🌸 Chương 63 🌸
Ngày được "mãn hạn tù", Nhật cứ tưởng sẽ được phóng đi gặp Tâm ngay lập tức... không ngờ bố mẹ cậu chơi bài khoá càng xe, giấu chìa, gián tiếp khiến cậu chẳng thể đi đâu xa được.
Mong đợi cho lắm mà cuối cùng chẳng được đi đâu, Nhật coi đây là một cú sốc lớn. Khi ấy cậu cảm tưởng mình có thể nằm lăn ra đất giãy giãy để ăn vạ đến nơi... Nhưng tất nhiên Nhật không dám làm lố, cũng không dám manh động vì sợ phản ứng thái quá sẽ bị lộ chuyện mình có "bạn trai". Đã vài lần cậu lỡ cười hơi tươi trong bữa cơm mà lập tức bị hỏi "có người yêu à", khiến tim không nhịn được giật thon thót.
Cậu biết mình thích con trai là một việc chấn động, nếu cố chấp đòi đi đây đi đó có thể sẽ bị nghi ngờ... mà cậu thì chưa tưởng tượng đến chuyện sẽ đối mặt với bố mẹ như thế nào, nên đành phải tạm thời gạt nó qua một bên.
Nhật ôm điện thoại than thở với Tâm hết cả ngày, tới tối muộn, cậu nhân lúc bố mẹ không có ở dưới nhà thì đi loanh quanh tìm chỗ giấu chìa khoá, tìm không thấy lại trở về phòng ôm điện thoại ăn vạ.
Nhưng lần này nhắn tin không thấy Tâm trả lời, gọi Messenger không kết nối được, đang lúc Nhật chuẩn bị gọi điện thoại cho Tâm thì thấy có cuộc gọi tới.
Nhật vừa bắt máy đã nghe Tâm nói: "Juliet nàng ơi, nhìn ra ngoài cửa sổ đi."
"Má, gì vậy?" Nhật bức xúc vì chẳng hiểu sao bị gọi là Juliet nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi: "Sao? Nay làm gì có trăng sao gì?"
Hồi cách ly, thi thoảng cả hai vẫn hay rủ nhau ngắm bầu trời lúc gọi điện cho nó lãng mạn, vì theo như giải thích thì việc cùng ngắm một bầu trời khiến người ta có cảm giác đối phương đang không ở quá xa mình. Lúc Tâm nói nhìn ra ngoài, Nhật nghĩ Tâm lại rủ mình ngắm trăng.
"Nhìn xuống dưới ấy. Người ta kiếm đâu ra cánh mà bay lên đấy?"
Như nghĩ ra điều gì, Nhật vọt ra ngoài cửa ban công nhìn xuống.
Tâm đang đứng dưới gốc cây xoài đối diện nhà cậu? Còn nhìn về phía này vẫy vẫy.
AAAAAAAAAAAAAAAA!
Nhật xúc động quắn hết chân tay, vội vã chạy vèo xuống nhà. Đen đủi là Nhật vừa đặt tay lên nắm cửa thì bị cô giúp việc đang loay hoay trong bếp ở tầng dưới phát hiện, lập tức hỏi cậu đi đâu.
"Cháu chỉ ra cổng thôi." Nhật trả lời một câu an toàn rồi mở cổng rồi lao qua bên kia đường.
Tâm vừa thấy Nhật đã giơ một tay ra phía trước khiến Nhật phải phanh gấp, nói: "Giữ khoảng cách an toàn giữ khoảng cách an toàn. Khẩu trang đâu?"
Nhật khựng lại: "Quên đeo rồi."
"Đi dép cọc cạch kìa." Tâm chỉ tay.
Nhật nhìn xuống, thấy hơi mất mặt nhưng vẫn phải đáp: "Không quan trọng."
"Dưới cổng nhà mày có camera đúng không?"
Nghe Tâm hỏi Nhật mới chú ý đến chuyện này, ngoái đầu lại thấy cô giúp việc vẫn đang thập thò ngoài cửa nên chân tay cũng mất tự nhiên hơn: "Ừm, có. Chỗ bên đường này camera chắc là chiếu không đến, nhưng có camera hàng xóm, với lại phòng bố mẹ tao cũng ở ngay mặt ngoài. Từ cửa sổ nhìn ra được đây..."
Vừa rồi Nhật ra khỏi nhà đã bị cô giúp việc bắt gặp nên cũng không dám đi đâu xa khỏi cổng, kiểu gì cũng bị mách với bố mẹ, rồi sẽ bị tra khảo.
Tâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu quan sát khu này từ nãy, nhận ra ở đây nhà ai cũng có camera nên cậu mới dừng xe bên đường, dưới một cây xoài xum xuê cành lá và vài quả xoài xanh.
Ở nơi tai vách mạch dừng, xung quanh đều có camera chạy bằng điện lẫn bằng cơm, Nhật thấy hơi mất tự nhiên nên chỉ đành đứng sững nhìn Tâm chằm chằm.
Lúc này Tâm đang mặc quần đùi áo cộc thoải mái, nửa ngồi nửa đứng dựa vào yên xe, do mới gội đầu nên tóc vẫn còn ẩm hơi nước, buông xoã rũ xuống hai bên. Một năm học Tâm chỉ cắt tóc hai lần, một lần đầu năm và một lần giữa năm. Qua thời gian nghỉ dịch tóc Tâm đã mọc thêm một đoạn kha khá, sau đó vì chiều ý của Nhật nên không vội cắt, tới lúc này mấy lọn dài nhất đã có thể chấm lên vai. Nhật cứ vậy đứng nhìn Tâm đến thất thần, cảm thấy lúc này kể cả Tâm đang đeo một chiếc khẩu trang che nửa mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy thì cậu vẫn bị hình ảnh của Tâm làm cho tim đập thình thịch.
Đương nhiên Nhật thích Tâm không phải vì vẻ bề ngoài, nhưng có người yêu đẹp trai thế này đúng là lãi to.
Đèn đường xuyên qua kẽ lá cây, rơi trên từng sợi tóc đen nhánh. Nhật không nhịn được nhích về phía trước thêm một bước, vươn tay sờ tóc Tâm, hỏi: "Mới gội đầu à?"
"Ừ. Định tắm gội rồi qua gặp mày, lên xe mới nhớ ra quên chưa sấy." Tâm cười đáp.
Nhật bĩu môi: "Vậy mà còn dám chê tao đi dép cọc cạch?"
"Có phải chê đâu. Dễ thương mà." Tâm cong mắt, "Như trẻ con ấy."
"Mày thì người lớn với ai..." Nhật cười theo, "Nhớ tao quá nên chạy qua đây chứ gì?"
"Nhớ sắp chết rồi." Tâm nói, "Mình là con trai, chủ động đi gặp người yêu cũng là chuyện nên làm."
"Tao thì không phải con trai à? Ê mà đừng có gọi tao là Juliet, nếu có gọi cũng phải gọi là Romeo."
"Ừ thì... Romeo chàng ơi. Nhớ em hong?" Tâm đổi giọng trêu Nhật.
Nhật biết Tâm cố tình làm lố nhưng vẫn không nhịn được rung rinh trong lòng, ngón tay nghịch lọn tóc của Tâm rồi lại chuyển qua sờ khẽ lên vành tai, nghiêm túc đáp: "Nhớ sắp chết rồi. Nãy tao còn nghĩ lén qua nhà thằng Luân mượn xe. Mà bố mẹ nó cũng không thích tao nên tao cũng không muốn lắm. Xe ôm thì chẳng có ai chạy..."
"Vậy sau cứ để tao qua gặp mày cũng được." Tâm đáp.
Nhật ngoái đầu lại, thấy cô giúp việc đã không còn thập thò. Lại nhìn lên cửa sổ phòng bố mẹ phía xa, rèm kéo hờ một nửa, phòng không mở đèn nhưng vẫn có ánh sáng lập loè của ti vi.
Biết bố mẹ chưa ngủ, Nhật không dám sờ mó Tâm quá lâu nên lại bỏ tay xuống: "Nhưng mà đứng ở đây không làm được gì hết."
"Còn muốn làm gì nữa? Đang covid đấy. Hôn một cái là bị nhốt 14 ngày."
Nhật tặc lưỡi bực bội.
Từ lúc có dịch bệnh dễ lây lan này, bao nhiêu vụ lén lút đã bị khơi ra, nào là đi cặp bồ về nhiễm covid của bồ lây cho cả gia đình, rồi thì lén bố mẹ yêu đương nhưng vì dính covid nên phải khai tên những người mình đã tiếp xúc để dễ truy vết... Gần đây mẹ Tâm đã đi làm lại, Tâm thì đảm nhiệm việc đi chợ nấu cơm, gặp gỡ khá nhiều người nên không dám manh động.
"À, định kể cho mày một chuyện. Nhớ thằng nhóc tao dạy thêm hồi ở quán cà phê không?"
"Nhớ." Nhật gật đầu, "Tao không ưa nó."
"Ừ. Tao chuẩn bị dạy gia sư nó tiếp đấy."
"Hả? Tại sao?"
"Đợt dịch bệnh học tại nhà, học sinh tiểu học đã khó tiếp thu kiến thức mới, lại còn phải học qua màn hình máy tính, dễ xao nhãng. Thầy cô yêu cầu phụ huynh kèm bên cạnh lúc chúng nó học, nếu không thì dễ bị hổng kiến thức, sau này càng học càng khó. Thằng bé kia sinh cuối năm, nhỏ hơn bạn cùng lớp đã hơi thiệt thòi, thêm cả tiếp thu cũng chậm hơn các bạn..."
Tâm dừng một chút mới nói tiếp: "Mẹ nó không kiên nhẫn dạy nổi, lúc tức không chịu được mắng nó thì nó khóc mãi không nín. Đợt này tình hình dịch bệnh đỡ căng, mẹ nó đi làm lại rồi nhưng trường thì chưa mở cửa, nên mẹ nó lại nhắn tao tới kèm và dạy thêm. Mai đi dạy luôn, sau đó kèm dịp hè nữa vì sợ nó quên bài..."
Nhật ngạc nhiên: "Vậy là mày sẽ đi dạy gia sư à?"
"Ừm."
"Nhưng sắp thi cuối kì rồi?"
"Chỉ là thi cuối kì thôi mà." Tâm cười đáp.
Nhật bật cười: "Ghê nhở, tự tin gớm."
"Ai cũng nói thi online đề sẽ dễ hơn. Với lại từ lúc nghỉ dịch, tao thành chúa tể thời gian luôn rồi. Mẹ tao cũng không đi làm nhiều, có thời gian ở nhà chăm bà."
"Ừm... tự nhiên thấy tao ở nhà chẳng làm gì..."
"Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan." Tâm chậm rãi đọc lời dạy của Bác Hồ, "Chăm học là được rồi mầm non tương lai ạ."
"Ừm, vậy tao sẽ tập trung học, sau này thành tinh anh xã hội kiếm tiền tỉ cho mày xem." Nhật nói chắc nịch, "Mà mày lại kêu tao là trẻ em đấy à?"
"Giờ mới nhận ra à?"
Tâm nói xong, cả hai đứng cười ngu một lúc.
Nhật như chịu không nổi, cuối cùng phụng phịu nói: "Tao muốn nhìn mặt mày."
Tâm gật đầu: "Cũng được. Nhưng lúc tao bỏ khẩu trang ra, mình không được nói chuyện, cũng không được thở luôn. Mày cũng phải lùi lại nữa."
"Vậy cũng được." Nhật đồng ý ngay.
Dưới gốc cây xoài, có hai đứa con trai đứng nín thở nhìn nhau khoảng một phút.
Không nín thở được nữa, Tâm vội đeo khẩu trang lại, sau đó cả hai cùng phá ra cười.
Nhật cười xong xuôi, bước tới gần Tâm khua tay khua chân nói: "Tao đang nghĩ... mày đứng ngay chỗ này thì coi như đã được thân cây xoài che tầm nhìn của camera nhà hàng xóm. Còn tao chỉ cần đứng quay lưng về phía cửa sổ... như thế này... thì dù bố mẹ có nhìn ra đây cũng không biết tao làm gì... Với lại dưới tán lá cũng hơi tối..."
"Giỏi quá, đúng là người kiểm tra vật lý được 8 điểm có khác."
"8 điểm không đáng để khoe."
"Vậy thì 9 điểm hình học không gian vậy."
Nhật bước tới gần sát, Tâm đang ngồi ở yên xe nên phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mắt cậu ta.
Nhật có dáng người cao lớn, bờ vai cũng rất rộng, lúc đứng trước mặt Tâm quả thực đã che hết tầm nhìn đằng sau.
Nhật không đeo khẩu trang, rướn người đến hôn mạnh một cái vào trán Tâm.
"Bạo quá nhỉ." Tâm cười rồi vươn tay ra nắm lấy tay Nhật.
Nhật cử động khiến mấy ngón tay đan vào nhau, sau đó lại tiến đến hôn lên tóc mái đang rủ xuống trán Tâm.
"Mày thơm quá." Nhật nói.
"Chỉ là dược liệu thái dương bảy ngày thôi mà."
"Còn mùi khác nữa..."
Nhật thủ thỉ, sau đó lại lén lút hôn lên mắt Tâm, rồi dịch xuống gò má, chuyển sang cái mũi, cuối cùng vẫn không nhịn được hôn lên khẩu trang của Tâm một cái.
Bàn tay bên dưới đan chặt.
Tâm thì thầm nói nhỏ: "Nhà thằng nhóc kia trên phố... mỗi lần đi dạy gia sư về tao sẽ qua thăm mày nhé? Chịu không?"
"Sao lại không?" Nhật khàn giọng đáp lại.
"Quyết định vậy nhé." Tâm cười cười.
***
Thi cuối kỳ đến rất nhanh.
Đây là lần đầu trường triển khai kỳ thi lớn dưới hình thức thi trực tuyến, rất nhiều yêu cầu được đặt ra để đảm bảo tính công bằng và trung thực. Đầu tiên là học sinh phải làm bài trên phần mềm được cung cấp bởi bộ giáo dục, trong quá trình thi nếu thoát khỏi phần mềm sẽ bị hệ thống ghi lại hành động, tránh việc lên mạng tra cứu đáp án. Thứ hai là, ngoài thiết bị dùng để làm bài còn phải có thêm một thiết bị khác để vào phần mềm Zoom, mở camera chiếu thẳng vào người, yêu cầu hai tay luôn phải để trên mặt bàn để phòng trừ gian lận.
Vì thi trực tuyến có nhiều bất cập nên câu hỏi chủ yếu là dạng trắc nghiệm, đề thi như đồn đoán là dễ hơn bình thường khá nhiều. Nhật và Tâm đều đặt nhiều công sức cho kỳ thi này, trước đó còn quyết hơn thua nhau tới cùng nên thời điểm làm bài rất tập trung dù bài thi không hề khó. Thi xong vẫn có thể hào hứng ngồi tra đáp án với nhau.
Và với công sức cả hai đã bỏ ra thì điểm thi lần này thực sự khả quan, phần nhiều là trên 9, cũng không có môn nào dưới 8.
Đến khi có điểm tổng kết của giáo viên gửi về, Tâm nhìn mấy chữ Học Sinh Giỏi sáng chói trên phần học lực mà cảm thấy vô cùng bất ngờ vì cuộc đời của mình còn có thể thấy lại ba chữ này.
Tâm biết từ khi quen Nhật bản thân đã thay đổi rất nhiều, nhưng lúc cầm trên tay kết quả cậu mới thực sự thấy rõ cả một quá trình khác biệt.
Có điều về phía Nhật, dù tên ấy không nói ra nhưng Tâm vẫn nghe ra được nét gì đó không vui trong giọng nói của cậu ta, vào ngày bố mẹ nhận bảng điểm.
Tâm có hỏi nhưng Nhật không nói.
Từ lúc Tâm nhận việc dạy gia sư cho thằng nhóc kia, thời gian nhắn tin gọi điện của cậu và Nhật giảm xuống kha khá.
Mới ban đầu Nhật khá hậm hực vì không được nói chuyện nhiều như trước, tuy không nói thẳng nhưng hờn dỗi ra mặt hết mấy ngày, mãi về sau mới chịu thôi. Đương nhiên Nhật biết Tâm đi làm để kiếm tiền, nhưng dỗi là việc của dỗi, thi thoảng phải lôi thằng nhóc vô tội kia ra mắng vài câu mới đỡ bực mình.
Về phần Tâm, tới gần đây khi dạy tại nhà cho thằng nhóc, Tâm mới nhận ra nó chính xác là một thằng bé tội nghiệp.
Mặc dù gia đình khá giả và đầy đủ bố mẹ, nhưng cả hai lại sắp ly hôn tới nơi. Bố mẹ đều là người thành đạt nên cũng mong mỏi đứa con của mình phải thật xuất sắc, nhưng tiếc rằng từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ thằng nhóc hơn được bạn bè của mình, thậm chí còn kém xa mức bình thường. Bố mẹ vốn bất hoà, mỗi người đều đã có "tình riêng", thêm đứa con không như ý, việc chăm sóc con cái liên tục bị đẩy qua đẩy lại hết người này đến người kia.
Đây là những điều Tâm kết luận được sau vài lần thằng nhóc ôm cậu thủ thỉ tâm sự, và vài lần nghe tiếng cãi nhau bộc phát của cặp vợ chồng trẻ ở phòng ngoài.
Mới ban đầu Tâm còn thấy hơi ngại ngùng khi phải đến một gia đình khá giả để dạy gia sư, nhưng nhìn tới mỗi cây mỗi hoa thế này, cậu lại chỉ nhớ tới Nhật.
Trông thằng bé cầm bút viết chữ bằng vẻ không tình nguyện và hai bên má phính chảy xệ, đột nhiên Tâm thật tò mò không biết bạn trai của cậu ngày trước trông thế nào? Có gặp chuyện gì đó không như ý hay không?
Tâm không hay tò mò chuyện của người khác, nhưng khi xác định mối quan hệ với Nhật, càng ngày cậu càng có thôi thúc mãnh liệt muốn tìm hiểu mọi thứ thuộc về cậu ta. Nhưng Tâm biết tên ấy không thích phô bày những nơi yếu ớt trong lòng, vì vậy cậu vẫn mong một ngày nào đó Nhật sẽ có thể chia sẻ với mình.
Thi học kỳ xong xuôi, năm học cứ như vậy kết thúc với khá nhiều công đoạn được lược bỏ, như là họp phụ huynh, lễ bế giảng tổng kết năm học, liên hoan cuối năm, rồi thì chụp ảnh lớp, vân vân mây mây, đùng một cái bước vào kì nghỉ hè.
Tâm vẫn đều đặn đi dạy gia sư cho cậu nhóc kia, thi thoảng còn đóng cả vai bảo mẫu trông trẻ. Mức lương mà cậu được trả không ngờ cũng ngang ngửa lúc còn làm ở quán cà phê dù thời gian làm ít hơn, công việc lại khá nhàn. Còn Nhật bắt đầu có nghiên cứu về việc học sau này, vừa vào nghỉ hè một thời gian lập tức đăng kí các lớp ôn luyện IELTS. Theo như Nhật giải thích thì đó là hệ thống cung cấp chứng chỉ tiếng Anh bốn kỹ năng rất quan trọng cho đường học và làm sau này, xem chừng khó nhằn hơn các bài thi tiếng Anh trên trường và mấy bài thi đội tuyển kha khá.
Trong thời gian nghỉ hè, mỗi lần dạy thêm về Tâm lại tạt qua thăm hỏi Nhật một chút. Cả hai cứ như mấy cặp yêu đương vụng trộm chỉ có thể gặp nhau ngoài cổng nhà, nói chuyện được vài ba câu thì ai về nhà nấy.
Đương nhiên đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, số lần Nhật chạy ra cổng gặp Tâm nhiều đến mức bất thường, khiến bố mẹ Nhật cũng phải kéo rèm ra nhìn thử, sau đó thì hỏi dò. Nhật đã chuẩn bị sẵn biện pháp ứng phó bằng cách mỗi lần xuống gặp Tâm đều mang theo sách vở gì đó, trông như đang trao đổi bài tập, nhưng thật ra đó chỉ là một quyển vở nháp ghi lung tung linh tinh gì đó đưa qua đưa lại để qua mắt phụ huynh. Ngoài ra thì vẫn áp dụng phương pháp cũ để né tránh các góc quan sát, lén lút hôn hôn mấy miếng cho đỡ thèm, đôi khi còn thử kiểu hôn không được mở miệng, cũng không được thở...
Mỗi lần nghĩ lại, Nhật và Tâm đều cảm thấy cả hai cứ như mấy đứa thiểu năng, hâm hâm dở dở, sến súa không ai bì kịp, thế nhưng chuyện yêu đương khó mà điều khiển bằng lý trí, cứ gặp gỡ nói chuyện với nhau lại không nhịn được biến thành một con người hoàn toàn khác.
Vào một buổi tối mùa hè mát mẻ, Tâm đột nhiên đến thăm Nhật vào khung giờ khá muộn. Cả hai vừa gặp đã lén hôn hít một chút cho đỡ nhớ mới bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Hôm trước thằng Luân đứng ở ban công, vô tình thấy tao với mày đứng đây. Nó hỏi... mày là bạn gái của tao à?"
"Hửm? Tóc dài đến vậy rồi cơ à? Đến mức bị nhìn thành con gái."
"Quá vai rồi." Nhật dùng đầu ngón tay xoa khẽ trên vai Tâm.
"Thế mày trả lời thế nào?"
"Tao nhận luôn."
Tâm nghe vậy bật cười: "Ôi, bạn gái cơ đấy. Hôm nay bạn gái có bất ngờ dành cho anh Nhật nè."
"Gì thế?" Nhật hỏi.
Tâm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trong tay, sau đó xoay người lấy chiếc túi giấy treo ở xe, rồi chậm rãi lấy thứ trong túi ra...
"Chúc mừng sinh nhật!"
Trong tay Tâm đang cầm một chiếc bánh sinh nhật có khuôn hình trái tim, to hơn bàn tay một chút, phần trên phủ lớp kem trắng, trang trí đơn giản quanh viền bằng các hình trái tim đỏ chót, ở giữa vì không có nhiều chỗ trống nên chỉ ghi mấy chữ viết tắt "H.P.B.D Nhật a iu".
Nhật trợn tròn mắt nhìn chiếc bánh.
Gia đình cậu cũng có nhắc đến chuyện năm nay dịch bệnh không tổ chức được sinh nhật, nhưng đó là một tuần trước, tới nay Nhật coi như đã quên hẳn. Thêm một lý do để Nhật quên luôn sinh nhật của mình, đó là bởi từ khi yêu đương với Tâm, cậu lúc nào cũng có cảm tưởng cả hai mải mê quấn quít nhau quên ngày tháng, chẳng để ý nhiều việc xung quanh nữa.
Nay thấy Tâm tới vào giờ muộn, Nhật chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng cứ gặp Tâm cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, lại còn mải hôn hôn nên quên không hỏi... Nào ngờ Tâm tới chúc sinh nhật cậu vào đúng thời khắc chuyển ngày.
"Mày bất ngờ thật hả? Tao tưởng mày phải biết hết rồi chứ?" Tâm thấy Nhật ngạc nhiên mà cũng ngạc nhiên theo, "Sinh nhật mình mà cũng quên? Lúc tới đây tao tưởng mày biết thừa rồi, nãy giờ coi như diễn hề cho mày xem thôi."
"Quên thật ấy..." Nhật vẫn chưa hết kinh ngạc, hai tay đưa ra phía trước đón lấy cái bánh Tâm đưa, ngơ ngác hỏi: "Có phải mày làm không?"
"Đương nhiên, tặng quà phải có tâm chứ." Tâm nói rồi đưa bánh cho Nhật cầm, lấy một chiếc nến sinh nhật màu hồng cắm vào giữa bánh, bật lửa đốt nến: "Ước đi nào bạn trai."
"... Bất ngờ quá, não đang không xử lý thông tin kịp."
"Cứ từ từ thôi, nến dài 10 xăng ti mét." Tâm tủm tỉm cười.
Ngọn lửa cháy từ tim nến lan xuống phần sáp màu hồng.
Sinh nhật hẳn là ngày đặc biệt nhất trong năm của mỗi người, để một cá thể vốn bình thường có cơ hội được làm trung tâm của nhiều sự chú ý, ngày mà người xung quanh, đặc biệt là người thân thiết, dành cho họ những niềm quan tâm đặc biệt. Cũng vì vậy mà kẻ khao khát sự quan tâm như Nhật luôn thấy bản thân có những kỳ vọng quá cao cho sinh nhật, để rồi mỗi năm trôi qua lại tích tụ thêm cho cậu một chút thất vọng, và dần khiến cậu chán ghét ngày này.
Chỉ là... từ khi có Tâm...
Con đường đêm lặng ngắt như tờ, không bóng người qua lại. Khu phố vào lúc bình thường vẫn khá sáng sủa vì được đèn sân của các hộ gia đình bổ trợ, nhưng vào nửa đêm khi ai nấy đều đi ngủ thì chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường thưa thớt. Ánh nến nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ toả sáng một góc nhỏ, chen giữa hai cậu trai đang thập thò dưới gốc cây xoài.
Nhật ngắm cái bánh và ngọn nến đang ngắn dần lại, tới khi nến cháy hết hai phần ba mới kéo khẩu trang xuống thổi phù một cái.
"Ước chưa?" Tâm hỏi.
"Rồi." Nhật gật đầu.
"Vậy ăn đi." Tâm nói.
"Không muốn biết tao ước gì à?"
"Hình như nói ra mất thiêng?"
"Vậy thì không nói nữa." Nhật cố nén xúc động, giơ bánh ra chỗ có đèn đường để nhìn rõ hơn: "Happy birthday Nhật a iu... Chưa từng có ai làm bánh sinh nhật cho tao đâu đấy."
"Có bạn gái rồi phải khác chứ." Tâm cười cười nói: "Ăn thử đi."
"Không... không muốn ăn." Nhật cụp mắt nhìn Tâm.
"Định bày tủ giống con khỉ kia à? Mất bao công sức làm cho mà không dùng, giờ tặng cái bánh tặng cũng không ăn."
"Thì tiếc... Vậy để tao chụp ảnh đã. Cho một tay vào đỡ cùng đi."
Tâm thở dài đưa tay vào đỡ bánh theo yêu cầu: "Làm màu quá."
"Không phải làm màu, là lưu lại khoảnh khắc."
Nhật lấy điện thoại, đưa ra xa căn góc. Đèn flash loé lên vài cái, Nhật kiểm tra lại ảnh, gật đầu hài lòng rồi mới cất điện thoại vào túi.
"Được chưa?" Tâm hỏi.
"Được rồi. Thế ăn bằng gì?" Nhật hỏi.
"Ờ nhỉ, quên mang đũa thìa đi rồi." Giờ Tâm mới nhớ ra mình không mang dụng cụ ăn uống.
"Vậy dùng tay cũng được. Đút cho tao đi mau lên." Nhật giục.
"Không sợ mất vệ sinh à?"
Nhật há miệng: "Không. A."
Tâm hết cách, dùng ngón trỏ và ngón cái bấu một góc bánh nhét vào miệng Nhật.
"Thấy sao?"
Nhật nhai nhai nuốt nuốt, gương mặt không giấu nổi nét vui vẻ nói: "Ngon lắm... Làm thế nào vậy?"
"Làm bằng nồi cơm điện đấy. Nguyên liệu cũng đơn giản, chỉ phải mua thêm một vài thứ thôi."
"Ngon hơn bánh ngoài hàng nữa." Nhật nhận xét, dù thực ra cậu muốn nói đây là chiếc bánh tuyệt vời nhất mà cậu từng được ăn.
Tâm nén cười: "Điêu thế. Ban đầu định làm bánh hình tròn, nhưng lỡ làm bánh hơi cháy nên cắt bớt bên ngoài đi, cuối cùng thành hình trái tim."
Nhật nghe vậy thì bật cười: "Phí vậy."
"Không phí đâu, Đại Ca ăn hết rồi." Tâm nói xong, lại dùng tay đút thêm một miếng bánh cho Nhật, nói: "Ăn mau chóng lớn."
"Ừm..."
"Nữa không?" Tâm nhìn Nhật hỏi.
Nhật nuốt xong hai miếng bánh to, thấy hơi nghẹn, đang định bảo Tâm từ từ thì chợt liếc thấy hai ngón tay của Tâm vẫn còn dính nguyên lớp kem trắng, như đang đợi Nhật ăn xong lại lấy bánh tiếp.
Trong giây phút bốc đồng, Nhật đột ngột nắm lấy cổ tay Tâm, sau đó cúi đầu, há miệng mút sạch chỗ kem dính trên hai đầu ngón tay mảnh khảnh ấy.
"Chỗ này ngọt quá." Nhật đỏ mặt nói.
Tâm bị xúc cảm trên đầu ngón tay tập kích làm cho run lên, phải hít sâu một hơi mới lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười hỏi: "Mưu đồ gì đây?"
Chuyện yêu đương vốn cần thời gian, lại vì cách ly nên dù từ lúc quen nhau tới nay đã được vài tháng nhưng phạm vi chạm môi mới được tính từ đỉnh đầu tới cổ, chưa có cơ hội cởi quần áo để đi xa hơn.
Sau tấn công bất ngờ của Nhật, Tâm ngạc nhiên phát hiện, không ngờ chạm môi lên ngón tay cũng có thể xuất hiện cảm giác mạnh đến vậy.
"Tao chẳng biết gì hết." Nhật nói rồi cũng bấu một miếng bánh, đưa ra trước miệng Tâm.
Tâm cười cười, kéo khẩu trang xuống, cúi đầu cắn miếng bánh, vừa vô tình vừa cố ý liếm khẽ lên hai đầu ngón tay của Nhật.
Gương mặt của Nhật càng đỏ tợn hơn, Tâm cũng thấy mặt mũi mình hơi nóng lên.
Gần đây cả hai đều bận rộn, khi lén lút gặp nhau biết không thể manh động nên luôn nghĩ chỉ được thấy nhau cho đỡ nhớ đã quá tốt, còn phải vừa cân đối giữa việc âu yếm và tuân thủ quy tắc phòng dịch nên ai nấy đều cố không nghĩ tới mấy chuyện không trong sáng. Tới lúc này, những suy nghĩ không trong sáng vốn đang cố dằn xuống cứ lăn tăn gợn sóng, rồi dần trở nên dữ dội... Mỗi tội là vẫn không thể làm được gì hơn.
Đôi bên im lặng mất một lúc, sau đó không biết nghĩ tới gì, Nhật đột nhiên hỏi: "Vậy là năm nay tao với mày 17 tuổi nhỉ?"
Cũng không hiểu Tâm vừa bắt đúng tần sóng nào, gật đầu đáp: "Ừ, năm sau là đủ tuổi rồi."
Nhật nghe vậy thì cuống lên: "Thôi đừng nhắc đề tài này nữa, tao không nhịn được mất."
Tâm cười không dừng được, sau đó lại lấy một miếng bánh đút cho Nhật.
Nhật vừa nhai nhom nhom vừa nói: "Tao thấy người ta hay có cái trò úp bánh kem sinh nhật lên mặt cho vui ấy, tự nhiên nghĩ cũng muốn thử, nhưng mà tiếc cái bánh quá, không nỡ..."
Tâm cười: "Ừ, không nên đâu. Lãng phí đồ ăn sẽ phải xuống địa ngục."
Cả hai lại đứng tám chuyện thêm một lúc, hết đá sang chuyện sinh nhật năm trước lại nói tới sinh nhật năm nay, rồi Tâm thì kể chuyện đi dạy thêm, còn Nhật kể chuyện học IELTS, nói tới khi khô hết cả họng mới đành phải dừng lại.
Dù sao hôm nay còn đút nhau ăn chung một chiếc bánh kem, Nhật cảm thấy việc giữ khoảng cách an toàn cũng chẳng còn mấy quan trọng nữa, nên trước lúc Tâm về cậu chầm chậm mon men bước đến.
Tâm vẫn đang nửa đứng nửa ngồi ở một bên yên xe, dáng người cao lớn của Nhật dần áp sát, tới khi chạm phải đầu gối của Tâm mới dừng lại, cúi đầu thủ thỉ: "Mặc dù có bánh rồi, nhưng muốn đòi thêm quà được không?"
"Được chứ."
Tâm đáp khẽ, ngay sau đó hơi ngửa cổ lên, cắn nhẹ cằm Nhật một cái, rồi chầm chậm dịch chuyển lên phía trên, ngậm môi cậu, dịu dàng mút lấy.
Đã quá lâu không có một nụ hôn đúng nghĩa, Nhật thấy Tâm đồng thuận thì cũng vứt hết mấy quy định phòng ngừa dịch bệnh ra sau đầu, nghiêng người về phía trước nhiệt tình đáp lại. Hôm nay là sinh nhật, cậu phải được ưu tiên.
Nụ hôn tạm biệt này dài một cách bất thường, tới tận khi hơi thở đôi bên cạn kiệt mới thôi lưu luyến, tách ra, gương mặt ai nấy nóng bừng.
Trước lúc về, Tâm lại nói với Nhật:
"Chúc mừng sinh nhật nhé."
Nhật gật đầu, đứng lặng nhìn Tâm lái xe rời đi.
Tâm luôn là người mang cho cậu những niềm an ủi và niềm vui mà chính bản thân cậu cũng không thể ngờ tới. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh cậu lại xuất hiện một người quan trọng với bản thân cậu đến vậy.
Vì vậy lúc ấy Nhật đã ước... cậu ước tất cả sinh nhật sau này của mình sẽ luôn có Tâm ở bên.
Đó là điều ước mãnh liệt nhất mà trước nay cậu từng mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip