Case 9: Búp bê Sia-kaban*
Truyện 'Cái Chết Của Singhala' - Goddess Bless You From The Death do SAM MẠC ANH dịch, chỉ đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/1457607698-bl-trans-cái-chết-của-singhala-goddess-bless
Đề nghị không re-up tại bất kỳ website nào khác!-----------------------------------------------------
Case 9: Búp bê Sia-kaban*
(*Tookata Sia-Kaban hay Búp bê Sia-Kaban là một loại búp bê được làm từ đất sét, có nguồn gốc từ thời Sukhothai. Đó là một con búp bê độc đáo bắt chước cử chỉ của người thật. Búp bê Sia-Kaban có hình dạng một cậu bé và một cô gái nhỏ, với nhiều cử chỉ khác nhau. Búp bê Sia-Kaban đóng vai trò là người đại diện cho chủ sở hữu và chịu tất cả bệnh tật, tổn hại và nguy hiểm thay cho chủ sở hữu hoặc người thân của người đó. Quá trình làm búp bê Sia-Kaban không đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ. Búp bê Sia-Kaban thường được làm dưới hình dạng cô gái búi tóc, để ngực trần, ngồi thẳng, cầm quạt hoặc bế em bé, hoặc chắp hai tay vào nhau và cầm bông hoa, v.v. Búp bê nam cũng để ngực trần, má phúng phính như nhai trầu, chơi nhạc cụ, hay cúi lạy, cầm gà chọi, v.v. Những cử chỉ của Búp bê Sia-Kaban thể hiện lối sống của người dân ở các thời đại khác nhau. Sau khi búp bê hoàn thành, đầu của nó sẽ bị đánh gãy và do đó có tên là Sia-Kaban hay búp bê 'mất đầu'.)
Thup đứng trên võ đài với đôi găng tay trắng trong tay. Ở góc đối diện là Singha đã đeo găng tay đen gọn gàng và đang nhìn cậu.
"P'Sing, nhưng em... em chưa đánh nhau bao giờ."
"Luật rất đơn giản, không tấn công thì phòng thủ, sẵn sàng chưa?" - Thup không thể làm gì khác hơn là đeo găng tay vào cả hai tay và quay lại gật đầu với viên thanh tra trẻ. "Tốt. Chuẩn bị thủ thế và che mặt lại. Bị đánh vào đầu là coi như xong. Hiểu chưa?"
"Em... hiểu rồi..." - Thup nhanh chóng giơ tay lên và điều chỉnh lại tư thế phòng thủ giống như Singha đang làm. Khi anh đến gần, cậu sợ hãi nhắm mắt lại.
"Đừng nhắm mắt!" - Sing nói nhỏ, hai chân nhún nhún liên tục, sau đó lao tới và tung một cú đấm vào người thanh niên trước mặt. Mặc dù anh chỉ dùng một nửa sức lực và tốc độ bình thường nhưng cú đấm vẫn trúng vào một bên má Thup khiến cho cậu ngã về phía sau.
"Chết tiệt, đã bảo là đừng nhắm mắt mà."
"Em xin lỗi." - Thup xoa xoa má mình và lắc nhẹ đầu để thoát khỏi cơn choáng váng bởi cú đấm vừa nhận.
Singha ngồi xổm trước mặt Thup rồi dùng tay nâng cằm cậu lên.
"Nhắm mắt lại thì sẽ không nhìn thấy chuyển động của đối thủ. Không nhìn thấy thì không thể tránh và đỡ đòn. Lúc này ăn đấm là cái chắc. Mày có hiểu không hả?"
"Hiểu rồi!"
"Lại!" - Singha đứng lên rồi nhìn người thanh niên đang lồm cồm đứng dậy chỉnh lại tư thế. Đôi găng tay đen tuyền chạm vào nhau hai cái rồi tiếp tục hướng thẳng về phía người đối diện.
"Ah...!!" Thup đau đớn hét lên và ngã xuống sàn. Đầu mũi đau nhức vô cùng, một dòng máu đỏ tươi chầm chậm chảy ra từ lỗ mũi ửng đỏ của cậu.
"Cái thằng này! Tao nói mày không được nhắm mắt chứ đâu có nói mày không được tránh đòn. Mẹ kiếp, phát điên vì mày mất thôi!" - Singha tháo găng tay và ném xuống sàn, sau đó anh bước xuống võ đài, lấy khăn giấy áp vào chóp mũi của Thup: "Cúi đầu xuống!"
Thup để mặc anh lau máu mũi cho mình mà không có chút phản kháng. Đôi mắt xinh đẹp của cậu lấp lánh nhìn anh, dù vừa bị trúng đòn. Tay Thup vẫn đeo găng tay đấm bốc và cậu cũng dùng chúng để bảo vệ mặt mình khi Singha đấm anh ấy. Nhưng tình trạng vẫn như thế này. Điều gì xảy ra nếu anh ta không đeo găng tay và không che mặt? Anh ta sẽ trải qua những điều kiện gì? Ý nghĩ đó ám ảnh Singha trong tâm trí anh.
"Tao hỏi thật, bao lâu nay mày sống kiểu gì vậy?" - Singha vừa hỏi vừa lau máu cho cậu bé.
"Em chưa bao giờ đánh nhau với ai cả."
"Chưa bao giờ?"
"Vâng." - Thup ngồi khoanh chân nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Thế hàng ngày mày làm gì?"
"Em đi học và về giúp Luang Pu dọn dẹp chùa."
"Sau khi rời khỏi chùa thì sao?"
"Em chỉ đi học rồi về phòng vẽ thôi."
"Luôn như vậy?"
"Vâng."
"Không có bạn bè à?"
Thup lắc đầu nhưng mặt đã bị Singha giữ chặt nên không thể cử động.
"Sao không tìm một vài người bạn? Không phải nói có một chiếc vòng cổ bùa chú sao?"
"Khi còn nhỏ, em không thể phân biệt được đâu là ma, đâu là người. Vì thế mà em thường vô tình nói chuyện với ma. Cho đến khi... mọi người nói rằng em rất kỳ lạ. Họ dần dần bỏ đi vì họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Điều duy nhất họ làm là tránh xa em. Lúc đầu, họ chỉ là không muốn đến gần và không muốn chơi với em. Nhưng sau đó, họ coi em là thứ dị hợm không nên đến gần. Họ thường ném cặp sách của em ra ngoài hoặc ném qua đầu khi em không để ý. Lâu dần, em cũng quên mất cách nói chuyện với người khác." - Thup nhớ lại.
Singha cũng im lặng lắng nghe.
"Khi đã quen với việc ở một mình, em không biết phải bắt đầu lại như thế nào. Vì thế, em không có người bạn nào cả".
"Khi trao đổi với khách hàng về tranh thì sao? Làm thế nào?"
"Em chủ yếu vẽ online, không cần gặp nhau. Khách hàng chỉ cần gửi ảnh muốn vẽ hoặc em cho họ xem mẫu. Nếu đồng ý thì họ chuyển tiền và em sẽ gửi tranh sau khi vẽ xong." - Thup bình thản kể lại mọi chuyện.
Thật lòng, Thup cảm thấy khá sốc khi nhìn lại chính mình, vì cậu chưa bao giờ nói chuyện với ai nhiều như vậy kể từ khi Luang Pu qua đời. Vậy mà, cậu vừa mới làm điều đó lần đầu tiên, với người đàn ông trước mặt.
"Hôm nay ở chùa... em đã gặp ma."
"Có thật không?"
"Anh ta mặc một bộ đồng phục màu xanh rách nát. Cơ thể anh ta bị biến dạng và một nửa đầu bị nghiền nát không thấy rõ mặt, miệng bị rách đến tận mang tai. Em biết anh không tin vào những chuyện này, nhưng hãy để em chứng minh điều đó, anh có thể không tin, nhưng... có thể thử được không?" - Hai người cứ như thế nhìn thẳng vào mắt nhau, Singha cũng nhận ra một bên mắt của Thup có màu nâu sẫm, còn bên kia lại có màu nhạt hơn.
"Máu ngừng chảy rồi." - Singha đứng dậy và nhìn chàng trai một lần nữa. Anh bước ra khỏi võ đài rồi quay sang Thup vẫn ngồi đó với vẻ mặt buồn bã: "Muốn đi thì xuống đi."
Bóng dáng cao gầy ngay lập tức mỉm cười. Ít nhất, Singha đã chọn cân nhắc lời nói của mình. Thup chạy xuống sàn đấu và đứng cạnh anh. Đôi mắt sáng bừng nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cánh tay phải của Singha không chớp mắt. Cậu cố gắng nhìn và nhận ra đó là một con hổ giữa những bông hoa kim đỏ.
"Anh... hình xăm của anh..."
"Làm sao?" - Singha quàng một chiếc khăn màu xám lên cổ rồi đi về phía phòng tắm.
"Hổ và hoa kim?"
"Ừ. Có vấn đề gì à?"
"Không có gì. Nó rất đẹp." - Thup đi theo Singha mà không rời mắt khỏi hình xăm của anh. Theo tín ngưỡng, hổ và hoa kim đỏ có thể xua đuổi tà ma và ma quỷ. Thup không biết Singha có biết điều đó không, nhưng với cậu, điều đó mang lại cho cậu cảm giác vô cùng an toàn khi ở bên anh.
"Tao đi tắm. Mày đợi ở đây."
"Anh, em hỏi thêm một chuyện được không?"
"Sao mà lắm chuyện thế. Còn gì nữa?"
"Tối nay... em ngủ ở đâu?"
"Tạm thời ngủ ở đây đi. Dù sao thì tên khốn đó cũng sẽ không cho mày quay về căn hộ."
Khi nhắc đến người kia, Singha dường như lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Ý em là...em có thể...đến ở với anh được không?" - Thup thấp giọng nói nhỏ.
"Ý mày là gì?"
"Em có thể... sống với anh được không?"
"..."
"Em... em có thể rửa bát, dọn nhà. Em có thể nấu cơm, em có thể ngủ trên sofa. Nói chung là, anh có thể bảo em làm gì cũng được, nhưng xin anh hãy cho em ở cùng với anh. Nếu không ở gần anh... em nhất định sẽ bị ma làm phiền. Em hứa, em sẽ là một cậu bé ngoan." - Thup nói to vì sợ Singha không nghe thấy.
Singha xuất hiện khi Thup vừa kịp nói hết câu. Không nghe thấy anh nói gì, Thup bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Vừa ngước lên, đã thấy Singha đang đứng khoanh tay dựa vào cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản.
"Được."
"Thật ạ?"
"Nhưng nếu làm tao bực mình, dù chỉ một lần, tao sẽ đá mày về phòng giam ngay lập tức."
"Sẽ không đâu!!"
"Được rồi. Còn có một chuyện cần phải làm."
"Hả... là gì vậy anh?"
"Khi King thẩm vấn, không được nói về ma quỷ, linh hồn hay bất cứ thứ gì tương tự. Có làm được không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì nó sẽ khiến việc điều tra của tao khó khăn hơn."
Singha ném chai nước vào người chàng trai trẻ trước mặt rồi bước vào phòng tắm. Thup mỉm cười ngồi xuống sàn trước cửa phòng tắm, tim đập cậu thình thịch khi nhìn vào chai nước mà Singha để lại.
Khi bóng dáng Singha biến mất sau cánh cửa phòng tắm, bầu không khí lập tức thay đổi. Không khí bỗng trở nên lạnh hơn mà không rõ lý do. Thup có thể cảm nhận có ai đó đang nhìn cậu và khi nhìn lên, cậu thấy bên trong phòng tập thể dục có một phụ nữ trẻ cao hơn 1m7 đang đứng đó nhìn mình.
Làn da xanh tái nhợt nhạt không chút huyết sắc, mái tóc đen dài đến giữa lưng rối bời vốn thành từng cục. Đôi mắt vô hồn đó nhìn thẳng cậu, hai đồng tử màu đen vặn vẹo co lại và dần biến mất, sau cùng chỉ còn lại một đôi mắt trắng dã đang trừng cậu.
Khuôn mặt trắng bạch dần trở nên méo mó vì tức giận, thân thể vốn đang đứng thẳng của cô ta bắt đầu cử động, đầu từ từ nghiêng sang một bên cho đến khi vang lên một tiếng "rắc".
Âm thanh nức nở khe khẽ dần chuyển thành tiếng gầm gừ trong cổ họng, như có thứ gì đó mắc kẹt trong đó. Cô ta rụt cổ lại và nôn ra một bãi máu, mùi hôi thối nồng nặc khiến cho Thup phải lấy tay bịt mũi.
Người phụ nữ quỳ sụp xuống sàn nhà, cơ thể vật vã như đang bị tra tấn, móng tay và tóc cứ rụng từng mảng, thứ mà cô ta cố gắng móc ra khỏi miệng là những con sâu đang bò lúc nhúc trên sàn nhà. Một hồi sau, cô ta tiếp tục gào khóc rất thảm thương.
"Cô... Cô Meen... là cô Meen phải không?" (SAM: Meen là người chuyển giới, nạn nhân thứ ba nhé)
"Hức hức hức."
Cô ta lại khóc, khóc không ngừng.
Thup nhìn kỹ hồn ma trước mặt và cố gắng lấy lại bình tĩnh, vì cậu cũng muốn chuyện này kết thúc. Thup muốn biết chuyện gì đang xảy ra lúc này và chuyện gì đã xảy ra với hồn ma của cô gái đó vào hai mươi năm trước.
"Cô... cô có thể cho tôi biết... chuyện gì đã xảy ra không?"
Ngay khi cô ta chuẩn bị nói, những sợi chỉ đỏ dần dần xuất hiện trên môi và mắt của tô ta. Sợi chỉ từ từ khâu môi và mắt cô ta với nhau cho đến khi chúng khép lại hoàn toàn.
Thup sợ hãi lùi sát vào tường. Khi hồn ma đó ngã xuống sàn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hồn ma của một thiếu nữ khác mà cậu đã từng nhìn thấy trong nhà mình. Ma nữ đó mỉm cười nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên rộng đến mang tai. Bàn tay trắng toát vươn ra nắm lấy thứ gì đó rồi dùng sức kéo thật mạnh, một tiếng "xoạc" vang lên cũng là lúc cổ họng bị khâu của ma nữ kia bị xé rách.
Những tiếng cười nghèn nghẹn và tiếng rên rỉ ai oán khiến Thup sợ hãi co người ôm lấy đầu gối, hai tay cậu cố bịt tai lại vì không muốn nghe những âm thanh ghê rợn đó nữa.
"Bụp!!!" Hai linh hồn đột nhiên biến mất ngay khi Singha dùng đầu gối nhẹ nhàng huých nhẹ người thanh niên ngồi co ro vì đang sợ hãi: "Chết tiệt, tao mới đi một lát mà đã thế này rồi."
"P'Sing..."
"Nó là gì?" - Singha nhìn theo hướng mà Thup nhìn chằm chằm không rời mắt, nhưng anh chỉ thấy phòng tập thể dục trống rỗng, không một bóng người.
"Búp bê ..."
"Cái gì?" - Thup nói nhỏ nên Singha phải hỏi lại.
"Búp bê Sia-kaban." - Những gì Thup nhìn thấy trước đó, cậu nhớ rất rõ. Thứ mà hồn ma lấy ra là một con búp bê Sia-kaban.
Singha rời khỏi phòng tập và tìm kiếm cấp dưới thì thấy Thiếu úy Khem đang ngồi ở bàn ăn. Anh lập tức đi về phía Khem, Thup trong trạng thái chưa hoàn hồn cũng theo sau cách đó không xa.
"Trung úy, gần đây có nhận được vụ tai nạn xe máy nào không?"
"Nhiều lắm, thưa sếp."
"Tìm giúp tôi. Nạn nhân là nam, bị tai nạn xe máy khiến một bên hộp sọ bị dập nát, miệng bị rách đến mang tai. Thân hình biến dạng, mặc đồng phục màu xanh. Có thể là nhân viên trạm xăng. "
"Đã rõ! Mà khoan đã, thanh tra. Tại sao đột nhiên anh lại muốn tìm kiếm vụ tai nạn đó?" - Trung úy Khem vừa hỏi vừa tìm kiếm thông tin vụ tai nạn trên máy tính.
"Tôi muốn biết một chuyện. Và lệnh khám xét mà tôi yêu cầu đã được ban hành chưa?"
"Vâng, thưa sếp. Nhưng... đội trưởng đội điều tra đã đến lấy nó rồi."
"Ừm." - Singha cũng lường trước được chuyện này. Tên khốn kiếp đó quả nhiên không để anh đi trước hắn một bước.
"Tôi tìm thấy rồi, sếp. Đầu tháng này có một vụ tai nạn ở ngã tư. Một chiếc xe máy tông vào một chiếc xe tải đang vượt đèn đỏ khiến tài xế tử vong tại chỗ. Người thân của anh ta cũng tử vong tại chỗ. Ơ? Nhưng làm sao anh biết được tình trạng của nạn nhân?"
Singha quay lại thì thấy người kia cũng đang nhìn mình.
"Còn xe máy thì sao?"
"Toàn bộ giấy tờ và chiếc xe máy đã được bàn giao cho cảnh sát và đang để trong kho. Đây là ảnh hiện trường."
"Tôi sẽ đi xem. Còn khu vực Chùa Santitham Wararam? Cậu có thể xem lý lịch của các tu sĩ và tất cả những người làm việc ở đó không?"
"Đã rõ. Tôi sẽ làm ngay."
"Tốt."
Singha đi về phía sau văn phòng, ở đó có một nhà kho chứa đựng nhiều bằng chứng khác nhau của các vụ án mà họ thụ lý.
"Nhắm mắt lại."
"Cái gì?"
"Hơn nửa số đồ đạc trong phòng này đều là do tai nạn gây chết người. Vì vậy, hãy nhắm mắt lại."
Thup khó hiểu nhìn Singha, nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt người đó, cậu khá chắc chắn rằng Singha sẽ không để cậu làm vậy mà không có lý do.
Chàng trai trẻ chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác được cái gì đó đang đến gần khiến cậu hơi giật mình. Hai mắt của Thup được che lại và mùi hương thoang thoảng phát ra từ vật đó khiến cậu ngay lập tức buông lỏng phòng bị , vì đó là mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về Singha.
Singha dùng chiếc khăn tay che mắt của Thup, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Thup và dẫn cậu vào phòng.
"Cẩn thận."
Singha mở cửa. Sự lạnh lẽo đến rùng mình của nhà kho không khiến anh bận tâm, nhưng đứa trẻ phía sau thì có vẻ khá lo lắng. Anh có thể nhận ra điều đó thông qua bàn tay trắng trẻo đang được anh nắm lấy.
Singha bước vào, Thup theo sát phía sau anh. Singha đi đến đâu, Thup cũng theo đến đó mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cũng ổn đấy. Khi đến gần khu vực cất giữ xe máy, vị thanh tra trẻ đảo mắt một vòng, rất nhanh đã tìm thấy chiếc xe máy giống như trong ảnh đang đậu bên trong bãi đậu xe.
"Ở lại đây, tao sẽ vào trong."
Nhưng Thup lập tức nắm lấy cổ tay anh.
"Đợi ở đây một lát. Nó ở ngay kia. Tao sẽ không đi xa đâu."
"Xin anh, đừng bỏ em một mình."
"Đã bảo là tao chỉ vào một lát thôi."
Thup mím môi, bịn rịn buông tay Singha ra.
Mắt cậu vẫn nhắm nghiền nên không thể nhìn thấy gì, nhưng cũng vì thế mà mọi thứ càng đáng sợ hơn hẳn.
Đột nhiên, tiếng la hét và tiếng khóc không ngừng vang vọng bên tai Thup, hai tay cậu bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất đứng ở trong căn phòng này.
"Tao~đã~chết~rồi~à? "
"Thật~sự~ rất~đau."
"Muốn~về~nhà."
"Chúng~ta~hãy~đi~cùng~nhau~nhé? "
"Đi!"
"Giúp~tao!"
"Tiền~lương~của~tao."
"Tiền~lương."
"Tiền~lương"
Những giọng nói lớn đồng loạt vang lên khiến Thup cau mày, cố nhắm chặt mắt cho đến khi có một đôi tay vươn ra nắm lấy tay cậu.
Thup hoảng sợ tột độ, la lên một tiếng.
"Là tao đây." - Singha dẫn chàng trai trẻ ra cửa chính. Chiếc khăn tay che mắt đã được tháo ra, Singha thấy rõ đôi mắt cậu đang run rẩy nhìn anh.
"Cái gì vậy? "
"Tiền lương."
"Cái gì?"
"Tiền lương của chủ xe máy."
"Anh ấy... Chắc chắn anh ấy muốn tiền lương của mình được trả lại cho gia đình."
Singha không trả lời. Anh chỉ nhìn yên lặng nhìn vào khuôn mặt sợ sệt của người thanh niên trước mặt mình.
Thup nói thật...
Cậu ta thực sự có thể nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip