[N] 57. Chú chó lớn xác
Hoắc Trạch Hạo tắm xong, ra ngoài thì nhìn thấy Kha Ninh đang gọi video cho Giải Du. Cậu trai trẻ ở trên giường mỉm cười, nũng na nũng nịu. Khi thì bắt bẻ Giải Du mấy nay không chuẩn bị món ngon tráng miệng cho em, lúc thì vênh mặt hất hàm một hai kêu Giải Du phải mua một căn nhà ở gần chỗ tổ chức cuộc thi Chính Trị Gia Thanh Niên cho mình.
Thoạt trông như một cô vợ nhỏ ương ngạnh khiến người ta đau đầu, thế nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý, chỉ có đàn ông bản lĩnh lắm mới có thể nuôi vợ được hoạt bát đáng yêu như thế này.
—— Tất nhiên, nếu không phải là em còn đang nằm ở trên giường của Hoắc Trạch Hạo, ngang nhiên để lộ cái cổ lổm chổm đầy dấu hôn.
Nhìn không nổi cảnh em thân mật với Giải Du như thế, Hoắc Trạch Hạo ghen tuông trẻ trâu ngắt lời, "Vợ đang nói chuyện với ai đấy? Ngủ thôi vợ ơi."
Ở bên kia màn hình, mặt mày Giải Du xanh mét, y thậm chí sắp không duy trì nổi nụ cười gượng trên khuôn mặt nữa rồi.
Thế mà Kha Ninh lại chớp mắt, bồi thêm một câu khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, "Chú ơi, chú đừng có giận mà, tuy rằng bây giờ em đang ở trong nhà người đàn ông khác, nhưng mà em sẽ về sớm thôi. . . "
Y hệt một thằng giai tồi, ngoại tình xong rồi quay lại an ủi vợ mình, em cứ yên tâm đê cuối cùng anh vẫn sẽ về với em mà.
Trong nháy mắt, mặt mày của hai gã đàn ông đều trở nên tệ khinh khủng.
Cũng còn may mấy ngày nay trái tim Giải Du đã bị em thọc nát mất rồi, nghe vậy mà y vẫn còn dịu dàng dỗ dành em cho được, "Ngoan, chú lập tức đến đón em."
Hoắc Trạch Hạo giận điên tới mức lồng ngực phập phồng, vừa ân ái xong, vừa tắm rửa ra một cái đã phát hiện vợ mình đang yêu đương vụng trộm với một gã đàn ông khác ở ngay trước mắt, thử hỏi coi ai mà chịu nổi cái sừng to đùng như vậy trên đầu.
Kha Ninh lại không chút hoang mang, cậu quyết tâm bất chấp tất cả, không hề che giấu chuyện mình ôm ấp chục anh cùng một lúc.
Cậu bày vẻ oan ức liếc mắt nhìn Hoắc Trạch Hạo, nói chuyện cũng nũng na nũng nịu dịu dàng, "Anh giận cái gì? Hôm đó không phải anh với Tân Tả cùng nhau...."
Sự bốc đồng ngày hôm đó của Hoắc Trạch Hạo đã ban cho Kha Ninh một tấm chắn xạo sự tuyệt vời, "Em tưởng anh chịu cho chúng mình cùng...."
"Câm miệng!" Lời còn chưa nói hết đã bị gã đàn ông cắt ngang, vốn gã muốn vùi hẳn ký ức về cái đêm bị lửa giận làm mù quáng nên làm khùng làm điên kia rồi, thế mà lại bị Kha Ninh nhắc tới một cách quá ư là nhẹ nhàng, gã nổi khùng ngay lập tức, rống lên, "Mẹ kiếp đừng có nhắc tới cái đêm đó nữa, ông đây chịu con c...!"
Mắt gã đỏ hoe vì tức, gã hằn học nhìn chằm chằm Kha Ninh, sự bất lực và cáu kỉnh không thể kiểm soát được, hệt như một chú chó lớn xác bị tổn thương mất rồi.
Kha Ninh sửng sốt trước tiếng rống của gã, nhưng không phải là bởi vì sợ.
Vốn dĩ cậu còn định chọc giận Hoắc Trạch Hạo tiếp nữa cơ.
Gã có khác quái gì Giải Du đâu, rõ ràng chính gã là người tách chân cậu ra cho kẻ khác cùng làm, thế mà giờ đây, ngay cả lời nói khi gã tức giận cũng gần như y hệt Giải Du.
Thậm chí cậu còn định nói rằng, thời điểm hai người vừa mới bắt đầu, không phải chính gã cho rằng có người dâng tới tận họng mà còn không ăn thì sẽ uổng lắm sao? Thậm chí gã một bên ngủ với cậu, một bên lại im lặng chấp nhận sự sắp đặt của người trong nhà, hết có bạn gái rồi lại đến vị hôn thê đó thôi.
Nhưng rồi trong tiếng thở dốc nặng nề của Hoắc Trạch Hạo, Kha Ninh nhìn khóe mắt hoe đỏ của gã, cảm thấy nếu mình mà còn nói tiếp, Hoắc Trạch Hạo - người luôn bị cậu chọc điên nhưng vẫn không nỡ làm gì cậu - e là..... sẽ phải khóc mất thôi.
Gã ở trước mặt Kha Ninh và gã ở trước mặt người khác là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thuở còn đi học, gã hơi không hài lòng một tí về chuyện gì đó thôi cũng đã đánh người ngay lập tức, thế nhưng đối với Kha Ninh, quá lắm là gã chế giễu đôi ba câu không đau không ngứa gì.
Vào quân đội rồi khí thế trên người gã càng lúc càng dữ dội, Kha Ninh đã từng trông thấy gã răn dạy người ta, cảm giác áp bức kinh khủng đến mức khiến cho Kha Ninh gần như không thở nổi.
Thế mà ở trước mặt cậu, gã vẫn bất lực, bị chọc giận đến khóc.
Người này khi hôn thích cắn đầu lưỡi cậu, khi ngủ nhất định phải được cậu ôm, lúc làm tình thì dữ dội tới mức như muốn xé cậu ra thành từng mảnh, mặt mày lúc nào cũng dữ tợn quá trời, thế nhưng trên thực tế, chỉ cần cậu nũng nịu với gã dăm ba câu thôi cũng đủ để làm gã vui vẻ hết cả ngày.
Không hiểu sao Kha Ninh bỗng thấy cái vẻ cáu kỉnh và chán nản này của gã trông đáng yêu hết biết.
Lần đầu tiên trong đời cậu không cố vờ vịt đáng thương, mà để lộ một chút ít thiệt tình trong lời nói của mình,
"Từ đầu đến cuối tôi luôn biết bản thân muốn làm gì, hy vọng anh không phải lo cho tôi."
Cũng đừng quá thích tôi, kẻo về sau phải hối hận.
Nấm Kim Chi: T thấy Kha Ninh có tra gì đâu nhỉ
Tui: Ewwwwww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip