Chương 3
" Sao ngươi lại bỏ ta chứ? "
Tiêu Chiến nghẹn ngào hỏi, nếu hắn không bỏ y mà đi thì có lẽ y không chịu nhiều tổn thương đến vậy. Cũng chẳng phải hy sinh và không cần gánh thêm vết thương mới từ con người tên Vương Nhất Bác kia mang đến.
Tiêu Chiến cũng không muốn trách đối phương, huống chi lỗi ở nơi y dường như là toàn phần. Cơ mà những uất ức đó phải chăng là những gì mà y đáng nhận, là đúng giá y cần trả không?
Cái lỗi nơi Tiêu Chiến cũng do vô tình, cũng là có nguyên nhân. Nhưng chắc hẳn, những cái lý lẽ đó không thể dùng để bao che cho sự sai phạm rành rành trước mắt được.
" Ngươi không cho ta cơ hội sửa sai, còn chết trước mặt ta, ngươi thật sự vào lúc đó rất hận ta sao? "
Tiêu Chiến đã từng uống nước vong tình trong lúc bất cẩn, thành ra không biết tình yêu là gì do đó mà gián tiếp gây rất nhiều khổ đau cho người kia. Đến khi nước vong tình được giải, y trở về để nói lời xin lỗi thì mọi chuyện đã muộn màng.
Tận mắt nhìn người yêu thương chết đi chính là loại đau khổ nhất trên đời, cái chết của người kia cũng do Tiêu Chiến mà ra, vì vậy trăm ngàn đau đớn y phải mang rất là kinh khủng.
Cũng đã hơn trăm năm, Tiêu Chiến chẳng rõ bản thân đã làm sao vượt qua khoảng thời gian trôi chậm còn chứa đầy thống khổ cùng cực này nữa. Vì cuộc sống của y đã bị nhấn chìm trong hối hận, trong nuối tiếc, trong tê tâm liệt phế.
Có thể, vì mong đợi sự hy sinh của mình được đền đáp, vì chờ hắn tái sinh để chuộc lỗi mà ráng gượng lay lắt qua ngày.
Tiêu Chiến cứ ngồi dưới nền được trải thảm đỏ có hoa văn cho đến trời hừng sáng. Y đưa tay lên, lau đi mấy dòng huyết lệ mới phát hiện, bàn tay của mình đang ở tình trạng trong suốt và ẩn ẩn hiện hiện. Cứ như thế vài lần mới trở lại bình thường.
Tiêu Chiến cười khổ, xem ra y chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi. Không ngờ sau bao công sức bỏ ra, đổi lại được là thân ảnh giống như đúc với người trong tâm. Còn lại đều khác biệt, suy cho cùng, y vẫn phải ôm tâm tàn mà chết.
Tiêu Chiến quay lại phòng, kêu người mang thức ăn lên cho Nhất Bác. Cả hai cùng ngồi trong bàn ăn nhưng không khí rất ảm đạm.
" ngươi ăn đi, đều là món ngươi thích ăn "
Tiêu Chiến gắp cho Nhất Bác vài miếng, nhưng hắn đều gắp bỏ lại ra đĩa và bảo rằng.
" Ta không thích, ta cũng không ăn cá "
Tiêu Chiến ngớ người, biểu cảm trên mặt đều đông cứng lại, cố cười gượng một cái và bảo rằng.
" Xin lỗi, ta không biết, xin lỗi "
Tiêu Chiến phải tập quen với chuyện hiện tại, con người này là Vương Nhất Bác không còn liên quan gì đến kiếp trước nữa, nhưng mà thật sự rất khó khăn.
" Xảo Trang, Xảo Trang "
Tiêu Chiến gọi cô hầu nữ thân cận nhất của mình vào. Cô này lúc trước đã từng làm việc ở Hàn Phong Điện, nơi mà người thương của y đã từng sống.
" Chủ tử "
" Cô ở đây đứng nghe Đan...à không phải là Nhất Bác nói thích ăn gì hay uống gì rồi ghi nhớ, sau đó căn dặn người làm giống như vậy. Hiện tại mấy món này thì đều mang xuống bỏ đi "
Tiêu Chiến nói đến chữ Đan mà ngắt ngang, vì y định thốt ra tên kiếp trước của Nhất Bác. Nhưng vậy không hay cho lắm nên đã ngưng lại. Kiếp trước, hắn có tên là Nhuận Đan Hi.
" Chủ tử "
Cô ấy gọi Tiêu Chiến và dùng ánh mắt đầy ẩn ý. Y cười nhẹ, khẽ lắc lắc đầu. Xảo Trang cũng chỉ biết tuân mệnh làm theo mà thôi.
" Xin lỗi nha, ta cứ tưởng ngươi thích mấy món đó, bắt ngươi đến giờ ăn mà còn phải chờ thế này, thật ngại quá "
" Không sao, đừng xin lỗi hoài như vậy "
Nhất Bác thấy ăn giờ này cũng còn hơi sớm, bình thường hắn cũng không ăn uống theo giờ giấc.
Tiêu Chiến không biết thì chẳng có tội, nghe y nói xin lỗi hoài, Nhất Bác cũng có chút khó chịu.
" Ngươi ăn ít bánh đi nha "
Trong lúc chờ đợi thì cùng ăn ít bánh và uống trà đàm đạo cho bớt tẻ nhạt. Tiêu Chiến đẩy đến trước mặt Nhất Bác đĩa bánh Hoa Đào, hắn nhìn và hỏi y rằng.
" Có Hồng Hoa không? "
Tiêu Chiến nhướng mày một cái, rồi chợt hiểu ra gì đó khẽ gật gật đầu bảo có và kêu người hầu mang lên cho Nhất Bác.
Cái hiểu ra này của Tiêu Chiến chính là thấu đáo sự việc. Nhất Bác ngoài mang gương mặt của người năm xưa ra thì mọi thứ còn lại đều chẳng có gì giống Đan Hi cả. Đến sở thích ăn uống cũng khác biệt đến khó tin.
Lúc trước Đan Hi ghét nhất là bánh Hồng Hoa, giờ Nhất Bác lại đòi ăn bánh vị đó. Thật Tiêu Chiến cũng không biết làm sao nữa. Y thấy đầu óc mình đang có một vòng xoáy tròn có cả sao lấp lánh.
Mà đầu óc hơi rối thì có xá gì trong khi tim lại rất nhức nhối. Sự thật luôn luôn phũ phàng, khiến Tiêu Chiến chẳng chịu đựng nổi.
" À, pháp thuật của ngươi rất tốt, muốn học thêm không ta dạy cho ngươi "
" Nếu pháp thuật của ta tốt, ta sợ mình sẽ giết chết ngươi đó "
Nhất Bác vừa ăn bánh vừa nói. Đối với hắn thì Tiêu Chiến không là gì cả, chưa kể chuyện y dám bắt ép hắn sống ở đây tựa như giam cầm. Cho nên, xác suất hắn xuống tay với y là không hề thấp.
Tiêu Chiến thấy lời nói vừa rồi không khác gì dao đâm thẳng vào tim, nụ cười trên môi dần tắt lại, thay vào đó là cái gật đầu cho qua chuyện.
" À...hay ngươi đi tham quan nơi này đi a...chỗ này của ta rất là đẹp luôn đó "
Tiêu Chiến lại tìm đến chủ đề khác mà nói, chứ chẳng lẽ ngồi chung bàn mà một tiếng cũng chẳng thốt lên sao? Không khí đã ngột ngạt lắm rồi, y chẳng thể để nó tiếp diễn nữa.
" Được rồi, đi thì đi "
Nhất Bác buông bánh xuống, nhấp một ngụm trà rồi đứng lên cùng Tiêu Chiến đi dạo.
" Ở đây có cả Bỉ Ngạn "
Nhất Bác quay lại hỏi Tiêu Chiến, y gật gật đầu song cười và bảo.
" Không chỉ có Bỉ Ngạn, còn có hồ Vong Xuyên có trời như dải ngân hà. Không khác gì U Đô "
Nhất Bác đưa mắt thưởng thức cảnh đẹp ở đây, đúng là tuyệt mỹ, mọi thứ cứ như tranh vẽ nên vậy.
" Ngươi có tình nguyện ở lại đây với ta không? "
Nhất Bác đương nhiên là đáp không chịu, Tiêu Chiến thấy lòng mình chưa từng ngừng nhói đau. Vì đâu mà y phải nhận lấy từng lời tuyệt tình như thế từ hắn? Tại cái gì mà tâm y liên tục rỉ máu?
" Một tháng nữa thôi, sau một tháng ngươi muốn đi đâu, làm gì ta cũng chẳng quản nữa "
Tiêu Chiến như hạ giọng xin Nhất Bác, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất lạnh lùng. Đã là không thích thì y có quỳ xuống xin hắn, kết quả cũng thế mà thôi.
Tiêu Chiến biết rõ bản thân sống không qua mùa trăng tháng tới mới yêu cầu như thế. Y chỉ mong hắn là cam tâm, là tự thân ở lại, để y có được thời khắc vui vẻ và ấm lòng. Chứ chẳng như bây giờ là do gượng ép.
Cũng do miễn cưỡng, mà Tiêu Chiến thấy ngực mình tưng tức suốt. Muốn ở lại khác xa với cưỡng chế ở lại, thành ra y luôn mong Nhất Bác tự nguyện.
Chỉ cần hắn tự nguyện thì y mới thôi nghe mấy lời vô tình và hành động lạnh nhạt.
" Ngươi căn bản không thể quản được ta đâu "
Nhất Bác luôn muốn làm chủ đời mình, dạng như Tiêu Chiến chính là thứ hắn ghét nhất. Y cũng đâu muốn nắm quyền sinh sống của ai, chẳng qua không làm thế thì hắn đâu ở cạnh y.
" Một tháng thôi cũng không được sao? "
" Không là không, ngươi nên nhớ rằng lúc đầu là ngươi bắt ép ta về và giờ bắt ép ta ở. Từ đầu chí cuối ta chưa từng cam tâm tình nguyện gì cả "
Tiêu Chiến thấy đủ rồi, nhiêu đó đủ vò nát tâm y rồi. Nhất Bác không chấp thuận cũng chẳng sao, dẫu gì đi chăng nữa y cũng đâu để hắn vụt khỏi tầm tay.
Vì thế mà Tiêu Chiến cũng thôi cầu xin, không nói nữa. Còn chẳng bao lâu là y biến mất khỏi thế gian, muốn quản cũng đâu quản được.
Cái Tiêu Chiến sợ là ai sẽ chăm sóc bảo vệ cho Nhất Bác. Chỉ là hắn chẳng biết được loại tâm tư đó của y mà thôi.
Yên lặng một lúc lâu, người lên tiếng trước là Nhất Bác, hắn mở miệng hỏi rằng.
" Ngươi là ai? "
" Cái gì? "
Tiêu Chiến hơi không hiểu hỏi lại Nhất Bác, hắn hơi hạ thấp tầm mắt, từ từ thốt ra câu hỏi.
" Ngươi tên gì? Là người hay yêu? Thần hay quỷ? "
Hắn thấy chí ít cũng nên biết người đến từ làn khói đỏ cứu mạng hắn tên gì, cho nên đã hỏi.
" Ta tên Tiêu Chiến. Nếu ta nói ta là quỷ thì sao? "
Nhất Bác không thấy sợ, khẽ lắc đầu và bảo rằng.
" Không sao cả "
Nhìn biểu hiện của Nhất Bác đúng là không hoảng sợ, nên Tiêu Chiến phì cười.
" Thật ra ta không phải quỷ, ta đang nói đùa với ngươi thôi "
Nhất Bác xoay người lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, y ngưng cười rồi nói.
" Ta được sinh ra từ người trong thiên đạo lẫn ma đạo, cho nên không biết nên giới thiệu sao cho đúng nữa "
Nhất Bác chau mày và lắng tai tiếp tục nghe, Tiêu Chiến cũng không ngại mà kể.
" Phụ mẫu của ta là quận chúa của thiên đạo, được sắc phong bởi vương thượng Nhuận Trúc Thệ, tính ra giữa họ có thể xem là huynh muội, còn phụ thân của ta lại là Giáo chủ ma đạo Tiêu Phồn Bân "
Tiêu Chiến vừa đi vừa kể, y không biết là những gì mình nói có tác động đến Nhất Bác không. Y chỉ đang muốn xem trong trí nhớ của hắn có hình ảnh về tiền kiếp bị cất giấu hay không mà thôi.
Nhất Bác chẳng ngờ xuất thân của người đang đứng trước mặt lại khủng đến như vậy.
" Nhưng ngươi cũng thừa biết, chính tà luôn không chung đường và muốn tiêu diệt lẫn nhau. May một thứ là ma đạo trong cõi thần cũng được xem là thần, cho nên giao tranh rất hiếm khi xảy ra. Dù là vậy, quan hệ giữa họ cũng không hề tốt, nên ta sống cũng không dễ dàng gì "
Tiêu Chiến như cười khổ nói ra, vì xuất thân của y đặc biệt, các người khác lại sợ rồi đây cháu của vương thượng cai quản ma đạo sẽ gây nên nhiều chuyện không hay, thành ra luôn muốn tiêu diệt.
Để bảo vệ con của mình, Tiêu Phồn Bân đã cùng Tử Trực Tâm tạo ra kết giới giam Tiêu Chiến lại ở thiên đạo, từ lúc mới sinh cho đến chục ngàn năm sau. Tại ở thiên đạo y mới được bảo vệ an toàn.
Chưa kể đến chuyện, ở giới thần tiên này, làm gì có chuyện chấp nhận mối tình trái luân thường đạo lý như Tiêu Chiến và Đan Hi.
" Vậy ngươi cũng là thần rồi "
Nhất Bác như đem lòng ngưỡng mộ Tiêu Chiến. Hiếm khi một phàm nhân lại lọt vào mắt của tiên nhân, nhưng chỉ dừng lại ở chữ ngưỡng mộ. Chứ ác cảm với y vẫn còn đó không hề giảm.
" Là thần thì sao? Có nhiều cái cũng không thể dùng huyền năng mà thay đổi được "
Tiêu Chiến đã ước rằng, bản thân sinh ra làm một phàm nhân, cả Đan Hi cũng thế. Để cả hai có thể tự tại cạnh nhau, không màn thế sự hay miệng lưỡi phản đối từ ai.
Cũng vì là thần nên Tiêu Chiến thấy hận và ghét bản thân. Trong khi y pháp thuật tinh thông, còn phải dùng từ cực kỳ giỏi để diễn tả. Thế mà, không thể cứu sống người yêu thương nhất, chẳng thay đổi được thế sự, đi cùng trời cuối đất vẫn là không tìm ra được một mảng tàn hồn của đối phương...
Cũng do thế mà Tiêu Chiến càng căm hận bản thân mình lắm. Còn nghĩ y chẳng khác gì là một kẻ vô dụng.
" Nhưng sẽ trường sinh bất tử "
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, con người vốn là tham sinh, họ dường như không hiểu được bốn chữ trần thế như mộng. Cuộc đời là ảo mộng lẫn ác mộng, sống lâu thì chịu càng nhiều khổ lụy mà thôi....
" Trường sinh? Để làm gì? "
Tiêu Chiến quay lại hỏi Nhất Bác, hắn liền bảo.
" Chưa nói trước được, nhưng ta chắc rằng sẽ có rất nhiều cái lợi..."
Tiêu Chiến lần nữa lắc đầu, suy nghĩ nông cạn thế này sao lại có thể là chuyển kiếp của Đan Hi, con trai duy nhất của vương thượng được chứ.
Mà chắc có lẽ, đây chính là mặt trái của người đó cũng nên. Lúc làm thần tiên hắn đã phải sống và nghĩ cho quá nhiều người, giờ làm một người phàm liền mang bản tính đối lập.
Đối với người khác, trường sinh hẳn là chuyện vui, nhưng với Tiêu Chiến nó là một cơn ác mộng chẳng thể hoá giải hay thoát khỏi.
Y từng mong bản thân đừng trường sinh, vì như thế sẽ không chịu sự ăn mòn tâm can của dòng thời gian đáng sợ.
" Thật ra...trên đời không có gì là trường sinh bất tử đâu. Như thúc thúc của ta là vương thượng, đứng đầu và cai quản thiên đạo cũng sẽ chết mà thôi "
Tiêu Chiến nói rất đúng, chỉ là tuổi của Trúc Thệ dài hơn người khác rất nhiều. Ví dụ như người tu tiên sẽ được 300 năm, tu thành thân tiên được 3000 năm.
Còn Trúc Thệ là thuộc thân thần xác tiên nên được vài vạn năm. Sau vạn năm đó cũng sẽ chết vì già thôi.
Thấy Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến đành lên tiếng.
" Ta, sẽ cho ngươi bất tử bất lão, chịu không? "
Nhất Bác không ngờ sẽ được Tiêu Chiến hỏi như thế. Mặt hắn mang theo chút ngỡ ngàng tỏ ra không tin được mà nhìn y.
" Thật...thật sao? "
" Thật, nhưng không phải hôm nay. Giờ chúng ta đi ăn cơm thôi "
Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay y mà kéo đi, Nhất Bác cũng thuận theo mà đi.
" Ở đây, muốn trở lại nhân gian phải đi bằng đường nào? "
" Ngươi hỏi làm gì? "
Tiêu Chiến ngưng nhai hỏi Nhất Bác.
" Ta chỉ muốn biết để về thăm phụ mẫu thôi, huống chi ta bị bắt đi như thế chắc họ lo lắng lắm "
" À...để ăn xong ta sẽ chỉ cho ngươi "
Sau đó Tiêu Chiến chỉ cho Nhất Bác lối đi, trong lòng lại thấy bản thân cũng nên đi cùng hắn mới đúng đạo. Do vậy mà cho chân chạy nhanh vào phòng tìm y phục để thay.
" Chủ tử, người giao Hàn Tịch kiếm cho hắn, người không sợ sao? "
Xảo Trang bước vào hỏi Tiêu Chiến, y khẽ cười song lắc đầu và nói.
" Hắn sẽ không giết ta đâu, huống chi hắn đâu biết món đó là thứ duy nhất hạ được ta "
Tiêu Chiến nghĩ chết trong tay người mình yêu thương cũng là một loại hạnh phúc. Kiếp trước hắn vì y mà chết, nếu kiếp này y chết vì hắn cũng coi như trả xong nợ rồi.
Xảo Trang không biết nói sao nữa, dù kiếp trước cô từng hầu con người đang sống với cái tên Nhất Bác, nhưng bấy giờ cô đã chấp nhận được là vị chủ tử đó của mình mất rồi, sao chỉ có Tiêu Chiến là chẳng chịu hiểu?
Rồi lỡ sau này, hắn thật sự giết chết Tiêu Chiến, thì y có phải sẽ càng thất vọng không? Lúc chết sẽ ôm tim vỡ từng mảnh chứ chẳng được toại nguyện mà đi sao?
" Sau này ta mất rồi, ngươi phải một lòng trung thành với hắn đó "
Xảo Trang thở dài, gật đầu đồng ý. Cô cũng biết rõ tuổi thọ của Tiêu Chiến sắp tận. Vì vậy mà càng muốn y buông bỏ tất cả, sống cuộc đời hạnh phúc cho chính bản thân y vào những phút giây cuối đời này. Mà việc đó, chắc không thể nào rồi.
" Ta mặc bộ này có được không? "
Tiêu Chiến đưa lên hỏi ý của Xảo Trang, cô ấy cười nhẹ bảo được. Y không có bộ đồ nào mang màu sắc tươi sáng cả.
Kể từ khi người kia chết thì Tiêu Chiến toàn mặc hắc y mà thôi, lâu lâu thì có vài bộ mang viền đỏ.
Giờ muốn chọn một bộ y phục màu tươi và sáng để Tiêu Chiến về nhà phu quân ra mắt thì cũng hơi khó.
Thấy người thân cận đã đồng ý thì Tiêu Chiến cầm bộ y phục màu xanh đậm, áo trong là màu đỏ đứng lên và đi thay.
Tiêu Chiến nghĩ đến ra mắt phải có quà nên đã ghé cửa tiệm mua rất nhiều thứ, nhưng vừa đến trước cổng nhà thì đã gặp Nhất Bác đang cùng nữ nhân mà hắn bảo rằng rất yêu thương đang ôm chầm lấy nhau.
Tiêu Chiến liền nổi cơn thịnh nộ, Nhất Bác định là của y rồi mà, sao có thể cạnh người khác còn ôm ấp gần gũi như thế được? Y không để yên chuyện này đâu.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip