[N] 48. Nếu đã đá không được, vậy thì tôi muốn hết
Có tình tiết tra tấn, khủng hoảng tinh thần có thể gây khó chịu
---
Trong phòng vang lên tiếng khóc mềm mại của Kha Ninh.
Cậu bị Giải Du đè chặt trên đùi, lộ ra đôi gò mông sưng múp đan xen toàn vệt đỏ, bàn tay to thô ráp dính đầy thuốc trên đấy rồi dùng sức xoa bóp mông mềm.
Kha Ninh đau tới mức run rẩy trong tiếng khóc, ngón tay túm quần áo của Giải Du đến nỗi rối loạn, nhưng chung quy chỉ mềm mại khóc chứ không nói ra một câu xin tha nào.
Mông thịt bị đánh sưng một lần nữa bị xoa nắn lên, vừa đau buốt vừa tê dại, giống như có ngàn vạn cây kim đâm vào xương cốt, và dĩ nhiên nỗi đau này không phải là nỗi đau cậu có thể chịu đựng được, bé ngoan khóc đến mức toàn bộ gương mặt đều là nước mắt.
Giải Du chẳng qua là bôi thêm thuốc lên tay nên mới thoáng thả lỏng áp chế đối với em, chẳng ngờ em lại giãy giụa chạy khỏi đùi y, bò lên trên bệ cửa sổ sáng ngời rồi không chịu đi xuống.
Kha Ninh thích cái cửa sổ này vô cùng, nó nằm đối diện với vườn hoa to lớn trong trang viên, còn có ánh mặt trời tươi đẹp không thể che lấp.
Rất nhiều lần Giải Du bắt gặp em nằm ở trên thảm, híp mắt phơi nắng, giống hệt một con mèo nhỏ lười biếng, nhìn thôi cũng đủ khiến người phải yêu thương.
Nhưng thế nay khác xưa, Kha Ninh bò lên trên cửa sổ, em bé nho nhỏ cuộn tròn người lại, khóc tới mức xương bả vai cũng phải run rẩy theo. Cậu ngồi xổm trên cửa sổ lau nước mắt, chỉ cần vô ý một chút xíu thôi là đủ để ngã xuống bên dưới! Đây là lầu hai, bên dưới là vườn hoa cùng với thảm cỏ, dù rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lỡ mà ngã xuống thật, té khiến tay chân bị thương, Kha Ninh đau đớn hồi lâu, thậm chí lỡ mà té thật rồi xảy ra chuyện.... Trường hợp đó, Giải Du nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Giải Du chưa từng hoảng loạn đến như vậy bao giờ, trong nỗi kinh sợ còn ẩn chứa vô vàn bạo nộ bị đè nén, ở giây phút Kha Ninh hoảng loạn bò lên cửa sổ, tim của y bị dọa gần như ngừng đập.
Trong quá khứ, bởi vì làm ra những chuyện không giống ai mà y bị những lão già trong gia tộc liên hợp lại tạo áp lực, nhưng khi ấy mặt y cũng chẳng hề đổi sắc, vậy mà lúc này đây ngay cả giận cũng không dám thở lớn.
Y nhỏ giọng dỗ dành Kha Ninh, sợ bản thân làm em sợ hãi, "Sao vậy bé con? Em xuống đây trước đi, em muốn cái gì cứ nói, tôi sẽ đồng ý với em cả."
Kha Ninh nức nở không chịu nhìn y, thân mình gầy yếu lung lay, khiến tim của Giải Du cũng theo đó run rẩy.
"Tôi sai rồi, bé cưng à, em xuống đây trước đi, em không muốn bôi thuốc thì chúng ta không bôi nữa."
"Ngoan nào em, mau trở lại ngực chú." Giải Du không chê phiền hà mà dỗ dành cậu, y nhiều lần định bước tới gần, Kha Ninh lại tức khắc sợ đến nỗi lui về phía sau, cảnh giác nhìn y, Giải Du sợ em kích động ngã xuống dưới, chỉ đành phải lui từng bước về sau, chậm rãi dỗ dành, giọng nói mềm mại tới mức có thể chảy ra nước.
Giải Du âm thầm đè điện thoại, sau đó dốc hết sức hấp dẫn sự chú ý của Kha Ninh, "Nào, bé ngoan nhìn chú. Em muốn cái gì thì cứ nói, cái gì chú cũng đồng ý với em, chỉ cần em xuống dưới đây thôi."
Kha Ninh do dự nhìn y, không hề chú ý đến phần bên dưới cửa sổ đã được bố trí đầy đủ thiết bị cứu hộ trong lặng im, cậu lắp bắp nhìn Giải Du, hiển nhiên là có yêu cầu mà lại không dám nói.
Hiện giờ Giải Du chỉ nghĩ làm thế nào để kéo dài thêm thời gian, vậy nên đương nhiên là dỗ cậu bằng mọi cách, "Bé cưng muốn gì đều có thể nói."
"Em...... Em muốn đi ra ngoài........" Kha Ninh nhìn y, giọng nhỏ hệt như tiếng muỗi kêu.
Giải Du híp mắt, không khí đột nhiên trở nên nguy hiểm hẳn lên, ngữ điệu của y vẫn dịu dàng như cũ, "Đi ra ngoài là đi đâu, về trường học? Hay là về bên cạnh thằng nào khác?"
"Không đúng không đúng!" Kha Ninh hoảng loạn lắc đầu, rất rõ ràng đợt dạy dỗ này đã khiến cậu ngoan hơn không ít, về cơ bản cậu sẽ không đưa ra loại yêu cầu mà biết rằng nó không hề có khả năng thực hiện, "Em chỉ muốn đi ra bên ngoài vườn hoa phơi nắng mà thôi, em chỉ muốn ở bên cạnh thầy, em sẽ không chạy....... Đừng phạt em mà......."
Đơn giản vậy sao?
Em ngoan ngoãn quá đỗi khiến Giải Du cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng còn chưa kịp sắp xếp lại nghi vấn trong đầu thì đã bị tiếng chấn động của điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nhìn tin nhắn đã bố trí mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy trên điện thoại, sao mà Giải Du có thể nuông chiều để Kha Ninh làm ra mấy chuyện nguy hiểm như thế này tiếp được.
Y trực tiếp bước đến chỗ Kha Ninh, trong nhất thời cậu sợ tới mức vô cùng hoảng loạn, "N-ngài đừng qua đây, ngài mà qua đây em sẽ......... Em sẽ..........'
"Em sẽ thế nào?" Đôi mắt hẹp dài nghiêm khắc của Giải Du nhìn chằm chằm cậu, "Em dám nhảy xuống thử xem? Giỏi lắm Kha Ninh, còn học được cách lấy bản thân ra để uy hiếp tôi cơ à?"
"A..........." Mắt thấy Giải Du đi đến trước mặt mình, Kha Ninh sợ tới nỗi nhắm chặt hai mắt, Giải Du xách em bằng một tay, giống hệt như xách một con mèo nhỏ không hề có một tí sức nặng nào, mạnh mẽ ôm cậu từ trên cửa sổ xuống.
Kha Ninh khóc lóc vô cùng thảm thiết đáng thương, ngay cả xương gò má cũng đượm màu đỏ bừng, trong tiếng khóc nức nở của cậu, hai cái cổ chân thon gầy một lần nữa lại bị xiềng xích cột vào mép giường, lộ ra lồn nhỏ vừa ướt vừa sưng đã chịu biết bao nhiêu trừng phạt.
Giải Du nhặt dây lưng lên, tiếp tục đánh vào nơi ướt át giữa hai chân kia một trận nữa, mãi cho đến lúc Kha Ninh quằn quại lăn lộn ở trên giường, khóc thề đảm bảo bản thân không bao giờ dám nữa rốt cuộc mới bỏ qua.
——
Nghi ngờ của Giải Du nhanh chóng được chứng thực, hiện giờ Kha Ninh quả thật là ngoan ngoãn tới mức lố, đặc biệt là sau khi ăn thêm một trận phạt, giống như là đã chịu đủ đau đớn rồi nên trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.
Cậu bị Giải Du ôm trên đùi, đút cho cái gì cũng ngoan ngoãn há miệng ăn, ăn từng miếng lớn, nào còn tật xấu kén ăn như lúc xưa đút một miếng cũng phải dỗ tận nửa ngày.
Giải Du lại đút một đũa rau bình thường Kha Ninh không thích ăn, vậy mà cậu gần như không do dự há miệng lập tức ăn vào, một bên nhai nuốt, một bên nhìn chằm chằm vào mặt bàn, chỉ là cái gì cũng chẳng nói.
Giải Du chủ động mở miệng, "Sao thế em?" Sự dịu dàng trong giọng nói gần như muốn trào ra ngoài, còn kiên nhẫn hơn là dỗ dành búp bê nữa.
Đứa bé nhỏ trong lồng ngực nhìn y đầy sợ hãi, chỉ vào cái dĩa ở cách đó xa hơn một chút, "Muốn ăn dâu tây, có được không ạ?"
Giải Du nhíu mày, muốn ăn cái gì cứ nói thẳng là được, cần gì phải hỏi y xem có được hay không nữa cơ chứ.
Lúc Kha Ninh vừa mới bị giam lại em không chỉ không hỏi, mà thậm chí còn bởi vì Giải Du không đút thứ mà em thích ăn nên em giận dỗi đá cẳng chân Giải Du ầm ầm.
Giải Du nhìn Kha Ninh không nói câu nào. Nghiêm túc mà nói, ngoại trừ việc không cho Kha Ninh ra khỏi cửa cùng với lúc dạy dỗ ở trên giường hơi nghiêm khắc một tí, y gần như không có đưa ra bất kỳ một cái hạn chế nào đối với em, sao em lại sợ tới nỗi giống như một chú mèo bị rút hết nanh vuốt thế này?
Y mạnh mẽ áp chế sự khác thường ở trong lòng xuống.
Y cực kỳ, cực kỳ không thích Kha Ninh như thế này.
Kha Ninh từ trước đến nay phải là được nuông chiều vô cùng vô tận rồi vênh mặt hất hàm sai khiến. Em giống một con hồ ly nhỏ kiêu ngạo, rõ ràng là chính mình có việc cầu xin người ta, lại muốn người ta phải cam tâm tình nguyện dâng đến trước mặt em để lấy lòng.
Trong khoảnh khắc im lặng quỷ dị, Giải Du cầm dâu tây đưa cho Kha Ninh, để chính em tự ăn. Nhưng rồi Kha Ninh lại không cầm chắc, dâu tây quay tròn lăn vòng trên mặt đất.
Giải Du còn chưa kịp nói gì, Kha Ninh đã lập tức thút thít xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi, thầy ơi.......... Em không có cố ý.......... Em sẽ lập tức nhặt lên ăn liền ạ......."
Cậu khóc tới nỗi hệt như chim sợ cành cong, nước mắt lăn xuống dọc trên khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, rõ ràng là cảnh đẹp dụ dỗ người ta đến mức không thở nổi, lại khiến sắc mặt Giải Du càng lúc càng khó coi.
Trong lòng hậm hực lại chẳng dám đột phát ra bên ngoài, chỉ sợ lại khiến cho Kha Ninh sợ thêm.
"Em khóc cái gì?" Giọng nói Giải Du khàn tới mức khó nghe, giống như gằn lắm mới có thể thả chữ ra bên ngoài.
Thậm chí y còn chưa kịp dỗ người, Kha Ninh đã vội tự mình lau khô nước mắt, "Em không khóc, em không có khóc......Hức hức............... Ngài đừng tức giận mà thầy ơi." Rõ ràng là em đã khóc tới mức nấc lên luôn rồi, vậy mà vẫn cố rặn ra nụ cười đáng yêu với Giải Du, quả thật là cười mà so với khóc còn khủng khiếp hơn.
Lần đầu tiên trong đời Giải Du cảm thấy nụ cười ngoan ngoãn dính người này lại chói mắt đến như thế, mức độ đả thương người còn khiếp hơn so với lưỡi dao sắc bén, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn, so với việc bị Kha Ninh dùng mắt lạnh để nhìn còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần.
Nếu không phải sợ sẽ dọa tới Kha Ninh đang nằm trong lồng ngực của mình, chỉ e nắm tay của Giải Du đã sớm đập nát bộ bát đĩa tinh xảo ở trên bàn.
Kha Ninh nằm trong lồng ngực y cười ngoan ngoãn, mà lưng em lại căng cứng.
Cảm giác thất bại nảy lên trong lòng, cùng với vô số khủng hoảng tựa như cỏ dại đang không ngừng sinh trưởng.
Tại sao lại thế?
Y nào muốn dọa Kha Ninh, y chỉ là muốn em ngoan ngoãn hơn một chút, sinh cho y một đứa con, đừng tiếp tục ra ngoài ong bướm dụ dỗ những thằng đàn ông khác.
Lúc này cái gì cũng không thể hiện ra được, chỉ có thể nhìn người trong lồng ngực mình rồi cất lời khen trái với lương tâm.
"Bé con ngoan quá," Y hôn hôn đỉnh đầu Kha Ninh, "Có thể đồng ý với một yêu cầu của em, chỉ cần không quá đáng, tất cả đều sẽ được thông qua."
Kha Ninh mê mang nhìn y, lần trước cậu chẳng qua chỉ là muốn ra ngoài sân phơi nắng mà thôi, vậy mà lại bị Giải Du phạt cho một trận, thật là chẳng còn dám nhắc lại yêu cầu.
Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, "Chỉ cần thầy ở bên cạnh em là được rồi, cái gì em cũng không cần hết."
"Em sẽ ngoan mà, xin thầy đừng tức giận." Cánh tay trắng như tuyết câu cổ Giải Du, liếm hôn cằm y cùng hầu kết đầy thân mật, nhưng trong mắt tất cả đều là kinh hoảng lấy lòng.
-
Dường như là bởi vì Kha Ninh ngoan ngoãn nên cậu đột nhiên có được rất nhiều sự tự do ở trong tòa trang viên này.
Thậm chí cậu còn được cởi bỏ xích chân, đi dạo ở lầu một.
Bên ngoài là ánh mặt trời ấm áp khiến con người ta lười biếng, Kha Ninh ngồi ở cửa bậc thang, ngón chân trắng nõn lắc lư trong không khí, trông đáng yêu cực kỳ.
Cậu nhìn mấy con bướm ngẫu nhiên bay qua trong vườn hoa, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Ngay cả một con bướm cũng có được tự do, vậy mà cậu lại chẳng thể.
Đôi khi cậu thật sự chẳng thế lý giải nổi bọn quý tộc này, từ ban đầu rõ là chính mình chủ động làm một con điếm nhỏ hiến thân, vốn chỉ là chơi đùa vậy thì tại sao lại đi nói với cậu chuyện tình yêu cơ chứ?
Ai sẽ tin vào tình yêu đây.
Thích cậu ở trên giường dâm đãng, khi xuống giường rồi lại yêu cầu đối với bọn họ trung trinh như một.
Rõ ràng là làm một cuộc giao dịch giữa tiền và sắc theo như nhu cầu của mỗi người, vậy mà đến lúc cậu muốn rời đi thì lại bị vây hãm chôn thân nơi nhà tù.
Giải Du dữ tợn giam cầm cậu.
Hoắc Trạch Hạo trước khi rời đi tắt gần hơn chục cuộc gọi nhỡ, tỏ rõ về cơ bản là gã không muốn đi, sau khi trở về nhất định sẽ tiếp tục tìm cậu quấy rối.
Mà Kỷ Thâm...... Kha Ninh cười lạnh, diễn vở giả vờ làm bạn nom cũng rành rõi thật đấy. Nếu Kỷ Thâm đối với cậu thật sự không có một chút cảm giác nào, vậy thì sẽ không để lại dấu hôn ở trên người cậu, (một dấu hôn) chẳng thể nào che dấu được, khiến thời điểm Tân Tả tìm tới cửa cậu ngay cả một con đường giảo biện để sống sót cũng không có.
Cái gã bạn thoạt nhìn phúc hậu và vô hại đến thế kia, cho dù là coi cậu như một món đồ chơi để giải trí thì cũng đã nổi lên ý đồ độc chiếm.
Còn Tân Tả....... Kha Ninh rũ mắt, kể từ cái lần hắn với Hoắc Trạch Hạo cùng ngủ với cậu, hình như hắn đã nản lòng thoái chí, thậm chí ngay ngày hôm sau cậu còn chẳng hề thấy được hình bóng hắn, lúc sau cũng chẳng còn liên lạc.
Tân Tả đối xử với cậu thật sự là tốt lắm, cứ như vậy mà thật lòng thật dạ che chở cho cậu, nếu hắn rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi nữa, quyết định buông tay, có phải chính cậu cũng phải nên cảm thấy mừng thay cho hắn?
Nằm mơ đi nhé? Kha Ninh cong cong khóe môi, cười vô tội cực kỳ, thả Tân Tả chạy rồi, tới lúc Hoắc Trạch Hạo với Giải Du nổi điên lên, ai sẽ cứu cậu đây?
Nếu đã đá không được, vậy thì tốt thôi. Cứ chờ cho đến khi bọn họ hoàn toàn chịu không nổi nữa thì sẽ học được cách buông tay thôi ấy mà.
"Bé con, lại đây." Giải Du vẫy tay, Kha Ninh đang phơi nắng lập tức đi tới, cậu không mặc quần áo, nơi xiềng xích bị hủy được thay thế bằng một cái lục lạc, khi đi đường lúc nào cũng leng keng leng keng, thời thời khắc khắc nói cho Giải Du biết cậu đang ở nơi nào.
Giải Du chỉ là kêu em đến để đút một chén canh mà thôi. Rõ ràng là chăm nuôi một cách cẩn thận, thế nhưng Kha Ninh lại càng ngày càng gầy, cằm nhỏ gần như đã hơi cộm người.
Ánh mắt Giải Du âm trầm, y không thể không nghi ngờ bởi vì tâm tình lâu ngày không tốt mới khiến cho Kha Ninh trở nên tiều tụy thế này.
Nhưng hiện giờ Kha Ninh ở trước mặt y vô cùng nghe lời, luôn luôn mỉm cười ngoan ngoãn, y thậm chí chẳng còn nhìn rõ tâm tình của em dù chỉ là một chút.
Tiếng trong video truyền ra trở thành âm thanh duy nhất trong phòng, ngẫu nhiên là tiếng dò hỏi của Giải Du, "Có ngon không em?", "Em có muốn uống nữa không?" "Uống từ từ thôi em, kẻo nghẹn."
Kha Ninh hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, cậu hiện giờ trở nên ít nói cực kỳ, nhưng nét mặt lúc nào cũng ngoan ngoãn.
Ánh mặt trời sáng ngời cũng chẳng thể nào xua tan sự tăm tối và khủng hoảng của Giải Du lúc bấy giờ, có lẽ tòa trang viên này không phù hợp với em, vậy thì bọn họ có thể chuyển sang chỗ khác.
Y dịu dàng xoa mái tóc đen mềm mại của Kha Ninh, "Bé ngoan có muốn đổi một chỗ ở khác không? Thích bờ biển chứ em?"
Kha Ninh chớp chớp mắt, nhưng ánh mắt vẫn vô hồn, lại thành thạo để lộ ra một nụ cười tươi tắn, "Thích chứ ạ, lần đầu tiên em với chú gặp nhau là ở bờ biển đó."
Chú? Đây là cái xưng hô mà Kha Ninh trước kia vẫn thường hay gọi y, lúc làm nũng ở trong lồng ngực y, hay là lúc em ở dưới thân y, thậm chí là lúc em được y nuông chiều nên biết giận dỗi, "Chú ơi, chú đúng là tệ quá đi à, bé sẽ hông bao giờ thích chú nữa đâu."
Nhưng đã bao lâu rồi Kha Ninh không gọi y như thế, từng tiếng "Giải Du, "thầy", "ngài", khiến khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn.
Trong nhất thời tim Giải Du đập đến nỗi khó lòng nén được, hệt như một thằng nhóc lần đầu biết yêu là gì, thậm chí tay ôm dùng sức đến nỗi làm đau Kha Ninh.
Nhưng giây tiếp theo phản ứng của em đã khiến y rơi vào hố băng một lần nữa, đứa bé nhỏ sợ hãi nhìn y, trong mắt toàn là lệ đau kinh sợ, "Chú ơi, em đau lắm..... Em lại làm sai cái gì rồi sao? Là Ninh Ninh sai rồi, chú đừng giận mà được không?"
Giải Du nhìn em, thả lỏng cánh tay đang ôm chặt của mình, sắc mặt lại càng khó coi.
Thanh âm truyền ra từ trong video trở thành động tĩnh duy nhất trong căn phòng, trên đó đang chiếu một bộ phim phóng sự, kể về ảnh hưởng to lớn của Học viện Đế Quốc I đối với đế chế này kể từ khi nó được thành lập cho tới nay, ngoài ra còn có một số dự án quan trọng. Lúc này video lại chiếu đến một cái dự án mà Kha Ninh vô cùng quen tai.
Giống như là để giải tỏa bầu không khí đang căng thẳng, Kha Ninh hiếm khi mà mở miệng chủ động nói chuyện, "Dự án Chính Trị Gia Thanh Niên này hình như em cũng có tên thì phải."
Giải Du tùy ý hỏi, "Bé yêu muốn đi à?"
Kha Ninh nhanh chóng lắc đầu, cậu cười cười không để ý lắm, câu cổ Giải Du, "Em không đi đâu cả, em chỉ cần thầy ở bên cạnh em thôi."
Giải Du nhìn chằm chằm em đầy khó hiểu, y đương nhiên biết cái dự án này là Tân Tả đưa cho em, "Thật sự không muốn đi à?"
Tay Kha Ninh cứng đờ, trong mắt nhanh chóng nhiễm hơi nước, cậu mạnh mẽ lắc đầu, "Em không đi......... Em không muốn đi! Em chỉ muốn được ở bên chú vĩnh viễn mà thôi........" Vẻ mặt đáng thương, giống như một con hồ ly cao ngạo bị người ta rút hết nanh vuốt.
Thanh âm thút thít hết sức đáng thương, giọng nói Kha Ninh đã hơi khàn khàn, khóe mắt vẫn luôn luôn hồng mãi. Hiện giờ cậu bị dọa một chút thôi cũng khóc, thậm chí Giải Du chẳng hiểu nổi em lấy nước mắt ở đâu ra mà nhiều đến vậy, khóc tới mức y bó tay không còn cách nào khác.
Giải Du nhìn Kha Ninh không nói lời nào. Y vô cùng nghi ngờ Kha Ninh lại đang lừa y, đứa nhỏ này từ trước tới giờ lúc nào cũng quỷ kế đa đoan.
Y đưa ra ý kiến dọn đến bờ biển không hẳn là vì suy nghĩ cho tâm tình của Kha Ninh, mà còn bởi vì tòa trang viên này đã không còn an toàn nữa.
Y lựa chọn thời cơ giam cầm Kha Ninh cực kỳ xảo diệu.
Hoắc Trạch Hạo ở quân khu rất xa, gần như không thể nghe được bất kỳ một cái tin tức nào của Kha Ninh; Điện thoại của em lại nằm ở trong tay y, Tân Tả rõ ràng đã mấy hôm không có động tĩnh gì, đột nhiên hiện giờ lại bắt đầu cẩn thận liên lạc với Kha Ninh, đáng tiếc là tin nhắn của hắn đều bị vài chữ ít ỏi của y chắn về hết, dù sao giữa hai người Kha Ninh cũng đã sớm đối xử lạnh nhạt với hắn, thế nên y không hề để lộ ra cái sơ hở nào.
Chỉ có duy nhất Kỷ Thâm phát hiện ra có gì đó không đúng từ lâu, rồi ra tay với chính cậu ruột của mình. Thế lực của hai người gần nhau, thế nên cứ việc Kỷ Thâm gây ra cho y không ít phiền toái nhưng chung quy vẫn không thể làm gì được y.
Nhưng những hành động của Kỷ Thâm lại khiến cho Tân Tả nảy sinh sự nghi ngờ. Mấy ngày nay cứ có một đám người theo dõi y, Tân Tả một bên cử người đi kiểm tra chuyện đi trao đổi, một bên lại bắt đầu tra xét những bất động sản nằm trong tay y.
Tòa trang viên này không hề an toàn, đưa Kha Ninh rời khỏi Đế Đô mới là lựa chọn chính xác nhất.
Về phần mấy thằng ranh con kia, thế lực trong tay mỗi người cũng chẳng phải là nói cho suông, cùng lắm thì đấu thật, đấu cho người chết ta sống, cũng giống nhau chẳng ai làm gì được ai, dù là biết rõ Kha Ninh nằm trong tay y thì cũng đoạt lại chẳng nổi.
Khát vọng độc chiếm điên cuồng kêu gào muốn đưa Kha Ninh đi giam ở một nơi khác, nhưng lại thất bại thảm hại trước sự đáng thương. Kha Ninh chẳng còn bộ dạng được nuông chiều nên vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ còn lại có khiếp sợ xen lẫn suy nhược khủng hoảng, khiến cho Giải Du thở thôi cũng thấy đau đớn.
Khuôn mặt Giải Du trầm lặng không nói lời nào. Y nhớ mọi thứ vật nhọn lẫn dễ vỡ trong phòng Kha Ninh đều đã bị đổi hết, bởi vì ngày ấy Kha Ninh lại không cẩn thận làm rơi nát một cái bình hoa, lập tức kinh hoảng thất thố dùng tay không nhặt lấy mảnh vỡ, chờ đến lúc Giải Du phát hiện ra, tay em đã bị thương từ lâu, đầu ngón tay là một mảng đỏ nhìn thấy mà ghê người.
"Em thật sự không muốn đi mà....... Em muốn ở bên cạnh chú." Kha Ninh vừa khóc vừa nói chuyện, nghẹn ngào đến nỗi chả ra cái gì, giọng nói thậm chí hơi vội vàng, sợ bị hiểu lầm, hoàn toàn không muốn rời khỏi Giải Du.
Rõ ràng Giải Du chả trách móc nặng nề gì em, thế mà em vẫn bị dọa, chui vào lồng ngực Giải Du, đôi mắt ướt sũng nhìn y.
Giải Du hiếm thấy phải ngơ ngẩn, đứa bé nhỏ mà y yêu nhất lại sợ y, đây đâu phải là mục đích của y đâu.
Giải Du nhìn Kha Ninh, đứa nhỏ này rất có thể lại đang lừa y.
Nhưng cho dù là lừa y, chân em bị đâm, tay em đổ máu, cùng với suýt nữa ngã xuống nơi cửa sổ đều là sự thật, về sau chắc chắn em sẽ phát sinh thêm càng nhiều trường hợp không cẩn thận thế này, tổn thương bản thân chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Cứ cho là em lừa y đi, Giải Du cũng chỉ có thể tự trách chính mình đã để em dễ dàng áp chế thủ đoạn của mình như thế.
"Muốn đi cứ nói, tôi có thể đồng ý với em. Nhưng em tuyệt đối không thể chủ động tiếp cận mấy thằng ranh con kia nữa, còn những chuyện khác tôi sẽ xử lý." Trong giọng nói của Giải Du không thể che giấu được sự mệt mỏi, biết rõ có nguy cơ tiềm tàng nên y không thể tiếp tục nhốt Kha Ninh lại nữa. Nhưng nếu mấy thằng nhóc đó cứ nhất quyết phải giành người với y, vậy thì cũng đừng trách.
"Được rồi, há miệng, uống canh hết đã." Giải Du không tiếp tục chủ đề này nữa mà tiếp tục đút canh.
Kha Ninh ngoan ngoãn uống, cậu đã no rồi, thậm chí còn nấc lên một tiếng nho nhỏ, thế nhưng vẫn mở miệng chờ muỗng canh Giải Du đưa tới, ngoan tới mức quái lạ.
Giải Du nhìn em, tự mình uống hết số canh còn lại, "Uống không nổi nữa thì cứ nói ra."
"Không phải!" Kha Ninh gấp gáp lắc đầu, trong mắt lại có nước mắt, "Em muốn uống mà, thầy múc cho em một chén nữa đi."
Giải Du hôn vào nơi khóe môi đỏ tươi của cậu, "Uống nhiều quá cũng không tốt, em đi phơi nắng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip