Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🍃 Chương 25 🍃

Đường từ bãi biển tới chân dốc không quá xa, nhưng mưa đủ lớn để Tâm bị xối ướt từ đầu xuống chân. Nhật thì vốn đã ướt từ lúc tắm biển, sau khi lên bờ mới mặc thêm cái áo phông, giờ cũng ướt nốt.

Dưới cơn mưa rào kèm theo tiếng sấm thì chẳng ai thong thả nổi, Nhật và Tâm chạy như điên lên dốc mặc cho mưa gió vả lên mặt bôm bốp.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Tâm đang mở cổng thì thấy Đại Ca vui mừng chạy ra. Cậu vội vã chỉ tay nạt nó: "Vào nhà đi, đang mưa chạy ra đây làm gì?"

Đại Ca nghe hơi hiểu nên quay lưng chạy vào nhà.

Cổng vừa mở, Nhật vọt vào trong mái hiên đứng vắt quần áo, còn Tâm vẫn phải lo khoá cổng và dựng xe, sau đó nhanh chân lẹ tay thu hết mấy bộ quần áo ướt sũng đang phơi trên dây, nhặt cả mấy bộ đồ bị gió thổi rơi dưới đất rồi mới chạy vào trong.

Nhật còn đang bận thở vì phải chạy một mạch từ dưới dốc lên, vậy mà thấy Tâm làm đủ thứ nên không nhịn được cảm thán: "Nhà mày ở cái chỗ vừa cao vừa xa quá vậy."

"Làm gì có lựa chọn nào khác."

Tâm vừa nói thì ở nơi xa, bầu trời đen ngòm đột ngột loé sáng rồi nổ "đùng" một cái, Nhật thấy mình ở trong nhà rồi mới hoảng hốt gào lên: "Đờ mờ sợ vãi!"

Đại Ca hình như cũng sợ sấm, không có tâm trạng chào đón chủ về nữa mà chạy tọt vào trong nhà.

"Nhát chết." Tâm vừa rũ tóc vừa nói, chỉ không nói rõ đang nói người hay nói con chó.

Nhật đứng ở cửa bỏ túi rút sau lưng ra, phát hiện cái túi vải không chống thấm nên quần áo dự phòng bên trong cũng ướt hết cả. Cậu thấy cái điện thoại cũng dính nước nên vội bật lên xem nó có sao không, thấy sáng màn hình mới yên tâm tắt nguồn để lát làm khô nó sau. Dù sao điện thoại của cậu cũng có chức năng chống nước khá tốt.

Tâm ôm theo đống quần áo nhỏ nước tỏng tỏng chạy một mạch ra sau nhà, ném vào trong máy giặt. Nhật cun cút theo sau.

Xong xuôi Tâm ngó vào phòng bà nội, thấy bà đang nằm nghiêng thiu thiu ngủ thì đóng cửa lại.

"Bà mày vừa nghe sấm vừa ngủ được ấy hả?" Nhật vừa rồi cũng ngó theo nên hỏi.

"Tai bà hơi nghễnh ngãng."

Tâm đáp rồi mở cửa phòng mình, ngập ngừng một lúc mới quay đầu nói với Nhật: "Vào đi."

Trời đang nắng thì đột ngột mưa bão khiến căn phòng kín hầm hập hơi nóng. Tâm mở cửa rồi với tay bật điện, ngay sau đó tự lột cái áo ướt sũng nước của mình vứt xuống đất. Nước mưa thấm trong quần cả hai cũng đang nhỏ giọt trên sàn nhà nhưng không ai cởi quần vì như vậy có hơi ngại.

Từ đằng sau Nhật có thể thấy rõ, tuy lúc mặc áo trông Tâm khá mỏng manh, nhưng khi cởi trần vẫn nhìn ra cảm giác săn chắc, vai rộng eo thon, bảo sao cậu ta bê đồ nặng trông vẫn rất nhẹ nhàng. Cái lưng kia trắng mịn nhẵn nhụi, chừa ra phần cánh tay không được áo che chắn nên hơi ửng hồng vì rám nắng. Nước mưa khiến phần tóc dài sau gáy của cậu ta dính hết một chỗ trông như cái đuôi nhỏ, từng giọt nước xuôi theo sợi tóc đen chảy dọc trên lưng, băng qua eo rồi thấm vào chun quần.

Phòng ốc gì mà nóng thế không biết.

Tâm lấy một cái khăn lau qua người, Nhật cũng tự cởi áo của mình ném xuống cái góc Tâm vừa ném áo của cậu ta.

Tâm lau xong ném khăn cho Nhật, nói: "Lau đi. Không phải khăn của Đại Ca đâu."

... má.

Khác với Tâm, quần áo của Nhật vừa dính muối biển vừa bị cát bám vào trong người, rất khó chịu. Tâm biết chuyện này nên nói: "Tao lấy quần áo cho mày tắm trước. Thích áo đen hay áo trắng?"

Nhật chưa kịp hỏi đã được Tâm đề xuất nên không phải suy nghĩ xem nên hỏi mượn thế nào nữa. Cậu cầm khăn lau khắp người rồi vắt cái quần ướt sũng của mình cho nước thấm vào khăn, nói: "Trắng đi."

Quần áo thường mặc của Tâm phơi cả ngoài sân, nãy đã bị mưa làm cho ướt hết nên phải lục tủ một lúc lâu mới lấy ra cho cậu một cái áo màu trắng.

"Hàng hiệu hẳn hoi, thích nhé." Tâm ném áo về phía Nhật.

Nhật nghe đến hai chữ hàng hiệu thì phản ứng lại, vươn tay bắt lấy chiếc áo trắng, đầu còn chưa kịp suy luận đến đoạn tại sao nhà cửa như này mà có hàng hiệu thì đã thấy ngay mấy chữ LUONVUITUOI màu vàng choé, sáng chói trên ngực áo.

Sáng đến mù mắt.

"Hàng hiệu đây à?" Nhật túm chặt cái áo nghi hoặc hỏi.

Tâm vẫn tiếp tục tìm kiếm, nói: "Ờ, mẹ mua cho mà tao không muốn mặc. Áo mới đấy."

Nhật không chấp nhận được cái áo này, chê bai ném trả lại: "Cái khác đi."

"Màu trắng có mỗi cái đó thôi." Tâm bắt lấy cái áo, nói.

"Đen cũng được."

Nhật vừa nói xong, Tâm ném cho cậu một chiếc áo đen.

Lần này là chữ ADIDASPHAT, vẫn màu vàng óng.

"Mẹ mày mua nữa hả!?" Nhật không ngấm nổi gu thời trang hàng hiệu này.

Nhắc đến cái áo Tâm cũng thấy buồn cười, đáp: "Ừ. Mẹ thấy tao hay mặc đồng phục thể dục quá, tưởng tao không có đồ thay nên mua cho tao. 25 cành một cái áo hàng hiệu, mua bốn tặng một. Hình như còn có áo GUCCHO, BALENXIGAUGAU với cả CHANHNEO nữa. Mà không nhớ để đâu rồi."

Thấy Tâm vẫn lục lọi để tìm ba thương hiệu còn lại, Nhật nghĩ có tìm nữa cũng thế nên lên tiếng ngăn cản: "Gì mà gâu gâu với chanh leo vậy? Đậu má! Thôi khỏi tìm nữa đi. Bảo sao thích mặc quần áo đồng phục thể dục."

Trong kí ức của Nhật thì Tâm quả thực khá thường mặc đồng phục thể dục trong mấy buổi đi tập múa lân.

"Thì tại quần áo mẹ mua cho xấu quá. Chắc mẹ tao không thấy tao mặc nên dạo này không mua nữa rồi."

"Xấu thật."

"Ừ, xấu quá không mặc nổi. Với lại đồng phục thể dục mặc thoải mái mà. Thấm mồ hôi tốt."

Nhật vẫn đang cởi trần, quần đùi lẫn quần sịp đều dính muối biển ôm sát vào người vô cùng khó chịu, nãy giờ chọn áo mãi không biết lấy cái nào bắt đầu thấy hơi sốt ruột nên đành quyết định nhanh.

"LUONVUITUOI với ADIDASPHAT thì cái nào tệ hơn vậy? Tao nên chọn cái nào?" Nhật hỏi.

Tâm đáp: "Chắc là luôn vui tươi, đỡ phỉ báng tôn giáo."

"Ừm, vậy đưa luôn vui tươi đây."

"Mất thời gian." Tâm nói rồi ném cái áo cậu chọn đầu tiên qua, sau đó ném cho cậu một cái quần đùi màu đen trông khá đơn giản, cuối cùng ngừng một chút rồi hỏi: "Cần quần sịp không?"

"... định cho tao mặc chung à?" Nhật hỏi.

"Đồ mới. Cũng mẹ tao mua, Calvin Klele 59 nghìn 20 chiếc."

"Thôi thôi thôi dẹp mẹ đi. Khỏi mặc. Bán kiểu gì đấy? Buffet quần sịp à?"

"Ờ, vậy tắm nhanh lên còn tới lượt tao."

Nhật bắt được bộ quần áo xong, chợt thấy Tâm đứng dậy đi về phía cậu.

Căn phòng này dường như hơi nhỏ với hai thằng con trai to cao nhường này.

Nhật thấy hơi chột dạ, đứng im. Tâm nhìn cậu nói: "Tránh ra."

Nhật né qua một bên để tránh lối ra vào, Tâm ra ngoài cửa chỉ đường cho Nhật nói: "Nhà tắm ở kia, nhanh lên đi đấy."

Hiểu ra Tâm vừa rồi chỉ đơn giản là đi chỉ đường cho mình, Nhật gạt bối rối qua một bên, cầm theo quần áo chạy vào nhà tắm.

Một nhà chỉ có một phòng tắm cho ba người dùng chung mà vẫn nhỏ hơn phòng tắm riêng của cậu rất nhiều, được cái gọn gàng sạch sẽ, chai lọ có thể sử dụng rất ít.

Nhật cầm chai dầu gội dược liệu Thái Dương 7 lên, thầm nghĩ không ngờ có ngày cậu sẽ phải dùng thứ này.

Lúc Nhật tắm gội xong và trở về phòng Tâm, Tâm đang ngồi dưới sàn, vừa thấy cậu thì phụt cười mất kiểm soát.

Nhật cũng biết cái áo cậu mặc hơi bó, thấy Tâm cười thì tức tối chửi: "Áo của mày chứ của ai? Cười cái quái gì thế hả?"

"Không, không có gì." Tâm đáp, sau đó chỉ tay lên giường, "Ngồi tạm đấy đi, sàn nhà bị ướt hết rồi."

Ngồi lên giường của người khác vẫn là cảm giác gì đó thật ngại ngùng. Mỗi khi qua nhà họ hàng hay bạn bè Nhật đều có cảm giác như vậy, giờ ngồi trên giường của Tâm cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.

Tâm đi khỏi, Nhật mới bắt đầu quan sát xung quanh. Vừa rồi mải chọn áo nên Nhật không để ý, giờ mới có cơ hội nhìn kĩ phòng của Tâm.

So với phòng của cậu thì đương nhiên căn phòng này nhỏ hơn, tuy vậy vẫn đủ đặt một chiếc giường và chừa ra không gian đi lại thoải mái. Nội thất không khác phòng bà cậu ta là mấy, đều là loại cũ, nhưng ít đồ đạc nên trông thoáng hơn phòng bên kia kha khá.

Nhìn tới chiếc giường được kê trong góc, Nhật chú ý thấy ngay đó có một chiếc cửa sổ, nếu không mưa gió có thể nhìn ra được khung cảnh thành phố, nhờ vậy căn phòng trông bớt bí bách hơn rất nhiều.

Chầm chậm ngồi xuống, Nhật nhận ra giường này không có đệm, chỉ trải chiếu. Tuy không êm nhưng vào mùa hè nóng bức thế này thì cảm giác mát mẻ dễ chịu, khác với nhà cậu dùng ga đệm quanh năm vì mỗi khi nằm đệm nóng lưng thì có thể lập tức bấm nút bật điều hoà.

Phòng này thì không có điều hoà, không có máy tính, không có đồ chơi hay tủ kệ trang trí gì cả, chỉ có những thứ cần thiết.

Bàn học của Tâm để ngay cạnh đầu giường, trên bàn xếp hai chồng sách vở, cốc đựng bút lèo tèo vài cái, bên cạnh còn có một cái hộp nhựa đựng... kẹo sâm.

Thằng này thế mà lại sưu tầm kẹo sâm!

Ngẩng đầu, phần tường ngay phía trên treo một chiếc mặt nạ Đường Tăng.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Đại Ca chạy xộc vào phòng. Nhật thấy Đại Ca chợt nhiên cũng vui mừng, chạy tới bắt tay nó: "Đại Ca, lâu rồi không gặp, Đại Ca khoẻ không?"

Đại Ca thấy Nhật hớn hở với mình nên cũng phởn theo, chạy qua chạy lại nhảy nhót điên cuồng.

Tâm tắm gội xong lấy cây lau mang vào phòng, thấy một màn này, tâm trạng có gì đó thật khác những ngày bình thường cậu đi làm về.

Đại Ca thấy Tâm thì bỏ Nhật chạy tới, ngay sau đó bị Tâm nạt: "Ngồi im đi, đang lau nhà."

Đại Ca lại chạy ra ngồi dưới chân của Nhật.

"Mày..." Lúc Nhật nhìn Tâm kĩ hơn mới phát hiện, thế mà cái áo Tâm đang mặc lại là áo ADIDASPHAT.

"Đẹp không? Thấy cũng được." Tâm thấy Nhật chú ý tới cái áo của mình nên hỏi. Quả thật là Tâm cũng hết áo để mặc rồi.

"Đậu má! Há há."

Nhật như bị ai cù, không nhịn được cười khặc khặc như thằng dở. Nhìn Tâm cười đã đời, Nhật cúi đầu lại thấy dáng người đẹp đẽ của cậu bị bó sát bởi một chiếc áo LUONVUITUOI, kết quả còn cười tợn hơn, không có cách nào dừng nổi.

Đại Ca ngồi dưới chân cậu không hiểu chuyện gì cũng sủa góp vui. Tâm thấy vậy cũng không nhịn được cười, nói thêm: "À, nhớ rồi, mùa đông năm trước lạnh quá nên tao lấy cho Đại Ca cái áo ba len xi gâu gâu để mặc. Nó mặc xong bẩn quá vứt đi luôn rồi."

"Đệch... má... đừng nói gì nữa..." Nhật nghe xong cười gần như đứt thở, nằm lăn lộn trên giường ôm bụng vì cười đau bụng quá.

Lúc Nhật ngớt cơn cười thì Tâm cũng lau nhà xong, giờ thì cậu thấy đói khủng khiếp.

Từ khi bơi xong lên bờ đã thấy hơi đuối sức, sau đó thì chạy như điên dưới mưa, giờ còn dùng hết cả hơi tàn để cười nữa. Cậu thấy đói quá rồi.

Tâm lau nhà xong đứng trong phòng nói chuyện điện thoại với mẹ, sau đó nhìn cậu nói: "Mưa bão to quá, mẹ tao ở lại chỗ làm làm nốt việc, chắc phải muộn mới về. Mày có muốn ăn cơm ở đây không?"

Nhìn cơn mưa nặng hạt ồn ào ngoài cửa sổ, Nhật nói: "Tao cũng không muốn ăn chực đâu, tại bão to quá không về được ấy chứ."

Tâm nheo mắt nhìn cậu một lúc: "Qua đây phụ nấu cơm, lát nữa thêm rửa bát nữa thì không tính là ăn chực."

Nhật chưa bao giờ phải làm việc nhà, cũng không hề nghĩ mình sẽ làm việc nhà, sang nhà người khác làm khách thì càng không bao giờ nghĩ mình sẽ phải nấu cơm rửa bát gì đó.

Tâm thấy cậu đứng tần ngần thì nói: "Nhìn gì mà nhìn? Có làm thì mới có ăn."

Nhật tặc lưỡi: "Đại Ca có làm gì đâu."

"Nó mua vui cho tao. Mày có không?"

Nhật đứng dậy: "Nấu cơm thì nấu cơm, tao sợ chắc."

Hai tên con trai cao to cùng chui vào gian bếp khiến nó nhỏ đi trông thấy. Trong lúc Tâm chuẩn bị đồ nấu nướng, cậu đẩy cho Nhật việc tuốt và rửa rau ngót.

Nhật ngồi xổm một góc tuốt từng cọng rau, Tâm đi qua thấy vậy góp ý: "Cầm mấy cái tuốt một lần cho nhanh. Không đói à?"

Nhật không đáp. Đói nên mới chậm chạp thế này đây này.

Phần trần nhà trong khu bếp chỉ là một chiếc mái tôn nên ngồi đây nghe rõ tiếng mưa rơi trên đầu, dường như giúp xoá tan không khí kì cục mà Nhật tự cho là như vậy.

Mưa rơi lộp bộp, tiếng dầu mỡ xèo xèo trên chảo rán, gần đó thì chiếc máy giặt kêu rầm rầm... tất cả những âm thanh ồn ào đó khiến tâm trí Nhật càng lúc càng trở nên lơ đãng. Cuối cùng cậu mở miệng hỏi: "Hôm đấy... mày cứu tao à?"

"Không phải." Tâm không quay lại, nói: "Nàng tiên cá cứu mày."

Nhật bứt một cái lá rau ngót: "Thế nàng tiên cá đâu?"

"Trong chảo." Tâm nói rồi múc dầu ăn ở xung quanh, đổ lên phần bụng trên không ngập dầu của con cá rán.

Tiếng xèo xèo ồn ào không dứt.

Nhật bật cười: "Mày thủ tiêu ân nhân của tao rồi à?"

"Ừm. Lát ăn thử xem có ngon không."

Nhật nhặt xong cọng rau cuối cùng, mang rổ rau tới bồn bắt đầu công đoạn rửa rau, đứng ngay cạnh Tâm vì bồn rửa đặt kế bên bếp.

"Ai làm gì mà mày phải đề phòng thế? Tao chỉ muốn biết ơn ai giúp tao thôi. Nếu lúc đó không có người... chắc giờ tao được cúng bảy ngày rồi. Sẽ được cả mấy trang Facebook với Tiktok đói content đăng lại khắp nơi bày tỏ thương tiếc chia buồn nữa..."

Lần đầu tiên Nhật biết đến cảm giác tuyệt vọng đến vậy. Nước tràn vào cơ thể từ mọi nơi nhấn chìm cậu xuống, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi, không có bất cứ thứ gì có thể níu lấy...

Khi ấy, ngoài tuyệt vọng, cậu còn cảm thấy thật cô đơn.

Sau khi Tâm rời đi, Nhật có hỏi Khánh về việc ai đã cứu mình. Khánh nghe cậu hỏi mà mặt mũi mờ mịt, chỉ kể lại rằng có anh đẹp trai bảo nó chạy đi tìm người lớn, còn anh ta thì lao thẳng xuống biển. Khi Khánh dẫn theo một ông người lớn mặc quần đùi hoa tới thì thấy hai anh đã ngồi trên bãi cát, Khánh thậm chí còn không biết việc anh nó vừa bị đuối nước.

Cũng nhờ anh đẹp trai mắt không quáng gà kia đang dọn dẹp bàn ghế gần đó, nhận thấy điểm bất thường nên bảo Khánh đi tìm sự trợ giúp của người lớn, dù chưa rõ có phải chỉ đơn giản là Nhật vẫn đang tắm biển chưa muốn lên bờ hay không.

Khánh thấy anh mình vẫn tỉnh táo, cậu ta còn tưởng việc anh đẹp trai kia nói anh Nhật bị đuối nước là nói đùa để doạ ông quần đùi hoa. Nhật thấy Khánh mờ mịt như vậy nên cũng lừa nó rằng thật sự không có gì, để nó đỡ lỡ mồm kể với người lớn chuyện xảy ra khi ấy.

Không có vết nhơ trong lý lịch, sau này nếu có muốn xin bố mẹ đi biển cũng sẽ dễ dàng hơn.

Từ hôm ấy, sau khi trở về, Nhật cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra xem danh bạ, lướt lướt xuống cuối danh sách xếp theo alphabet tới phần những người tên bắt đầu bằng chữ T thì dừng lại, sau đó nữa thì lại rình mò lén lút ngắm nhìn cái tài khoản Facebook trắng tinh của người có tên bắt đầu bằng chữ T.

Tâm vẫn chuyên tâm rán cá, nghe Nhật ậm ờ nói mấy lời kia cũng thật sự suy nghĩ về chuyện đó một cách nghiêm túc.

Khi ấy cậu chỉ nghĩ tên này ngu quá thể ngu, may mà cậu vô tình cứu được. Sau đó do cố chấp không muốn dây dưa nên mặc kệ cậu ta ra sao thì ra, đâu nghĩ đến việc dưới góc nhìn của một kẻ được cứu thoát chết thì khoảnh khắc ấy đáng quý nhường nào.

Cậu quyết định cho Nhật một câu trả lời.

"Nàng tiên cá bảo là cứu mày chẳng tốn sức mấy đâu, không cần để tâm suy nghĩ. Chỉ dặn mày là khỉ không biết bơi thì đừng xuống nước."

Nhật cười "hờ hờ", thầm coi như Tâm đã thừa nhận, nhưng vẫn còn điều muốn hỏi.

"Có phải lúc đấy mày... ờm... hô hấp..."

"Tâm đang nấu cơm đấy à? Cá rán thơm quá."

Nhật chưa hỏi hết câu thì tiếng bà vọng ra từ bên ngoài khiến cậu giật nảy mình, ngậm chặt miệng.

Bà của Tâm chậm rãi tiến về phía cửa bếp, thấy Nhật thì lập tức hỏi: "Đứa nào đây?"

Nhật: "..."

***

Cơn mưa mùa hạ rời đi với tốc độ nhanh bất ngờ, mâm cơm vừa bày ra thì âm thanh rào rào bên ngoài chỉ còn tiếng tí tách, lúc này lại nghe rõ tiếng chiếc máy giặt sau nhà kêu gào hơn bao giờ hết.

"Nó có sao không vậy?" Nhật đứng trong bếp lấy bát đũa với Tâm, hỏi.

"Không. Giặt vẫn sạch, hơi ồn chút thôi."

Nhật quay đầu nhìn cái máy giặt đang rung bần bật như sắp bắn lên trời ở đằng sau, lo lắng nói: "Tao còn tưởng cái đó là lò luyện yêu quái."

"Như Ngộ Không bị nhốt trong lò bát quái nên phá phách ấy à?"

"... đại loại vậy." Nhật đáp, chợt phát hiện lâu rồi không nghe hai chữ Ngộ Không từ miệng tên này.

Hình như Tâm chưa bao giờ gọi tên cậu, toàn là "Ngộ Không" với cả "Lan"...

Ba người ngồi ở bàn cơm, món ăn hôm nay cũng đơn giản với rau ngót nấu thịt băm và cá rán, ngoài ra có thêm ít lạc rang sẵn đổ từ hộp ra.

Đi bơi về bụng cồn cào muốn chết, Nhật đói nên ăn rất nhanh, một phần cũng bởi thấy tay nghề nấu nướng của Tâm rất tốt, cơm canh vừa miệng, không như cô giúp việc nhà cậu phong độ rất thất thường.

Tính ra thì cô giúp việc nhà cậu tay nghề không ổn định, lại còn hay tọc mạch, nhưng cũng bởi đó là bà cô họ hàng xa nhà cậu nên chưa ai từng nghĩ đổi người khác. Nhật trước giờ không quá quan tâm nên chỉ biết cô giúp việc trước đó không may mắn trong cuộc sống cho lắm, lại còn gặp trắc trở trong chuyện hôn nhân, nhà cửa thì không có. Về sau cô được bố mẹ cậu giúp đỡ, nhận làm giúp việc cho gia đình và cho ở nhờ căn phòng nhỏ ở tầng trên, coi như bao ăn bao ở, trả lương hàng tháng. Nhờ vậy mà Nhật ở nhà gần như chẳng phải làm gì. À... bỏ chữ gần như đi. Ở nhà, Nhật chẳng phải làm gì. Đến cả lấy mỗi cái thìa ra để ăn kem xong mà cũng vứt vào bồn trong khi chỉ tốn hai giây để rửa.

Hôm nay tâm trạng của bà không tốt lắm, chỉ một mực ăn uống không nói năng gì. Nhật thì nghẹn mãi mới hỏi được ra miệng chuyện kia, thế mà bị bà xen ngang, tới giờ bà cũng đang ngồi đây, còn cậu thì đã mất hết tinh thần để hỏi.

Nhật ăn xong hai bát mới xoa dịu được cái bụng, ngẩng đầu lên thấy Tâm đang gỡ từng chiếc xương cá rồi đặt vào trong bát của bà, còn cậu ta thì ăn mãi chưa hết một bát.

Ở nhà Nhật cũng hay gặp cảnh gỡ cá này, nhưng là mẹ cậu ngồi gỡ cho Gia Bảo. Cảm giác nhìn một đứa phận con cháu gỡ đồ ăn cho người lớn thật lạ.

Tâm gỡ cá xong xuôi, để ý thấy Nhật vẫn nhìn mình nên nói: "Nấu nhiều cơm lắm, ăn thêm đi đừng ngại."

"Hiếu khách quá." Nhật tự mở nồi cơm lấy thêm.

"Lát khách xuống rửa hộ cái bát là được." Tâm lấy giấy lau tay rồi ăn cơm phần mình.

Nhật gần ăn xong bát thứ ba thì mẹ Tâm về đến nhà, dắt xe máy để nép vào tường rồi khóa cổng. Bước vào cửa thấy nhiều hơn một người, mẹ cậu mừng rỡ nói: "Ôi, nay Nhật qua chơi đấy à? Lâu lắm mới thấy cháu!"

"Cháu chào cô ạ." Nhật ngượng ngùng chào lại.

"Ừ không phải để ý cô đâu, cứ ăn trước đi. May quá mưa tạnh để còn về, mà cũng may hôm nay Tâm về sớm để nấu cơm."

Bình thường mẹ Tâm là người nấu cơm tối.

"Mà Tâm cho bạn mượn áo đúng không? Nay hai đứa mặc cái áo đẹp thế chứ! Mua cho cái áo đẹp mà giờ mới chịu lôi ra mặc."

Tâm cười trừ, Nhật bụm miệng cố gắng để cơm không chui lên đường mũi.

Mẹ cậu khen áo xong thì vào trong nhà thay đồ bị ướt mưa, Tâm vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa đặt lên bàn.

Bà của Tâm hơi lẩm cẩm nên Nhật còn đỡ ngại, giờ cả mẹ cậu ta về, Nhật càng thấy sự tồn tại của mình trong căn nhà này kì cục.

Trong lúc mẹ Tâm bận tắm rửa thay đồ gì đó, Nhật nhìn trời, sau đó lại nhìn Tâm nói: "Chắc là tao về đây."

Tâm gật đầu: "Điện thoại của mày còn để trong phòng, đừng quên."

Nhật hất mắt ra hiệu với cậu: "Vào lấy hộ đi."

Dù sao đi lại tự nhiên trong nhà của người khác quá cũng không tốt.

Tâm "ờ" rồi buông đũa vào phòng lấy điện thoại cho Nhật, tiện nhặt luôn đống túi rút chứa quần áo và sịp ướt của cậu ta, mang ra ngoài phòng khách.

Nhật để túi đồ ướt dưới chân, sau đó mở nguồn điện thoại thấy đã gần tám giờ hơn thì hơi giật mình.

Tâm nhìn cậu nói: "Trên này không có xe ôm đâu."

"... thế bắt xe ở đâu?" Nhật hỏi.

"Ở chân dốc có một chú xe ôm hay đứng, mà trời mưa không biết chú ấy có đứng không."

Mẹ Tâm vừa tắm gội thay đồ xong, vừa ra ngoài đã nghe vậy thì nói: "Sao cháu về sớm thế? Ở lại chơi thêm một lúc nữa rồi về."

Nhật biết đây là mấy câu nói lịch sự điển hình nên chỉ đáp: "Dạ thôi ạ, nay cháu mắc mưa nên vào trú tạm, may là cũng hết mưa rồi, cháu phải về không... bố mẹ lại hỏi ạ."

"Ừ, cũng đúng. Thế thì Tâm lấy xe của mẹ mà lai bạn về đi, tìm xe ôm làm gì? Tốn tiền ra."

Nghe vậy, Nhật nhìn Tâm đợi câu trả lời, Tâm nhìn lại cậu.

"Còn chưa rửa bát đâu đấy." Tâm nói.

Mẹ cậu thấy vậy nói: "Trời ạ, sao bạn con đến mà con lại để bạn rửa bát. Để đó mẹ ăn xong thì mẹ rửa. Mẹ cũng đã ăn xong đâu mà đòi rửa. Cháu về đi kẻo bố mẹ lo."

Trông Tâm hơi bất mãn vì chưa lần nào bắt Nhật rửa bát thành công.

Nhật thì cũng đâu có muốn thế! Đây là lần đầu tiên cậu muốn được rửa bát đến vậy đấy! Đã được người ta cứu khỏi chết đuối rồi, lại còn được cho trú mưa nhờ, ăn cơm chực, vậy mà còn chưa kịp làm gì nữa!

Cậu muốn báo đáp, theo lẽ thường nếu với bạn bè cậu sẽ bao chúng nó ăn uống gì đó, nhưng với riêng một mình Tâm, cậu chẳng thấy phương án nào hợp lý.

Tâm nghe mẹ nói vậy cũng hết cách, nhìn Nhật nói: "Bạn phiền ghê đấy bạn."

Nhật đỏ mặt: "Cùng lắm thì tao trả tiền xe ôm cho mày."

Tâm nghe đến việc làm, nhanh nhạy đáp: "Vậy thì được."

Với mấy công việc chân chính tiền trao cháo múc như vậy, Tâm không bao giờ từ chối.

Nhưng mẹ của cậu lại là người lúc nào cũng muốn cậu sống tình cảm: "Sao con nỡ lấy tiền của bạn vậy hả?"

"Nếu không lát bạn ấy bắt taxi đấy ạ." Tâm nói rồi đứng dậy lấy chìa khóa mẹ cậu để trên tủ, "Đi thôi."

Nợ ân tình, sau này rồi cũng phải trả lại. Bạn giúp tôi một việc, sau này tôi lại giúp bạn việc kia. Bạn mua quà tặng tôi, sau này tôi lại phải đau đầu nghĩ xem nên phải tặng lại bạn cái gì, nếu vô tình quên mất không tặng thì bạn lại suy nghĩ. Tâm nghĩ lối sống đó thật phiền, tốt nhất là giao dịch xong coi như hết. Nợ tiền dễ trả.

Tâm mở cổng dắt xe ra ngoài, Nhật ngồi lên yên sau, tay chân không biết để ở đâu, cuối cùng đành bám vào càng sau của yên xe. Nhưng dọc một đường xuống dốc, Nhật không giữ được tư thế này mãi, cả người cậu cứ theo đà ngã lên lưng Tâm. Bên dưới của Nhật còn đang thả rông vì không mặc sịp, vì quá ngại ngùng nên cuối cùng cậu vẫn phải dùng tay bám lên vai của người ngồi trước để giữ khoảng cách đôi bên.

"Nặng quá đấy." Tâm nói.

"Người ta đi xe ôm có trả tiền, đừng có ý kiến."

"Ờ."

Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn lại vài vũng nước đọng để chứng minh trước đó thực sự có một cơn mưa rất lớn. Mây đen đã tan hết, trả lại bầu trời quang đãng điểm đầy sao bao quanh một vầng trăng sáng rõ, khí trời sau cơn mưa thoáng mát dễ chịu.

Trên đường, chiếc xe cà tàng chở một người mặc áo LUONVUITUOI và một người mặc áo ADIDASPHAT rẽ nước mà chạy, gió thổi bay đuôi tóc dài thượt của Tâm vờn khẽ lên gò má của Nhật ngồi sau, mang theo mùi hương dễ chịu, cảm giác thật ngứa ngáy.

"Con trai để tóc dài thế làm gì..." Nhật lẩm bẩm.

"Đi cắt tóc nhiều tốn tiền." Tâm nói.

"..."

Ra là vậy.

Riêng Nhật thì tháng nào cũng cắt tóc vì không thích tóc mình mọc linh tinh làm mình bớt đẹp trai. Còn Tâm thì chắc chỉ có khi phải đi học cậu ta mới cắt cho gọn để không bị thầy cô nói, tới gần hè thì thả tóc khỏi cắt luôn.

Xe chạy tới trước cổng nhà Nhật lúc nào không hay biết, cậu xuống xe nhìn Tâm nói: "Giờ tao không có tiền. Để mai qua trả mày."

Tâm đưa túi đồ ướt treo trước xe cho Nhật, nói: "Không quỵt là được."

"Tao chưa từng quỵt ai cái gì." Nhận nhận lấy túi quần áo, sau đó như nhớ ra, nói: "Mai tao trả quần áo cho mày luôn."

Tâm mỉm cười nói: "Trả quần thôi, áo thì không cần trả đâu."

"Đệch." Nhật không nhịn được lại phụt cười, "Đậu má nó..."

Tâm thấy Nhật cứ đứng nhìn cái áo của cậu cười khùng khục, cậu không nhịn được cũng bị ép phải cười theo. Cười mất một lúc xong mới nén lại, nói: "Tao về đây."

Nhật hít sâu để cố gắng nhịn cười, sau đó ậm ờ nói: "Ờ... về... cẩn thận nhé."

Nhật nói xong thì Tâm cũng đã vặn ga rời đi một khoảng, không biết có nghe được không.

Nhật cố gắng ngừng cười để mở cổng đi vào nhà, vừa đi vừa nghĩ, nhất định là cái áo luôn vui tươi cậu đang mặc có vấn đề rồi. Từ lúc mặc đến giờ không tài nào buồn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip