C▸18
Tại Yokomaha Minato Mirai- Cảng biển lớn nhất tỉnh Kaganawa, vùng Kanto.
Một nơi sầm uất nhất khi về đêm trở nên vô cùng lạnh lẽo ấy thế mà trong một căn kho nhỏ tại cảng biển vô cùng ồn ào và náo nhiệt.
Xung quanh toàn những tên bậm trợn, trên người phủ kín hình xăm dữ tợn. Mùi thuốc lá nồng nặc bao quanh khu nhà kho.
Vào nhà kho với ánh đèn mập mờ lại xuất hiện mỹ thiếu niên bị ngất đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, trên người vẫn mặc bộ đồ quen thuộc ở bệnh viện.
Người đấy không ai khác là Takemichi.
Trong một đêm quá nhiều biến cố xảy ra, Kakuchou bị trọng thương đang cấp cứu, Takemichi thì rơi vào tay của giặc. Mọi trọng trách cứ đè nén lên đôi vai của Sanzu, tất cả nhờ Sanzu.
Tính mạng của Takemichi đang mỏng manh lắm..không biết chúng có làm gì em không và tại sao chúng lại bắt em.
Nam nhân uy mãnh diện trên người suit đen nồng mùi nước hoa đắt tiền ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh có đàn em hầu hạ thuốc, còn có cả người đẹp vây quanh phục vụ nhưng đôi mắt của hắn không tài nào rời khỏi mỹ thiếu niên nhỏ bé kia.
" Đại ca, cần làm cho nó tỉnh không? "
Tên đàn em tay châm ngòi cho điếu thuốc hỏi đại ca mình.
Hắn không nói gì cả, đôi ngươi màu tràm híp lại. Quả thật từ lúc bắt Takemichi đến giờ đã qua hai giờ đồng hồ mà em vẫn ngủ như chết..
" Làm đi " Giọng nói của hắn trầm đến mức có thể khiến nữ nhân xung quanh hắn rụng rời.
Không chỉ sở hữu chiều cao vượt bậc, dáng dấp tuấn tú, gương mặt góc cạnh sắc nét, đôi mày sắc như kiếm. Tổng thể hắn đẹp lắm, nếu đem so với Ran thì là một chín một mười.
Tên đàn em nghe đại ca ra lệnh liền cầm theo xô nước đi lại gần phía em. Tên đó một hơi hất mạnh vào mặt Takemichi khiến em khó chịu mà bừng tỉnh.
Em mệt mỏi hé hờ mắt, mọi thứ xung quanh mờ quá..
" Đại ca xong rồi "
" Lui "
Takemichi bị màng nước che đi tầm nhìn ở mắt, em chỉ nghe được giọng nói của ai đó đang ra lệnh.
Khoảng một hồi lâu, Takemichi mới có thể lấy lại sức mà ngồi dậy. Em ngồi dáng chứ W ở dưới nền đất, dụi dụi đôi mắt để có thể nhìn rõ hơn.
Một lần nữa đôi mắt xanh long lanh mở ra, mọi thứ xung quanh đều xa lạ đối với Takemichi. Nơi đây là đâu và tên kia là ai ?
Rõ ràng là ban nãy em còn đang ở bệnh viện mà..Kakuchou nữa, Kakuchou của em đâu.
Takemichi bắt đầu hoảng loạn ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa rơi nặng hạt.
" Khóc? Một tên nhỏ con mít ướt như mày lại khiến bọn nó bận lòng. Có ẩn tình gì đây "
Hắn một tay ôm chặt eo mỹ nữ mà nói.
Takemichi nghe hắn nói liền ngước mặt lên, giương đôi mắt xanh ngập nước để nhìn hắn..Trong một giây ngắn ngủi, tim hắn hụt mất một nhịp.
Lần đầu tiên hắn thấy một đôi mắt xinh đẹp đến như vậy. Mái tóc đen rũ rượi, khuôn mặt khả ái với ngũ quan hài hòa. Nước da trắng hồng ửng đỏ do tiếp xúc với cái lạnh. Thân thể mảnh khảnh, vòng eo nhỏ cũng lộ ra do quần áo ướt dính sát vào cơ thể.
Hắn nhìn em mãi khiến Takemichi sợ hãi, muốn nhúc nhích nhưng ánh mắt dữ tợn kia làm em không tài nào nhích nổi.
Ngồi đó, rơi từng giọt nước mắt long lanh. Tên này đáng sợ quá, dù hắn chưa làm gì em hết..
" Ai da~ Anh quên người ta rồi "
Nữ nhân quyến rủ trên người diện đầm body ôm sát cắt xẻ táo bạo dùng giọng nói dẹo chảy nước kia muốn gây sự chú ý với hắn.
Từ lúc Takemichi tỉnh dậy thì hắn chẳng còn đếm xỉa gì đến cô ta nữa.
" Ra ngoài đi Bunny ! "
" Nh- "
" Đây là lệnh !! "
Bỗng hắn lớn tiếng với cô ta khiến cô, Takemichi lẫn vài tên đàn em đứng đó cũng giật mình.
Bunny tức giận dậm chân mấy cái rồi mới chịu phủi mông rời đi.
Hắn nhìn "cái gai" đi khuất mới chuyển hết tâm ý vào Takemichi đang ngồi một cách khép nép dưới sàn. Hắn rời khỏi ghế, tiến từng bước về phía em.
" Mày tên gì? " Điểm dừng của hắn là trước gương mặt đẫm lệ của Takemichi.
Hắn hỏi nhưng qua tận hai ba phút mà em vẫn không chịu trả lời khiến hắn tức giận, không trả lời là xem thường hắn à.
Bỗng Takemichi cảm nhận được cơn đau ở má truyền đến, do mãi lo suy nghĩ nên bây giờ Takemichi mới nhìn rõ được diện mạo anh tuấn của hắn..quả là đẹp giai !!
Nhưng có cái gì từ từ nói mắc gì bóp má người ta..
Đau lắm đây cái thằng cha này.
" Mày khinh tao à, không trả lời? "
Lực tay bóp má mạnh hơn làm em đau đớn nhăn mặt, Takemichi đau nên dùng bàn tay nhỏ của mình cố gỡ tay hắn ra nhưng hắn mạnh quá.
" Trả lời !! "
" Đ-đại ca..nó nó..bị câm "
Quê một cục.
Quê, kèo này quê quá.. Hắn nghe đàn em nói em bị câm thì tức.
Sao từ đầu không nói vậy đi.
Hắn cũng thả dần tay mình ra khỏi mặt em, chu đáo hơn còn xoa xoa bên má bị bóp đã đỏ.
Takemichi nghiêng đầu không hiểu chuyện, bắt cóc người ta mà còn tốt như vậy. Có ý gì đây !!
" T-tui..tui..hông..có..có..câm "
" … "
Takemichi bập bẹ nói, giọng nói tuy rất bé nhưng cũng đủ để hắn có thể nghe rõ. Em nói rất yếu, câu từ thì không được trọn vẹn.
" Sao mày nói nó câm ? "
" Thì câm tạm thời nói lại được mà Đại ca "
Quê hai cục..
Riết làm trùm mà cứ như thằng hề.
" Mày nói được mà sao mày bị câm thế? "
Takemichi không muốn trả lời câu nói này liền lắc đầu, hắn cũng đâu muốn ép một tên câm tạm thời mới biết nói lại như em.
" Tao là Akai, rất vui được gặp mày tên mít ướt "
Bắt cóc người ta mà còn giới thiệu, vui ghê.
Nãy ngầu cách mấy thì giờ hề gấp mười lần..
Takemichi nghe hắn giới thiệu cũng gật gù, đến lúc hắn hỏi lại tên thì em lắc đầu.
Nhìn cái đầu đen cứ gật lên giật xuống rồi lắc qua lắc lại khiến hắn thấy em đáng yêu vô cùng.
" Mày biết tại sao tao bắt mày đến đây không nhóc? "
Em gật đầu, biết chứ. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ em mà.
Nếu như không bị nhập viện để mọi người quan tâm thì mọi hành tung đâu bị lộ tẩy như vậy.
Bây giờ nếu như bắt cóc em rồi, làm gì cũng được nhưng xin đừng làm hại người em thương. Thế là đủ rồi.
" Mày biết thì tốt. Tao cũng không muốn lôi người ngoài cuộc vào nhưng tiếc quá mày lại có liên quan đến chúng "
Akai dừng lại..rồi nhìn sắc mặt của Takemichi thay đổi từng chút một.
" Trách là trách chúng quá thương mày. Tên mít ướt, không ấy về làm người của tao đi "
Gì vậy cha nội..
Takemichi nghệch mặt nhìn Akai..điên rồi !
" Tao đoán chúng ta sắp phải có một trận đổ máu rồi. Lúc đấy, tao thắng mày sẽ trở thành người của tao, nếu tao thua sẽ không làm hại gì đến chúng lẫn mày "
" R-rõ..ràng anh..anh đâu có lợi.."
Em mím chặt môi hỏi, bất lợi thuộc về Akai mà. Có phải kì lạ quá không?
Hắn cười phá lên làm Takemichi cũng giật mình, lý do hắn nói ra điều kiện như thế chỉ có hắn, đàn em hắn mới biết. Với EQ âm vô cùng thì cái này đối với em như bài toán thi cấp vũ trụ.
" Mày chấp nhận không? "
" U-um "
Em gật đầu, dù sao bất lợi cũng là hắn mà..
" Đáng yêu chết đi được, làm người của tao thì cái gì cũng sướng !! "
" Sướng cái lon :)) "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Drama giành giật vợ bể đầu của một nhân vật phụ dành với mấy anh chồnggggggg của bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip