015: Kunigami Rensuke (wild card)
Kunigami Rensuke, you and "I love you in Billie Eilish lyric"
01. But my sleepless nights are better with you.
Kunigami lại thấy một màu đen kịt và đặc quánh, lòng vu vơ mò theo những dòng suy nghĩ đứt đoạn và một điều gì đó đã sớm phai nhòa trong dòng chảy của thời gian. Trong căn phòng, khái niệm về âm thanh dường như chẳng còn tồn tại nữa. Nhưng ở đâu đó trong không gian này, nói đúng hơn là ở trên chiếc giường thơm hương xả vải nức mũi, vẫn còn tiếng nhịp thở đều đều, kéo dài đến vô tận của người bên cạnh quấn quýt lấy tai cậu.
Và ôi trời, không hiểu và quãng thời gian sống căn nhà vốn dành cho hai người, em đã sống ra sao, ăn uống như thế nào, ngủ nghỉ có điều độ hay không, mà bộ dạng tả tơi đến khổ vậy? Cái dáng vẻ yên bình, thư thái khi ngủ của em đâu mất rồi nhỉ? Em mệt đến độ hàng lông mày thanh tú cũng phải kéo díu lại với nhau, trông rõ là âu sầu thế này? Lẽ ra, Kunigami nên phát hiện ra sớm hơn qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, vội vã xin phép về nhà với em sớm hơn, để không phải khiến em chật vật với cuộc sống thiếu bóng dáng của cậu đến mức khổ sở như vậy.
Một lần nữa, Kunigami xoay người, đối diện với em. Một hành động nhẹ như lần đầu tiên bàn tay nhỏ nhắn của em đan vào bàn tay thô lớn của cậu. Một lần nữa, cậu ngắm gương mặt của em. Những ngón tay đầy vết chai sạn chậm rãi lướt trên gò má có phần hõm lại của em, vén những lọn tóc mượt mà ương bướng ra sau tai em. Dù em đã có chút gầy đi, nhưng khuôn mặt đó vẫn luôn xinh đẹp và rạng ngời như trong cái ngày cậu chót để lời khen dành cho người con gái nọ trượt khỏi đầu môi. Nhưng nghĩ như thế thôi, cậu vẫn sẽ dành ra vài ngày để vỗ béo em lại. Dù gì, mũm mĩm một chút không khiến em mất đi vẻ đẹp lung linh của thiếu nữ đôi mươi đâu, có khi em còn dễ thương hơn gấp bội lần đấy chứ.
"Anh lại mất ngủ à?"
Hai đôi mắt, một tỉnh như sáo, một díp lại như bao giờ được díp gặp nhau dưới ánh đèn vàng cam của chiếc đèn ngủ. Giọng em nghẹn ngào, đê mê hết nỗi, đôi mắt trong veo như bầu trời sau mưa rũ rà rũ rượi, tưởng chừng sắp nhắm nghiền lại tới nơi, song vẫn cố gắng mở ra để nhìn cậu. Có lẽ vì hành động vuốt tóc ban nãy mà Kunigami làm em người yêu thức giấc mất rồi. Biết thế, cậu nên nhẹ tay hơn, và cẩn thận hơn nữa, hoặc tốt nhất là nằm im như pho tượng và đợi cơn buồn ngủ đến với mình vào một lúc nào đó.
"Đó, em bảo rồi, anh thật sự cần phải đi khám cho cái chứng mất ngủ"
Em cằn nhằn, ấn thật mạnh vào giữa trán cậu như một cách xả hết cơn tức giận của việc tỉnh giấc giữa đêm hôm khuya khoắt. Đúng là dạo gần đây, chính xác là khi giải đấu Neo Egoist diễn ra, giấc ngủ của Kunigami không còn đều đặn nữa. Hôm nào cũng như hôm nào, phải đến lúc tờ mờ sáng, mắt cậu mới díp lại, nhưng vẫn sẽ có hôm, cậu chỉ biết nhìn vào khoảng không đen sì. Bình thường mắt đã lờ đờ rồi thì chứ, nay lại thêm cái quầng thâm mắt to tổ tướng, tưởng đâu cậu chàng to cao như một chú gấu này bị ai đấm cho bầm mắt luôn rồi đấy.
"Nhưng... tôi không thích bệnh viện, nó... đáng sợ lắm"
Và mỗi khi cô người yêu nằng nặc đòi Kunigami đi gặp bác sĩ, cậu sẽ lấy lý do này để trốn tránh việc đến phòng khám. Em biết thừa đó là một lời nói dối, thậm chí đó là lời nói dối tệ hại nhất mà em từng nghe. Đùa chắc, cái con người to con này cũng sẽ có ngày sợ nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng, còn lâu em mới chịu tin. Nhưng đến hết lần này đến lần khác, chỉ cần bộ dạng ủy khuất lộ ra, khi hơi thở nóng bừng chờn vờn nơi hõm cổ, khi chất giọng vừa khàn vừa nghẹn ứ nước mắt tấn công thính giác, em sẽ đành giơ cờ trắng đầu hàng.
Sau khi bị cái tên cao kều có quả tóc bát úp hành hạ chán chê, cậu dường như biến thành một con người khác, một con người tàn nhẫn đến đáng yêu. Đâu còn là một "anh hùng" bẽn lẽn, ngại ngùng như cô gái mới biết yêu, Kunigami giờ đây như một con sói hoang cô độc, chỉ chờ đợi lúc chú thỏ con buông lỏng mọi cảnh giác trước dáng vẻ ngọt ngào giả dối của mình, cậu sẽ giam cầm em trong lòng, từ từ gặm nhấm hương vị ngọt ngào của em trên từng tấc da tấc thịt. Độc ác, ranh ma, nhưng nhúng qua lớp đường của tình yêu, cậu vẫn luôn là "anh hùng" của em.
"Với cả, thức đêm khi có em bên cạnh... nên không sao cả"
"Không sao cái con khỉ khô nhà anh ý!"
Cái đánh vào lưng như có như không, chỉ trách là Kunigami quá khỏe, chứ không phải là do em sợ anh người yêu "bé bỏng" bị đau đâu. Chỉ giỏi cái làm nũng em, để ý em có chút cáu thì liền ôm vào lòng, hôn khắp mặt em nhanh lắm. Nhưng nếu được hỏi em là có thích không, thì bảo không thì đó là một nói dối trắng trợn.
Ừ, Kunigami nói cũng đúng. So với những ngày tháng chỉ biết nhìn lên trần nhà trống rỗng ở Blue Lock, thì cảm giác được ôm em vào trong lòng vào đêm mất ngủ, cậu vẫn tuyệt vời hơn nhiều.
02. Gold leaf across your lips, kiss me until I can't speak.
Trước mặt là cơ thể to lớn của người, lưng thì đang tiếp xúc với tấm chăn bông mềm mại, xung quanh đã bị hai cánh tay lực lưỡng người trên chặn lại, đôi môi mọng nước bị ánh nhìn háu đói ghim chặt, không còn một đường thoát nào cho em nữa, em chết chắc rồi.
Nhưng không có đường thoát, thì không có nghĩa là em sẽ để mặc bản thân bị ăn tươi nuốt sống. Ngay khi đôi môi đến gần, chuẩn bị khiến môi em sưng vù, thì bàn tay nhỏ nhắn đã chặn lại. Mà không chỉ một, mà là cả hai tay bịt chặt miệng của người trên, đồng thời cố gắng đẩy ra như lần mò một lối thoát nhỏ nhoi trong gông tù.
"Không phải cứ thích là nhích đâu nhé! Đã xin phép em chưa?"
"Hả?!"
Kunigami của ngày trước, là một người bạn trai lịch sự, lịch sự đến độ khách sáo quá mức. Cái hồi mới thử cảm giác của một cặp đôi, cậu luôn xin phép em trong mọi chuyện. Từ một cái nắm tay giữa con phố đông người, đến một cái chạm môi khe khẽ nơi hiên nhà lộng gió, miễn sao nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của em, cậu mới dám làm.
Bởi lẽ, em người yêu của cậu nhỏ bé quá, lại còn mỏng manh nữa, cảm tựa rằng cậu chỉ cần sơ sẩy dùng hơi quá lực một chút xíu thôi, em sẽ vỡ tan tành, tan biến thành những hạt bụi li ti vậy. Và có thằng bạn trai nào lại muốn chuyện ấy xảy ra với tình yêu của đời mình, nói huống chi là một Kunigami Rensuke thương cô bạn gái của mình vô bờ bến cơ chứ. Vì vậy, cẩn thận thêm một tẹo cũng chẳng chết ai đâu, nhất là khi cậu được nhìn vẻ mặt bẽn lẽn của nàng người yêu.
Nhưng mà, cậu bạn trai lịch thiệp đấy chết từ cái đời tám hoánh nào rồi. Thay vào đó, ông Trời quăng vào mặt em một anh người yêu có sở thích tự tiện làm theo ý mình. Đúng, Kunigami tự tiện một cách kinh khủng tới nỗi em không thể tưởng tượng ra được. Mấy cái vết cắn đỏ lừ trên cổ mà em phải bịa đủ lý do ra để đám đồng nghiệp của em không nghi ngờ, đều do cái miệng xinh toàn thốt ra những lời lẽ thô bạo của cậu chứ sao.
Mặc cho em đã nói rõ là cắn vào chỗ nào kín kín thôi, ngày mai em còn phải đi làm, thế mà cậu vẫn cứ ung dung vạch cổ em ra, để lại cả đống vết tích lên đó. Hết hôn thì cắn, hết cắn lại hôn, chi chít những dấu không thể nào đậm mùi chiếm hữu hơn được. Lúc đó, em chỉ muốn đánh cậu một trận cho nhớ đời, song nhận ra sự chênh lệch cơ thể giữa cả hai, khéo khi người bị đánh (trên giường theo hướng tình cảm nhất có thể) một trận nhớ đời lại là em ấy chứ.
"Không xin phép là đừng nghĩ đến việc chạm vào môi em đấy nhé!"
Ngón tay thon dài miết nhẹ bờ môi hồng, rồi khẽ cong lên, một nụ cười thành công kích nổ bản tính hoang dã trong lòng Kunigami. Trong tục lệ của người Nhật Bản, họ luôn cảm ơn trước khi gắp một miếng thịt ướp đẫm sốt sánh bỏ vào trong miệng. Giờ đây, trước khi muốn thưởng thức đôi môi thơm ngát mùi vị ngọt ngào kia, cậu cũng phải làm cho đúng tục lệ một chút chứ nhỉ?
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay em ra, cầm chiếc cà vạt vừa được tháo lúc nãy lên. Thẳng tay, mà vẫn cẩn thận không khiến cổ tay em bị hằn đỏ hay bị đau, cậu cột tay em lại, rồi để lên trên đỉnh đầu em. Lẽ ra, cậu nên làm thế này vào trước đó, thì giờ đây cánh môi ngon ngọt đó đã bị cậu mút mát tới sưng lên rồi. Cơ mà thôi, vì chiều theo ý em người yêu, cũng như theo đúng tục lệ một chút, thì đến lúc nếm náp, cậu sẽ có trải nghiệm tốt hơn.
"Vậy thì, tôi xin mạn phép dùng bữa ăn ngày hôm nay"
Chẳng còn một cái chạm môi dịu dàng để tiến tới một nụ hôn cuồng nhiệt, Kunigami đã thẳng thừng ép em mở miệng ra, để cậu triền miên với chiếc lưỡi đinh hương. Vờn qua lại cho chán, đến khẽ cắn mút như một chiếc cây kẹo mút vị dâu, rồi liếm trọn vị mật ngọt dịu trong từng ngóc ngách trong khoang miệng nóng bỏng, môi và lưỡi cứ vờn lấy nhau một cách mạnh bạo nhất như vậy.
Mà tay chân thì cũng chẳng yên phận, đầu gối đã xem giữa vào hai chân em từ lúc nào, bàn tay gân guốc bắt đầu trườn vào trong lớp áo mỏng, cảm nhận làn da mềm mịn. Để rồi, sau một lúc quấn quýt lấy đôi môi, Kunigami cuối cùng chịu kết thúc nụ hôn bằng một vết cắn trên môi đến độ suýt bật máu sau khi rút sạch dưỡng khí của cô người yêu. Tất nhiên, một nụ hôn còn lâu mới là đủ đối với cậu. Em nên cố gắng lấy lại hơi thở của mình trước khi cậu lại chiếm lấy đôi môi em lần nữa đi nhé!
03. There's nothing you could do or say, I can't escape the way I love you.
Trời càng về đêm càng lạnh hơn, làm em có chút lo lắng. Nhìn vào đoạn tin nhắn giữa mình và Kunigami, em đặt điện thoại xuống ghế, rồi lại nhấc lên nhìn chăm chăm vào nó thêm một lần nữa. Em đã làm điều này được cả chục lần, và em đang mong đợi một tin nhắn tiếp theo của anh, mặc cho tin nhắn cuối cùng cũng đã được gửi đến máy em được vài ba tiếng trước đó.
"Nhớ đấy, về mà tôi thấy em còn thức là toi đời với tôi"
Một tiếng thở dài, không rõ là chán nản hay là khinh bỉ. Có lẽ, nhìn bộ mặt vừa cau có, vừa dửng dưng, chắc hẳn khinh bỉ nhiều hơn. Kunigami chỉ được cái miệng thôi, chứ chưa bao giờ dám động tay động chân với em đâu. Kể cả cả hai đang vướng vào một cuộc cãi vã căng thẳng, hoặc đơn giản là em khiến cậu cáu điên lên được, thì vẫn sẽ chẳng có chuyện cậu gây ra những vết bầm tím trên cơ thể em.
Cuộc tranh cãi, và cơn giận kia có thể nguôi ngoai và biến mất, nhưng những vết thương đó sẽ khắc sâu vào mối quan hệ này, dần dần khiến chúng rạn nứt, rồi chuyện gì xảy ra thì cũng quá rõ. Thế nên, cách tốt nhất là giải quyết trên giường, cả hai vừa sướng, cũng như đã làm lành với nhau. Thật ra, chỉ có mỗi cậu đồng ý làm vậy, chứ người sẽ phải nằm trên giường cả ngày với cơ thể tê rần như em không chịu đâu.
Vì vậy, em cứ thư thái mà thưởng thức chương trình chán òm trên chiếc màn hình lớn, chờ đợi bóng dáng quen thuộc của người thương xuất hiện ở nơi cửa nhà. Nhưng tận hưởng thì không đúng lắm. Mặc cho mắt đang dán chặt vào màn hình, tâm trí em lại treo lơ lửng ở nơi tít tắp. Dạo này, đâu, việc này xảy ra từ lúc Kunigami trở thành một cầu thủ nổi tiếng, cậu có thói quen đi sớm về khuya. Tất nhiên sẽ không phải là kiểu bỏ bữa cơm tối của em để trốn đi nhậu nhẹt, đàn đúm với đám đồng đội nhiều chuyện, cậu không phải là người ham rượu chè cờ bạc. Theo những gì em được nghe, thì cậu luôn tập luyện thêm mỗi khi mọi người về hết. Cậu tập rất hăng say, đến độ dù có được đồng đội mời đi ăn uống cuối giờ, cậu đều từ chối hết cả. Em không biết nên tự hào hay rầu rĩ trước thông tin này, chí ít cậu vẫn còn muốn ăn bữa cơm do chính tay em làm ra.
Cơ mà, chính thói đi sớm về khuya như vậy, nó làm em nhớ đến khoảng thời gian em sống một mình, còn Kunigami tham gia dự án. Lại là những bữa cơm chỉ có một mình, lại là những đêm rét cóng chỉ biết cuộn mình trong tấm chăn dày cộm, và lại là những buổi sáng đơn độc trên chiếc giường ngổn ngang chăn gối. Mọi thứ lặp đi lặp lại như cũ, không khác gì là bao. Có lẽ, thứ khác duy nhất là mọi thứ trong nhà đã quay về ngày đầu tiên cậu dọn đến nhà em, khi mà mọi đồ trong nhà đều nhân đôi, cũng như mọi ngõ ngách trong nhà đều thoang thoảng mùi hương của cậu. Còn lại, cảm giác lẻ bóng trong căn nhà rộng lớn không hề mất đi, nó chỉ bị ém lại, chờ ngày trỗi dậy, đè bẹp em từng chút một.
Đến cả cái tin nhắn cảnh cáo kia, em đã đọc đến mòn cả mắt. Song, chưa bao giờ em chịu làm theo đúng ý của Kunigami. Em có thể ăn cơm trước, không sao cả, em đã quen rồi. Nhưng việc đi ngủ trước mà không có vòng tay cậu bao trọn lấy người em, không được vùi sâu vào trong lồng ngực rắn chắc của cậu, không được nhận lại một câu chúc ngủ ngon, hay là một nụ hôn trên trán sau khi cả hai trò chuyện chán chê, còn lâu em mới chịu. Nhất là khi cậu lại chứng mất ngủ, càng khiến em chịu ngồi lì trên chiếc ghế sofa, đợi chờ cậu trở về. Có khi, tờ mờ sáng mai cậu mới trở về, hoặc em sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ từ cậu vì không chịu nghe lời, em mặc kệ, em không quan tâm lắm đâu.
Vì thế, cậu thường bảo em là một cô bé cứng đầu, ương bướng không thể trị nổi. Cơ mà, không phải do cái tính cố chấp của em xui khiến em thức đêm đâu, chỉ là em muốn được nói câu "Chào mừng anh về nhà", muốn được nghe câu chuyện hôm nay của cậu, muốn được đun nóng đồ ăn cho cậu, nghe cậu khen tấm tắc món ăn nấu, được cậu bế bồng lên giường và ôm nhau ngủ cho tới tận trưa hôm sau. Em mong cầu những điều giản dị của một cặp đôi cùng chung sống dưới một mái nhà. Em mong cầu một chút tình yêu từ người "anh hùng" duy nhất của em.
Tiếng dẫn chương trình khô khan chui vào tai này rồi lọt sang tai kia, dần dà biết thành thứ tiếng ồn trắng nhấn chìm em vào cõi mộng huyền ảo. Khẽ liếc đồng hồ trên tường lần cuối, suýt soát mười hai giờ đêm, chắc cậu cũng sắp về rồi. Dần dà, tâm trí em trì trệ, không thể giữ em tỉnh táo thêm chút nào nữa. Mọi thứ dần mờ nhòa tựa như đang đứng giữa lớp sương mù dày đặc, rồi hóa thành một màu đen sì đặc quánh. Thứ duy nhất em nghe được trước khi cả tâm hồn lạc vào một miền viễn xứ xa xôi, là tiếng cửa mở lạch cạch, là tiếng loẹt quẹt của chiếc dép trên sàn gỗ, và hình như là một câu nói nào đó, hoặc em bắt đầu tưởng tượng ra.
"Thật là... công chúa của tôi ương ngạnh quá mức cho phép rồi đấy"
Em đã mơ về một giấc mơ kỳ quặc, nơi mà có tận hai Kunigami tranh giành tình yêu từ em. Không những thế, có một Kunigami là nữ, một Kunigami là nam, làm trái tim em vừa thổn thức không thôi, vừa khiến em lo sợ ra mặt. Mà còn chưa kịp hưởng thụ được hai con người có tâm hồn đẹp nhất quả đất này bao quanh và giành giật, thì em đã tỉnh giấc. Thật là, em mơ chưa có đủ, mắc gì lại kéo em về thực tại tàn nhất này. À không, nó chưa tàn nhẫn lắm, giống như em vừa tỉnh thoát khỏi giấc mơ trong một giấc mơ khác vậy. Khi mà bên cạnh em bây giờ, là người yêu em – Kunigami Rensuke đang ngủ một cách ngon lành trong vòng tay em.
"Hở?"
Đây là giấc mơ đúng không? Đúng, khả năng đây là giấc mơ rồi. Em véo thật mạnh vào má, đau điếng kinh khủng, nhưng em không thể thoát ra được. Với cả, cảm giác ấm áp lạ thường chân thực quá, thậm chí, cảm giác nhồn nhột khi hơi thở của cậu chờn vờn trên da em cũng chân thực nốt. Vậy, đây là thực tại, em không mơ, chuỗi ngày đi sớm về khuya cũng đã kết thúc rồi, hoặc là tạm thời kết thúc. Không sao, được tận hưởng một buổi sáng với bữa ăn truyền thống cùng với người em yêu, thế cũng là quá đủ rồi. Chợt, nước mắt khẽ trượt khỏi nơi khóe mi, thấm ướt chiếc gối trắng. Thật là, mấy ngày gần đây, em cứ hay nghĩ lung ta lung tung hết cả lên, để rồi vô thức khóc từ lúc nào chẳng hay. Khởi đầu ngày mới bằng nước mắt, không biết cả ngày hôm nay sẽ còn phải rơi bao nhiêu lít nước mắt thêm nữa.
"Sao... em lại khóc?"
Bằng cách vi diệu nào đó, có thể là do thần giao cách cảm giữa đôi tình nhân, Kunigami đã kịp tỉnh dậy lúc em đang lau nước mắt. Cậu gỡ tay em ra, hôn lên khóe mi ửng đỏ của em, dỗ dành em như em bé, dù cho em đã bảo tự dưng lại chảy nước mắt thôi. Bố đứa nào tin được, em có bao giờ gọi tên nỗi buồn đó cho cậu nghe đâu, nên cậu chẳng bao giờ tin nổi việc em viện cả mớ lý do cho việc đột nhiên nước mắt tuôn ra khỏi khóe mi em.
"Anh yêu em"
Đã bao lâu rồi em mới được nghe câu đấy nhỉ? Em chẳng rõ nữa, nhưng em hiểu rằng, cậu vẫn luôn yêu em bằng những hành động thật dịu dàng. Đi sớm về khuya, mà vẫn nhắn tin cho em đều đều. Những hôm em đi làm, anh sẽ lái xe đón em đưa đón em đi và về. Có những ngày không vì lý do gì, cậu sẽ dúi vào tay em mấy món quà nho nhỏ, rồi chỏ chỏ lên môi như cách để nhận lại lời cảm ơn. Kunigami có thể không nói lời đường mật, song cậu vẫn còn thương em nhiều lắm. Đúng hơn, cậu thương em đến tận cuối đời này còn không hết ấy chứ!
"Èo, sến thế, chẳng quan chút nào cả!"
Kunigami cứng người, nheo mắt nhìn cô bạn gái đang che miệng cười khúc khích. Mãi mới có dịp nói lời yêu thương, mà đã chê tới chê lui rồi. Vậy thì, cậu phải nói cho đến khi em chỉ biết bịt tai lại, để không khiến rạng hồng trên má em dần lan tới tận vành tai.
22.01.2024|Dumb Seaweed.
"Sốp vừa tìm được chiếc prompt nho nhỏ về I love you trong lyric của Billie Eilish, nghe nó khá hay và rất tình. Có lẽ sốp sẽ triển thêm một chap nữa về chủ đề này, có thể là Kunigami nhưng ở female ver. Với cả sốp đang suy nghĩ xem nên mở thêm một fic về Blue Lock x reader nhưng là genderbender hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip