút dã tính đậm mùi đàn ông.
Tiêu Chiến bị luồng hormone đậm đặc ấy đập thẳng vào mặt, đến mức thắt lưng mềm nhũn, quên hẳn mục đích trêu chọc của mình, chỉ ngây ngốc há hốc mồm, vẻ mặt mê muội.
Vương Nhất Bác mỉm cười, ngồi xuống giường, "Thế nào rồi, còn đau không? Anh mang thuốc mỡ tiêu sưng qua cho em này, em tự bôi thử xem".
"Làm gì có chuyện không đau! Rất rất đau đó!" Tiêu Chiến lập tức trở mình, úp sấp trên giường, để lộ ra quả mông nộn thịt, "Anh rể, anh mau nhìn xem, có đúng là sưng đỏ lên rồi không?"
Bờ mông hoàn mỹ này đã được Vương Nhất Bác thưởng thức qua điện thoại rất nhiều lần rồi, nhưng đầy là lần đầu tiên hắn được nhìn chính diện, quan sát gần gũi như thế. Màu da cực trắng, da thịt trơn bóng khiến người ta nảy sinh dục vọng muốn nhu niết, dưới sự run rẩy của Tiêu Chiến, mông thịt bị tác động cũng rung theo, trông ngon miệng hệt như một miếng bánh pudding, làm người đối diện miệng đắng lưỡi khô thèm thuồng.
Vương Nhất Bác quan sát tỉ mỉ rồi ra vẻ trấn định nói: "Hình như không nghiêm trọng lắm, không hồng cũng không sưng".
"Nhưng..... nhưng đau lắm mà, nhất định là nội thương rồi." Tiêu Chiến trợn mắt nói dối, "Bôi thuốc đi! Bôi xong chắc cũng đỡ hơn".
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt đầy chờ mong cùng khát vọng của Tiêu Chiến, nghiêm túc đưa lọ thuốc mỡ qua: "Vậy thuốc đây này, tự em bôi đi, chú ý thoa đều chút".
"Anh?! Anh để em tự bôi?!"
"Tiểu Chiến, nơi quá mức tư mật thế này đừng để người ngoài nhìn thấy".
Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc, giống như là đang giáo dục cô con gái nhỏ không được để nam sinh hôn trộm. Tiêu Chiến gấp đến độ não đông đặc, cậu vội chụp lấy tay Vương NHất Bác, để nó lên mông mình, lẳng lơ đáp, "Nhưng.....anh rể không phải người ngoài mà, em muốn anh rể giúp em bôi, bôi thế nào cũng được". Vừa nói vừa nhếch cái mông tròn lên, nỗ lực tỏ rõ sự tồn tại.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi mới làm ra vẻ miễn cưỡng đồng ý: "Vậy được rồi, để anh giúp em một lần".
Mở lọ thuốc mỡ, Vương Nhất Bác đổ một ít lên lòng bàn tay: "Anh thoa thuốc đây".
Nửa mặt Tiêu Chiến chôn chặt vào gối đầu, vành tai đỏ ửng lầm bầm đáp "Vâng" một tiếng.
Tay Vương Nhất Bác đưa tới gần, giọng nói bình tĩnh nhắc nhở: "Có lẽ sẽ có chút kích thích".
Tiêu Chiến mím môi, trong lòng thầm rít gào: ông đây chính là muốn kích thích thế đây! Càng mạnh càng tốt! Tới đi!! Tới đi!!
Giây tiếp theo, cậu cố sức nhếch cao mông hơn nữa.
"Ưm....." Âm thanh biến điệu đột nhiên thoát ra từ miệng Tiêu Chiến, cậu kìm lòng không được lắc lư mông. Cái cảm giác lành lạnh này khiến cậu run rẩy, toàn bộ bờ mông bị Vương Nhất Bác mạnh tay nắn bóp, thuốc mỡ đi từ trung tâm mông thịt khuếch tán ra hai bên.
"Thật thoải mái......" Tiêu Chiến khép hờ mắt sung sướng cảm thán. Mông là nơi vô cùng mẫn cảm trên cơ thể cậu, nhất là khi nó đang được Vương Nhất Bác xoa nắn như lúc này, sắc da vốn trắng nõn chuyển sang phiếm hồng, da thịt ấm áp từ từ nóng rực lên, kéo theo toàn bộ cơ thể bắt đầu phát hỏa, tựa như ăn phải thuốc kích dục kích phát dục niệm.
Vương Nhất Bác cúi sát lại gần, môi mỏng mím chặt.
Hắn đã trực tiếp cảm thụ được xúc cảm thích thú đến khó lòng buông tay, chỉ cần chạm được một lần, sẽ không bao giờ muốn buông tay nữa. Thuốc mỡ vốn nằm trọn trong lòng bàn tay hắn đã hóa thành nước, dính hết lên bờ mông trắng hồng của Tiêu Chiến. Thuốc mỡ vốn không có màu sắc, dưới tình cảnh này chỉ càng tô điểm thêm ánh nước cho da thịt, tựa như bờ mông này vừa bị ai đó ra sức liếm mút, để lại nước miếng vậy, nhìn rất đẹp, rất gợi dục, rất.....hấp dẫn lòng người.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc tăng dần độ mạnh yếu, nhu niết có vẻ rất tùy ý, mông thịt có lực đàn hồi vô cùng tốt bị hắn xoa bóp đến biến dạng, còn lưu cả lại vết ứ ngân.
Tiêu Chiến, người bị bóp mông thì lại thấy cực độ thỏa mãn. Cậu biết được Vương Nhất Bác sờ rất sướng, nhưng không ngờ lại sướng đến mức này, thân thể nhẹ hẫng, bờ mông nóng rực gần như bị hòa tan thành nước. Ngón tay Tiêu Chiến siết chặt sàng đan, phát ra từng tiếng rên rỉ động dục, lúc cao lúc thấp, ngọt ngào câu nhân.
"Anh rể..... Anh rể......dùng sức.....niết......! Ưm...... mặc cho anh chơi đó....."
Đáy mắt Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống, hắn nhìn cái gáy dày tóc đen của Tiêu Chiến, trong vô thức tăng thêm lực xoa bóp, mông thịt tươi mới bị hắn ép thành gò cao, sau đó đột ngột buông tay, da thịt chói mắt lập tức lay động bất kể quy luật, chẳng khác gì bánh pudding ngon miệng trên bàn ăn, đợi người đến chén sạch. Bờ mông trái phải rung rung kịch liệt, mảnh vải đen nhỏ bé càng bị thu hẹp diện tích bao bọc, dồn dần về khe rãnh, thứ nào đó được giấu bên dưới cũng chậm rãi đứng lên, kéo dãn chút vải làm từ sợi tổng hợp, khiến người nhìn nảy sinh khát vọng muốn bắt nạt nó.
Hầu kết Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Thế nhưng tay hắn lại chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của não bộ, nhất quyết muốn bám trụ trên mông thịt trước mặt, một chút ý di dời đều không có. Mông Tiêu Chiến thực sự rất dày thịt, hai bàn tay Vương Nhất Bác không thể bao trọn được, da thịt trắng mịn luồn qua khe hở giữa các ngón tay, khiến đầu ngón trỏ sôi sục muốn đâm vào trong.
Tiêu Chiến đã sớm biến thành xuân thủy, thân thể mềm nhũn nằm bệt trên giường, quanh thân tản ra hơi thở dâm loạn. Nơi phía trước chịu sự kích thích, không thể kiềm chế mà dựng thẳng đứng. Cậu ưỡn ẹo thắt lưng cùng mông, dùng đôi mắt hoa đầu quyến rũ nhìn Vương Nhất Bác, thanh âm mang theo chút ý vị cầu hoan: "Anh rể......em muốn......"
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, hắn hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay lưu luyến rời đi, giọng nói có chút biến hóa: "Không còn sớm nữa, em....."
"Ngủ sớm đi hả?" Tiêu Chiến trợn mắt, vỗ đệm ngồi bật dậy, "Vương Nhất Bác, em con mẹ nó đã bị anh chơi đến mức này mà anh còn muốn em nghỉ ngơi?! Đờ mờ em ngủ kiểu gì đây?! Anh nói đi! Anh nói xem!"
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt xinh đẹp nhuốm màu sắc dục của Tiêu Chiến, đưa tay lên xoa đầu cậu, khóe miệng khẽ cười, "Vậy em nói giờ phải làm sao?"
Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, tâm tình bạo phát dễ dàng bị Vương Nhất Bác tìm ra điểm yếu đánh sập, binh lính trong tay nháy mắt tan rã. Cậu ôm thắt lưng Vương Nhất Bác, đôi mắt ngập nước chớp chớp, cái tính thích đùa cợt lại nổi lên: "Anh chơi thêm một chút đi, chơi đến khi em bắn ra là được rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip