phần 33
LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P33
Một bên là tình, một bên là hiếu. Anh phải chọn gì đây? Còn đang tự đấu tranh giữ con tim và lý trí, một giọng nói từ cuối kháng đường vang lên
-" Không đồng ý"
Anh nghe thấy mừng rỡ quay xuống nhìn, mặt anh tắt nụ cười tự hỏi " ai vậy?"
Một cậu bé nhỏ khoảng chừng 6 tuổi hiên ngang bước lên, tiến về phía cô dâu và chú rể.
Tiêu Dã trừng mắt nhìn * Từ đâu ra đứa bé phá kế hoạch của mình chứ?* cô vội lên tiếng:" Bảo vệ, bảo vệ đâu?"
Cậu bé nhanh chóng chạy ùa tới miệng vừa oa oa:" pa pa, pa pa của con không được đồng ý"
Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên * con trời đánh đây sao? Chui ra từ bụng ai thế?* tuy vậy nhưng anh mặc kệ, bắt nhịp tiết tấu, anh ngồi xuống dang tay ôm cậu bé.
Cậu bé lanh lợi ôm cổ anh, mở rối cho anh luôn:" Papa, ma ma bảo papa muốn bỏ A Tinh đi lấy một người xấu. Papa bỏ A Tinh sao?"
A Bác nhìn cậu bé trìu mến, nhếch môi vẽ một nụ cười nhẹ,* thông minh đấy, cố ý nói tên cho mình sao?*
Anh nói:" A.. papa xin lỗi con trai nhé! Papa không bỏ con trai đâu"
Cậu bé ngây thơ nói thêm :" papa không đi theo mụ phù thủy độc ác, không bỏ mẹ con đúng không?"
Anh cười, béo má cậu nói:" đúng, papa chỉ theo A Tinh và mama của A Tinh thôi."
Tiêu Dã không kiềm chế được tức giận, nhìn thẳng cậu bé quát:" thằng nhỏ này, cút ngay"
A Tinh nhìn mụ ta chớp chớp mắt vỗ vai A Bác nói:" papa, mụ phù thủy nổi điên rồi, papa mau đuổi ả đi đi"
- Tiêu Dã bước tới định đánh cậu bé, A Bác quát lại:" cô thôi ngay đi, đây là con trai của tôi. Nghĩa là tôi đã có vợ, cô cút khỏi đây mới đúng đấy"
Cậu bé cười khúc khích:" hí.. hí.. leo.. leo trà chanh, trà chanh leo hì hì.."
Tiêu Dã càng tức ói máu, nhìn bộ mặt ả lúc này thật hả dạ mà. A Dã nói:" Được, con của anh ư? (Cười) con trai, mẹ con tên gì?"
A Bác liền thầm nghĩ * chết rồi, mẹ nó là ai vậy, không quen không biết rước thêm con vợ nữa là toi"
Cậu bé dõng dạc nói:" mama tên là Tiêu Chiến"
A Bác nghe thì nhẹ hẳn lòng, nở nụ cười nhìn cậu bé.
Tiêu Dã cười tức:" hừ.. Tiêu Chiến sao? Giống đực mà đẻ à? Nhỏ mà láo đấy"
A Bác lên tiếng:" trẻ con không biết nói dối, cho dù thế nào nó cũng không phải con cô. Và tôi là người đã có gia đình, mong cô không làm phiền gia đình chúng tôi nữa"
Cậu bé nhìn bố mình nói:" Papa, mama đang đợi bố ở nhà đấy"
-" Được, bố con mình cùng về với mẹ con nha" nói rồi anh bế đứa con mình chính chính ra khỏi kháng đường.
Cả hôn trường ai cũng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, khi nghe nói Tiêu Chiến và Nhất Bác có con họ càng kinh ngạc, xầm xì với nhau.
Ông Vương đứng lên định quát đứa con trai của mình thì bất chợt sững người :" Bà nó sao thế?"
Bà Vương vui hẳn:" haha.. ông làm sao mới phải, định hằm hồ với cháu đích tôn của tôi sao?"
Ông cau mày:" đó không mang dòng máu Vương Gia mà đích tôn gì? Vả lại nó nói mẹ nó là Tiêu Chiến đấy, bà tin sao?"
Bà phủi tay ông:"có sao đâu chứ, cũng là của Tiêu Gia đấy thôi. Hihi tôi đi bế cháu đích tôn của tôi đây. Ông đấy, về chuẩn bị qua nhà rước dâu ngày cho tôi" nói rồi bà hớn ha chạy theo Nhất Bác.
Nhất Bác chạy ra thì gặp A Hoan và A Cẩm, anh hỏi :" Tiêu Chiến đâu?"
- Cả hai lắc đầu,
Anh nghĩ là A Chiến muốn tặng bất ngờ cho anh nên khóe môi cười. Vừa lúc A Thành và A Nghĩa chạy đến
-"A Chiến mất tích rồi, tôi tìm khắp nơi không thấy, gọi điện cũng không được"
Anh nghe giật mình, thoáng nghĩ chắc chắn Tiêu Dã giở trò, liền chạy ngược vào trong. Đang vội lại gặp mẹ anh, bà vui vẻ:" nào nào, đưa cháu mẹ bế".
Đúng lúc, anh muốn rảnh tay, chuyển đứa bé qua cho bà rồi chạy tìm Tiêu Dã.
Cô vẫn đứng ngay người ở đó, A Bác tiếng vào giận dữ hỏi:" Cô đã làm gì Tiêu Chiến?"
Cô cười đắng nói:" hư.. làm gì à? Tôi không có được anh, Anh nghĩ Tiêu Chiến có tư cách đó sao?"
A Bác quá tức giận, thẳng tay "chát" vào mặt cô ta quát:" nói".
Tiêu Dã cố kiềm nén tức giận, tay ôm mặt, tay giơ chiếc điện thoại lên trước mặt anh nói:" đến đây mà nhặt xác vợ anh về đi".
Nhìn vào màn hình điện thoại có một địa chỉ, anh. Trừng mắt lên, hớt hãi chạy đi.
A Hoan, A Cẩm, A Thành và A Nghĩa cũng lên xe đi với anh. Bốn người đều chen chúc ngồi phía sau, vì ghế trước bên cạnh chỉ dành choTiêu Chiến. Tuy không thỏa như cũng không ai dám lên tiếng, khép nếp ngồi đỡ vậy.
A Hoan hỏi:" Tiêu Chiến ở đâu?"
A Bác:" Nhà hoang"
Nghe vậy mọi người đều lo lắng, A Bác thì khỏi nói, anh đang muốn khóc luôn rồi, giá như có phép thuật hồ biến để anh tới ngay bên bảo bảo của mình. Xe đã hết tốc độc mà anh thấy vẫn chậm, nghiến lợi chờ đợi, ruột thì nóng như lửa đốt, mặt lo lắng sắp rơi nước mắt rồi.
Cách 10 mét nữa là tới, xe bỗng dưng thủng lốp. A Bác xô cửa xe chạy đến ngôi nhà hoang. Trước mặt anh là một ngọt lửa khổng lồ, không còn là căn nhà hoang nữa, khiến anh chết đứng vài giây.
Định thần, anh trừng mắt sợ hãi lao tới cùng với giọng thét lửa:" Tiêu Chiếnnnn"..
Anh không sợ ngọt lửa, muốn lao vào nhưng A Hoan và A Thành kịp thời giữ anh lại
A Hoan:" Nhất Bác, không được vào trong đó"
A Bác hất tung hai người ra:" Tiêu Chiến còn ở trong đó"
Hai người bị hất ra cũng nhào vào cố giữ chân anh lại. Anh thì sợ đến nổi ùa khóc, hét trong tiếng nức :" Bảo Bảo, mau ra đây. Em đâu rồi"
Ngoài tiếng nổ của lửa cháy chẳng tiếng gì đáp trả anh. Hai chân bị giữ chặt, anh cố vướng tới nhưng không được nên khụy gối xuống đất khóc như đứa trẻ. Chỉ gào lên trong tiếng khóc thét hai chữ "Tiêu Chiến" kéo dài vang vọng khắp cả rừng.
Anh ngước lên trời, kéo hết gân cổ mà " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............" lên một tiếng, rồi gục mặt xuống đất khóc lóc thảm thiết. Ngước nhìn anh lửa anh thấy như Tiêu Chiến đang nở nụ cười bước đến, anh bò lê người tới nhưng bị A Hoan và A Thành giữ lại.
Hai tay đập xuống đất:" Tại sao vậy? Tại sao vậy hả... em nói sẽ đến cướp rể mà? Sao lại nói dối anh? Giờ rể đến em lại không ra."
Anh đang khóc trách thì căn nhà hoang lâu năm nổ "đùng" một tiếng lớn rồi sụp đổ hoàn toàn xuống trước mặt năm người.
Anh nhìn mà nghẹn thở, tim chết lặng. Mắt trợn to nhìn cảnh tượng trước mặt, anh đứng dậy hất tung hai người ra, vừa khóc vừa la hết nhào vào trong biển lửa :" đừng mà.. đừng.. Tiêu Chiến, Đừng bỏ lại anh.... Tiêu Chiếnnnnnn...."
Anh muốn cũng không được, chạy vào nhưng bị ngọn lửa dữ dội ngăn lại. Kéo dài thời gian để bốn người còn lại chạy kéo anh ra trói chặt anh một chỗ.
Anh chỉ biết khóc ré lên đến tắt tiếng không phát ra giọng vẫn khóc. Nước mắt tuôn xối xả ướt cả chiếc áo sơ mi bên trong lẫn khoác vest bên ngoài, đáng thương đến tội.
Bốn người cũng chỉ biết đứng nhìn mà đau thay người bạn của mình. Tưởng sắp thành đôi, giờ lại chia xa mãi mãi. Tính toán đến đâu cũng không tránh được số trời, duyên nợ của hai người hẩm hiu, mong kiếp sau trả đủ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip