Chap 12: Appearance
Hó: mama của Hoshiko tuần này đi thi thì chap của tuần này cũng là vấn nạn ôn thi của ẻm=))
Hoshiko: Ủa??? Chơi zậy ai chơi lại hả bà zà???
--------------------------------------------------
"Dài quá, trời ơi..."
Gương mặt của Hoshiko hiện rõ sự mệt mỏi và quầng thâm dưới mắt. Biết vì sao không? Vì bây giờ đã 1 giờ sáng rồi nhưng em nó vẫn phải ôn bài vì sắp thi đến nơi rồi
Em cũng rất đắn đo lắm đó, về việc có nên đi ngủ hay ôn bài tiếp nhưng nghĩ đến ước mơ sau này làm phiên dịch phiên riêng cho Bachira thì não lẫn con tim lại lôi kéo em thức giấc để tiếp tục ôn bài
Làm gì thì làm, phiên dịch viên riêng của Bachira phải là em!
Đã nói là làm, trong từ điển của Hoshiko không có chuyện bỏ cuộc, nếu chuyện đó xảy ra thì em sẽ không còn mang họ Hankokawa nữa, thay vào đó là họ Bachira!
"Tỉnh nào Hoshiko! Giấc mơ làm phiên dịch của Bachira không còn xa đâu!"
Dạo này em vẫn theo dõi trình độ của team Z qua camera của Blue Lock, công nhận đúng là họ đã rất cừ, thắng được đội được cho là mạnh nhất trong tòa nhà đó
Nghĩ lại thì để mà nói, lí do em không được đến thăm họ dạo này là do Ego đã đề nghị, nói đúng hơn là đe dọa không cho em đến nếu không sẽ mách mẹ em chuyện yêu đương. Chú cháu gì chơi kì ghê á. Điều đó làm em nhớ Bachira kinh khủng, simp người yêu khổ thế đó
Lôi đống đề cương lên giường, em bật bài hát yêu thích của cả hai rồi tiếp tục làm bài trong khi vẫn nghe nhạc, những thứ liên quan đến anh đều làm em chú tâm hơn
Nhưng sau vài phút lại thở dài chỉ vì nhớ người thương đến mức muốn phóng đến Blue Lock và ôm anh bây giờ, cuồng đến mức nghiện
Rồi sau đó em cũng vì mệt mà ngủ sấp xuống giường, không biết trời đất là gì
------------------------------------
Ngày hôm nay tôi đã đến trường với gương mặt thiếu ngủ như con gấu trúc, điều đó làm tôi bị Chiori trêu hoài, đúng là khi trước gương thì thấy nó buồn cười thật
"Nè, nè Yuri. Chúng ta cược đi, tớ cược 500 yên là cậu ấy nhớ Bachira-kun đến mức mất ngủ, còn cậu?"
"Tớ thì là do cậu ấy mải ôn bài nên không đi ngủ sớm!"
Tôi khẽ thở dài rồi lôi điện thoại ra vì lúc nãy có tin nhắn đến, tuy nhiên vừa mở màn hình ra là khí thế hôm nay đi thi của tôi tiêu tùng. Trên màn hình hiện rõ cái tên mà tôi ghét cay ghét đắng hơn cả thằng ex đầu Haruyaki
Đó là Enryu, hắn ta lại nhắn tin làm phiền tôi. Cho dù tôi có nói bao lần là tôi đã có người mới thì hắn vẫn kiên quyết nằng nặc đòi quay lại. Không lẽ bắt tôi bắt cá hai tay??
"Cái thằng xác chết này thật là...!"
Kể cả tôi có chặn số đi nữa thì hắn lại nhắn bằng số mới thế mới tức. Không lẽ bây giờ đi đấm hắn một cái cho bõ ghét?
"Hay là thuê người nhỉ? Như thế cũng không ổn, sẽ dính đến cảnh sát..."
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã biết là nên nhờ ai, dù sao thì hôm nay sau khi thi xong là phải đến nơi đó, nhất định họ sẽ giúp
"Nào, nhanh chân lên, làm bài nhanh rồi về!"
"Gì nhanh vậy bà nội, từ từ khoai mới nhừ chứ"
Chiori thở dài rồi đuổi theo tôi và Yuri. Có lẽ là vì nó sợ đi thi nhất trên đời, hơn cả sợ ma
"Đúng là đồ nhát gan. Chưa học bài nên sợ đi thi đúng không?" Tôi nhếc mép nhìn cô bạn tóc tím đi đằng sau mình, chỉ thấy cậu ấy bĩu môi rồi nói
"Hừ... cậu thì giỏi rồi, tớ còn chẳng có mục tiêu để mà theo đuổi chuyện học hành. Kể cả bây giờ tớ có bị đuổi học thì vẫn có thể làm ở công ty của gia đình"
Chắc tôi chưa nói cho mọi người biết nhỉ, Chiori là con của đại gia nhưng vì hồi còn ở trên Tokyo mẻ dính líu tới lũ du côn nào đó rồi bị thương nên bố mẹ cho về tỉnh Chiba để nhỏ học hành trong yên bình, nhưng một khi quen tôi là đừng nghĩ đến chuyện yên bình, tui xoay như chong chóng đó
"Ờ, đúng là một cuộc sống tầm phào. Bộ không có thứ gì có thể làm cậu sôi máu lên à?"
"Không, tui thích sống yên lành... Có ông anh họ tui ý, cùng là tóc tím, đều giàu như nhau mà ổng sống tham lam dễ sợ. Lại còn ước mơ dành được W cup nữa chứ... Đúng là không hiểu nổi bọn con trai mà"
"Haha... Sống có ước mơ mới vui chứ"
"Tất nhiên rồi, thưa cô Hankokawa-có ước mơ làm vợ Meguru-Hoshiko"
Nghe đến đó tôi có thể thấy mặt của bản thân nóng dần, chắc chắn là đang đỏ như cà chua đây
"N-Nói gì kì? Nghĩ sao tui lại có ước mơ buồn cười như vậy?!"
"Vâng vâng, cậu nói gì cũng đúng cả, ghệ iu dấu của Bachira à"
Nhịn không nổi khiến tôi muốn phát điên và nắm tóc cậu ấy quay 10 vòng quanh sân trường nhưng rốt cuộc lại nuốt cục tức lại trong bụng... Phải nhanh thi xong rồi còn đi thăm Bachira nữa, hôm nay hạn chót rồi
---------------------------------------------
"Thưa sếp, ngài có khách muốn gặp mặt ạ"
"Cứ bảo họ là hôm nay ta bận, lần sau đến rồi ta tiếp"
Hirotoshi ngồi chễm chệ trên ghế nghịch con doll được làm với hình mẫu của u20, mặc cho nhân viên có nói thế nào thì cũng không để ý vụ xô xác ngoài kia
"Ơ, không được đâu ạ! Đây là phòng riêng của Chủ tịch, không phận sự miễn vào!"
"Này! Ai đó gọi bảo vệ đi- ứm?!!"
*Cạch...
Tiếng mở của vang lên khiến ông phải ngước lên nhìn. Đầu tiên là hai hàng vệ sĩ nữ bước vào sẵn, sau đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ trong bộ vest màu xanh đen trang trọng, khoác áo trên vai, đeo một chiếc kính râm che đi đôi mắt của cô ấy. Xong, người đó tháo kính ra, nói với giọng điều đầy sự mỉa mai
"Cho hỏi...Đây có phải là ngài Hirotoshi, chủ tịch JFA không vậy?"
Y nhếch mép cười đầy kiêu ngạo, phải nói rằng cô ấy có cách diện kiến vô cùng độc đáo, đủ để cho người khác cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện của y
"Không phiền nếu như ngài dành một chút thời gian để bàn bạc với tôi chứ?"
------------------------------------------
Hó: Tui 3 điểm sử gòi mọi người ơiiiiiiii huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip