Chương 138 - Câu chuyện thứ bảy (18)
Edit: 1kiss
————————————————–
Nếu không phải xảy ra biến cố bất ngờ khi lấy "Cửu Chuyển Kim Liên", với tâm tính của Sở Tùy Phong, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ song tu với một người cũng là nam nhân giống như hắn, chứ đừng nói đến việc hắn sẽ là người bị đối phương cắm vào.
Nhưng sư tôn nhà hắn ban đầu là vì trợ giúp hắn kết đan nên mới không thể ngăn chặn được độc khí trong cơ thể, hơn nữa bởi còn vì hắn cố chấp phải đi vào trong bí cảnh, sư tôn nhà hắn mới chạm trán với gã đọa tiên kia, cuối cùng mất hết tu vi, đứng trên bờ vực sinh tử.
Mặc dù Sở Tùy Phong ở kiếp trước cũng có một chút tình cảm với Tiếu Vân Nhi là nữ nhân, nhưng hiện tại có cho cơ hội hắn cũng không dám nghĩ tới việc yêu cầu đối phương nằm dưới thân mình... Hắn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn thoáng biểu tình và sắc mặt của Tiếu Vân hiện tại như thế nào.
Sở Tùy Phong cúi đầu cởi từng lớp quần áo ở trên người Tiếu Vân xuống, sau cái lần cùng tắm chung đầy ngượng ngùng vào ba mươi năm trước, hai người bọn họ lại một lần nữa đều lõa thể trước mặt nhau.
Đối với chuyện ngày đó, Sở Tùy Phong vẫn còn nhớ mang máng thân thể của Tiếu Vân tuy da trắng hơn tuyết nhưng không hề có vẻ nhu nhược yếu đuối, đồ vật ở dưới khố càng khiến cho bất kỳ nam tử bình thường nào cũng phải tự ti mặc cảm.
Hôm nay gặp lại tình cảnh tương tự, hắn quả nhiên không nhớ lầm.
Thịt vật dưới thân Tiếu Vân tuy rằng vẫn đang còn yên tĩnh ngủ say, nhưng cũng đã có thể xem như dữ tợn hùng tráng, Sở Tùy Phong nhìn ngắm đến mức gương mặt bất tri bất giác trở nên đỏ phừng phừng. Sau đó hắn lại suy nghĩ thêm lần nữa, một căn cự vật vĩ đại như vậy chỉ chốc lát nữa thôi liền sẽ phải cắm vào mật huyệt phía sau vẫn còn trinh nguyên của hắn, sắc mặt đỏ ửng của hắn thoáng cái trở nên xanh mét. Cho dù hắn đã ra quyết định sẽ dùng phương pháp song tu để cứu Tiếu Vân, nhưng lúc này trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi muốn rút lui.
Nhưng Tiếu Vân đã trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm sao có khả năng thật sự rút lui được.
Sở Tùy Phong quyết tâm liều một phen, liền nửa quỳ ở trên giường, nhích lại gần về phía dưới bụng của Tiếu Vân, hai tay nắm lấy tính khí to dài nóng bỏng kia, chậm rãi tuốt lên xuống.
Sở Tùy Phong đối với kiếp trước có hiểu biết rất mơ hồ, trong trí nhớ của hắn, những chuyện phong nguyệt với Mẫn Thu Nguyệt thật sự không nhiều. Kiếp này hắn còn dồn phần lớn tinh lực vào việc tu luyện và lo cơm nước cho sư tôn nhà hắn, nên ngay cả số lần tự thư giải cho bản thân cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cho nên mặc dù hắn có ý định trước tiên khơi dậy dục vọng của Tiếu Vân để thuận tiện làm chuyện song tu, nhưng Tiếu Vân xưa nay thanh tâm quả dục, nghe nói năm xưa có một mỹ nhân tuyệt sắc tên là lão tổ gì gì đó say mê y điên cuồng, y cũng không động lòng, Sở Tùy Phong vẫn thật sự không có bao nhiêu tự tin bản thân có thể dưới tình huống không cần thuốc thôi tình [1], liền khiến "tiểu sư tôn" kia thức tỉnh.
May thay, có lẽ là hắn trời sinh đã có kỹ năng dùng tay rất tốt, không biết tại sao, Tiếu Vân chỉ mới bị hắn lấy tay lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve lên xuống, sờ soạng mấy cái, căn thịt vật dưới bụng kia thế mà lại thật sự nể mặt hắn, kiêu hãnh ngẩng đầu lên.
Sở Tùy Phong vừa âm thầm vui mừng vì dưới tình huống này không phải đi khắp nơi tìm thuốc thôi tình về để ép sư tôn nhà hắn uống, vừa âm thầm sợ hãi vì cảm nhận được khí thế càng ngày càng hừng hực của thịt vật trong tay.
Chờ vật kia hoàn toàn cương cứng, Sở Tùy Phong ngạc nhiên phát hiện ra hắn cơ bản không có cách dùng một tay để nắm trọn căn cự vật này, mà gân xanh phân bố trên bề mặt của nó càng khiến cho hắn chỉ mong sao có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện, dứt khoát làm người nằm phía trên.
Đối mặt với căn hung khí dữ tợn, Sở Tùy Phong không nhịn được hơi oán giận liếc nhìn Tiếu Vân một cái, lại phát hiện đối phương không hề phẫn nộ hoặc hờ hững giống như hắn suy nghĩ lúc nãy, mà dùng một loại biểu cảm có thể nói là tràn đầy hứng thú, ánh mắt nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn.
Sở Tùy Phong trong phút chốc hoang mang đến tột độ, tay chân có chút luống cuống, hắn không hề nghĩ ngợi gì nhiều liền nhặt chiếc dây thắt quanh hông của chính mình lên che kín đôi mắt Tiếu Vân, sau khi chắc chắn đối phương không thể tiếp tục nhìn thấy động tác của hắn, lúc này tâm tình mới thoáng bình tĩnh trở lại.
Hắn hít thật sâu một hơi, dạng hai chân rộng ra trèo lên người Tiếu Vân, bắt đầu chầm chậm hạ thấp thân dưới về phía sau, làm cho dương vật đứng thẳng tắp sừng sững của sư tôn nhà hắn chống ngay ở chính giữa cánh mông của mình, sau đó từ từ ngồi xuống.
Sở Tùy Phong mặc dù có ý định muốn thừa thế xông lên, cứ như vậy nhanh chóng nhét tính khí của Tiếu Vân vào trong cơ thể, nhưng mật huyệt vốn dĩ chưa từng bị ai khai phá của hắn cũng đã sớm co rút, khít chặt không ngừng vì căng thẳng, hắn thử cố mấy lần khiến miệng huyệt đều bị đâm cho hơi ửng đỏ lên, ngay cả phần đỉnh của căn cự vật kia đều không thể nuốt vào hoàn chỉnh, hắn sốt ruột đến nỗi cả người đều đổ mồ hôi, không biết nên làm thế nào.
Nhưng đúng vào lúc này, có một đôi tay từ phía sau đỡ lấy hai cánh mông của hắn, nâng lên phía trên.
Sở Tùy Phong trong lòng hoảng loạn, quay đầu lại nhìn, thế mà lại là Mẫn Thu Nguyệt chẳng biết lúc nào từ bên ngoài quay trở về căn phòng này.
Tuy Sở Tùy Phong đoán được Mẫn Thu Nguyệt nhất định cũng biết hắn muốn cùng Tiếu Vân song tu, nhưng bị đối phương trực tiếp nhìn thấy hiện trường như vậy lại là một chuyện khác, dưới sự giận dữ và xấu hổ, cả gương mặt hắn đều đỏ bừng bừng, lớn tiếng quát lên: "Ngươi... Ngươi, đi ra ngoài!"
Mẫn Thu Nguyệt lại hoàn toàn không thèm để ý lời nói của Sở Tùy Phong, chẳng những không có ý định rời đi, mà còn giơ tay tát mạnh một cái lên cánh mông căng tròn trần trụi của hắn, "Ngươi ngoan ngoãn cho ta! Ta là người đàn ông của ngươi, bây giờ lại bắt buộc phải chắp tay nhường lần đầu tiên của khối thân thể này của ngươi cho kẻ khác, ngươi còn không cho ta nhìn. Lỡ như y lòng tham không đáy, đã chiếm lần đầu tiên của ngươi, còn muốn chiếm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư..., ta không phải thiệt thòi lớn sao!"
"Ngươi đang ăn nói linh tinh gì vậy!" Sở Tùy Phong nghe xong cảm thấy dở khóc dở cười, chỉ muốn muốn nhổ cho tên phát ngôn hoang đường này một mặt đầy nước bọt. Hắn có rất nhiều điều muốn giải thích, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng đều chỉ thở dài đáp một câu: "Sư tôn không phải là người như vậy."
"Chết tiệt, bản thân ta còn không hiểu rõ sao..." Mẫn Thu Nguyệt vừa nói, vừa dùng một tay nhấn Sở Tùy Phong nằm trên người Tiếu Vân, để cho nửa thân dưới của hắn hơi nhếch lên, sau đó móc ra một cái bình nhỏ làm bằng ngọc từ trong ngực áo của mình, "Ta vừa nãy trở về phủ nhà họ Mẫn một chuyến, mang lọ cao Xuân Dương Nhuận Ngọc này đến để giúp ngươi không phải khổ cực như vậy... Đợi một lát nữa đừng nói là ta không đủ thương ngươi."
Mẫn Thu Nguyệt vừa nói vừa lại đánh "bốp, bốp" hai cái liên tiếp lên cánh mông mềm mịn còn lại của Sở Tùy Phong, "Chính mình ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, không được nhúc nhích, nếu ngươi cứ lề mề như vậy, coi chừng lát nữa chỉ có thể lấy thi thể sư tôn của ngươi để song tu."
Sở Tùy Phong tuy rằng bị hắn ta chọc giận đến mức nghiến răng, nhưng khi vừa nghĩ tới với tình hình hiện tại của Tiếu Vân cũng không biết còn có thể cầm cự được bao lâu, cuối cùng chấp nhận nghe theo lời của tên oan gia đáng chết nghìn lần này, nửa thân trên nằm trên người Tiếu Vân, nửa thân dưới vểnh cao lên, không còn dám lộn xộn.
Mẫn Thu Nguyệt mở chiếc bình cầm trong tay ra, dùng ngón tay lấy một chút mỡ cao trắng tinh nhẵn nhụi, sau đó sờ soạng về phía mật huyệt sau lưng Sở Tùy Phong.
Sở Tùy Phong nằm ở trên người Tiếu Vân, cảm thụ được ngón tay thon dài của Mẫn Thu Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái giữa hai cánh mông của hắn, sau đó liền đẩy cái miệng bí động đang run rẩy kia ra. Nhờ có thuốc mỡ thẩm thấu, một ngón tay chen vào rất dễ dàng, chẳng những liền có thể đâm vào tận gốc trong một hơi, mà còn xấu xa cố ý đảo tròn, gãi nhẹ lên vách thịt trong hậu đình của hắn mấy lần.
Sở Tùy Phong toàn thân không nhịn được run rẩy, lập tức yếu ớt xụi lơ, thở dốc trên người Tiếu Vân, nhưng người phía sau hắn mới chỉ vừa bắt đầu động tác mà thôi.
Mẫn Thu Nguyệt phảng phất như đang mô phỏng động tác giao hợp, điều khiển ngón tay liên tục ra vào bên trong mật huyệt của Sở Tùy Phong, sau mấy lần đâm rút chọc khuấy tận sâu bên trong liền khiến nơi mềm mại đó bắt đầu thả lỏng hơn so với lúc trước.
Hắn ta nhanh chóng đâm thêm ngón tay giữa cũng đã thoa đầy cao Xuân Dương Nhuận Ngọc vào bên trong, dùng hai ngón tay không ngừng cắm rút khều gãi lên nhục bích đỏ tươi, chẳng những khiến bí động vốn dĩ chặt khít dần dần run rẩy mở miệng ra, còn tỉ mỉ bôi mỡ cao dính trên đầu ngón tay lên mỗi một chỗ trên vách thịt, không bỏ sót một tấc nào.
"A... Ưm..." Huyệt mật phía sau chưa từng được ai thăm dò, bây giờ lại bị hai ngón tay linh hoạt liên tiếp ra vào đảo lộng, những nơi được chúng xoa vuốt vừa có chút tê dại vừa có chút ngứa ngáy, Sở Tùy Phong cắn môi nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được, từ miệng phát ra tiếng thở dốc mê người.
Mà thực thế, cho dù cái miệng phía trên của hắn có im bặt đến đâu thì hắn vẫn không thể che giấu được bản thân đã dần dần sa vào khoái cảm. Tính khí ở dưới chân đang dần dần nhếch cao dưới ánh mắt của Mẫn Thu Nguyệt đã sớm bán đứng hắn, e là ngay cả Tiếu Vân dưới thân hắn cũng có thể cảm nhận được hắn đang sung sướng vì hai đầu vú đỏ hồng dựng đứng của hắn thi thoảng lại cọ cọ lên người y.
Mẫn Thu Nguyệt sau khi nhìn thấy thịt vật của Sở Tùy Phong đã hoàn toàn đứng thẳng liền rút hai ngón tay đang lưu luyến không muốn rời ra khỏi huyệt mật, lại lấy thêm một lượng lớn mỡ cao trắng tinh trong bình ngọc, sau đó ba ngón tay khép lại, đồng thời nhét vào trong hậu huyệt của Sở Tùy Phong.
"A a a ——" Ngay khoảnh khắc ba ngón tay thon dài kia cùng mạnh mẽ đâm vào lút cán, toàn bộ phía sau lưng Sở Tùy Phong đều căng cứng, mà phân thân dưới bụng hắn càng giật nảy dữ dội, dường như muốn phun ra thứ gì đó.
Mẫn Thu Nguyệt lại vào đúng lúc này rút tay ra khỏi mật huyệt phía sau Sở Tùy Phong, chuyển sang nắm chặt đáy ngọc hành của hắn, ngăn cản nó sắp sửa bắn tinh, sau đó tiện tay kéo dải dây cột tóc từ trên đầu hắn xuống, quấn từng vòng từng vòng chặt chẽ quanh căn thịt vật đáng thương kia, khiến nó không thể nhỏ ra bất kỳ giọt tinh thủy nào.
Sở Tùy Phong được tận hưởng khoái cảm tột độ mà đời này chưa bao giờ có được, đang chuẩn bị muốn cao trào thì lại bị tàn nhẫn cắt ngang, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn Mẫn Thu Nguyệt bằng ánh mắt khẩn cầu đáng thương.
Mẫn Thu Nguyệt vuốt ve mái tóc dài đã buông lơi của hắn, sau đó dường như rất ân cần nói: "Tùy Phong ngươi dễ dàng tiết ra ngoài như vậy, làm sao có thể song tu với sư tôn của ngươi để cứu y."
Sở Tùy Phong nghe Mẫn Thu Nguyệt nói như vậy thì cả người run lên, hắn thế mà lại không biết xấu hổ, suýt nữa bởi vì cảm giác sung sướng không nên lời kia mà để lỡ chính sự.
Sở Tùy Phong nghiến răng, cố hết sức nhấc vòng eo đã sớm mềm nhũn vô lực của bản thân đứng thẳng, sau đó nhằm vào tính khí của Tiếu Vân đang nằm dưới người hắn, chậm rãi ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip