3. Double trouble
*Xèo xèoo..
"Chuyện là thế đấy"
"Hâhhaha thấy chưa? Mồm tao thiêng vcl không? Nhắc đến tào tháo cái tào tháo xuất hiện ngay. Ê này, tao thấy mày với nó cũng có duyên đấy chứ! Hâhhhaha"
"Vui lắm hả thằng ranh con?"
"Vui!"
"Haizz tao tưởng từ sau khi rời Yuehua school là sẽ không bao giờ gặp lại nó trên đời nữa. Ai mà có ngờ đâu bây giờ gặp lại, nó học cùng lớp cùng khoa với tao luôn mới vl chứ! Không biết số phận của tao sau này sẽ ra sao nữa. Tự nhiên thấy hoang mang quá Hwarang à..."
"Thôi vui lên đi! Bữa đầu tiên nhập học mà ủ rũ vậy không may mắn tí nào. Zô cái để lấy tinh thần cho một năm học phấn khởi nàooooo!!! Bữa hôm nay tao bao, coi như là an ủi mày!"
"Mày biết bây giờ tao sợ cái gì nhất không?"
"Gì?"
"Tao sợ nó lại làm lớp trưởng."
///
"Hai đứa xem đi nhé, tầm này không còn phòng trọ nào giá tốt mà đầy đủ tiện nghi như thế này đâu! Đã có nhiều đứa muốn ở lắm đấy, nhưng bác cứ tiếc mãi không muốn cho thuê, vì rẻ quá! Thấy các cháu mới từ tỉnh dưới lên, bác muốn giúp đỡ thì mới có giá đó thôi. Chậm chân là không còn đâu nhé!"
Hwarang lẩm bẩm: "Rẻ cái gì mà rẻ. Nhà thì tít trong ngõ sâu, an ninh kém, đã thế phòng thì chật chội. Hai đứa con trai ở với nhau bí bách thế này làm sao mà chịu nổi!"
Bà môi giới này tai cũng thính, nghe được thằng cu này đang phàn nàn cái gì đấy, định xắn tay áo lên mắng thì Hanbin kịp chặn họng lại: "à bác gái ơi.. cháu có thể đóng tiền trọ ba tháng một lần được không? Thằng này nó vừa bị bồ đá, đang không được tỉnh táo lắm, bác đừng bận tâm đến nó làm gì!"
"Mày..!"
Hanbin quay sang bịt mồm Hwarang lại , "mày đi ra ngoài đi, tí tao nói chuyện với mày!! Câm mồm lại!!"
Xong xuôi cũng đến 6h chiều.
"Ê? Mày định ở trong cái khu ổ chuột đấy thật à?"
"Ừ, tao cọc tiền rồi."
"Vãi! Mày không thấy nó có vấn đề à?"
"Hwarang à, nhà tao không khá giả như nhà mày, muốn đổi phòng to hơn thì tìm roommate khác nhé!! Tao thấy chỗ này là hợp lí với tao rồi. Tuy hơi bé một tí thật, nhưng cũng khá gần trường. Trạm xe bus ngay đầu ngõ, xung quanh cũng nhiều cửa hàng tiện lợi nữa. Đối với tao như vậy là ổn! Tao đã từng được dạy bảo rằng, không nên sống sướng quá, đến lúc chẳng may bị đày đi hoang đảo lại không sống được thì toi."
"Ai đày mày đi hoang đảo, tao sang giải cứu mày về!!"
"Thôi không đùa nữa. Tao quyết định ở chỗ này rồi! Có ở cùng không?"
"Vãi chả nhẽ bảo không à? mày ngu ngơ bỏ mẹ, để mày ở đây một mình bác trai bác gái lại đánh giá tao"
"Haha, mai chuyển đồ vào với tao nhé."
"Ok!"
"Mai mốt tao đi làm thêm xem có kham nổi không, tao với mày chuyển sang dãy chung cư cao cấp đối diện bên kia nhé Hwarang"- vừa nói vừa chỉ tay vào toà nhà lớn ở đối diện bên đường.
"... chung cư đấy ông bà già nhà tao có chu cấp tao cũng không kham nổi chứ đừng nói là mày."
"Thì ước mơ mà. Haha."
///
"Các em ổn định vị trí đi. Hôm nay là buổi học đầu tiên.."
Nó ngồi đâu nhỉ?
"Tìm tôi à?"
Một cánh tay vỗ lên vai, Hanbin giật mình quay lại.
"À...haha... tôi đang tìm chỗ để ngồi thôi"
"Cậu có thể ngồi cùng tô.."
"Ô có giáo sư vào rồi kìa, tôi đi nhé!! Tạm biệttt"
"..."
Giáo sư chẳng phải vào từ đầu buổi rồi sao? Cái thằng này bịa cũng nhạt quá đấy.
"Vì chúng ta đều là sinh viên khoá 64, năm nhất. Tôi còn chưa nắm bắt được thông tin của các em, cho nên sẽ phải cử ra một sinh viên thay tôi nắm bắt và truyền đạt lại tình hình của lớp. Có ai xung phong không?"
Phía dưới giảng đường hàng loạt cánh tay tranh nhau giơ lên , "em!! em thầy ơi!!"
Thường những lúc như thế này, Hanbin không hứng thú cho lắm. Đối với cậu, ban cán sự chẳng bao giờ là một công việc lợi lộc cả, nhận vào chỉ tổ nhọc thân.
Cậu nhìn sang phía Koo Bonhyuk.
Hắn không giơ tay!!!!
Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Vậy là điều mình lo sợ sẽ không xảy ra.
"Haha. Tôi rất vui khi thấy tinh thần của các em như thế này. Đúng là tân sinh viên có khác, trông ai cũng năng động và tràn đầy sức sống, không như chúng tôi bây giờ. Nhưng khó khăn quá, các em khiến tôi không biết phải chọn ai cả.."
"Em.. em..!!"
"Thôi được rồi. Tôi sẽ căn cứ vào điểm đầu vào của các em nhé. Vậy là công bằng nhất!"
Cả lớp im ắng, hồi hộp chờ vị giáo sư già bước từng bước chậm rãi đến giở danh sách sinh viên ra..
"Kooo Bonhyuk... là ai nhỉ?"
Đệch mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip