Một
Tiêu Chiến căng thẳng đến mức bàn tay để không yên, cứ nắm lại rồi mở ra suốt. Cánh môi đã hé nhưng sau một buổi mới có thể lên tiếng bảo.
" tôi muốn cầm đồ "
Đối phương buông ly rượu xuống, khẽ nhếch mép quay lại hỏi Tiêu Chiến.
" cậu muốn cầm cái gì? "
" tôi, thân thể tôi "
Tiêu Chiến thấy cuống họng đã phát run, từng câu chữ nói ra đều khó khăn. Người kia tỏ ra thích thú, đứng dậy đi lại ôm hẳn cậu lên giường.
Tiêu Chiến khẩn trương đến mức thở không nổi. Cậu là vì tình thế ép buộc chứ đâu muốn cùng cậu lên giường.
" tôi chờ ngày này lâu lắm rồi "
Nhất Bác như vui mừng nói, tay đã xé toạc áo Tiêu Chiến ra. Cậu cả một chữ a cũng chẳng dám la, mặt xoay đi hướng khác, chẳng muốn đối diện với hắn.
Trên ngực của Tiêu Chiến có một đóa Bỉ Ngạn đỏ, đó không phải là xăm mà chính là ấn ký.
Nhất Bác cho tay chạm nhẹ lên nó, hình ảnh không rõ là bao nhiêu năm về trước hiện ra trước mắt hắn.
Lúc đó, là ở thời cổ đại, vào một ngày mưa rơi tầm tã, sấm chớp dữ dội.
" tướng công, không lẽ chúng ta phải nhìn con chết như vậy sao? "
Dục Liễu Tịnh đang ôm đứa con trai vừa mới một tháng tuổi của mình mà khóc lóc chẳng dứt. Nó đang sốt rất cao, đã mời chẳng biết bao nhiêu đại phu nhưng ai ai cũng bảo không cách chữa trị.
Do triệu chứng nhìn giống phong hàn bình thường nhưng thật chất là loại bệnh lạ, đến nay thì chính là sống không được mấy canh giờ nữa rồi.
" ta cũng không biết nữa, ta thật cũng không biết sao nữa "
Phu quân của cô, Vương Thụy Tang cũng rất hỗn loạn và muốn khóc, hai tay vịn chặt đầu đang nhức của mình. Có cha nào thấy con mình sắp chết mà dễ chịu đâu, thân làm bậc sinh thành mà không có cách cứu được con mình thì đau khổ lắm chứ.
" ta sẽ giúp các ngươi "
Trong không trung đột nhiên vang vọng tiếng nói, nhưng hai người họ nhìn đủ hướng vẫn không thấy một ai.
" ai, là ai đang nói đó "
Thụy Tang có chút sợ, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xem ai đang nói. Rõ là trong phòng chỉ có hai vợ chồng và một đứa con, nhưng nó mới đầy tháng thì tính vào làm gì?
Vậy mà lại có tiếng nói của người thứ ba vang vẳng bên tai. Giọng của người này dường như rất trầm nhưng cơ hồ lại trong trẻo còn thánh thót, khiến ai nghe qua đều thấy lạnh cả sống lưng.
Sau đó ngoài cửa phòng có một luồng ánh sáng màu đỏ bay vào, nhìn tựa hồ như khói, rồi dần hóa thành hình người và đứng trước mặt đôi phu phụ kia, nở một nụ cười đầy tà mị.
Liễu Tịnh và Thụy Tang hoảng hốt và run rẩy nhìn người đối diện. Một thân hắc y, riêng viền áo và dây buộc tóc lại màu đỏ chói.
Nếu đoán tuổi theo dung mạo thì người này sẽ không quá 25 tuổi. Nhưng họ dám chắc rằng, tuổi của người này nằm ở hàng trăm hoặc vạn mất rồi.
" ta sẽ không làm hại các người, ngược lại sẽ giúp các người "
Người này là Tiêu Chiến, người cai trị không gian. Thấy đôi phu thê họ run sợ mà lên từ tốn nói chuyện. Gặp y dưới tình huống như thế thì ai có thể bình thản cho được.
" giúp...giúp bằng cách nào? Chúng tôi phải làm gì để trả ơn "
Đúng là người mẹ luôn có lòng thương con nhiều nhất, can đảm ôm đứa con đến trước mặt Tiêu Chiến mà hỏi. Y cười nhếch mép, cho tay chạm nhẹ lên mặt đứa trẻ và bảo rằng.
" chỉ cần đến lúc 18 tuổi, giao nó cho tôi là được "
Tiêu Chiến dùng ánh mắt ôn nhu và đầy dịu dàng nhìn đứa nhỏ, trong khi lúc vừa xuất hiện thì chứa đầy sự lạnh lẽo và sắc bén. Trong con ngươi như chất chứa ngàn vạn nhớ thương, môi mấp máy muốn thốt ra gì đó nhưng rồi lại thôi.
Do trước mặt Tiêu Chiến đang có người, thành ra phải che giấu cảm xúc. Không được để lộ cho ai thấy gương mặt vui mừng xen lẫn đau khổ của y.
Cũng không quá 20 năm nữa, Tiêu Chiến sẽ mờ nhạt và biến mất hoàn toàn. Vào thời điểm đó y sẽ đem tất cả quyền năng còn sót lại của bản thân trao cho đứa nhỏ này. Chỉ cần như thế thì có thể kế nghiệp ngôi vị của y và sống trường sinh bất tử, đời đời kiếp kiếp.
" cái...cái gì? "
Người mẹ cả kinh nhìn Tiêu Chiến, nuôi con đến năm 18 tuổi rồi giao lại cho kẻ thần quỷ bất phân sao? Thế thì làm sao được, nghe vô lý lắm không phải à?
" không chịu thì thôi vậy, hai ngươi cứ tận mắt nhìn nó chết đi "
Cánh môi đỏ máu, khuôn miệng nói chuyện đầy cuốn hút đang chầm chậm thốt ra từng chữ với nốt trầm.
Đôi phu thê này có một điều không biết, chính là dù họ không đồng ý thì Tiêu Chiến cũng sẽ giúp mà thôi. Nhưng y đâu làm chuyện không công, phải có trao đổi mới đúng lẽ thường.
Liễu Tịnh rối bời, không biết chọn cái nào cho đúng. Đang trong tâm trí hỗn loạn thì Tiêu Chiến hóa lại làn khói màu đỏ và muốn rời đi thì Thụy Tang lớn tiếng bảo rằng.
" ta đồng ý với ngài "
Liễu Tịnh mở to mắt nhìn phu quân của mình, cô ấy không tin tướng công sẽ đồng ý với cái yêu cầu hoang đường như thế.
Trong làn khói đó hiện ra khuôn mặt của Tiêu Chiến và y bảo.
" thành giao "
Sau khi nói xong thì vang lên tiếng cười thấu tận trời, khói đỏ dần dần tan biến trong màn mưa và những tia chớp nhá, đứa trẻ trên tay Liễu Tịnh cũng hạ sốt ngay lập tức, thôi khóc nức nở, ngược lại còn cười tươi.
Đôi phu phụ mừng khôn xiết, nhưng cũng sợ thời gian điểm đến lúc giao dịch đã bàn. Nhưng trước mắt, nhìn con mạnh khỏe là cái họ vui mừng nhất.
Chớp mắt đã 18 năm, trong tiệc mừng tuổi của đứa trẻ bỗng dưng bầu trời hóa thành màu máu, từ ngoài cổng có tám người người khiêng kiệu cưới đi vào, đi trước kiệu là bốn người gánh lễ vật.
Thụy Tang và Liễu Tịnh thấy lạnh cả người, điều họ sợ nhất đã đến rồi. Trong suốt thời gian vừa qua, người trong làn khói đỏ chưa từng xuất hiện, cũng không có chuyện gì bất thường diễn ra. Làm họ dường như muốn quên đi lời đã hứa năm xưa.
" Các ngươi là ai? "
Vương Nhất Bác thoáng nhìn đã biết kiệu hoa, những người khiêng kiệu và mang sính lễ đều mặc y phục đỏ và đeo mặt nạ.
Lòng Nhất Bác thoáng có chút sợ, chẳng lẽ đây liên quan đến chuyện phụ mẫu từng kể cho hắn nghe?
" đi với ta nào, ta đợi ngươi lâu lắm rồi "
Tiêu Chiến ngồi trong kiệu lên tiếng, trong câu nói chứa đầy sự vui mừng do công sức chờ đợi đã được đáp đền.
Khi y nói dứt câu thì một cánh tay dài được hình thành từ khói đỏ hướng thẳng về phía Nhất Bác, bắt lấy vai hắn kéo mạnh vào trong kiệu.
" không "
Nhất Bác chẳng muốn bị bắt đi, đối với hắn người đến trong làn khói đỏ đúng là ân nhân, nhưng đáp ứng theo điều kiện của y là không thể.
Nhất Bác không cần biết phụ mẫu của mình đã hứa gì với y. Hắn chỉ biết bản thân chưa từng đồng ý, thành ra không muốn bị mang đi đến một nơi là thiên đường hay quỷ môn quan cũng chẳng rõ như bấy giờ.
Nhất Bác không chỉ tránh né còn rút kiếm ra, thanh kiếm màu trắng mang theo ánh sáng xanh cuồn cuộn như thể hiện sự phẫn nộ chém đứt cánh tay khói và hắn cho cơ thể xoay tròn một vòng để lui về sau vài bước, tay vung kiếm ra trước để thủ.
" mạng của ngươi là do ta cứu lấy, sao ngươi dám "
Tiêu Chiến đã tức giận, Nhất Bác sao có thể trả ơn y bằng cách chống đối ra mặt này? Sự chờ đợi mỏi mòn của y chẳng lẽ được đáp lại chỉ với một tiếng không như thế sao?
Tiêu Chiến chẳng cam tâm, càng không chấp nhận. Hôm nay dù phải khiến trời đổ hồng vũ, y cũng phải mang Nhất Bác về cạnh bên mình.
" nhưng cuộc đời là của ta phải do ta chọn... "
Tiêu Chiến ngồi trong kiệu mà cười lớn, kể từ giây phút phụ mẫu Nhất Bác đồng ý giao dịch kia thì hắn đã không có quyền quyết định cuộc sống nữa rồi.
" ngươi không thoát được đâu "
Rèm kiệu bay lên, Nhất Bác thấy rõ nhan sắc người trong kiệu. Mặt mày thanh tú, xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, Tiêu Chiến đang mặc hồng y, càng làm tôn lên làn da trắng hơn bạch ngọc.
Nếu đổi lại gặp Tiêu Chiến trong tình huống khác, có lẽ Nhất Bác sẽ động tâm và đồng ý lấy y vô điều kiện. Mà hiện tại thì không.
" ta không tin "
Nhất Bác cầm kiếm lao nhanh về phía kiệu, hắn đang muốn đâm chết người ngồi trong kia. Tiêu Chiến cười khinh, không tỏ ra chống đối, để yên cho hắn đâm mũi kiếm xuyên ngực mình.
Nhất Bác kinh ngạc, mắt mở to nhìn Tiêu Chiến. Y không có máu, kiếm đâm trổ đến sau lưng mà vẫn không có biểu hiện đớn đau, ngược lại khóe môi còn cong lên.
" ngươi nghĩ, chút pháp thuật này của ngươi, đủ hạ ta sao? "
Tiêu Chiến hơi nhíu mày hỏi, Nhất Bác trút ra một hơi đầy tức giận và thu kiếm lại, lỗ thủng trên ngực y dần nhỏ và biến mất, như chưa có gì xảy ra.
" theo ta về thôi, bằng không nơi này sẽ chìm trong biển lửa đó "
Tiêu Chiến đưa bàn tay lên chạm vào mặt của Nhất Bác, từng ngón tay từ từ di chuyển trên gò má rồi xuống tới cánh môi của hắn.
Nhất Bác nuốt vào lòng sự căm phẫn, gạt mạnh tay Tiêu Chiến song cho chân bước vào kiệu. Y khẽ cười và kiệu bắt đầu di chuyển.
Nhất Bác cũng biết bản thân không chống đối được, chẳng qua muốn thử xem có một chút hy vọng nào không. Nhưng mà sau chuyện vừa rồi thì hắn thấy, dù chỉ một khả năng nhỏ cũng chẳng tồn tại.
Những người khiêng kiệu đi còn nhanh hơn gió thổi, đến một bức tường lớn thì hoàn toàn biến mất.
Cả hai cùng đến một nơi rất rộng lớn, chẳng khác gì hoàng cung. Khắp nơi đều treo đầy lồng đèn và phủ lên sắc đỏ do hôm nay vương chủ nơi này thành thân.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bước vào trong gian phòng rất rộng, từ ngoài bước vào chính là bàn thờ để bái thiên địa. Tiếp đến là bàn rượu và cuối cùng là giường ngủ.
Cả hai cùng quỳ xuống trước chữ hỷ lớn và ngọn đèn long phụng chuẩn bị bái đường, nhưng Nhất Bác vẫn mặt lạnh, không nói gì với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn bộ mặt như đưa tang của Nhất Bác mà hỏi. Y biết rõ, hắn không thích nhưng vẫn muốn hỏi.
" Ngươi không muốn bái sao? "
Nay đáng lý là đại hỷ, không chỉ sanh thần Nhất Bác mà còn thành thân cùng Tiêu Chiến. Vậy mà sắc thái của hắn lại vô cùng tệ và tỏ ra không thích thú, từ khi lên kiệu và đến lúc chuẩn bị bái đường như bây giờ cũng không nói một chữ nào với y.
"ta có cô nương mà mình thích rồi"
Nhất Bác cũng không thể chọn yên lặng với Tiêu Chiến mãi, nên đã mở miệng, tuy nhiên trên mặt vẫn toát ra vẻ lãnh đạm.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, lòng ấm ức đủ đường khi thân phận cao quý của mình lại không được Nhất Bác yêu thương. Bao nhiêu tâm tư bỏ ra bấy lâu cũng chẳng đổi lại được một cái nhìn tử tế từ hắn.
" mặc kệ ngươi, hôm nay nếu ngươi không cùng ta bái đường, thì ta thề sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ "
Đường đường là một ngồi trên ngôi cao, vậy mà phải đi cưỡng chế một người để cùng thành thân, lòng Tiêu Chiến cũng không vui sướng gì.
Nhưng vì Nhất Bác do vị hôn phu của Tiêu Chiến chuyển kiếp, vì thế y phải giữ hắn, bất cứ giá nào cũng không để vụt mất.
Lúc trước, tại Tiêu Chiến đã sai lầm để người kia chết đi. Làm cho tơ duyên của cả hai đứt đoạn. Do đó mà bấy giờ dù đối phương có nhớ y là ai hay không thì lựa chọn vẫn là chẳng buông tay.
" muốn bái đường thì bái nhanh lên, nói nhiều "
Nhất Bác là nghĩ cho an nguy phụ mẫu mới đồng ý làm theo lời của Tiêu Chiến, bằng không có chết hắn cũng chọn không ở lại đây.
Tiêu Chiến cũng biết cái gì là miễn cưỡng không hạnh phúc. Nhưng y không thể để người mình yêu thương còn hơn sinh mệnh sẽ đi thành hôn và sống cùng người khác.
Tiêu Chiến nhanh cùng y bái đường, sau đó vào phòng uống rượu giao bôi, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Chuyện đằng sau mà các cặp tân nương tử hay làm, cả hai đều không hành sự.
Bái đường là gượng ép, rượu giao bôi là miễng cưỡng uống, vậy làm sao mà có thể làm chuyện động phòng được chứ?
Tiêu Chiến cũng không muốn cưỡng chế Nhất Bác đủ thứ, thành ra cũng thôi. Đối với y, như thế là đủ lắm rồi. Có hóa thành tro bụi cũng không hối tiếc.
" ngươi, không ngủ sao? "
Tiêu Chiến nằm trên giường hỏi Nhất Bác đang ngồi nhìn ánh nến heo hắt. Gió nhẹ thổi xuyên qua cửa sổ làm tóc hắn khẽ bay.
" ta ngủ ở đây cũng được "
Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, chỉ thuận miệng đáp một câu. Ngón tay nhè nhẹ đùa giỡn ánh nến.
" ngủ ngồi sao? Ngươi chán ghét ta tới vậy sao? "
Tiêu Chiến hỏi, nhưng không có can đảm nghe câu trả lời. Y cũng không nhớ bản thân chờ đợi người ngồi trước mặt tái sinh mất bao nhiêu năm.
Đến khi có thể trùng phùng và ở cạnh thì ngoài một chút hạnh phúc ít ỏi là toàn đau khổ, ưu uất.
Tiêu Chiến đã chờ Nhất Bác cả ngàn năm, đổi lại là hắn không nhớ y, còn muốn giết chết y cho lời giao hẹn năm xưa chẳng tồn tại nữa.
Thử hỏi, có nỗi đau nào hơn chứ? Tiêu Chiến không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng chính là đau thương chồng chất.
"ngươi tốt đến đâu, ta không cần biết, chỉ là ta không thể yêu ngươi"
Nhất Bác sao có thể thích một người dùng tới sự sống chết của cha mẹ hắn ra uy hiếp được.
" thời gian còn dài, làm sao biết được? "
Tiêu Chiến ngồi bật dậy mà hỏi. Sống cạnh nhau thì thế nào sớm muộn cũng sinh tình thôi mà.
" không thể nào đâu "
Nhất Bác thẳng thừng trả lời, Tiêu Chiến càng bị tổn thương. Hắn không biết y đã phải ôm thương nhớ, sống với sự cô độc lẫn hối hận suốt bao năm trời thế nên mới có thể buông xuống những lời làm tổn thương y như thế.
Nhất Bác nghĩ, nếu hắn chưa yêu ai thì có thể thử yêu Tiêu Chiến, nhưng trong lòng hắn đã có ý trung nhân do đó. Ấn tượng của y trong lòng hắn cũng không tồn tại điểm tốt. Vì vậy chuyện yêu y là không bao giờ.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip