Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🍃 Chương 42 🍃

Khác với Nhật, Tâm không có bạn bè để lấy làm hệ quy chiếu. Nếu Nhật có mấy thằng bạn để đem ra so sánh với Tâm và nhận ra sự khác biệt, thì Tâm chẳng có ai... ngoài Đại Ca.

Không tính bà nội và mẹ thì chỉ có Đại Ca là thân thiết với Tâm nhất, và nó có điểm chung với Nhật: cùng là giống đực, và tuổi đời cũng sêm sêm.

Tâm tự thấy mình thuộc dạng không dễ bị hù doạ.

Tuy khá kinh ngạc, nhưng phát đầu tiên ở bãi biển coi như không tính, bởi dù sao cậu cũng từng có tương tác tương đương với môi tên ấy một lần trước đó: khi cứu Nhật ngoài biển. Lúc ấy Tâm còn chẳng buồn đấu tranh tâm lý, ấn ngực xong thì cạy miệng cậu ta ra và hô hấp nhân tạo luôn.

Nhưng hô hấp nhân tạo chỉ là hô hấp nhân tạo, kí ức chủ yếu sót lại là một tay giữ cằm để kéo khớp hàm ra, một tay ôm lấy mũi và môi trên, tách mở miệng, sau đó dùng hết hơi hết sức để thổi khí vào trong, không khác lúc thổi bóng bay là mấy, phù phù, phù phù...

Vậy nên khi bị Nhật tấn công ngoài bãi biển, chuyện đầu tiên Tâm nhớ tới là lần hô hấp nhân tạo đó.

Tuy nhiên cũng hơi khác.

Khác là bởi, chỉ trong hơn một tháng hè ngắn ngủi, Nhật không còn là người nằm ngoài vùng quan tâm của cậu nữa.

Vì vậy, khi ấy, ngoài ngạc nhiên, Tâm cũng có cảm thấy "gì đó".

Có lẽ "gì đó" bao gồm một chút ngại ngùng, nên Tâm đã nghĩ, nếu Nhật vì say mà hôn đứa con gái nào đó khác, thì chẳng phải người ta sẽ ngại chết sao? Tên này lại còn đẹp trai như vậy, đứa con gái nào mà đỡ được?

Nhưng lúc dọn vỏ bia, Tâm phát hiện mấy chữ mình đọc dở trên vỏ là "0.0% độ cồn".

Đây là lần đầu Tâm uống bia nên không để ý nhiều lắm, nghĩ bia bọt cũng chỉ tới thế mà thôi, uống hết hai lon mà vẫn tỉnh táo chán.

... Thì ra là bia không cồn.

Vậy là Nhật không say?

Tới khi bị tấn công lần hai, thứ "gì đó" này bắt đầu bành trướng hơn một chút. Điểm đáng sợ là, chẳng biết "gì đó" đã cấu kết với bên trong của cậu từ lúc nào, khiến khoảnh khắc đáng ra phải là tấn công - phòng thủ, vậy mà lại thành ngoại tiếp - nội ứng.

Kinh ngạc với phát hiện của mình, Tâm vội chuyển đổi từ nội ứng sang phòng thủ.

Tâm phải đi làm từ khi chưa đủ tuổi lao động và trưởng thành sớm, tự nhận cũng thuộc dạng thần kinh thép. Phải như cậu biết Nhật say rượu làm loạn thì cũng chẳng nói làm gì, sẵn sàng bỏ qua và mặc kệ không quan tâm... Nhưng đằng này cậu ta không say.

Việc này khiến cậu phải suy luận kỹ càng hơn thay vì bỏ qua như thông thường.

Dạo này Tâm dành thời gian buổi tối để may con khỉ điệu cho Nhật. Tới hôm gần cuối, nghĩa là hôm qua, vì cố may cho kịp ngày nên cậu phải thức muộn hơn bình thường một chút. Cứ nghĩ qua sinh nhật cậu ta, xong xuôi cả rồi thì có thể trở về giấc ngủ bình thường, lại không nghĩ là tới giờ vẫn chưa ngủ được.

Nằm ngay ngắn trên giường, nhìn lên trần nhà. Không biết đầu nghĩ gì, Tâm đảo lưỡi trong khoang miệng một lúc... đưa đầu lưỡi đi tham quan.

Xin giới thiệu với anh, đây là răng cửa, đây là răng nanh, trong này là răng hàm! Ở góc này còn có thể có một thứ gọi là răng khôn, mà cũng có thể nó sẽ biến thành răng ngu để hành hạ anh trong tương lai đó! Cái này hả? Cái này là lợi, lợi thì không có hại. Thế anh là ai? - Các anh hỏi tôi à? Tôi là Lưỡi, hôm nay tôi mới để ý tới sự tồn tại của tôi ở đây! Dù ngày nào tôi cũng ở đây. - Trời ơi vậy hả? Sao bây giờ tôi mới biết trong này có Lưỡi! Anh làm gì ở đây vậy hả Lưỡi? - Tôi hả? Tôi dùng để nói chuyện! Không có tôi thì mọi người chỉ có thể "ớ ớ ớ ớ" thôi. Tôi rất linh hoạt, tôi có thể uốn éo các kiểu luôn! À mà tôi còn có vị giác để cảm nhận được hương vị nữa. Hôm qua tôi thấy có vị ngòn ngọt như kem, còn trơn trượt nữa. - Anh nói gì vậy? Kem thì tất nhiên là ngọt rồi? Chúng còn khiến bọn tôi ê ẩm vì lạnh đó. - Không, ý tôi không phải đang nhắc đến cái kem. Nó không lạnh mà nó âm ấm với ươn ướt, và như anh nói là còn ngòn ngọt nữa...

Tâm im lặng ngồi nghe răng và lưỡi nói chuyện với nhau, cảm thấy dạo này mình thật trẻ trâu và ngớ ngẩn.

Nhật có hai chiếc răng nanh rất sắc, lần trước hô hấp nhân tạo cho cậu ta không may bị đợp cho một phát nhẹ, rất là nguy hiểm. Còn có một lần ở chỗ làm vô tình thấy, thay vì dùng kéo hay dùng tay xé vỏ túi thì cậu ta đưa vào miệng dùng răng để xé luôn, rất nhanh và hiệu quả. Công nhận răng sắc thật đó...

Tâm đưa lưỡi lướt trên hàm răng của mình, cảm thấy răng của mình có vẻ khá ôn hoà, không quá mòn cũng không quá sắc.

"..."

Khó ngủ quá.

Vì mục tiêu trả nợ cho gia đình mà Tâm luôn thấy cuộc sống của mình khá trật tự, chỉ đơn giản là ăn, ngủ và kiếm tiền. Đồng thời với trật tự đó là sự nhàm chán đến ảm đạm. May mắn rằng trong khoảng thời gian tuyệt vọng đó cậu có Đại Ca làm bạn, và vì thế, mối quan hệ của cậu và Đại Ca cứ như Lão Hạc với Cậu Vàng vậy, có lẽ chỉ tới khi cậu tuyệt vọng sắp chết mới nghĩ đến chuyện bán nó.

Tới tận cùng thì, Đại Ca vẫn không phải con người. Còn Tâm cứ tưởng mình đã làm quen được với sự nhàm chán đó, cho tới khi Nhật xuất hiện.

Lần đầu tiên phải suy tư về một chuyện gì đó ngoài cơm áo gạo tiền.

Một cái răng, hai cái răng, ba cái răng...

Tâm đếm răng rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, vào gần cuối ca làm của mình, Tâm gặp một vị khách nữ tuổi trung niên, ăn mặc chỉn chu, trang điểm kĩ càng. Cậu không thấy có gì bất thường cho tới khi cô ta hỏi cậu đi làm ở đây được bao nhiêu tiền một tháng, có cần giúp đỡ gì không.

Nghe mùi đã biết ý đồ.

Đây không phải lần đầu Tâm bị gạ gẫm nên từ chối rất nhanh dù cô ta đã tế nhị bằng cách đưa cho một cái danh thiếp.

Thấy Tâm cứ từ chối khéo mãi, cô ta không lòng vòng nữa mà nói thẳng cho dễ hiểu: "Chị biết làm ở đây chẳng được bao nhiêu, mình cứ thẳng thắn với nhau, đôi bên cùng có lợi. Giờ em còn chưa nghĩ cho kĩ, từ chối làm gì sớm thế? Nhỡ đâu em đang cần đập hộp một cái iPhone hay một cái xe máy mới thì sao?"

Đáng ra Tâm cũng không suy nghĩ quá nhiều với mấy lời mời mọc gạ gẫm cũ rích này, nhưng bất chợt cậu lại nghĩ đến Nhật.

Chẳng lẽ cậu ta tặng điều hoà vì muốn đôi bên cùng có lợi gì đó?

Vừa nghĩ tới, Tâm nhanh chóng gạt đi ngay. Không nên nghĩ xấu cho tên ấy như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta không phải người có suy nghĩ như thế. Chỉ là báo đáp vụ cứu sống thôi.

"Cháu không cần đâu bác ạ."

Cô kia vừa nghe Tâm chuyển sang gọi là mình là bác để từ chối thẳng thừng thì giận tím mặt, quay đi dùng điện thoại, không để ý Tâm nữa.

Một lúc sau Nhật bước vào quán, tới đổi ca với Tâm.

Tâm vừa thấy Nhật đã định nói gì đó, nhưng nhìn một bên má của Nhật vẫn còn hơi sưng, mà gốc rễ nguyên nhân thì chẳng phải tại Tâm nên cậu quyết định để cho Nhật lên tiếng trước.

"Chào." Nhật vừa nói, mặt đỏ bừng.

Mặt Nhật đỏ đến mức Tâm cũng không dám đả động gì đến chuyện kia.

Tại sao trên đời lại có người đi sàm sỡ người khác mà lại đỏ mặt...

"Chào." Tâm cũng tự nhủ bản thân phải giữ bình thản, nhìn đồng hồ hỏi: "Đi muộn 30 phút?"

"... Ngủ quên."

"Cũng không sao, tao vẫn còn thời gian. Giờ đi đây." Tâm nói, cởi tạp dề để một bên rồi rời đi luôn.

"Ờ..."

Nhật đáp ngắn gọn, dù thật sự muốn nói thêm gì đó với Tâm.

Thì cũng bởi hôm qua Nhật lấy mặt Tâm ra để tự xử, giờ được gặp người thật bằng xương bằng thịt, nhất thời có cảm giác tội phạm gặp nạn nhân, chẳng dám nói gì.

Tâm vừa rời đi một lúc, vị khách duy nhất trong quán hỏi thăm Nhật: "Em học lớp mấy? Lương ở đây được bao nhiêu? Có đủ ăn đủ tiêu không?"

Nhật nghe câu hỏi thì hơi cau mày, phát hiện hôm nay mình dậy muộn nên vội vàng, mặc cái áo hơi thường, tóc có mấy lọn vểnh không kịp vuốt, còn quên cả đeo đồng hồ. Có lẽ vì vậy nên bị bà cô kia coi thường?

"Em đang bận, không nói chuyện được." Nhật hờ hững đáp lại, sau đó trốn trong quầy chỉnh lại lọn tóc vểnh sau đầu, thầm tự trách mình dậy quá muộn nên ra đường trong tình trạng ít đẹp trai thế này. Để Tâm thấy mất rồi!

Sau đó khi Nhật đi ngang qua bàn khách duy nhất kia, bất chợt cậu cảm thấy mông mình bị ai đó... vỗ một cái.

Đậu má nó!

"Chắc ghê." Bà cô kia nhìn cậu khen ngợi.

"Làm cái gì đấy hả?" Nhật lùi lại mấy bước, nhìn bà ta, cọc cằn nói.

Dù phản ứng khá gay gắt, nhưng do thấy Nhật quá ngon nên cô kia vẫn muốn thử: "Giới thiệu với em, chị là giám đốc công ty XXX, cũng có của ăn của để. Nếu em muốn thì mình trao đổi số điện thoại, nếu có khó khăn gì thì a lô cho chị, chị đều giúp được. Kể cả có muốn mua..."

Nhật vừa nghe vừa sởn gai ốc, xua tay: "Bà già này bị điên à! Thôi đi ra hộ cái đi, ở đây không tiếp. Biến thái à?"

"Nói chuyện với khách hàng kiểu gì đấy?" Cô ta không ngờ mấy đứa nhân viên trẻ tuổi thiếu tiền phải đi làm thêm lại dám nói huỵch toẹt như thế với mình.

"Bà có tin tôi đánh bà không? Đi nhanh trước khi tôi đánh bà." Nhật chỉ tay thẳng mặt, cứng rắn nói.

Bị nói tới mức này, cô kia cũng không muốn muối mặt ngồi lại, xách túi đi thẳng.

Nhật thấy vậy thì thở phào, xoa xoa đống da gà da vịt trên tay mình lẩm bẩm: "Ôi vãi thật đấy, gớm chết đi được, oẹ oẹ oẹ."

Sau đó Nhật chợt nhớ đến Tâm.

Bị người mình không thích tiếp xúc cơ thể thì ra là cảm giác này? Ghê tởm thật đó!

Đột nhiên Nhật thấy rất suy sụp.

Cậu cố không suy nghĩ nữa, đi dọn bàn, phát hiện bà già kia để lại một tấm danh thiếp. Nhật không nghĩ nhiều, vo viên ném luôn vào thùng rác, sau đó bất chợt để ý thấy cũng có một chiếc danh thiếp y hệt nằm sẵn bên trong, có lẽ là Tâm mới vứt vào.

Vậy nghĩa là bà già kia còn gạ gẫm cả Tâm?

Có sờ mông không vậy?

Từ ghê tởm biến thành tức giận!

Tức giận xong, Nhật lại vô cùng ảo não.

Mình thích Tâm thật rồi.

Không giống món đồ chơi cậu nằng nặc đòi bố mẹ mua ngày bé, không giống món ăn một hai đòi nếm, cũng không giống mấy cái game nếu không chơi sẽ thấy ngứa ngáy.

Nhưng nếu cố đấm ăn xôi mà bày tỏ với Tâm, để nghe Tâm nói cậu ta không phải gay, rồi còn bị kỳ thị xa lánh, thì tới làm bạn cũng không được mất. Cảm giác bứt rứt xuyên suốt năm lớp 10 đủ khiến cậu khó chịu lắm rồi.

Nhật nghĩ tới hồi lớp 10 mà hơi ngẩn người.

Vậy là cậu để ý tới Tâm từ tận lúc ấy mà chẳng nhận ra.

Tình huống hiện tại không phải do ngày một ngày hai mà có, vậy thì thật khó mà cứu...

Vả lại, dù cậu thừa nhận mình thích Tâm nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình là gay. Mà đến chính cậu còn không chấp nhận nổi, làm sao Tâm chấp nhận nổi chứ?

Nếu Tâm là con gái, có lẽ Nhật đã chẳng phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Nếu cậu quá vội vàng như lần ấy, có khi nào Tâm lại tiếp tục xa lánh cậu?

Nghĩ nhiều, quá đau đầu.

Buổi tối khi trở về nhà, tàn tích của buổi sinh nhật Gia Bảo như bóng bay và đồ trang trí cuối cùng cũng được dọn hết, khi mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, Nhật thấy cái bánh sinh nhật to tổ chảng còn thừa lại một phần tư vẫn nằm bên trong.

Kể ra sinh nhật của cậu năm nay cũng để lại nhiều cảm xúc, nhưng cảm xúc lần này lạ hơn mấy lần trước rất nhiều, thiếu đi mấy phần ghen tị với Gia Bảo và cả mấy phần căm ghét bố mẹ.

Trước lúc ngủ cậu lại đem con khỉ ra ngắm một lượt, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cậu thật sự rất muốn mang nó kè kè bên người, nhưng móc vào túi hay chìa khóa đều sợ làm rơi, còn sợ bị bẩn, nên cuối cùng chỉ để nó ở nhà, đặt trong một cái hộp kính vốn để đựng mô hình đắt tiền mà cậu yêu thích nhất.

Có nên bày tỏ không?

Gay go quá rồi.

Nhịn nữa sẽ chết mất.

Nhưng cậu cũng không muốn cái khả năng cả hai nghỉ chơi sẽ xảy ra.

Hôm sau đi làm, Nhật hụt hẫng phát sầu khi biết anh Hoàng là người làm ca sáng.

"Thái độ gì thế chú em?" Hoàng nhìn Nhật hỏi.

"Không có gì ạ. Nay Tâm không đi làm à anh?"

"Anh cho nó nghỉ một hôm. Làm liên tục không nghỉ hơn nửa tháng rồi."

"Cũng đúng nhỉ..." Nhật mới có buổi nghỉ hôm sinh nhật.

Đã gần ba cái nửa tháng trôi qua, Nhật từ nhân viên mới thành nhân viên kỳ cựu luôn rồi.

Anh Hoàng đột nhiên hỏi: "Mà mấy đứa sắp phải đi học hè chưa? Để anh còn biết đường sắp xếp công việc. Sáng nay thấy mấy đứa học trường chuyên đi học rồi đấy."

Nghe anh Hoàng nói Nhật mới nhớ ra việc sắp phải đi học hè. Cậu bỏ điện thoại ra xem thông báo, phát hiện còn khoảng một tuần nữa là phải đi học trở lại.

"Cái gì? Tầm một tuần nữa à? Vậy anh phải tìm nhân viên mới để thay một trong hai đứa, chứ sao mà vừa đi làm vừa đi học được. À mà nói đúng hơn là thay mày ra, chứ mày đâu có cần tiền với cần công việc này đâu haaaa."

Nhìn vẻ lo lắng vội vã của anh Hoàng mà Nhật cũng không biết phải nói gì. Tính ra đây là nơi mang cảm giác liên kết với Tâm nhất, mà cậu thì sắp không đi làm được nữa, chẳng biết phải làm sao.

"Tâm bảo anh là sau hè Tâm vẫn làm ở đây ạ?" Nhật hỏi.

"Ừ. Lâm vẫn chưa khỏi sớm được, tạm thời anh vẫn cần nó. Để xem Tâm học ca nào thì anh sắp xếp lịch làm việc linh hoạt cho nó. Có khi còn phải nhờ Tâm làm hết ca sáng, đi học xong lại về đây làm tiếp ấy chứ. Anh không muốn vậy đâu, nhưng Tâm bảo anh là không cần ngại bóc lột lao động trẻ em, vì nếu nó không làm ở chỗ anh thì cũng xin làm ở chỗ khác... Thật là..."

Việc Tâm kiếm việc làm thêm điên cuồng thì Nhật cũng có biết qua từ chính chủ.

Nhắc đến anh Lâm, Nhật ậm ờ hỏi: "Chuyện của anh với anh Lâm sao rồi?"

"À... Mấy hôm trước Lâm xuất viện để chăm sóc tại nhà đợi hồi phục. Ban đầu anh cố tới thăm nhưng không được. Mấy hôm nay chắc Lâm có thời gian tâm sự với mẹ, có vẻ cũng đỡ căng thẳng hơn. Chắc là cũng có ấn tượng tốt với anh vì chăm sóc người bị thương ở tay chân giỏi như vậy. Dù sao mẹ Lâm cũng là phụ nữ, nhiều cái bất tiện. Còn bố Lâm ngoài cái gia trưởng thì chẳng giúp được gì."

Hoàng nói xong, thấy Nhật trầm tư thì hỏi: "Thế bạn mày sao rồi?"

"Bạn của em..." Nhật nói nửa đường thì ngừng lại vì sợ anh Hoàng biết quá nhiều, "Em không biết. Nó không nói gì với em nữa."

Anh Hoàng ngạc nhiên: "Ô lạ vậy? Anh tưởng..." Tưởng thằng bạn mày nhắc tới chính là mày.

Nhật liếc anh Hoàng, không tiếp chuyện nữa.

Buổi tối hôm đó Tâm lại tới giảng bài cho thằng nhóc kia, có lẽ đây là lần đầu tiên Nhật thấy thằng nhóc đó thuận mắt đến vậy.

Hôm nay quán đông khách hơn bình thường, tuy việc ai người đấy làm nhưng nhìn Nhật bị khách dồn sắp vào đường cùng thấy cũng tội.

"Cần giúp không?" Tâm hỏi.

"Không. Nhận tiền dạy thêm thì tập trung mà làm đi." Nhật xua tay.

"Xem ai nói kìa." Tâm không nhịn được, trêu một câu.

Chỉ là sau đó, trong quầy truyền tới tiếng đổ vỡ loảng xoảng khiến khách khứa xung quanh cũng phải giật mình. Tâm thấy vậy chạy vào quầy xem mới biết Nhật vừa làm đổ nước sôi ủ cà phê, vì giật mình mà làm vỡ thêm vài thứ khác.

Tâm thấy Nhật vừa chửi thề vừa thu dọn trong khi tay còn đang bốc hơi vì dính nước sôi, cậu bước qua đống đổ vỡ, kéo tay Nhật đưa ra trước vòi để xả nước.

Nhật nhìn cổ tay mình, nơi đang được Tâm nắm lấy, cảm xúc trong lòng lại tuôn ào ào như vòi nước mất van.

Nhưng mỗi lần xúc động muốn làm gì đó, phần má bên trái lại ẩn ẩn đau, nhắc nhở cậu rằng Tâm quan tâm vì cậu ta là người tốt, chứ không hề cho phép cậu làm những việc như vậy.

"Lần sau bị bỏng thì phải đưa tay vào dòng nước, để nó chảy qua liên tục làm mát, nếu không sẽ bị rộp lên, khỏi cũng lâu hơn nữa." Tâm nói.

Nhật giải thích: "Tại có khách đang đợi."

"Kệ họ." Tâm nói, "Cứ để tay ở đó đi, tao làm nốt cho."

Buông tay Nhật ra, Tâm lấy chổi quét dọn đống đồ đổ vỡ rơi vãi qua một góc, sau đó làm nốt mấy món đồ chưa hoàn thành cho khách.

Nước mát chảy qua tay rất dễ chịu, đôi lần Nhật tưởng đã khỏi nhưng vừa rút tay ra thì cơn bỏng rát lại ập tới như chưa từng biến mất, khiến cậu lại phải vội vã đưa tay trở lại xả tiếp.

Tâm làm đồ cho khách xong, dọn dẹp thêm một lượt mới quay lại với Nhật, ngó đầu vào nhìn tay cậu, nói: "Phải giữ ở đó thêm 10, 15 phút nữa."

"Lâu vậy? Có khỏi được thật không?" Nhật không hiểu vì sao chỉ cho nước chảy qua tay mà cũng gọi là chữa được.

"Không khỏi được, nhưng sẽ không bị nặng. Cứ đứng tới khi nào thấy nó dịu lại, lát tao băng bó cho."

"Chỉ cần để nước chảy thôi á?"

"Coi thường nước à? Nghe câu nước chảy đá mòn chưa?"

"Thế không bôi thuốc hả? Hồi bé tao cũng nghịch dại, bỏng nước sôi vết bé bé, hình như là bôi kem đánh răng hay thuốc mỡ gì đấy..."

Tâm lắc đầu: "Sơ cứu chỉ cần xả nước là được rồi. Bôi mấy cái kia không đúng đâu."

"Bảo sao lần đó ngón tay phồng lên như thổi bong bóng vậy."

Nói xong mấy thứ cần thiết, Nhật mới có thời gian để ý thấy Tâm đang đứng rất gần, thoang thoảng mùi hương hoa sữa quen thuộc, gần tới mức chỉ cần cử động nhẹ sẽ chạm vào vai đối phương.

"Mày biết nhiều thứ quá nhỉ?" Nhật nói.

"Không biết cũng phải biết thôi." Tâm đáp.

"Ờ..."

Đúng lúc này, bụng Nhật lại phát ra mấy tiếng kêu xấu hổ.

Tâm liếc cậu, hỏi: "Chưa ăn tối à?"

Từ lúc Tâm biết Nhật được bố cho thêm ít tiền thì cậu cũng không để lại bánh trong tủ nữa, để cậu ta tự túc.

"Cũng không định nhịn, tại tự nhiên khách đông quá." Nhật nói thật.

"Lâu dài là đau dạ dày đấy." Tâm nghiêm túc răn dạy.

Nhật nghe mà bật cười: "Sao tao cứ cảm thấy sau này mày sẽ làm bác sĩ nhỉ? Bác sĩ chuyên chữa cho trẻ em, hoặc là bác sĩ thú y cũng được. Đảm bảo hai loại đó đều nghe lời mày."

Tâm liếc cậu: "Vậy bệnh nhân đây là trẻ em hay động vật thế?"

"Đậu má... tao khen mày mà mày xỉa xói tao thế à?"

"Khỏi khen. Chưa thấy bác sĩ nào có bảng điểm giống tao đâu." Tâm cười cười.

Nhật nghe vậy, nhíu mày hỏi: "Mày làm bài tập hè chưa? Sắp phải đi học lại rồi."

Tâm hơi tách ra, dựa vào mặt quầy đằng sau, nhìn Nhật khi cậu ta vẫn đang để tay dưới vòi nước: "Thế mày làm chưa?"

"Không làm." Nhật chưa bao giờ làm bài tập hè, mà theo cậu thấy thì giáo viên ở đây cũng chẳng ai rảnh đi đốc thúc học sinh làm bài tập.

"Vậy mà cũng dám hỏi tao."

Nhật liếc Tâm, nghĩ ngợi một lúc như để quyết định, cuối cùng nói: "Nếu tao làm thì mày cũng phải làm nhé?"

"Tự nhiên sao thế? Bị bỏng mà cũng giác ngộ được cơ à?" Tâm bật cười.

"Tao sợ bị thầy cô mắng." Nhật kiếm cớ.

"Nghe hư cấu quá."

"Tao nói thật đấy, làm bài tập hè đi."

Tâm lắc đầu: "Mất gốc rồi, không biết làm."

Nhật cũng không biết làm...

Ít ra đi khuyên nhủ người ta thì cũng phải có tí vốn liếng mới đúng.

"Tao đi chỉ bài thằng nhóc kia tiếp đây." Tâm lảng tránh, "Mà, tao có cái bánh, ăn tạm không?"

Nhật gật đầu.

Tâm đi lấy một cái bánh rồi quay lại, Nhật vừa nhìn thoáng qua đã hỏi: "ChocoPie à?"

Tâm lắc đầu, giơ bánh ra cho Nhật xem: "Không, là ChocoDie."

Nhật trợn mắt nhìn chính xác dòng chữ trên vỏ bánh, phì cười: "Đậu má... Chô-cô-đai... ăn vào rồi chết hay gì..."

"Mẹ tao mua thắp hương, chắc tại thấy rẻ hơn ChocoPie nên lấy."

Nhật phá ra cười, Tâm cũng không nhịn được cười theo.

Cả hai đứng cười ngu một lúc thì Nhật nói: "Đút cho tao đi. Không có tay."

"Mày VIP quá rồi đấy."

Tâm nói nhưng vẫn bóc bánh ChocoDie cho Nhật.

Mặc dù nhìn bề ngoài thì vỏ bánh trông to như nhau, nhưng khi mở ra mới thấy cái bánh chỉ bé được bằng một nửa ChocoPie chính hãng, còn lại trong gói toàn không khí.

Tâm cứ tưởng phải đưa mấy lần cho Nhật cắn miếng nhỏ, không ngờ ChocoDie bé tới nỗi chỉ cần nhét một cái là chui tọt vào miệng. Đúng là hàng nhái đích thực.

"Miệng rộng thế." Tâm nhìn Nhật nhai bánh nói.

"Không phải tại nó bé quá à?" Nhật vừa nhai vừa lườm.

"Ăn của người ta còn chê bé. Thôi tao làm nốt việc, lát xả nước xong bảo tao, tao băng bó cho." Tâm nói rồi ra khỏi quầy.

Tới khi thằng nhóc làm xong bài tập và được bố mẹ đón về, Tâm cũng không vội đi mà ở lại giúp Nhật làm đồ cho khách, sau đó là dọn dẹp.

Cuối giờ còn giúp cậu kiểm tra xem chỗ nào bị bỏng rồi dùng băng gạc quấn lỏng, nói là để tránh bị va quệt vào đâu, hoặc tránh bị nhiễm bụi bẩn.

"Tao nghĩ mày nên làm bác sĩ thật đấy." Nhật nhấc tay nhìn Tâm băng lỏng cho mình nhưng trông vẫn rất khéo mà trầm trồ.

"Nếu vậy mày nhớ làm luật sư nhé." Tâm đùa.

"Chịu thôi, tao chỉ thích đánh nhau cho nhanh chứ giải thích làm gì, tốn nước bọt." Nhật nói xong thì thấy Tâm nhìn mình chằm chằm.

Quả đúng là người không ưa giải thích, tấn công xong bỏ chạy, giờ gặp lại cũng coi như không biết gì luôn.

Dù sao Tâm cũng không biết phản ứng thế nào về sự kiện kia, vậy thì đành giả ngu. Chính cậu cũng mơ hồ lo lắng về việc nếu vạch trần thì cả hai sẽ khó nhìn mặt nhau tiếp.

Còn Nhật cứ nghĩ mình phải làm gì đó để giải quyết mấy chuyện rối rắm này, nhưng sau lại thấy cứ để tự nhiên cũng không có gì là không tốt. Thà bứt rứt một chút còn hơn là nghỉ chơi luôn.

Cúi đầu nhìn tay phải quấn băng gạc trắng tinh của mình, Nhật thầm nghĩ quả báo đến thật nhanh. Cái tay này mới làm bậy được hai ngày, hôm nay đã phải nhận hậu quả.

Mỗi tội, tuy nói rằng thấy tội lỗi và sợ quả báo là vậy, nhưng tới tối Nhật vẫn không chừa, chuyển qua dùng tay trái.

***

Cả hai giả ngu một phát tới tận khi bắt đầu vào học hè.

Vì lịch học được xếp toàn bộ vào buổi chiều nên Nhật bắt buộc phải nghỉ, bố cũng không đồng ý cho cậu đi làm. Còn Tâm vẫn làm ca sáng ở quán cà phê, sau đó liều mình trốn học thêm mấy buổi để phụ giúp công việc ngoài bãi biển tới khi bác cậu tìm được người làm mới.

Buổi đầu tiên Tâm đi học hè, Nhật sững sờ rất lâu.

Tâm cắt tóc rồi!

Kiểu tóc độc lạ trông cứ như được cắt bởi người cụt tay.

Do Tâm tới muộn nên không có thời gian đổi chỗ, giáo viên vừa tới đã vào ngay phần trả ảnh chụp tập thể lớp 10. Học sinh chuyền tay nhau bức ảnh tập thể từ bàn đầu xuống bàn cuối, Nhật vừa nhận được đã tìm mặt Tâm ngay lập tức thay vì xem ảnh chụp mình có đẹp trai không.

Trong ảnh, cậu và Tâm mỗi người đứng một góc, không ai cười hết. Mà ảnh chụp chất lượng cũng quá tệ, mờ như thể bị xóa phông vậy.

Nhưng cậu lại trân trọng bức hình này tới lạ kỳ, có lẽ do đây là bức ảnh đầu tiên mà cậu chụp cùng Tâm.

Nhật đợi mãi tới lúc tan học mới tới gần hỏi: "Mày không biết thương tiếc tóc mày chút nào vậy?"

"Gọn gàng mát mẻ là được. Cũng đâu xấu lắm."

Cả hai đi song song với nhau, Nhật vươn tay chạm vào mấy sợi tóc của Tâm. Tóc ngắn tới nỗi muốn cầm giựt một cái mà không được.

"Với tao là thảm họa rồi đấy. Tóc tao mà thế này, tao không dám ra đường đâu."

"Nhưng mà cắt rẻ."

"Bao nhiêu?"

"10 ka."

"Vãi? Cắt tóc 10 ka? Ở đâu?"

"Ủng hộ bác trai thương binh liệt sĩ cắt tóc vỉa hè dưới chân dốc."

Nhật nghe vậy lập tức cảm thấy áy náy vì nghĩ tóc Tâm do người cụt tay cắt, lúng búng nói: "Một năm cắt được hai lần, ủng hộ gì chứ."

"Mày qua ủng hộ cùng không?"

"Tao thà chết chứ không bán đứng tóc mình đâu."

Cả hai vừa đi vừa cười cười nói nói.

Tháng Tám, nắng không còn quá chói chang, hoa bằng lăng tím đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn hoa phượng đỏ phủ kín sân trường. Thi thoảng có cơn gió nhẹ, cả hoa lẫn lá lại bay lả tả trong không trung.

Một cánh hoa phượng rơi khẽ trên đỉnh đầu Tâm, nhẹ tới mức cậu ta chẳng hề hay biết.

Nhật "ê" một tiếng khẽ gọi.

Tâm "hả" rồi quay đầu qua nhìn cậu.

Cánh hoa đỏ chót tô điểm cho gương mặt đẹp đẽ của Tâm, Nhật chợt thấy lòng râm ran.

"Không có gì." Nhật đáp.

"Rảnh vậy?"

Lúc Tâm quay đi, Nhật bước chậm tụt lại đằng sau để nhặt cánh hoa kia, nắm chặt trong tay.

Mọi mùa hạ trước đó của Nhật đều trôi qua một cách tẻ ngắt, chỉ có mùa hạ này mang một màu sắc hoàn toàn khác, cùng với những nhịp đập lạ lẫm trong lồng ngực, hướng về một người vô cùng tốt đẹp và ấm áp. Một người khiến cậu không nhịn được muốn sóng vai cùng bước theo.

______

Lời tác giả: Tới đây là hết phần Hạ rồi. Nói chung là, mình chỉ là một tác giả nghiệp dư, còn rất nhiều thiếu sót. Mong mọi người góp ý cho mình thật nhiều.

ps: Thấy bảo ý nghĩa của hoa bằng lăng tím là tình bạn thuần khiết, còn hoa phượng là biểu tượng của tình iu trong sáng  tuổi học trò :))

Đố mọi người phần sau nói về chuyện gì hihi. Có khi nào là cách Tâm né thính của bé Nhật chăng? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip