Chương 50 - Câu chuyện thứ ba (13)
Edit: 1kiss
Beta: Lurcent
--------------------------------------------------
Trong tiểu thuyết gốc, hành trình đi từ thành phố T đến thị trấn K của nhóm người Đàm Gia Viễn kéo dài khoảng chừng một tháng, mà nay Thần Sáng Thế Từ và Thẩm nữ chính chuyển giới chỉ tốn hai mươi ngày là đã đến nơi.
Sự chênh lệch về thời gian này chủ yếu là do hiệu quả chiến đấu của Thẩm tiên sinh tạo nên.
Đúng vậy, kể từ khi đánh một trận với con tang thi biến dị kia ở thành phố L (và thao người nào đó mấy lần), dị năng thuộc hệ Phong của Thẩm Tùng Băng liền bước lên một tầm cao mới —— nếu như lấy tiêu chuẩn do mọi người công nhận vào giai đoạn sau của tiểu thuyết đánh giá, y đã là dị năng giả cấp ba.
Mà cũng cùng thời gian này ở trong tiểu thuyết gốc, nam chính và nữ chính chỉ vừa mới vượt qua ngưỡng cửa mức cấp hai, mà Hà Chí Cường vẫn còn loay hoay mãi chưa đột phá được, sau khi đấu với đoàn đội của Trương Cường một trận bọn họ mới lần lượt lên tới cấp ba.
Vậy nên, có một vị dị năng giả cấp ba bảo kê, đối mặt với đám tang thi được rải rác dọc đường để cho những người chơi cấp một cấp hai tích lũy kinh nghiệm, hai người bọn họ tất nhiên vừa đi vừa giết sạch... Nếu không phải trong hành trình mỗi lần đi qua khách sạn nào bị bỏ hoang, Thẩm Tùng Băng lại lấy lí do "Bôn ba nhiều ngày, cần phải tắm một chút" dọn dẹp hết tang thi, thu thập nguyên liệu nấu ăn, sau đó mời bếp trưởng Từ nhóm lửa nấu cơm, tiện tay làm thêm một ít đồ ăn bỏ vào không gian dự trữ, hai người bọn họ chắc chắn còn có thể đến nơi sớm nữa.
Về chuyện dị năng thiên phú rơi vào tay Thẩm Tùng Băng còn bá đạo hơn cả khi rơi vào tay nam chính Đàm Gia Viễn, Từ Trạch bày tỏ —— y chuyển giới một cái liền có luôn dị năng thuộc về nam chính, giờ sức mạnh có kinh khủng hơn nữa thì cũng có vấn đề gì, haha.
Điều đáng để thực sự vui mừng chính là, Thần Sáng Thế Từ hắn hiện tại cũng không thể xem là hoàn toàn không có năng lực chiến đấu nữa. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm nữ chính chuyển giới, hắn đã làm thí nghiệm thử đưa tang thi vào trong vòng tay không gian tùy thân mấy lần, cuối cùng kết luận: Giai đoạn hiện tại hắn có thể nhốt thả hai con tang thi phổ thông trong không gian tùy thân bất cứ lúc nào.
Không thể trực tiếp giết chết tang thi, chỉ có thể tạm thời giam cầm bọn chúng với số lượng có hạn, nhưng trong nhiều tình huống, năng lực phụ trợ của không gian tùy thân này có thể giúp hắn thoát chết trong gang tấc, bảo toàn được mạng sống. Hơn nữa năng lực này trong tương lai vẫn còn có thể thăng cấp, biết đâu sau này không gian tùy thân sẽ có khả năng chứa được tang thi biến dị, hoặc nhiều tang thi phổ thông hơn.
Bởi vì bây giờ sức chiến đấu của đoàn đội nhân vật chính còn cao hơn so với trong tiểu thuyết gốc ở cùng thời điểm, nữ chính Thẩm Tùng Băng giới tính nữ - người châm ngòi cuộc ác chiến - cũng không có ở mặt ở đây, cho nên khi tiến vào thị trấn K, tinh thần của Từ Trạch vẫn tương đối thoải mái.
Có điều hắn vẫn không quên "phổ cập kiến thức" cho Thẩm Tùng Băng giới tính nam nghe tất cả những hành vi của Trương Cường trong "giấc mơ" của hắn từ trước, đương nhiên, nguyên nhân hai bên đánh nhau cũng được hắn giải thích thành bọn họ không cẩn thận để đối phương phát hiện ra vật tư dự trữ của bọn họ rất nhiều —— Những câu kiểu như "Hắn thèm khát nhan sắc của anh" hắn không thể nào thốt ra khỏi miệng được —— Cuối cùng hắn còn cất chiếc xe SUV vào không gian tùy thân, đổi sang một chiếc Mazda3 mới "nhặt được" ở trên đường, bên trong vẫn chỉ để một ít cải thảo, thịt gà cùng đồ ăn nhanh như bình thường.
Có lẽ bởi vì thời gian hai người đến thị trấn K trấn khác với thời gian trong tiểu thuyết gốc, Từ Trạch và Thẩm Tùng Băng cũng không đụng trúng Trương Cường thỉnh thoảng vẫn tự mình đi dò xét địa bàn ở nơi đây, mà lại gặp được hai anh em vừa gia nhập đoàn đội của Trương Cường - Hướng Minh Hoài, Hướng Minh Chí.
Mặc dù cốt truyện tiểu thuyết có hơi sai lệch một chút, nhưng nói tóm lại, hướng phát triển chung vẫn chưa đi quá xa.
Cho nên đợi đến khi bốn người trò chuyện vài câu, người em trai trong đôi anh em họ Hướng nắm giữ dị năng thuộc hệ Hỏa, tính cách cũng tương đối hướng ngoại kia liền mở miệng mời hai người bọn họ đến trang trại nuôi bò nghỉ tạm hai ngày.
"Cường ca rất nghĩa khí, đúng là một người thủ lĩnh không tồi. Tuy rằng trước khi tận thế xảy ra anh ấy làm nhiều điều sai, nhưng bây giờ anh ấy luôn giúp đỡ những người bình thường may mắn còn sống sót ở gần đây, ngay cả những người từ căn cứ khác đến cũng đều nói về anh ấy như thế này", Hướng Minh Chí thực hiện động tác giơ ngón tay cái lên, sau đó tiếp tục nói: "Mấy dị năng giả và người bình thường sống ở các thành phố quanh đây đều chạy đến nương nhờ Cường ca. Phỏng chừng qua một thời gian nữa nếu trang trại nuôi bò không đủ chỗ ở nữa, Cường ca dự định huy động mọi người xây một bức vây quanh trọn cả thị trấn K này, xây dựng thành một căn cứ lớn."
Hướng Minh Chí ngồi ở ghế phía sau Từ Trạch, vừa giơ tay chỉ đường, vừa luyên thuyên nói không ngừng, cho dù người anh Hướng Minh Hoài của cậu cảm thấy cậu quá ồn ào, mấy lần tìm cách cắt ngang nhưng đều không thành công.
Mà Thần Sáng Thế Từ đang lái xe về phía trước thì lại vừa tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, vừa cười gằn ở trong lòng.
Đó là người do ông đây tự mình thiết lập nên, chả lẽ ông đây còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra sao? !
Bọn mi bây giờ khen gã lên tận mây xanh, cứ đợi qua hai ba ngày nữa, gã nhìn thấy thủ hạ thân tín đã chiêu mộ gần đủ rồi, người bình thường "gà mờ" tự chui đầu vào lưới cũng không ít, liền lập tức để lộ bộ mặt thật, nhốt những người bình thường lại bắt họ thành nô lệ để sai khiến, còn cưỡng hiếp vợ người ta, cướp bóc các căn cứ khác... Lúc đó, bọn mi sẽ phải hối hận vì đã nhìn nhầm người thôi.
Tuy nhiên trước khi đến thị trấn K, Từ Trạch đã bàn bạc xong với Thẩm Tùng Băng, lần này hai người bọn họ muốn ở lại chỗ Trương Cường lâu hơn vài ngày, đợi lúc đối phương bại lộ bản tính đê tiện của mình, sẽ liên thủ với hai anh em họ Hướng tiêu diệt gã... Vừa giúp mọi người xung quanh đây loại trừ một tai họa, vừa có thể thuận lợi lôi kéo anh em Hướng Minh Hoài, Hướng Minh Chí vào đoàn đội.
Lái xe đến cổng trang trại nuôi bò, Hướng Minh Chí trước tiên hàn huyên với mấy người canh cổng vài câu, sau đó Từ Trạch và Thẩm Tùng Băng cũng xuống xe thực hiện thủ tục đăng ký, rồi lấy ra hai bắp cải thảo và một chai nước khoáng thiên nhiên làm phí vào cửa, lúc này mới được lái xe tiến vào khu tạm trú nửa bên phía Bắc của trang trại.
Khu tạm trú trong thời gian này cũng giống như một cái chợ mua bán tự do có người canh gác, Trương Cường không chịu trách nhiệm về đồ ăn, thức uống, chuyện đi lại của những người bình thường và các dị năng giải chỉ tạm thời nương nhờ chứ không gia nhập căn cứ của gã, nhưng gã phụ trách an ninh và trật tự của nơi này, cho nên muốn vào ở vẫn phải giao ra một ít vật tư thể hiện thành ý. Qua một thời gian nữa, nơi này sẽ biến thành chỗ bắt ép, tịch thu gần hết tất cả các vật tư của mọi người.
Tiến vào nông trường, hai anh em họ Hướng chỉ cho bọn họ đường đi đến quán trọ có điều kiện tốt nhất trong vùng để nghỉ ngơi, sau đó quay trở về khu vực thuộc hạ của Trương Cường ở nửa bên phía Nam.
Sau khi tận thế xảy ra, hầu hết cơ sở vật chất trong khu tạm trú này đều được dựng lên hết sức sơ sài, người ở đây lại vừa đông vừa loạn lạc, Từ Trạch liền nhường ghế tài xế cho Thẩm Tùng Băng dày dặn kinh nghiệm hơn, để đối phương lái xe đi đến bãi đậu xe ở sau quán trọ "điều kiện không tệ, hiếm có khó tìm" mà Hướng Chí Minh đã giới thiệu.
Đối với quán trọ nhỏ ba tầng gắn liền với trang trại nuôi bò này, Thần Sáng Thế Từ vẫn có chút ấn tượng, trong hoàn cảnh tận thế nó vẫn có cơ sở vật chất rất tốt, nếu lúc đó nhóm ba người nhân vật chính không nghĩ đến chuyện sợ bị người khác phát hiện ra số tiền họ mang theo, phòng chừng cũng muốn ở nơi này.
Có điều nếu bây giờ hai người bọn họ đã quyết định sẽ xử lý Trương Cường, tiền bạc bị để lộ cho người khác thấy cũng không phải vấn đề to tát nữa.
Từ Trạch lấy ra từ trong không gian hai thùng xăng năm lít (xăng bây giờ cũng được xem là tiền để trao đổi), giao cho ông chủ khách sạn gầy gò đang đứng trước quầy tiếp tân kia, đầu tiên họ đặt một phòng phổ thông bốn đêm, sau đó khéo léo từ chối dịch vụ phục vụ bữa tối của đối phương.
Đợi đến khi hai người bọn họ giả vờ khuân đồ ở trong xe lên phòng trên tầng hai khách sạn, ăn bữa tối được lấy ra từ trong không gian và một đĩa táo cắt hình con thỏ, cùng nhau vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong, thì thời gian cũng đã là tám, chín giờ rồi.
Trong thời đại tận thế, những người độc thân và không phải tội phạm thường không có nhiều hoạt động giải trí vào ban đêm, hơn nữa khách sạn vì để tiết kiệm điện nên đã đổi tất cả bóng đèn sợi đốt thành đèn tiết kiệm năng lượng công suất thấp vô cùng mờ tối. Khi Thẩm nữ chính chuyển giới tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài, Từ Trạch đã chui vào trong chăn mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc mộng rồi.
Có điều hắn lập tức không buồn ngủ nổi nữa.
Bởi vì, Thẩm Tùng Băng không hề leo lên giường của chính y để đi ngủ, mà lại đi tới bên giường của hắn nghiêng người ngồi xuống, vừa nhìn hắn vừa thẹn thùng mở miệng nói: "Gia Viễn à... Anh cảm thấy... Cảm thấy hình như mình đã trở thành đồng tính luyến ái mất rồi."
Đờ cờ mờ! Mi đừng dọa ông như vậy!
Thần Sáng Thế Từ ngay lập tức liền ngồi bật dậy, trợn mắt há mồm nhìn về phía nữ chính chuyển giới nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip