Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9


Từ đầu đến giờ Vương Nhất Bác vẫn nhìn điện thoại chằm chằm.

Hắn không thích bầu không khí ở quán bar, nhưng đồng nghiệp cứ mời mãi, hắn từ chối suốt cũng không được, chỉ đành cùng họ tới đây.

Những người khác chơi đến khí thế ngất trời, còn hắn chỉ cười khách khí ngồi bên cạnh. Buồn chán tới nỗi phải lôi điện thoại ra nghịch game.

"Nào nào nào! Quen biết lâu như thế rồi còn chưa từng nghe thầy Vương hát bao giờ! Thầy Vươnghát một bài đi!"

Một thầy giáo trung niên bắt đầu ồn ào, kéo theo lực chú ý của mọi người phóng tới Vương Nhất Bác.

"Đúng vậy! Thầy Vương bề ngoài đẹp trai như thế, chắc chắn hát cũng rất hay!"

Mắt thấy microphone sắp về tay mình, Vương Nhất Bác vội vàng xua tay: "Không được không được! Tôi trời sinh ngũ âm khuyết thiếu, vừa mở miệng sẽ lập tức quét phăng hăng hái của mọi người đi mất! Tôi nghe mọi người hát là được rồi!"

Thầy giáo trung niên lúc này đã say khướt, ôm vai Vương Nhất Bác nói: "Tiểu Vương đúng là người hay ngượng ngùng! Hahahaha, được được được, không hát thì để tôi hát!" Vừa nói vừa đoạt lấy micro, hung hắng xướng giọng.

Vương Nhất Bác thấy mọi người đã rời đi sự chú ý, liền nhức đầu nhu ấn mi tâm, lén rời khỏi phòng, vào WC.

Bồn rửa tay được trang trí khá bắt mắt, Vương Nhất Bác đứng trước bồn rửa, chăm chú xoa xà phòng lên tay. Nhưng sau khi rửa xong, hắn không dùng máy hong khô, mà trực tiếp rút giấy lau sạch nước, tiếp đó, lúc hắn vừa mở cửa bước ra thì đột nhiên bị một bóng người cao gầy đâm sầm vào ngực.

"Giúp tôi......."

Giọng nói quen thuộc truyền tới, Vương Nhất Bác lập tức căng thẳng, vội vã đỡ lấy người vừa đâm vào ngực mình, đến khi nhìn thấy mái tóc đen nhánh kia mới khiếp sợ hỏi: "Tiểu Chiến?"

Thanh niên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hoa đào tràn ngập kinh hỉ, cậu siết chặt vạt áo của người trước mắt như vớ được cọng rơm cứu mạng, "Anh.....anh rể!"

"Là anh,Tiểu Chiến, em sao vậy?"

Tiêu Chiến hiện tại có vẻ vô cùng chật vật, quần áo trên người lộ rõ vết tích bị lôi kéo, hai gò má đỏ ửng, hô hấp bất ổn, hơi thở loạn nhịp nóng hừng hực, thân thể vô lực yếu ớt. Tất cả những đặc điểm đó càng làm Vương Nhất Bác chắc chắn suy nghĩ trong đầu.

"Anh rể, cứu cứu em.....bọn họ......"

Tiêu Chiến mới nói được phân nửa, cửa WC lại bị đá mở lần thứ hai, ba gã đô con bước vào, vừa thấy Tiêu Chiến vẻ mặt suy yếu, mắt chúng sáng bừng lên, hèn hạ cười đểu.

Vương Nhất Bác cau mày, càng ôm người trong ngực chặt hơn.

Một trong ba gã có quả đầu lởm chởm vàng chóe tiến lên, lưu manh nói: "Ôi ~ hóa ra bảo bối chạy tới đây à ~ chơi tiếp với các ca ca đi nào!"

Giọng nói xa lạ của gã vừa cất lên, Tiêu Chiến càng thêm run rẩy, bất an ôm chặt thắt lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa xoa lưng an ủi Tiêu Chiến, vừa lạnh mặt đáp lời mấy gã đối diện: "Mấy người là ai? Sao lại quấn lấy em ấy?"

"Ha ha ha ha, người anh em này đừng có nói lung tung!" Gã đàn ông có mái tóc lởm chởm vàng chóe ném điếu thuốc xuống sàn, nhìn ra phía sau nói: "Chúng tôi đâu có quấn lấy cậu ta, chính cậu ta chủ động tìm bọn này chơi đùa đấy chứ, đúng không?" Gã vừa nói hết câu, đám người bên cạnh lập tức phụ họa gật đầu.

"Anh rể...... đừng nghe bọn họ nói bậy, em không có em không có..... Chính..... chính bọn họ quấn lấy em, ép em uống rượu!" Thanh âm của Tiêu Chiến cao hơn bình thường, tâm lý như bị kinh hãi quá độ, cơ thể càng run hơn.

"Đại bảo bối! Các ca ca không thích nghe cưng nói vậy đâu nha!"

Tóc vàng chóe tiến lên, vươn tay ra, định lôi Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác về phía mình, nhưng Vương Nhất Bác thoạt nhìn bề ngoài nho nhã, bản chất bên trong lại khác hoàn toàn, hắn khống chế cánh tay tóc vàng chóe, dùng lực vặn ngược các đốt ngón tay. Một cú miểu sát nhanh gọn lẹ, khiến tóc vàng chóe đau tới mức bán quỳ trên sàn.

Những kẻ khác thấy Vương Nhất Bác thân thủ bất phàm, vì quá kinh ngạc nên chỉ ngơ ngác há hốc mồm, đứng đần một chỗ.

Vương Nhất Bác trầm tĩnh như nước, đè thấp giọng cảnh cáo: "Không được tiếp tục quấn lấy cậu ấy nữa, nếu không tôi không dám đảm bảo tay của mấy người còn có thể sử dụng hay không đâu đấy".

Tiêu Chiến vẫn luôn biết Vương Nhất Bác cực kỳ dũng mãnh, mắt thấy tóc vàng chóe và đồng bọn mặt mũi trắng bệch, liền lập tức nháy mắt, ý bảo họ mau lui.

Hai người còn lại lập tức thu được tín hiệu, vội vàng nhận lỗi: "Xin lỗi xin lỗi! Chúng tôi không bao giờ.....dính đến cậu ta nữa! Không bao giờ!"

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác mới buông tay, đẩy gã tóc vàng chóe ngã xuống sàn. Hai người kia vội vàng đỡ gã đứng dậy, kiểm tra gã không có vấn đề gì mới tái mặt chạy ra ngoài. Trước khi đi, tóc vàng chóe còn cực kỳ chuyên nghiệp thốt ra câu phản diện kinh điển: "Mày chờ đấy!", sau đó căm giận bỏ đi.

Đám người thừa biến mất, chỉ còn lại Tiêu Chiến làm diễn viên. Cậu đột nhiên khuỵu xuống, chân mềm nhũn, tỏ vẻ bản thân đã khó chống đỡ, dựa hẳn vào ngườiVương Nhất Bác, run rẩy nói: "Anh rể.....Em, em chịu không nổi.... Em ư......."

Vương Nhất Bác hiểu cậu muốn gì, dùng một tay đỡ cậu lên, nhíu mày, nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Vì bị đồng nghiệp kéo tới nên Vương Nhất Bác không lái xe theo, hắn ôm Tiêu Chiến ngồi vào ghế sau của taxi, lưu loát nói ra địa chỉ nhà mình cho tài xế. Tài xế không phải chưa từng thấy trai gái diễn tình cảm mỗi khi lên xe, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy hai người đàn ông thân mật, dựa sát vào nhau như thế, vậy cho nên ông vừa lái xe, vừa tò mò lén nhìn qua gương chiếu hậu.

Vương Nhất Bác biết tài xế có hành vi mờ ám, nhưng hắn không thể giải thích, hô hấp của Tiêu Chiến càng lúc càng nặng nề, thân thể cũng liên tục uốn éo, hai tay cơ khát sờ soạng tới lui trên người hắn, xem ra không thể chờ lâu hơn được nữa.

"Tiểu Chiến, chờ một chút, rất nhanh sẽ về đến nhà." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mái tóc ẩm ướt củaTiêu Chiến, dịu dàng nói.

Thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn, đầu óc hầu như đình trệ, ngày hôm nay dù chết cũng phải kéo được người này lên giường, ánh mắt cậu nóng hừng hực nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, nhẹ giọng khát cầu: "Anh rể, làm em.....em sắp chết rồi......"

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối đen, tay lén lút mò vào trong áo Tiêu Chiến, bàn tay ấm áp tới lui xoa lưng cậu. Tiêu Chiến thoải mái khẽ rên, vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác ra sức cọ cọ.

Lộ trình từ quán bar về đến nhà cũng mất khá nhiều thời gian, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến toàn thân mềm yếu tức tốc mở cửa phòng. Nhưng Tiêu Chiến chẳng hề ngoan ngoãn chút nào, cậu bám chặt cổ Vương Nhất Bác cắn loạn, vừa cắn vừa rầm rì: "Anh rể..... Em rất khó chịu...... mau giúp em, giúp em....."

Vương Nhất Bác không từ chối như mọi khi, hắn dùng lực bế thốc Tiêu Chiến lên, ôm mông cậu bước về phía phòng ngủ. Dường như mặt nạ nho nhã dịu dàng đã hoàn toàn bị xé rách, một tay Vương Nhất Bác đè người Tiêu Chiến xuống giường, sắc mặt nghiêm khắc mang vài phần thô lỗ giật tung cravat.

Tiêu Chiến không vì Vương Nhất Bác biến sắc mà tỏ ra sợ hãi, trái lại cậu còn bị tư thế cường bạo của hắn mê hoặc đến thất điên bát đảo. Cậu quỳ đứng trên giường, đối mặt với hạ thân Vương Nhất Bác, dùng chính mặt mình cọ cọ nơi đó của hắn, vừa cọ vừa dâm đãng rên rỉ.

Vương Nhất Bác không đẩy cậu ra như bình thường, chỉ chăm chú nhìn cậu từ trên cao.

Tiêu Chiến mê luyến mùi hương nam tính tỏa ra từ nơi đó, hương vị của giống đực cách lớp quần tây phát ra nồng đậm, nhưng rất dễ ngửi. Cậu tự thỏa mãn hưm một tiếng, sau đó ngửa đầu, dùng đôi môi nóng rực của mình toàn tâm toàn ý chạm đến nơi đó.

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên, không hề cự tuyệt mà còn có ý cổ vũ. Đối với Tiêu Chiến mà nói, đây chính là một cơ hội hiếm hoi. Cậu mỉm cười quyễn rũ, vươn đầu lưỡi hồng hồng, bắt đầu liếm khố hạ Vương Nhất Bác, vải đen bị dính ướt càng thêm đậm màu, tiếng nước nhớp nháp mỗi lúc một lớn, hạ bộ to lớn từ từ cương lên, chọc vào đũng quần, tạo thành hình mui thuyền dựng đứng.

Tiêu Chiến liếm cực kỳ phóng đãng, cậu vừa dùng tay vuốt ve dương vật, vừa ra sức liếm mút. Khóe mắt cậu đỏ hồng, càng làm nổi bật nốt khỏa lệ chí quyến rũ, khi liếm còn thỉnh thoảng phát ra tiếng nước mê người, khiến từng cơ thịt của người được "chăm sóc" căng phồng, hạ thể trướng tới mức như muốn xé toạc đũng quần phóng ra ngoài.

Dưới tác dụng của thuốc kích thích, độ mẫn cảm của Tiêu Chiến còn nhạy hơn cả bình thường, da thịt lộ ra bên ngoài phiếm hồng, đầu nhũ dâm loạn theo biên độ bú liếm mà đôi khi sẽ lộ ra khỏi cổ áo mở rộng, như ẩn như hiện, khiến người nhìn đui mù.

Đũng quần Vương Nhất Bác bị nước bọt thấm ướt sũng, côn thịt cứng rắn dán chặt vào quần vô cùng khó chịu. Tiêu Chiến dĩ nhiên nhìn ra sự ẩn nhẫn của người đàn ông trước mắt, cậu khẽ mỉm cười, dùng cả hai tay xoa nắn nơi căng phồng ấy, sau đó lần mò đến thắt lưng, chuẩn bị cởi xuống.

Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng biến đổi, hắn bắt lấy hai tay Tiêu Chiến, bất chợt dùng lực, áp đảo cậu xuống giường.

Cự ly hiện tại của hai người vô cùng gần, hô hấp quấn quýt cùng một chỗ. Cánh tay Tiêu Chiến bị hắn cố định trên đỉnh đầu, hai chân bị ép mở rộng, toàn bộ trọng lượng cơ thể Vương Nhất Bác đè nén lên người cậu, cực kỳ vững vàng. Hóa ra là vậy, Tiêu Chiến không hề lúng túng, giữ nguyên thái độ khiêu khích như trước, đầu lưỡi khẽ liếm cằmVương Nhất Bác, như một con mèo từng chút từng chút một di chuyển, bôi hết nước miếng lên mặt hắn.

"Anh rể....... fuck em đi..... Em thực sự không chịu nổi nữa rồi, bên trong ngứa muốn chết........"

Tiêu Chiếnvừa nói vừa bày ra dáng vẻ dâm loạn quyến rũ, Vương Nhất Bác híp mắt nhìn, nâng cằm cậu lên: "Tiểu Chiến, em phải học được cách nhẫn nại".

Tiêu Chiến biết phòng tuyến Vương Nhất Bácdựng lên đã gần tan vỡ, cậu uốn éo thân thể, rướn cổ lại gần, môi kề sát vành tai hắn, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy rõ nói, "Vương Nhất Bác, ngày hôm nay, nếu anh không chịch em, em nhất định sẽ đi tìm người khác fuck......."

Vương Nhất Bác bật cười, mò vào giữa hai chân Tiêu Chiến, đầu chậm rãi cúi thấp, âm trầm đáp: "Anh không cho phép!"

Ngay giây tiếp theo, đôi môi hai người liền quấn lấy nhau, khăng khít thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip