🍂 Chương 17 🍂
Gắng gượng nâng từng bước chân nặng trịch lên đỉnh dốc, Tâm đứng nghỉ một lúc, sau đó mới lách qua cánh cổng gãy chốt đang mở hé, bước qua sân lên thềm, chậm chạp đẩy cửa vào nhà.
Bên trong phòng khách không có gì quá khác biệt so với thường ngày, trừ một chiếc ghế nhựa hồi sáng vẫn lành lặn thì giờ đã gãy chân, được dựng cạnh tường. Chiếc ghế kia gia đình cậu cũng đã dùng được một thời gian, có lẽ vì mẹ và bà cậu tiếc của nên chưa muốn vứt. Cậu thở dài, thoáng nghĩ không muốn tắm rửa mà lên thẳng giường để ngủ. Nhưng vừa tập luyện vã hết cả mồ hôi mà không tắm thì tới lúc đặt lưng được lên giường cũng sẽ chẳng có được một giấc ngủ dễ chịu, vậy nên cậu vẫn phải lết đi tắm.
Nước chảy xuôi từ trên đỉnh đầu, xoa dịu phần da thịt mỏi nhừ. Tâm nhắm mắt lại, muốn tạm thời quên đi cảm giác uể oải.
Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gọi.
"Tâm... con về từ bao giờ đấy? Mẹ chẳng biết luôn. Từ lúc Đại Ca không ở nhà, có động tĩnh gì cũng không ai biết nữa."
Mẹ Tâm nghe tiếng lạch cạch trong nhà tắm mới biết cậu đã về.
Tâm kết thúc một ngày mệt mỏi bằng việc leo dốc, nên giờ đây gần như sức cùng lực kiệt, chỉ đáp một câu ngắn gọn: "Vâng."
Mẹ cậu im lặng, đứng trước cửa nhà tắm không rời đi, mãi một lúc sau mới hỏi tiếp: "Hôm nay bọn ấy đánh con à? Mẹ nghe nói... chúng nó đánh con. Lát ra đây để mẹ xem cho."
Tâm thở dài: "Con không sao."
"Mẹ nghe Mai nói rồi, con bị chúng nó đánh..."
"Mẹ lo làm gì. Bọn ấy đánh con bị thương thì ai đi kiếm tiền trả nợ cho chúng nó?"
Mẹ cậu vẫn quanh quẩn ngoài cửa phòng tắm: "Mẹ biết là như vậy... nhưng mẹ cũng lo cho con chứ."
"Chỉ sưng một chút thôi, không sao đâu ạ."
Mẹ chưa kịp nói tiếp thì cậu chen lời: "Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, mai mẹ còn phải đi làm sớm."
Mẹ của Tâm ngoài việc đi làm sớm còn luôn phải dậy trước cả nhà để chuẩn bị đồ ăn trưa mang đi, nên buổi tối luôn cố gắng ngủ sớm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Bình thường khi Tâm trở về, mẹ đã bắt đầu đi ngủ nếu không còn chuyện gì cần phải làm.
Âm thanh bên ngoài im bặt, sau cùng mẹ cậu mới nói: "Cái Mai cũng nói với mẹ là cuối tuần này lớp con họp phụ huynh."
Tâm xả nốt đống bọt xà phòng bám trên người, lặng lẽ lấy khăn thấm nước vẫn đang bám trên tóc, mãi một lúc sau mới đáp: "Mẹ bận đi làm thì cứ đi, không cần họp đâu. Tiền đóng học con tự chuẩn bị được rồi."
"Con... có đủ hả?" Mẹ cậu ngập ngừng, giọng nói chứa đầy ngạc nhiên.
"Đủ. Mẹ đừng lo nữa."
"Vậy còn... hôm nay là ngày 15..."
"Mai con tiện đường sẽ đi đóng tiền điện nước, mẹ cũng không cần lo."
"..."
Ngoài cửa im ắng, Tâm xong các bước lau người mặc quần áo, đẩy cửa bước ra thấy mẹ vẫn đang đứng đó, hai mắt đỏ hoe.
Tâm biết mẹ thương mình, nhưng đây đâu phải việc hiếm khi xảy ra cơ chứ? Và cậu cũng quá mệt để dùng chút hơi tàn đi an ủi người khác lúc này.
"Con chưa ăn cơm đúng không?" Mẹ hỏi, "Lúc tối mẹ về không thấy con ở nhà."
"Con mệt lắm, không muốn ăn."
"Nhưng vẫn phải ăn chứ, bà nói là con chưa ăn tối..."
"Con không đói." Tâm cắt ngang lời mẹ.
Mẹ cậu hơi giật mình, nhỏ giọng đáp: "Vậy à..."
Tâm lách qua mẹ, muốn trở về phòng, nhưng đi được vài bước, cuối cùng vẫn dừng lại, tự nhổ bỏ gai góc trên người, nhìn mẹ nhẹ giọng nói: "Mẹ vào nghỉ trước đi, giờ con ăn."
Mẹ thấy cậu như vậy, mừng rỡ nói: "Được, con ăn đi, ăn xong cứ để bát vào bồn, mai mẹ dậy rửa."
"... Vâng."
Cuối cùng thì mẹ cũng rời đi, Tâm quay người ra phòng khách, ngồi xuống bàn lẳng lặng ăn cơm.
Chẳng hiểu vì sao cậu chẳng thấy đói chút nào.
Tiếng bát đũa va nhau lạch cạch trong không gian thinh lặng, Tâm chỉ ăn vài miếng rau miếng thịt đã mang dọn hết.
Dù mẹ nói cứ để đồ trong bồn rửa, nhưng một mình cậu ăn chỉ có dăm ba thứ, sau cùng cậu vẫn lấy giẻ và dầu rửa bát ra.
Thật sự rất mệt.
Chiếc đĩa đã rửa sạch sẽ, giờ chỉ cần đặt lên chạn cho ráo nước nữa là xong, thế mà chỉ vì run tay mà Tâm đánh rơi xuống đất, đĩa vỡ làm đôi.
Khu bếp núc ở tít sau nhà, cách hai lớp cửa nên tiếng đĩa vỡ choang không khiến bà và mẹ cậu mảy may nhận ra. Tâm cúi người nhặt hai nửa chiếc đĩa vỡ, trong lòng có một thôi thúc kỳ lạ muốn chạm vào vết nứt sắc bén trên những mảnh vỡ kia.
Nhưng cậu biết mình đâu yếu đuối và hèn nhát đến vậy.
Tâm đứng đực một lúc mới cúi người dọn dẹp, tắt đèn bếp rồi trở về phòng ngủ.
Về phòng đóng cửa lại, Tâm lập tức ngã lên giường trong khi tóc vẫn chưa khô hẳn, đèn còn chưa thèm bật.
Nương theo ánh trăng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ, Tâm nhìn chằm chằm lên mảng tối tăm không được ánh trăng soi tới ở trên trần nhà, vươn tay xoa xoa vết sưng trên gò má. Cơn đau ẩn ẩn trên da thịt bắt đầu vì tác động của cậu mà nhức nhối, nhưng động tác trên tay của cậu lại vô thức thô bạo hơn, không ngừng nắn bóp khiến vết sưng nhỏ nhặt cũng có thể lan truyền cảm giác đau đớn khắp hệ thần kinh.
Cái ghế nhựa dùng mấy năm coi bộ đã già yếu rồi, bị người ta lấy ném vào mặt cậu mà chỉ khiến cậu bị thương xíu xíu thế này, còn bản thân nó thì gãy luôn cả chân. Vậy là nhà vừa mất đi một chiếc ghế có thể ngồi.
Tâm vẫn ấn lên vết sưng.
Càng đau, lực tay của Tâm càng tăng thêm.
Ting.
Tiếng tin nhắn bất chợt vang lên khiến động tác trên tay Tâm dừng lại, cậu còn đang nghĩ đó chỉ là tin nhắn quảng cáo nên mặc kệ, nhưng chỉ một lúc sau điện thoại kêu thêm hai ba lần nữa.
Tâm buông tha cho cơn đau trên gò má, vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại bị ném linh tinh trên giường.
Tin nhắn đến từ số lạ, đuôi 333.
Mở phần nội dung tin nhắn, có vẻ như không cần lưu số cũng biết ai vừa gửi tới.
[Nhắn Facebook không thấy trả lời, tao nhớ ra là nhà mày không có wifi]
[Nên nhắn qua đây]
[VL Đại Ca hôm nay tru như sói, làm bố mẹ tao sợ hết hồn]
[Không có cách nào làm nó dừng tru hả?]
Tâm nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn, nghĩ một lúc rồi mở mục dữ liệu di động, bật 4G lên để xem phần tin nhắn có nội dung y hệt mà Nhật gửi qua Messenger, khác ở chỗ trên Messenger thì gửi kèm cả video nữa.
Tâm bật xem video 20 giây Nhật gửi, trong đó là cảnh Đại Ca ngồi trước cửa nhà, ngửa cổ lên trời tru như sói.
"À úuuuu~~ à úuuuu~~"
Trong khoảng thời gian 10 năm nuôi Đại Ca, rất hiếm khi Tâm thấy Đại Ca hú thế này, mà cậu cũng chẳng thể giải thích nổi lý do mà Đại Ca hú. Ai mà biết Đại Ca nghĩ gì hay đang trải qua những chuyện gì cơ chứ.
Chỉ biết trong video, trông Đại Ca khá mắc cười, không có vẻ đáng sợ của một chú sói đang tru, mà vẻ mặt chỉ như đang buồn bực muốn ăn vạ.
Nghiêng đầu nhìn ra vầng trăng tròn lấp ló ngoài cửa sổ, Tâm lướt ngón tay trên màn hình, soạn chữ nhắn lại.
Dương Thành Tâm: [Mỗi đêm rằm Đại Ca sẽ hoá thành ma sói.]
Vũ Nhật: [Vkl nghe hay thế, kể tiếp đoạn sau đi?]
Tâm bật cười, lại mở video kia ra xem lần nữa, bất chợt thấy có một cuộc gọi video tới.
Nhận cuộc gọi, cái mặt to lù lù của Nhật chiếm trọn màn hình.
Tâm biết mặt mũi của Nhật chắc chắn thuộc dạng đẹp trai, nhưng lại không nghĩ nhìn từ góc dưới lên chỉ thấy hai cái lỗ mũi mà vẫn chưa phải góc chết. Hơn nữa còn thấy rõ chiếc răng khểnh của cậu ta hơn.
Nhật vào vấn đề ngay: "Ê, tao nghĩ là nó nhớ mày, mày thử nói chuyện với nó đi. Nó tru từ lúc tao đưa nó về, không để ai nghỉ ngơi hết. Kêu vào nhà cũng không chịu vào. Hàng xóm sắp qua chửi tới nơi rồi."
Nhật nói rồi xoay điện thoại, chiếu camera trước về phía Đại Ca vẫn đang ngồi tư lự trên thềm nhà, thi thoảng hú một lúc rồi dừng.
"Đại Ca Đại Ca, nhìn đàn em của Đại Ca này. Này, sao màn hình của mày tối om thế? Nhà mất điện à?"
Tâm mặc kệ Nhật, gọi thử: "Đại Ca Đại Ca."
Nhận ra giọng Tâm, Đại Ca quay phắt đầu lại về phía chiếc điện thoại, nhổm dậy chạy quanh tìm kiếm.
"Đại Ca, qua đó chơi vài hôm đi, mấy ngày nữa được về rồi." Tâm nhắc nhở qua điện thoại.
Đại Ca vẫn không biết giọng nói của Tâm phát ra từ xó xỉnh nào, không biết Tâm đang trốn ở đâu nên chạy vòng quanh Nhật chun mũi đánh hơi. Sau đó vì không tìm được mà tức giận giậm chân sủa vài câu.
Camera được Nhật xoay loạn lên theo hướng chạy của Đại Ca làm Tâm chóng mặt theo, còn mấy câu gắng nói nốt: "Không biết có phải Đại Ca nhớ tao không, nhưng đừng có làm ồn nữa. Nghe chưa?"
Hai chữ "nghe chưa" ở cuối Tâm nghiêm giọng, thường được cậu dùng mỗi khi răn đe Đại Ca chuyện gì đó mà nó làm sai.
Đại Ca nghe vậy dừng chạy, thật thà ngồi xuống.
Nhật nhìn Đại Ca một lúc xem nó có định tru tréo gì nữa không, kết quả thấy nó thật sự ngoan ngoãn im lặng.
Nhật thấy Đại Ca ngoan đến bất ngờ.
Dễ vậy sao? Nghe lời vậy cơ à?
"Thật là..."
Nhật quay camera lại về phía mặt mình, đột ngột phát hiện mình và Tâm thế mà lại gọi video với nhau.
Mặc dù ở phía bên kia chỉ là một màu đen kịt, nhưng lờ mờ vẫn có thể thấy đường nét gương mặt Tâm từ một nguồn sáng yếu ớt nào đó.
Nhật không biết nói gì, chiếu thẳng mặt vào màn hình, ậm ờ: "Đại Ca chắc... có tổ tiên là sói."
Tâm cười khẽ: "Đêm ngủ cùng phòng với Đại Ca nhớ cẩn thận."
"Tao mà sợ á..."
Nhật đáp, một lúc sau không thấy Tâm nói gì nên tiếp lời: "Thế... tao cúp máy đây."
"Ờ."
Tâm vừa đáp thì Nhật cúp máy luôn. Màn hình điện thoại trên tay Tâm dần chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, rồi tự động khoá màn hình mà cậu vẫn giữ nguyên điện thoại trên tay không cử động.
Tâm ngẩn người.
Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi video với một ai đó, cảm giác thật... kỳ lạ.
***
Trăng sáng rực trên bầu trời, cuối cùng cũng tới Trung thu.
Đám trẻ con trong khu phố được bác tổ trưởng tới tận nhà nhắc đi rước đèn từ ban chiều, nên trong cả bữa cơm lẫn lúc tắm rửa cứ đứng ngồi không yên.
Xong công đoạn tắm rửa, mặc lên mình một bộ quần áo mát mẻ thoải mái.
Chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu đòi bố mẹ mua cho từ đầu tuần cuối cùng cũng đến lúc sử dụng, nhà đứa nào khá giả hơn thì được mua cho đèn lồng, đèn cá chép chạy bằng pin, trang bị thêm một chiếc mặt nạ và một cây kiếm nhựa phát sáng, còn nếu nữ tính hơn thì đội vương miện đính đầy đá quý bằng nhựa trên đầu và đôi cánh bướm bảy màu sau lưng.
Chuẩn bị rước đèn thôi!
***
Trăng tròn vành vạnh, soi sáng cả một khu phố. Tiếng trống thùng thình truyền ra từ nhà văn hóa thu hút tất cả mọi sự chú ý, khiến những người ít quan tâm đến sự đời cũng phải nhận ra vầng trăng tròn đầy trên trời kia không phải của một ngày rằm bình thường, mà nó là rằm tháng Tám, là rằm Trung thu, là Trung thu đã tới.
Bảy rưỡi tối, đám trẻ con đủ các loại màu sắc kéo nhau đứng kín đứng kín trong sân nhà văn hóa. Nhật đã mặc sẵn đồ múa lân, bước ra cửa thấy toàn mấy đứa nhỏ cao chỉ đến ngực mình, bất chợt nhớ về bản thân ngày trước cũng thường rất hào hứng khi tới Trung thu, chỉ là mỗi năm lớn hơn một chút sẽ vơi bớt phần nào hứng thú ấy.
"Đông quá vậy!" Nhật mặc đồng phục múa lân bên ngoài áo phông quần đùi của mình nên thấy hơi nóng, bầu không khí xung quanh nhờ đám đông kia cũng trở nên ngợp hơn hẳn ban nãy.
Tâm ôm chiếc túi bóng đen đựng đầu lân trong tay, cố gắng né mấy cô chú trong đội ngũ đang ra ra vào vào nên đứng sát vào Nhật, nói: "Trung thu nào chẳng đông vậy? Người nhà giàu không đón Trung thu à?"
"Nhà văn hóa khu tao hơi xa, bình thường toàn đợi đoàn rước đèn đi ngang qua nhà thì nhập hội."
"Ừ, vậy nên chỗ này chỉ là một phần nhỏ thôi."
Càng lớn càng chẳng còn hứng thú với mấy hoạt động kiểu này nữa, năm trước nếu không phải thằng Luân qua nhà rủ đi thì cậu cũng chẳng buồn ra đường.
Theo kịch bản, đội rước đèn sẽ diễu hành tới phần xa nhất ở rìa ngoài khu phố, sau đó đi một con đường khác để quay trở về nhà văn hóa, lộ trình từ đầu đến cuối là một cung đường khép kín. Vậy nên khi đoàn diễu hành ra cửa rẽ phải thì Nhật và Tâm sẽ đi đường tắt qua ngõ để chặn đầu đoàn đi trước kia, diễn một vở kịch, sau đó mới nhập hội để đi nốt đoạn đường.
Bác tổ trưởng bắc loa thông báo, đoàn diễu hành rồng rắn chen ra khỏi chiếc cổng bé tí của nhà văn hóa, dẫn đầu là chiếc đèn cái khổng lồ mà mọi người chung tay trang trí hết mấy ngày qua. Tới khi trong sân chỉ còn mấy cô bác trong đội hậu cần ở lại chuẩn bị mâm bánh kẹo hoa quả đợi đám trẻ con về phá cỗ, Nhật mới đi theo Tâm ra ngoài, luồn lách chui vào mấy con ngõ nhỏ đường tắt.
Trăng vẫn sáng rực trên bầu trời, soi rõ con ngõ nhỏ ngày thường bị bóng tối phủ kín. Nhật đi đằng sau lưng Tâm, lúc rẽ trái lúc rẽ phải, trước mắt chẳng thấy gì ngoài chiếc túi bóng đen khổng lồ đựng đầu lân trông không khác gì túi rác. Mấy ngày luyện tập Nhật chỉ được nghe qua về kế hoạch chứ chưa được dẫn tới địa điểm sẽ chờ đợi, nên đây là lần đầu tiên Nhật đi qua con đường này.
"Còn xa không vậy?" Nhật hỏi.
"Cũng gần, đi bộ khoảng 5 phút thôi."
"Nhanh vậy à?
"Ừ. Chắc sẽ phải đợi đoàn kia một lúc, vì họ di chuyển chậm, thi thoảng còn vào nhà dân để quậy nữa."
"Ờ... Mày đi từ từ thôi, không nhìn đường à?"
"Trăng đủ sáng rồi." Tâm đáp, một mực đi thẳng.
"Nhưng tao đi đằng sau đấy, có thấy quái gì đâu?"
"Có chướng ngại vật thì tao dừng, mày lo vậy thì đi trước đi." Tâm nói dứt câu thì rẽ phải.
Nhật lẩm bẩm: "Biết đường thì tao đã đi. Mà ông Trung cũng bày trò thật, đòi cả hai con lân, vừa rồi tao thấy một con đi vẫn ổn đấy thôi, chỉ là hơi... ít. So với khu tao năm trước trước... thì cũng hơi hẻo thật."
Tâm gật đầu, thản nhiên đáp: "Đã vận động cả người cả của, cố mà làm ra hồn một chút, đâu có ai muốn công sức bỏ ra trông khó coi quá."
Nhật chẳng mấy khi là một phần của thành tựu nào đó, giờ nghĩ lại thấy để chuẩn bị cho một đêm Trung thu mà tốn bao công chuẩn bị, từ khâu tập luyện đến khâu làm đạo cụ...
Dù không nói ra, nhưng Nhật gần đây thật sự cũng có hơi... hào hứng, cho buổi tối hôm nay. Bao công luyện tập của cậu... vả lại tiếng trống dồn hoà cùng đám đông ồn ào náo nhiệt cũng khiến người ta vội vàng háo hức hơn hẳn.
Qua mấy hôm tập luyện với Tâm, thi thoảng cả hai cũng nói chuyện qua lại đôi lời mặc dù phần lớn thời gian Tâm không nói chuyện, khá im lặng như đang tiết kiệm sức lực. Nhật cũng không muốn nhiều lời với đứa không muốn giao tiếp, hiếm hoi mới trao đổi vài câu về Đại Ca, nên dù chưa gọi là bạn bè nhưng cảm giác đôi bên cũng có một chút "có giao lưu quen biết".
Để đến mức là bạn bè thì khó, vì Nhật không hề có dự định kết bạn với Tâm, mà Tâm cũng y vậy.
Mải nghĩ ngợi, cậu suýt đập mặt vào cái túi bóng đen trên lưng Tâm, bởi Tâm vừa đột ngột dừng lại.
"Sao đấy?"
Nhật hỏi, ngó đầu nhìn ra đằng trước hòng xem xem vì sao Tâm không đi tiếp, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đèn flash từ đâu rọi thẳng vào mắt.
"Trời ơi ai thế này? Tâm đấy à? Lại còn ai nữa đây? Ôi lớp trưởng luôn này các bạn ơi!"
Nhật phải đưa tay lên che ánh sáng, nheo mắt không nhìn rõ, nhưng nghe giọng nói quen quen này cũng đoán được người kia là thằng Long cùng lớp.
Long tắt flash điện thoại đi, mất một lúc Nhật mới nhìn được bình thường, thấy Tâm đứng trước mình vẫn lặng im không nói gì.
"Bảo sao rủ mãi Nhật không nhập hội với bọn này, không ngờ là chơi với... Tâm à. Ra là thế, ra là thế, bạn cùng bàn có khác, thân nhau nhanh hơn hẳn."
Muốn gì đây?
Nhật không rõ Tâm với Long có quan hệ thế nào nên không lên tiếng trước, im lặng đợi xem câu trả lời của Tâm.
"Bọn này đang bận, có chuyện gì để lúc khác đi." Tâm nghiêm túc đáp.
"Bận gì? Đi chơi Trung thu à? Có phải trẻ con không mà chơi Trung thu?" Long cười cười hỏi.
Mắt bớt bị chói bởi đèn flash, Nhật mới có thể nhìn sơ sơ, thấy đám kia có tới 4-5 đứa, không rõ mặt nhưng có thể đoán là bạn cùng lớp.
Ở đây đều là học sinh lớp 10 với nhau, quả thực cái đám ở tuổi này chẳng biết nên gọi là trẻ con hay người lớn, đứa thì muốn làm người lớn, đứa thì muốn được làm trẻ con.
Tâm vẫn giữ bình thản đáp: "Mày muốn gì, lúc khác nói."
"Vô tình gặp nhau thế này là thời điểm hợp lý nhất để giải quyết chuyện cũ rồi. Hay là mày tỏ ra sợ một chút đi, tao dời lịch hẹn cho mày?"
Tâm ngoái đầu lại nhìn Nhật, bốn mắt nhìn nhau im lặng không biết phải nói gì.
Nhật tuy không biết chuyện cũ của đôi bên là chuyện gì, nhưng nhìn không khí đủ biết đây là một buổi giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm.
Giờ sao?
Sao lại chọn ngay lúc này?
Ở phía trước, Tâm chớp mắt với cậu một cái, ngay sau đó Nhật thấy cậu ta quăng mạnh cái túi bóng đen đựng đầu lân về phía đám kia khiến chúng vì giật mình mà lùi lại, xô đẩy lẫn nhau trong con ngõ hẹp, hình như đứa đứng sau cùng còn bị đẩy va "bịch" một tiếng lên tường.
Chiếc túi xoay đủ một vòng trở về với lưng của Tâm, cậu ta nói lớn: "Chạy đi Ngộ Không!"
Nhật giật mình.
Đậu má, tối om thế này chạy kiểu gì được!
Thế nhưng cậu vẫn phải co cẳng chạy theo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip