Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[H] 45. Em ngủ với bốn thằng cùng một lúc

Có tình tiết giam cầm, cưỡng ép, tình dục bạo lực, đánh lồn bằng dây lưng, điện giật đầu vú

---

Kha Ninh nói dối với Giải Du nhiều hay ít chính bản thân cậu còn đếm không hết.

Mà lần gần đây nhất, hẳn là về cái khuyên vú trông dâm vô cùng tàn nhẫn nằm trên cái đầu vú kia.

Ngày đó trong lúc bị Giải Du chất vấn, Kha Ninh không chút do dự thừa nhận do chính cậu chủ động xỏ lên.

Đến nỗi tại sao ư? Kha Ninh nước mắt lưng tròng nhìn Giải Du, "Chú nói phải để lại trên người em một cái đánh dấu, ngay cả Kỷ Thâm cũng nói phải xỏ lên đầu vú với âm vật của em một cái khuyên nhỏ. Cơ thể là của em, dựa vào đâu mà các anh đối xử như vậy...... Hôm đó em uống một ít rượu, nhất thời xúc động nên...... Dù sao sớm hay muộn gì thì cũng bị để lại dấu ấn, chi bằng tự em làm cho rồi."

Trong giọng nói cậu mang theo sự giận dỗi lẫn quật cường, như thể bất mãn mấy gã đàn ông chuyên quyền ép bức cậu, vì vậy trong lúc xúc động mới dùng cơ thể của mình bày tỏ kháng nghị.

Giải Du âm thầm nhìn cậu, đối với lời nói của Kha Ninh một dấu chấm câu y cũng không tin.

Dựa theo tính nết mong manh của đứa nhỏ này, lúc trên giường vỗ nhẹ mấy bàn tay thôi em đã khụt khịt bò loạn khắp nơi, bị đụ tàn nhẫn lập tức khóc không dừng được, sao có thể chủ động xỏ khuyên vú cho mình cơ chứ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Giải Du càng thêm đen tối. Quá rõ ràng Kỷ Thâm không phải là đối tượng ngoại tình duy nhất của Kha Ninh, ít nhất còn có một thằng khác xỏ khuyên vú cho cậu, thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Nhìn lại đứa nhỏ đang bị y khóa trên giường, cơ thể em mong manh yếu ớt đến thế, lúc lên giường hầu hạ một người thôi cũng đã khóc đến mức thê thảm, vậy mà lại dụ dỗ hết thằng này lại đến thằng khác.

Giải Du không tiếp tục truy hỏi nữa, từ lâu y đã biết nếu Kha Ninh mà không muốn nói thật thì một chữ cũng đừng hòng cạy ra từ miệng em, chi bằng chính y tự đi tra.

"Đầu còn choáng không? Ngủ tiếp một lát đi." Giải Du tiếc thương em uống thuốc nên không vội vã làm gì với em, tuy rằng lượng thuốc y hạ đã được đo lường liều lượng rồi nhưng y vẫn lo lắng cơ thể Kha Ninh không khỏe.

"Thầy ơi........ Em nghĩ mình muốn đi ra ngoài một chút, phơi ít nắng sẽ tốt hơn................"

Giải Du lại chỉ dịu dàng thay cậu dịch dịch chăn.

Mưa gió sắp đến, sự im lặng chỉ khiến Kha Ninh càng thêm bất an.

Cậu không dám tiếp nhận cái chân tướng mà mình đã mơ hồ đoán được kia, mà là ôm tia hy vọng cuối cùng thấp thỏm trông Giải Du, "Ngài khi nào thì thả em trở về đi học....."

Giống thanh âm mềm mại bất lực của một con mèo, khiến người ta không nhịn được mềm lòng cùng luân hãm, không nỡ phá vỡ ảo tưởng của em.

Nhưng rõ ràng là Giải Du không suy nghĩ như thế, cửa cũng đã khóa rồi, Kha Ninh chấp nhận sự thật sớm chừng nào thì sẽ ăn ít đau khổ hơn sớm chừng ấy.

Y thân mật hôn lên đầu tóc Kha Ninh, lại bình tĩnh tuyên bố phán quyết đối với cậu, "Lúc trước tôi đã nói với em như thế nào? Không ngoan thì sau này không cần đi học nữa, chấp nhận ở nhà sinh con là được rồi."

"Dụ dỗ hết thằng này lại đến thằng khác, em cảm thấy mình ngoan hay không ngoan? Mớ xiềng xích này tôi đã chuẩn bị tốt từ lâu, nhưng vẫn luôn không nỡ dùng trên người em, vậy mà không ngờ em vẫn ép tôi phải làm như thế."

Kha Ninh nhìn y, trước mặt sự áp chế tuyệt đối ấy, lần đầu tiên cậu cảm thấy cõi lòng tràn ngập sự sợ hãi. Thậm chí cậu không biết chính mình đang ở nơi đâu, cũng không có khả năng thoát khỏi xiềng xích trên chân, càng khỏi bàn đến vọng tưởng chạy trốn.

Cậu liều mạng lắc đầu, lại sợ đến nỗi một chữ cũng không nói nên lời.

Giống như bị cái tin tức này dọa sợ đến mức mất luôn khả năng nói chuyện, qua thật lâu sau, Kha Ninh rốt cuộc mới tỉnh táo run run rẩy dùng núm vú sưng to của mình cọ vào lồng ngực của gã đàn ông, ngoan ngoãn mang theo ý đồ lấy lòng y,

"Thầy ơi, sau này em sẽ ngoan........ Em thật sự không dám, đừng nhốt em lại, đừng giam em lại mà hu hu.........."

Cậu khóc trông vô cùng bất lực, nước mắt liên tục không dứt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt sợ tới mức không còn một tí máu.

Nhưng lại không hề nghe thấy Giải Du trả lời. Từ hai năm trước Kha Ninh đã biết rõ, một khi Giải Du đã đưa ra quyết định nào đó thì cơ bản là không có bất kỳ một cái gì có thể cứu vãn được một con đường sống.

Giải Du săn sóc lau nước mắt cho em, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ đang quấy phá,

"Em đồ yêu tinh nhỏ nói dối này, rất nhiều rất nhiều thứ tôi sẽ tự mình điều tra. Đừng khóc bé con, điều em phải làm bây giờ là chuẩn bị tốt cơ thể của mình, để tiện bề trong việc sinh con."

Y thở dài, vuốt ve bụng nhỏ đang bình thản của Kha Ninh, rồi đến xương hông nhỏ hẹp lẫn lồn nhỏ non nớt, "Cơ thể em mong manh thế này, nếu không địt trước cho mở, lúc sinh con làm sao chịu được?"

Quả nhiên Giải Du nói được làm được, rốt cuộc Kha Ninh không còn bước ra khỏi phòng dù một bước.

Y chăm sóc Kha Ninh cực kỳ chu đáo, tựa như đang che chở một kiện trân bảo chỉ thuộc về chính y, nuông chiều đến cực hạn.

Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều do y tự tay làm lấy, Kha Ninh ở trong phòng hai ngày, ngoại trừ Giải Du ra cậu không còn gặp bất kỳ một sinh vật sống nào khác. Thậm chí ngay cả ăn cơm cũng là ngồi trên đùi Giải Du được y đút cho từng muỗng.

"Bé cưng muốn cái gì cũng có thể nói với tôi, chỉ cần không ra ngoài thì cái gì tôi cũng sẽ đồng ý với em." Giải Du nói, lại mạnh mẽ đút một miếng thịt vào miệng cậu, "Không cho phép kén ăn."

Y chăm sóc Kha Ninh vừa mới bị nhốt lại, không hề vội vã làm ra những chuyện quá tàn nhẫn đối với cậu, mà thong thả ung dung hưởng thụ cơ thể của Kha Ninh để bù lại những tháng ngày đói khát.

Nhưng y tốt dữ quá, dữ đến mức mà Kha Ninh chịu không nổi.

Giải Du ra ngoài rồi trở về, trước hết y sẽ hôn hôn Kha Ninh, rồi sau đó thản nhiên tách chân cậu ra, không cho phép cậu kháng cự mà địt cậu.

Thời điểm đó xích chân sẽ thu lại cực kỳ ngắn, Kha Ninh bị khóa chết trên giường, chỉ có thể lấy lòng y, lúc thì quỳ vểnh cao mông, lúc thì chu lồn nhỏ ra, lồn non bị làm cho chín rục, thịt ruột sưng đỏ.

Giải Du nghiêm túc thực hiện lời mình đã nói — Cạy mở cơ thể Kha Ninh, làm tốt công việc chuẩn bị sinh con.

Cuộc sống của Kha Ninh chỉ còn lại việc chờ đợi Giải Du.

Cậu chịu đựng những đợt cao trào liên miên vô tận, nếu không phải là đang ngủ thì cũng là mở chân ra chịu đựng việc gian dâm. Thậm chí lúc ngủ cũng không được yên ổn, cơ thể của cậu hoặc chứa cặc Giải Du hoặc là bị gậy mát xa cắm vào lồn non, lấp kín một đống tinh dịch làm bụng cậu phồng lên ở bên trong, một lần chứa như thế là cả một đêm dài.

Có khi gậy mát xa bị đút vào sâu đến tận tử cung, Kha Ninh trong lúc ngủ mơ cho rằng bụng mình đã bị thọc xuyên, tử cung bị căng ra không một chút lưu tình, tinh dịch bị rót đầy một giọt cũng rớt không ra.

Kha Ninh run rẩy xin tha, giọng nói đáng yêu khóc nức nở van xin Giải Du đừng luôn đút đồ vào bên trong cơ thể mình suốt cả đêm.

"Bé con quá khít," Giải Du trấn an Kha Ninh, khuôn mặt chín chắn giọng điệu dịu dàng tựa như đang dỗ một đứa nhỏ khóc quấy không thôi, tuy bất đắc dĩ nhưng lại không dung túng, "Về sau tôi còn muốn làm ác hơn một tí, để cơ thể của em sớm tập làm quen mới phải."

"Bây giờ chỉ có buổi tối là phải chứa đồ đúng không? Ban ngày bé cưng trừ những lúc bị địt không phải đều nghỉ ngơi đó sao."

Giọng điệu của y êm dịu nhưng lời nói ra lại cực kỳ tàn nhẫn, "Thời gian tôi không ở nhà vào buổi sáng dài như vậy, bé con có muốn cưỡi ngựa gỗ hay là chơi vài món đồ chơi khác không, đút no em rồi thì em sẽ không nghĩ đến mấy thằng đàn ông khác nữa."

Cứ việc chủ đề này cuối cùng sẽ luôn dừng lại trong tiếng gào khóc của Kha Ninh mà chẳng giải quyết được gì, nhưng chính Kha Ninh cũng biết chuyện này không đơn giản như thế, trong ánh mắt của Giải Du có dịu dàng nhưng cũng không áp chế được sự tàn bạo đang ẩn nhẫn bên trong. Y tựa như đang chờ một thời cơ, để tặng cho Kha Ninh một bài học khắc sâu vào xương cốt.

——

Kha Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh vì cảm thấy cơ thể khác thường, vừa trợn mắt xuống lập tức nhìn thấy Giải Du đang nửa quỳ trên mặt đất nắm lấy cổ chân thon gầy của cậu mà liếm láp những ngón chân bạch ngọc.

Động tác của y mềm nhẹ nhưng gân xanh trên cánh tay lại lộ ra, hiển nhiên là không khống chế nổi cơn giận của mình, trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng chiếm hữu dục càng rõ ràng hơn nữa.

Kha Ninh đột nhiên tỉnh táo, nhớ lại trước khi tắt video Giải Du nói y đã tra ra được tư liệu, còn có yêu cầu cậu giải thích một mớ dối trá của mình.

Trong lòng sợ hãi, ngón chân trắng nõn kia lập tức dẫm lên mặt Giải Du.

"Bé con tỉnh rồi à?" Giải Du cũng không để ý việc mặt mình bị dẫm lên, ngược lại còn hôn mấy cái trên mu bàn chân như ngọc kia.

"Thầy ơi, đừng mà, chân em........." Giọng nói Kha Ninh run run, cậu ngồi dậy, trên má phiếm màu đỏ ửng tựa hoa hồng cao quý.

Ngón chân cậu nhạy cảm, bị liếm mà run rẩy từng cơn, muốn rút cổ chân về lại bị Giải Du kiềm lại cứng ngắc, "Lồn cũng sắp bị tôi địt nát, liếm một ngón chân thì làm sao vậy?"

Lời nói của y thô tục, sắc mặt âm trầm lại càng đáng sợ hơn. Kha Ninh không dám nói nữa, chỉ đành cắn chặt răng để y liếm cho cả người xụi lơ, ngón chân vặn vẹo co quắp.

Kha Ninh cúi đầu nhẫn nại, đập vào mắt lại là khuôn ngực trắng nõn nà của chính mình. Hai ngày nay thịt vú không ngừng bị đánh, sưng đỏ không nhẹ, trên đầu vú lại còn có một cái khuyên vô cùng diễm lệ, đầu vú hồng nhạt trông vừa non nớt lại vừa dâm.

"Sao lại nhìn chằm chằm vú mình vậy chứ?"

Không biết vì sao mà Giải Du lại buông lỏng chân cậu ra, Kha Ninh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị y ôm vào lồng ngực, không nhanh không chậm hỏi, "Thích quà mà thằng khác tặng cho đến vậy cơ à?"

Tim đột nhiên đập lỡ một nhịp, Kha Ninh sợ đến nỗi mỗi cái ngón tay đều đang run rẩy, không nhận ra chính mình đã nhào cho khăn trải giường nhăn nhúm. Cậu không có cách nào tưởng tượng được trong tình huống đã bị Giải Du hoàn toàn khống chế mà những lời nói dối còn bị vạch trần, bản thân sẽ phải gánh chịu sự đối đãi tàn nhẫn khắc nghiệt đến mức nào.

"Em........" Kha Ninh mím môi, giọng điệu tùy hứng oán trách, cố gắng không để lộ ra vẻ mình chột dạ, "Không phải em đã nói là em tự mình xỏ sao ạ, thầy ơi!"

Giải Du nhướng mày, "Em thật sự nghe lời Hoắc Trạch Hạo vậy à?"

Y tra được.

Ngón tay Kha Ninh bỗng nhiên cứng đờ, thậm chí cảm thấy trái tim của mình như đã ngừng đập.

"Nó nói không phép em gỡ xuống thì em ngay cả thử cũng chưa từng thử luôn?" Ngón tay Giải Du xoa nắn viên thịt vú non nớt, trong giọng nói mang theo sự ghen ghét không che giấu được.

"......!" Kha Ninh suýt chút nữa đã thét chói tai ra tiếng, đầu vú bị xỏ khuyên quá nhạy cảm, bình thường bị quần áo cọ xát một chút thôi đã tụ máu dựng thẳng, huống chi bị người ta niết trong tay chơi đùa, khoái cảm gấp mười lần hiển hiện ra, chua xót, tê dại, đau buốt, vui sướng, thịt vú lập tức run rẩy hết lên.

"Nó nói với em là cái này có gỡ cũng không ra đúng không? Cho nên em ngay cả thử cũng không thử, từ đầu đến cuối ngoan ngoãn đeo cái khuyên vú mà nó tặng cho, em nghe lời thế à, tin tưởng nó thế à?"

Kha Ninh lắc đầu, bị khoái cảm truyền tới đầu vú ép đến mức ánh mắt tan rã, ý thức gần như mơ hồ.

"Mới có vậy đã chịu không nổi? Vậy thì em ngoan ngoãn nghe lời là đúng rồi, em có biết nếu gỡ cái khuyên vú này xuống thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Kha Ninh nhìn biểu cảm trêu đùa của y, cõi lòng kinh sợ, cậu không muốn biết một chút nào hết.

Nhưng giây tiếp theo, Giải Du lập tức lấy viên đá quý đính trên khuyên vú xuống.

"Ư...... AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!" Dòng điện tàn nhẫn sắc nhọn khuếch tán từ núm vú cực kỳ mẫn cảm, trong giây phút đó chính Kha Ninh cho rằng bản thân phải bị điện giật cho chết ngất, khoái cảm mãnh liệt làm cho người ta rùng mình khiến xương cùng của cậu như thể cũng mềm nhũn ra, phải gào thét điên cuồng quằn quại ở trên giường.

Khuôn mặt nhỏ xinh phủ đầy nước mắt, con ngươi cậu mê ly, thậm chí ngay cả khóc cũng chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở cực nhỏ. Ngón tay co quắp moi móc thịt vú của chính mình, cậu không quan tâm dòng điện mà cố gỡ viên đá quý ra, nhưng dù không có khuyên vú cố định thì cái viên đá quý ấy vẫn mảy may không chút sứt mẻ.

Giải Du nhìn thảm trạng của cậu mà không hề dao động, giọng điệu y thế nhưng lại hơi trào phúng, "Không có chìa khóa sống là Hoắc Trạch Hạo thì đừng mơ lấy nó xuống. Nếu em đã từng thử hủy nó rồi thì sẽ không nói ra lời nói dối kiểu đó. Cái này với viên điện cực lần trước y hệt nhau, là thứ đồ dùng để tra tấn phạm nhân, chỉ là nó đã chỉnh cho dòng điện nhỏ lại với thêm hoa hòe lòe loẹt ở bên ngoài, tóm lại đây căn bản không phải là thứ mà em có thể tiếp xúc."

Thân mình tuyết trắng như dâm xà giãy giụa điên cuồng ở trên giường, thịt vú bị giật vừa sưng vừa mềm, cậu còn liều mạng moi móc nó, thô bạo với chính mình mà không một chút thương tiếc, gần như trầy da, rất nhiều lần ngón tay đụng đến viên đá quý kia nhưng rồi đều bị giật đến mức nhanh chóng rút tay lại.

"Không cần gỡ xuống...... A a a...... Cầu xin ngài!! Đừng mà...... A a a a! Đừng gỡ viên đá đó xuống a a a......" Muốn giữ đồ của thằng khác đến vậy cơ à, ánh mắt của Giải Du lạnh hơn.

Mãi cho đến lúc Kha Ninh hoàn toàn không còn sức nữa, xụi lơ trên giường mà khóc, âm thanh vừa mềm vừa tinh tế, như một con mèo sữa vừa nhận hết mọi chà đạo, bị giật đến mức thịt vú run rẩy từng cơn, nước dâm từ nửa người dưới làm ướt hết một mảng lớn khăn trải giường.

Ở khoảnh khắc Kha Ninh chuẩn bị ngất xĩu, rốt cuộc Giải Du cũng móc cái khuyên vú đó về.

"Em bị nó địt nát rồi phải không, Kha Ninh?" Giải Du nhìn Kha Ninh, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ, tay y nhẹ nhàng vuốt xoa bụng nhỏ của cậu, "Vậy ít nhất cũng phải đẻ cho tôi hai đứa."

"Em có gì muốn chủ động thẳng thắn với tôi không?" Giải Du trấn an bé con hai tròng mắt gần như tan rã, "Em chủ động nói ra, có thể tôi sẽ phạt em nhẹ hơn một tí."

"Xin lỗi........... Thầy ơi............ Hu hu..........." Kha Ninh nói mớ xin lỗi, mặt mày như tranh vẽ làm ra vẻ dịu ngoan đáng thương, đôi mắt ướt sũng cầu xin nhìn về phía Giải Du, "Em sai rồi, em thật sự sai rồi................"

Lúc này cậu chẳng còn là một con hồ ly nhỏ quỷ kế đa đoan nữa, mà là một con mèo sữa nhỏ mềm mại, tựa như chỉ cần bạn dốc lòng dịu dàng dỗ dành nó thì nó sẽ cam tâm tình nguyên đi theo bạn.

Tiếc thay Giải Du đã sớm nhìn thấu bản chất cậu, giả vờ đáng thương, chảy nước mắt, cả người ra vẻ tội nghiệp như vậy thôi, chứ lúc thọc dao vào lồng ngực người khác chẳng ai có thể quyết đoán như cậu cả đâu.

"Không nói à?" Giải Du hỏi.

"Không có...... Thật sự không có...... Hu hu......"

"Vậy Tân Tả thì sao?"

"..........." Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Kha Ninh bất lực khóc lớn, khóc đến mức xương gò má đỏ bừng, cực kỳ thê thảm.

Giải Du làm như không thấy nước mắt của cậu. Y tách chân Kha Ninh ra, để lộ phần cơ thể hai ngày nay bị địt đến sưng đỏ không chịu nổi, môi lồn ứ máu bị lật ra bên ngoài không giấu nổi le dâm phồng lên, lỗ lồn phì to múp míp giống như sắp sửa bị địt cho nát bấy, lồn kiểu này, thật sự giống như bị người ta cưỡng chế đóng cọc gieo giống, một cái lồn chuẩn bị để sinh con.

Kha Ninh cho rằng y muốn địt mình, cậu làm sao còn dám phản kháng thế nên ngoan ngoãn mở rộng chân ra.

Không ngờ giây tiếp theo Giải Du đã nhặt dây lưng ở trên mặt đất lên, dây lưng lạnh băng cứng ngắc nhẹ nhàng cọ qua cọ lại ở nơi riêng tư non mềm yếu ớt, Kha Ninh gần như muốn bật cả người dậy giãy giụa không màng tất cả.

Nhưng Giải Du lạnh lùng cảnh cáo cậu, "Không muốn cái lồn dâm này hoàn toàn bị đập nát thì không được phép khép chân."

Cú quất đầu tiên mạnh mẽ giáng xuống lồn nhỏ non nớt, tiếng thét của Kha Ninh thê thảm đến mức gần như phá âm. Lồn non giống như đã bị quất nát, nóng rát đau đớn, Kha Ninh chỉ còn đủ sức thè lưỡi khóc thút thít, chờ đến lúc cơn đau gần như xuyên tim đi qua, nước dâm mới chậm rãi chảy ra, bắp đùi nhanh chóng ướt đẫm.

"Lồn dâm." Giải Du nhẹ giọng mắng một câu, y biết bản thân dùng bao nhiêu lực, dù không đánh hư nhưng chắc chắn đủ để dạy dỗ Kha Ninh từ nay về sau vừa nhìn thấy dây lưng của y thôi chân cũng sẽ mềm ngay lập tức.

"Vì để tôi rời khỏi Đế đô, Tân Chí Huy đi thị sát hạng mục của tôi, ngay ngày hôm sau em lập tức cùng con trai gã lên giường."

"Chát!" Lỗ lồn sưng đỏ khó coi, ngay cả môi lồn cũng bị đánh đến mức run loạn.

Đau đớn khiến Kha Ninh thét chói tai, nhưng bản năng cầu một đường sống lại nói cho cậu rằng cậu tuyệt đối không thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn để lộ lồn chịu đánh.

"Vì khiến tôi chia tay, em để mấy gã đàn ông của em tới đối phó tôi. Kỷ Thâm ở trong trường xúi giục sinh viên khác khiếu nại tôi cho điểm không công bằng, Tân Tả thì phái người buộc tội tôi ở trong hội nghị. Em còn lợi hại hơn, em vẽ đường cho người ta lan truyền chuyện em dụ dỗ giảng viên, dâm đãng sa đọa. Lá gan em lớn như vậy, là do em chắc chắn tôi sẽ không dò hỏi truy tra đến cùng hay sao?"

Chát chát chát ba cú đánh liên tiếp quất xuống, ngay cả dây lưng cũng đã nhiễm đầy nước dâm sền sệt, nước sốt văng khắp nơi Kha Ninh hai mắt trắng gần như ngất xĩu, ngón tay vô lực run rẩy trên khăn trải giường, thậm chí không còn sức để cào loạn.

"Em lợi hại nhất chính là," dây lưng ướt sũng cọ lồn nộn Kha Ninh, âm hộ cậu bị đánh đến nỗi co giật từng cơn, nơi riêng tư non nớt đã sưng to từ lâu, cậu tựa như một đứa đàn bà dâm loàn phản bội chồng mình nên phải lộ lồn chịu đánh, "Mới vừa khai giảng không lâu, tôi với em chia tay thậm chí chưa tới nửa năm, em đã liên tục bò lên giường của hai thằng đàn ông khác! Làm hay lắm, quên tôi cũng đủ dứt khoát."

Giải Du mỉm cười, dường như là đang cười chính mình. Đắm chìm trên người đứa nhỏ hư kia ở đảo nhỏ, mơ màng hồ đồ qua hai năm, lại là trò chê cười, mà đứa nhỏ hư kia đã sớm trèo lên giường của thằng đàn ông khác.

"Tân Tả, Hoắc Trạch Hạo, Kỷ Thâm, còn có tôi. Kha Ninh, em đồng thời ngủ với bốn người, là do tôi chơi em chưa đủ sướng đúng không?"

Giải Du nhìn chằm chằm cậu, con mắt dường như muốn nứt ra, tay y vuốt cái bụng mềm mại của Kha Ninh, "Trước không nói về sau em còn có thể ra cửa hay không, nhưng nhanh thôi là em đã có thể đút sữa cho tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip