Chap 7: Người thừa kế
Tan học nó nhận được điện thoại từ ba mẹ, nghe xong nó kéo Lam và Minh Anh đi một mạch, bỏ lại 3 chàng với hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
-Ế, đi đâu vậy?? Đi từ từ coi!! -Minh Anh
-Ờ, mà ai gọi mày vậy Khanh??-Lam hỏi
-Ba mẹ tao gọi! Lát ba mẹ về Việt Nam nên tối có party kêu bọn mình có bạn thì mời bạn đến chơi!! -nó
-Ồ, mà giờ mời ai đây? Mình mới về có quen biết ai đâu mà mời. -Minh Anh
-Ai nói không có! Hay mình mời tụi hắn đi đi được không? -Lam hớn hở
-Muốn mời bạn Bảo thì nói đại đi!! Tụi hắn này nọ đồ! -Minh Anh chọc
-Đâu.......đâu có! -Lam chối
-Izzz, thôi mệt, vậy quyết định mời tụi hắn đi phải nha! -nó
Nói xong cuộc nói chuyện thì tụi nó quay lại chỗ tụi hắn đang đứng..
-Êêê, mấy anh lát qua nhà tôi để tối party chung không??- nó chạy lại đập tay lên vai hắn
-Sao lại mời tụi này? -Tuấn Anh
-Có đi không thì bảo, sao nói nhiều thế -Minh Anh
-Đi sao không! Hì hì -Tuấn Anh
-Vậy mấy giờ? Ở đâu ?- Bảo
-Mấy anh về nhà đi rồi lát con Khanh nó nhắn địa chỉ cho -Lam
-Ờ, vậy thôi tụi này về đây, nhớ nhắn đó -hắn
-Ừ, bye -nó
Buổi tối tại nhà nó, nơi đã diễn ra buổi party, có 6 người đàn ông đang ngồi nhâm nhi trà trong phòng khách, đó chính là ba của tụi nó và tụi hắn
↭↭Giải thích tí↭↭
Chính vì tập đoàn tụi nó và tụi hắn là những đối tác của nhau nên ba mẹ của tụi nó cũng rất thân với ba mẹ tụi hắn.
↭↭↭↭↭↭↭↭
Một lúc sau, trước cửa căn biệt thự rộng lớn ấy có 3 chiếc mui trần. Bước ra là 3 chàng trai đẹp lung linh. 3 chàng trai lộng lẫy đó không ai khác chính là tụi hắn. Hôm nay hắn mặc 1 bộ vest trắng toát lên sự lạnh lùng và sang trọng. Bảo mặc bộ vest đen trông rất đẹp trai và cũng không kém phần lịch lãm. Còn Tuấn Anh thì mặc bộ vest màu kem cũng đẹp không thua xa gì Quân và Bảo. Từ trong nhà, Minh Anh đi ra với bộ đầm dạ hội màu đỏ chấm gót, tóc nhỏ được búi cao lên kèm theo là chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh, phía trước được đính những viên pha lê trắng khiến bộ đầm thêm phần lấp lánh, Minh Anh mang đôi giày cao gót 5 phân. Nhìn nhỏ bây giờ rất nữ tính. Thấy Minh Anh như thế thì tim Tuấn Anh như đập lệch nhịp. "Đẹp thật!!....mà sao tim mình.....Aizzz, không lẽ mình bị đau tim khi nhìn thấy gái đẹp hả?"-hàng ngàn câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu Tuấn Anh.......Phải chăng chàng Playboy nhà ta đã say nắng cô nàng Minh Anh này rồi?!
-Wow, mấy anh hôm nay đẹp trai, nam tính ghê nhợ!!-Minh Anh vừa mở cửa vừa nói
-Hì, cô cũng xinh thật đấy! -Tuấn Anh cười
-Cô không định cho bọn này vô nhà hả?? -Bảo
-À, ờ quên, hì hì. Mấy anh chạy xe vô đi -Minh Anh
Nhỏ tí ta tí tởn chạy vô nhà, miệng cười toe tét
-Ba mẹ ơi, bạn con tới rồi nè!! -Minh Anh
-Ủa, sao ba mẹ/con cũng ở đây?? -ba mẹ và tụi hắn đồng thanh
-Ahaha, thế ra con là bạn của tụi bé Khanh à!! -ba nó cười lớn
-Dạ, cháu chào bác ạ! Cháu là bạn của Khanh -hắn
-Ông bạn à, thế nhà ta cũng có duyên quá chứ!! -ba hắn đùa
Cứ thế ba mẹ tụi hắn vui vẻ nói chuyện với ba mẹ tụi nó. Nhưng hắn tới cũng được nửa tiếng rồi mà không thấy nó đâu nên cũng hơi thắc mắc
-Nãy giờ sao không thấy Khanh xuống ta? -hắn
-À, con đó tí nó xuống liền á tại nãy nó ngủ quên nên giờ sửa soạn chậm hơn mình. -Lam nói
Lam hôm nay diện 1 bộ đầm màu xanh ngắn, mái tóc hung đỏ của cô được uốn lọn phần đuôi xoã bồng bềnh, phía trước cũng được đính một vài viên pha lê màu xanh nhạt. Chân mang đôi giày cao gót 5 phân. Lam trông cũng rất đáng yêu.
Một lúc sau, nó từ tầng 2 bước xuống. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nó. Nó mặc 1 cái đầm cúp ngực, dài đến đầu gối màu hồng phấn, phía trước có một chiếc nơ to giữa bụng. Tóc nó được búi cao kèm theo là cái nơ bé tí. Nó mang đôi giày cao gót khoảng 5 phân. Nhìn nó bây giờ như 1 thiên thần, xinh đẹp, đáng yêu đến lạ thường. Hắn nhìn nó không chớp mắt, bình thường nó đã đẹp rồi nay lại còn đẹp hơn gấp vạn lần.
-Ủa, sao mọi người nhìn con ghê vậy?? Bộ không đẹp sao? -nó nghiêng đầu hỏi
-Không, đẹp, đẹp lắm, con gái ta là đẹp nhất!! -ba nó
-Hihi, nãy giờ trên lầu con nghe mọi người nói chuyện vui quá nhỉ! -nó
-Ừ, để chúng ta giới thiệu với con nhé, ta là ba của Quân -ba hắn
-Còn ta là ba của Bảo -ba Bảo
-Bác là ba Tuấn Anh, chào con -ba Tuấn Anh cũng tự giới thiệu
-Vậy mọi người đều quen biết nhau hết rồi nhỉ! -nó
-Thôi mọi người ra ngoài nhập tiệc đi, cũng trễ rồi. -mẹ nó
Tối hôm đó, nhà nó rộn rã những tiếng cười. Nó tách riêng mọi người, ra ngoài vườn sau, ngồi ngay trên chiếc xích đu mà mình yêu quý nhất, hắn thấy thế cũng tò tò chạy theo sau.
-Này uống đi!! -Hắn nói rồi đưa cho nó ly nước cam
-Cảm ơn! -nó
-Tôi ngồi được chứ!-hắn
-Ừ, hôm nay công nhận vui thật!! -nó cười mỉm, đu đưa cái xích đu
-........ -hắn ko nói gì chỉ ngồi cười khì
-Anh sao vậy?? Bộ mặt tôi có gì hả?? -nó
-Không có gì, tại muốn cười thôi!!! -hắn
Nó và hắn đang nói chuyện với nhau thì trên sân khấu, ba nó đang bước chậm rãi bước lên để muốn nói hay công bố chuyện hệ trọng gì đó.
-Xin chào các vị khách quý, hôm nay tôi rất cảm kích vì các vị đã bỏ 1 ít thời gian quý báu của mình để đến đây tham gia bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi. Hôm nay, thay mặt cho các tập đoàn ở đây tôi xin công bố những chủ nhân tương lai sẽ là người tiếp quản kế tiếp các tập đoàn lớp nhất, nhì cả nước........... -ba nó
-Và tôi thay mặt đọc tên những người thừa kế.....
♕Tập đoàn họ Nguyễn- cô Nguyễn Ngọc Đoan Khanh
♚Tập đoàn họ Phan- cậu Phan Minh Quân
♕Tập đoàn họ Vũ- cô Vũ Hoàng Thanh Lam
♚Tập đoàn họ Trương- cậu Trương Ngọc Bảo
♕Tập đoàn họ Trần- cô Trần Ngọc Minh Anh
♚Tập đoàn họ Lê- cậu Lê Đoàn Tuấn Anh... -ba hắn chậm rãi
Tụi nó và tụi hắn nghe nhắc đến tên mình thì nhanh chóng đứng dậy bước lên sân khấu.
-Các con sẽ là những người thừa kế kế tiếp và cũng sẽ là các vị hôn phu, hôn thê của nhau!! -ba nó
-Vâng ạ!!! -tụi nó và tụi hắn đồng thanh, mặc dù trong đầu đang thắc mắc, không hiểu cái mo tê gì!!
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥
End chap 7 :****
Chap sau 6 anh chị này ngủ chung 1 phòng :"> hịhị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip