CHAP 1
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe thể thao, tin tức tố mùi muối biển nồng đậm đến mức khiến ngay cả chủ nhân của nó cũng cảm thấy chút khó chịu nhưng Boun không thể ngừng lại. Hắn tiếp tục đem hương vị đặc trưng của bản thân dồn ép đối phương nhưng tất cả không làm hắn thỏa mãn. Đã hai tháng kể từ lần cuối họ quấn quýt lấy nhau. Hai tháng này hắn nhớ người đến phát điên, nhưng lại không có cách nào chạy đến chỗ của cậu.
"Boun... bounnnn... umm.. quá sâu!"
Từng cú thúc càng ngày càng nhanh và mạnh, không gian chật hẹp khiến Prem khó thở mà vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cậu hoàn toàn bị Alpha phía trên chế ngự. Tiểu huyệt bỏng rát vì ma sát, khoái cảm cuộn trào truyền từ phần xương cụt lan tỏa ra khắp cơ thể. Cự vật thô to như muốn xuyên thủng cơ thể cậu, không cho cậu thoát khỏi nó. Prem run rẩy cả người, hai mắt dường như hoa lên, cậu thực sự sợ mình sẽ ngất đi trong khoảnh khắc này.
Huyệt động đột nhiên siết chặt khiến Boun rên lên thì khoái cảm, thúc thật sâu, chạy nước rút, hắn đem tinh hoa tích cóp 2 tháng bắn vào huyệt động nóng rực của Prem. Hắn ôm lấy cậu, liếm liếm gáy trắng nõn, tàn nhẫn cắn xuống.
Prem đã ngất đi, chỉ còn lại hắn tỉnh táo trong không gian nồng nặc mùi muối biển. Vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt, hôn lên đôi môi sưng đỏ một cách thành kính. Boun không thèm liếc đến đám quần áo đắt tiền bị xé vụn và ném lung tung trong xem mà trực tiếp cầm chiếc áo khoác của mình, bọc ngoài thân thể mềm mại đầy vết thương của Prem, nhanh chóng bế người yêu vào nhà.
Căn biệt thự đêm khuya vẫn sáng đèn đợi chủ nhân. Phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Boun đặt Prem lên giường, người hầu ngay lập tức mang đến một chậu nước ấm rồi lặng lẽ lui xuống, dường như đã quen thuộc với việc này. Boun nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau nhẹ nhàng gương mặt đáng yêu của Prem. Má trắng nõn đã gầy đi một chút, cần cổ mềm mại đầy dấu vết cắn xé của hắn, đầu vú đỏ sẫm rỉ chút máu ngọt ngào. Lau sạch toàn thân Prem. Hắn tự mình đứng lên, thay một chậu nước mới rồi tỉ mẩn lau thêm một lần nữa. Prem vẫn ngủ rất say mặc kệ mọi hành động của Boun, có thể do cậu đã quen, cũng có thể do động tác của hắn cực kỳ dịu dàng.
Boun lên giường, vuốt nhẹ bộ quần áo ngủ, miết một đường họa lại gương mặt quen thuộc, thỏa mãn hôn xuống chiếc gáy thon mịn của Prem. Hương vị muối biển phảng phất quanh đây.
-------------------------
Lần đầu tiên Boun gặp Prem, cậu dễ dàng cướp đi hào quang của hắn.
Đó là một ngày trời mùa thu cực kỳ mát mẻ. Sân bóng của trường cấp 3 đang diễn ra một trận bóng rổ cực kỳ gay cấn. Tuy rằng chỉ là một trận đấu nội bộ của câu lạc bộ nhưng vẫn thu hút rất đông người đến xem bởi vì nhưng Alpha nổi tiếng nhất trường đang thi đấu đầy nhiệt huyết trên sân. Tiếng hò reo cổ vũ ồn ào đến mức thầy huấn luyện của bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu thế nhưng đám Alpha lại bùng nổ khí thế.
Marus chen giữa đám học sinh cấp 3, mệt không thở nổi. Cậu quay đầu tìm người bạn thân cũng thấy khó khăn. Đến xem anh trai thi đấu mà vất vả như vậy, biết thế, cậu ở nhà cho xong.
"Xuống khu vực huấn luyện đi!" Marus cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh đè ép cùng một tỷ thứ mùi tin tức tố đập thẳng vào mặt như vậy liền kéo tay cậu bạn thân đi tìm chỗ lánh nạn. Trước khi đến đây, Marus đã được anh trai đưa cho 2 tấm thẻ. Anh trai cậu nói nếu không muốn xem ở khán đài thì có thể vào khu vực huấn luyện. Anh ta còn tự đắc nói với cậu, chắc chắn sẽ phải dùng đến thôi, vì hôm nay sẽ có rất đông fan Omega và Beta, thậm chí cả Alpha hâm mộ anh ta đến. Marus vốn không tin nhưng giờ đành phải nghe theo lời anh trai, đem hai tấm thẻ đi vào khu vực huấn luyện. Thực ra Marus từ nhỏ đã không thích mấy trò vận động này, cậu sợ đau, sợ ngã, sợ chấn thương nhưng xui xẻo thay, không chỉ anh trai mà ngay cả bạn thân của cậu cũng toàn những kẻ phát triển thần kinh vận động. Trận đấu này cậu vốn không có hứng thú nhưng kết cục vẫn mở miệng xin anh trai để dắt bạn thân đi cùng.
Trận đấu ngày càng căng thẳng, dù sao Alpha định sẵn trong gen chính là tính hiếu thắng. Dù một trận đấu không có tính chất cạnh tranh thắng thua nhưng bọn họ vẫn đánh cực kỳ ác liệt.
"Ách!" Alpha vị trí tiên phong ngã xuống sàn, sắc mặt tái nhợt vì đau. Đồng đội vây quanh xem xét cuối cùng ra dấu hiệu cho huấn luyện viên hỗ trợ y tế và đổi người.
Huấn luyện viên nhíu mày, lấy quái đâu người mà đổi nữa, chỉ là buổi tập mà hăng như vậy, đến lúc thi đấu thực sự liệu có đánh đến chết không? Đúng là một đám Alpha trẻ tuổi ngông cuồng.
"Huấn luyện viên, bạn em có thể ra sân!!!" Marus vừa thấy tình hình liền lập tức đứng bên cạnh đề xuất.
"Hai đứa nhóc này đâu ra vậy?" Huấn luyện viên hỏi thầm rồi nhìn xuống bảng tên hai đeo trước ngực hai đứa nhỏ "Là người nhà của Boun sao?"
Marus bắt đầu bật chế độ quảng cáo, bên cạnh huấn luyện viên tâng bốc, mấy Alpha trong đội cũng đi vào bàn bạc, quả thực , trận đấu đang quá gay cấn, nếu dừng lại thì thật đáng tiếc.
"Được rồi, vào sân đi!" Cuối cùng dưới áp lực của mọi
Marus sung sướng hét lên, lập tức quay sang cậu bạn thân thì thầm: "Prem, cậu nhất định phải đánh cho Boun tan tác, để anh ta đỡ vênh váo với mình!"
Prem nghe vậy, chỉ mỉm cười, chưa đến 2 phút đã thay xong đồ vào sân. Vóc dáng của cậu nhỏ nhắn, so với đám Alpha quả thật yếu thế hơn. Hơn nữa, Prem chưa phân hóa giới tính, nhìn qua chỉ là một cậu nhóc bình thường, khí thế so với đám Alpha đang dậy thì này quả thực kém hơn. Boun quay sang nhìn em trai đang hừng hực khí thế cổ vũ bạn thân cười nhạo một cái rồi ngay lập tức xông đến. Prem nhỏ người nhưng tốc độ cực nhanh, di chuyển chính xác. Tuy chưa từng tập cùng các đàn anh nhưng cậu có thể hòa nhập rất nhanh với lối chơi và "bắt bài" dễ dàng đối thủ của mình. Boun nhíu mày khi thấy bóng rơi vào rổ lần thứ 3 từ vị trí ném trung tâm cực kỳ khó, một cú ăn ba điểm có phần hơi dễ dàng từ cậu nhóc cấp 2 kia.
Trận đấu vì có một nhân tố mới càng trở nên cao trào, đội của Boun dĩ nhiên không muốn thua một thằng nhóc cấp 2 vắt mũi chưa sạch, đội của Prem thì hào hứng với nhân tố đầy triển vọng này, ra sức để cậu nhóc có cơ hội thể hiện. Tuy rằng chung cuộc, sức lực Alpha mạnh mẽ cũng giúp Boun thắng nhưng hào quang của trận đấu một chút cũng không dành cho hắn. Tất cả mọi người trong đội đều chú ý đến cậu nhóc cấp 2, bạn của Marus, thậm chí còn hào hứng mời nhóc con đi ăn. Nhóc con chết tiệt cười đến sáng lạng, hấp dẫn không ít đám bạn Alpha của hắn lân la hỏi thăm. Chỉ là một thằng nhóc còn chưa phân hóa...
Lần đầu tiên gặp mặt, Boun không ưa Prem.
Prem là một cậu nhóc hiền lành, thân thiện và dễ chịu. Bạn bè của Boun rất thích cậu nhóc, đặc biệt là sau trận bóng rổ kia. Tuy nhiên cơ hội gặp mặt không nhiều, mà cậu nhóc chuẩn bị thi chuyển cấp cũng rất bận rộn. Boun thì ngược lại, hắn không thích Prem nhưng lại thường xuyên gặp cậu đến học nhóm với Marus, em trai hắn. Hắn bị nghe quá nhiều lời tâng bốc về Prem của đám bạn cũng như em trai đến mức càng ngày càng có ác cảm với cậu nhóc dù thực sự, Prem chưa từng làm gì phương hại đến hắn. Nhưng cảm giác đơn giản chỉ là cảm giác. Cảm giác hoàn toàn có thể thay đổi mà thay đổi đầu tiên chính là vào ngày sinh nhật Boun.
Sinh nhật 18 tuổi của Boun diễn ra GẦN NHƯ hoàn hảo. Hắn vừa tốt nghiệp cấp 3 đã thi đỗ vào trường đại học hàng đầu cả nước. Hắn lúc đó đang vui vẻ bên cô bạn gái Omega xinh đẹp và nóng bỏng nhưng ấn tượng của hắn về buổi tiệc sinh nhật không nhiều ngoài mùi vani ngọt ngấy. Hắn nhớ rõ buổi tiệc ngoài trời vui vẻ, đám bạn thân cấp 3, cô bạn gái xinh xắn cùng nhảy nhót, hò hét trên bãi biển. Hôm đó, em trai hắn cùng Prem cũng đi cùng. Hai đứa vừa đỗ trường cấp 3 số 1 của thành phố, cũng đang trong kỳ xả hơi.
Boun sau khi đợi hoài không thấy thằng Marus và Prem đi ra liền khó chịu chạy về phía biệt thự tìm kiếm. Thế nhưng, hương vani ngọt ngấy từ đâu cuốn lấy khứu giác của hắn, trong phút giây đó, mọi thứ dường như trở nên vô hình, chỉ còn hương thơm ngọt ngào dẫn dụ hắn đi theo. Mùi muối biển bắt đầu lan ra trong không gian đầy tính công kích. Tuy rằng hắn luôn dán miếng dán bảo vệ, ngăn cản mùi tin tức tố sau gáy nhưng khi gặp một Omega phát tình, hắn cũng chỉ là đứa nhọc chưa trải sự đời. Tin tức tố của hắn mất kiểm soát thì mọi thứ bảo vệ đều trở nên vô nghĩa.
Omega lần đầu tiên phân hóa và phát tình có thể khiến mọi Alpha trở nên mất lý trí. Marus ngồi co người, dựa vào tảng đó trên bãi biển, cả người nóng đến đáng thương. Sức ép từ tin tức tố mang mùi muối biến giống như hàng ngàn mũi kim châm vào người cậu, đau đớn và nhức nhối.
Phần gáy nóng rực, cả cơ thể cậu run rẩy nhìn anh trai mang theo thức mùi hương chết tiết và khí tức mạnh mẽ đánh úp mình.
"Anh..." Cậu yếu ớt gọi tên anh trai nhưng bản năng của Alpha dường như đã khống chế anh trai cậu, khiến anh trai cũng mất đi lý trí
Marus rên lên vì đau đớn và hoảng loạn. Nước mắt không kìm được mà rơi đầy mặt, lần này, ai sẽ cứu cậu đây?
Vùng da nóng rực nơi gáy bỗng dưng mát lạnh, miếng dán khiến tin tức tố đang trào ra bị kiềm chế lại, làn da mát lạnh nhẹ nhàng áp lên trán Marus đầy tính an tủi, mùi hương xà phòng nhàn nhạt cực kỳ an toàn bao lấy cậu. Prem rút ống tiêm, nhanh chóng tiêm thuốc ức chế vào Marus, không ngừng an ủi người bạn thân:
"Marus, không sao, không sao! Bình tĩnh"
Prem an ủi Marus nhưng bản thân cậu cũng vô cùng hoảng sợ. Kỳ phân hóa của Marus đến sớm tận nửa năm so với thông thường. Hơn nữa ở đây đều là các Alpha trưởng thành, nếu không cẩn thận, trong lúc bọn họ mất đi lý trí có thể đánh dấu Marus bất cứ lúc nào. Prem quay ra nhìn Alpha cũng đã bắt đầu chú ý đến mùi hương lạ và đang tiến đến về phía bọn họ dò tìm. Cậu nhíu mày, nhìn sang Boun vẫn đang trong tình trạng mất kiểm soát.
Nước lạnh tạt thẳng vào người Boun, mùi hương hoa hồng và trái cây nhanh chóng thay thế cho tin tức tố vani ngọt ngấy kia. Boun dần lấy lại được bình tĩnh, hắn kinh ngạc nhìn em trai nhỏ rúm ró bên cạnh Prem. Gương mặt quen thuộc ửng hồng, môi bị cắn đến chảy máu, Marus đã phân hóa thành Omega sao?
Boun muốn tiến lại, lập tức bị em trai ghét bỏ trốn sau lưng Prem. Hắn không biết vì sao bản thân lại bị mùi hương của chính em trai mình thu hút đến mất đi khống chế mà bước đến. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa bất lực khiến hắn khó chịu vô cùng. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ cảm xúc của hắn hỗn loạn như vậy. Boun lắp bắp muốn xin lỗi em trai, nhưng lời nói không thốt ra được, hắn đành quay lưng bỏ đi. Quay trở lại khu cắm trại cùng lũ bạn, một chút hứng khởi trong hắn cũng chẳng còn, Boun bịa một lý do đi ra bờ biển. Gió lạnh thổi tát vào mặt, hắn không biết trong lúc mất lý trí kia, tin tức tố của hắn có làm ảnh hưởng đến Marus hay không? hắn tự hỏi sao lúc đó bản thân lại có thể bị hương vị ngọt ngấy ấy dẫn dụ, tại sao hắn không thể kiềm chế? Em trai nhỏ ngây thơ biến thành một Omega? Tại sao lại phải là Omega chứ?
"P'Boun" Giọng nói trầm mềm, vang lên bên cạnh hắn, mùi hương nước xả vải mềm mềm, nhạt nhạt không có tính công kích đang tiến lại. Prem bước đến, tay nhỏ rụt rè chạm vào vai hắn. Làn da Prem mát lạnh , xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, khiến cơn nóng bức trong người hắn dịu lại
"Thằng bé sao rồi?"
"Cậu ấy ổn rồi. Em đã gọi cho tài xế, lát tụi em về trước nhé." Prem ngập ngừng lấy ra 2 hộp quà, lần lượt đưa về phía Boun "Đây là quà Marus chuẩn bị cho anh, còn đây là quà của em"
Boun lúc này mới quay sang nhìn Prem. Đứa trẻ hắn không ưa chút nào hôm nay không chỉ cứu em trai hắn mà còn cứu cả hắn nhưng ngay cả một lời cảm ơn hắn cũng không thể nói ra được. Hắn chỉ ậm ừ cầm lấy hai món quà, rồi chăm chăm nhìn Prem.
"Không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi".
Prem bỗng nhiên đứng thẳng dậy, mỉm cười với hắn. Đó là nụ cười đẹp nhất hắn từng nhìn thấy. Nó tràn ngập tính an ủi và khích lệ khiến cảm giác hối hận trong hắn giảm đi phần nào. Prem đã chạy đi, chỉ còn Boun ở lại. Hắn nhìn 2 món quà trong tay rồi chầm chậm bóc ra. Hóa ra Prem cũng không xấu như hắn nghĩ.
Suốt hơn 1 năm sau đó, Boun đối xử với Prem dần dịu dàng hơn. Marus sau khi phân hóa thành Omega dần trở nên xa lánh anh trai. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy rằng đôi lúc vẫn làm nũng với hắn nhưng chỉ cần hắn nghiêm mặt sẽ lập tức bị áp chế. Tuy rằng mất đi sự thú vị khi trêu chọc em trai nhưng hắn vẫn cảm thấy quan hệ của 2 anh em không tệ đi đã là điều đáng mừng. Mà người góp công lớn nhất xoa dịu mối quan hệ này chính là Prem. Cậu thường xuyên lôi kéo hắn cùng Marus đến sân xem mình chơi bóng rổ. Hắn phát hiện ra Prem có rất nhiều sở thích giống hắn, chỉ cần hắn và Prem ở chung một team, bọn họ thực sự không ngán bất cứ đối thủ nào.
"Nhóc con, nhanh nhanh phân hóa thành Alpha, tụi anh sẽ dẫn nhóc đi "chơi" tới bến!" Đám bạn thân sau mỗi lần chơi game cùng Prem đều xoa đầu cậu nhóc cười rộ lên.
Mỗi lần nghe câu này, Prem thường không nói gì. Ý nghĩ xấu xa của đám Alpha không phải cậu không biết. Sự phân hóa giới tính chết tiệt kia khiến mọi cậu luôn cảm thấy bất công. Với cậu alpha cũng được, Omega cũng được mà Beta lại càng tốt. Prem là một tâm hồn tự do ghét sự ràng buộc. Câu có thể hiểu chuyện, có thể ngoan ngoãn, có thể nhiệt tình, có thể sôi động nhưng cậu luôn có chủ ý riêng của mình.
Boun cũng tò mò phân hóa của Prem. Alpha hay Beta đều được, nếu là Omega thì hơi phiền. Giống như Marus trước kia luôn đầy năng lượng, giờ trở thành một Omega yếu đuối, tuy rằng vẫn rất nghịch ngợm nhưng lại mau nước mắt và quá sức nhạy cảm. Nhưng ý tưởng này của Boun không được bao lâu, hắn dần dần cảm thấy muốn thân cận với Prem hơn, một cậu nhóc tính cách mềm mại, dễ thương như vậy, ai có thể không thích, nhất là khi nhóc con còn chạm đến nơi yếu đuối nhất trong hắn, trở thành ánh mặt trời nhỏ trong lòng hắn.
Ngày đó, mẹ hắn mất. Đột nhiên một ngày, bà ở trong phòng của mình, tự mình rạch một đường kết thúc cuộc đời đau khổ của bà. Omega ấy đã chịu đựng quá nhiều. Người chồng chỉ coi bà là công cụ sinh nở, say mê đi tìm thú vui bên ngoài. Áp lực làm phu nhân của một gia tộc quyền quý ép bà đến không thở nổi. Việc mất đi đứa con trong bụng là giọt nước tràn ly khiến mẹ hắn quyết định quên sinh. Boun là người đầu tiên phát hiện ra vệt máu lan ra từ phòng mẹ mình. Bản thân hắn cũng hoảng sợ, cũng đau đớn nhưng một chút cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Hắn phải chống đỡ vì Marus. Hắn biết với sự phức tạp của gia đình hắn, chỉ cần hắn tỏ ra yếu đuối một chút, tất cả mọi thứ đang nằm trong tay hắn sẽ biến mất. Hắn kiên cường duy trì biểu cảm lạnh lùng cho đến hết buổi tang lễ, trở về phòng, hắn chạy vào phòng tắm, xả nước thật lớn cả người hắn rũ xuống. Boun khóc, từng tiếng nấc bị khóa chặt trong thanh quản, không được phép phát ra nửa điểm âm thanh. Boun gồng người, đau đớn đến tột cùng. Cả người hắn lạnh toát, mùi muối biển không thể kiểm soát tràn ngập phòng tắm. Tiếng người bước vào, tắt nước. Một chiếc khăn lớn phủ lên đầu hắn. Giọng nói trầm, nhẹ nhàng vang lên, từng động tác cũng vô cùng cẩn thận.
"Marus bảo em mang khăn tắm cho anh. Lâu rồi anh không về nhà, sợ rằng anh sẽ không tìm thấy đồ đặc của mình. Em giúp anh lau tóc nhé!"
Một lý do nghe thật ngớ ngẩn nhưng hắn không quan tâm. Cảm xúc trong hắn đang vỡ ra từng mảnh. Hắn nghe thấy thanh âm du dương của một bản đàn không lời, chiếc khăn lớn cùng bóng người che khuất ánh sáng hiện thực đang chiếu thẳng vào hắn. Thanh âm không kìm được vỡ nát trong họng, phát ra những riềng rè rè đầy đau đớn. Prem cứ như vậy, đứng lau tóc cho hắn suốt 2 giờ đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip