Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5

Prem Không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại người kia vẫn đang liên tục thúc sâu vào bên trong cậu. Phía dưới tê rần, cả người không còn chút sức lực. Người đàn ông phía trên dường như hoàng toàn không ý thức được sự mệt mỏi của cậu, vẫn miệt mài hôn mút khắp thân thể cậu.

"Em dậy rồi sao, uống chút dịch dinh dưỡng nhé!"

Boun mỉm cười vuốt ve gò má mềm mại rồi bế bổng Prem lên. Prem giật mình sợ hãi, theo bản năng ôm chặt lấy Boun, phía dưới cũng co thắt khiến Boun khựng lại.

"Mẹ kiếp, em muốn thêm?"

Chưa kịp uống dịch dinh dưỡng, Prem đã bị Boun đè nghiến vào tường, ép buộc đối mặt với hắn hôn môi, đồng thời đâm sâu vào khoang sinh sản đến khi hắn bắn toàn bộ tinh dịch ấm nóng mới tiếp tục cho cậu uống dịch dinh dưỡng.

Prem nhìn thứ chất lỏng màu nâu sẫm đầy chán ghét. Trong suốt quá trình làm tình cùng Alpha, Omega được khuyên chỉ nên uống dịch dinh dưỡng. Nhưng cậu không phải Omega. Cậu là một Beta khoẻ mạnh, thứ này chỉ khiến cậu muốn ói chứ chẳng thể lấp đầy dạ dày của cậu. Thế nhưng ngay khi cậu còn chưa uống xong, thứ bên trong người cậu đã to lớn. Boun chạm vào bụng cậu, cảm giác dương vật và tay hắn thông qua lớn da thịt mỏng manh có thể chạm vào nhau. Hắn cắn lên gáy cậu, thì thầm

"Em là của anh!"

Trận làm tình điên cuồng cứ như vậy mà tiếp diễn. Prem không biết bản thân làm sao để sống sót qua mấy ngày đó. Dường như bọn họ trở thành một cặp song sinh dính liền và Alpha kia, trong suốt mấy ngày, chưa từng rời khỏi cơ thể cậu quá 10 phút.

Prem mơ màng mở mắt lần nữa. Lần đầu tiên trong vài ngày qua cậu không phải chịu đựng cảm giác hỗn độn kia. Vòng tay cứng rắn cũng buông lỏng, chỉ hờ hững trên eo cậu. Vật kia tuy vẫn nằm trong cơ thể cậu nhưng đã mềm xuống và không còn động nữa.

"Phải trốn khỏi đây!" Đó là điều duy nhất cậu nghĩ đến vào thời điểm hiện tại. Nếu Boun tỉnh dậy, bọn họ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào? Chỉ tưởng tượng thôi Prem đã thấy không khí tràn ngập ngượng ngùng và tự trách. Cậu nhất quyết vội vã rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục này, chịu đau đớn ngồi trên chiếc xe bus xóc nảy để trở về căn gác xép chỉ 20m2 của mình. Cậu và Boun vốn chưa từng đứng chung một thế giới. Cậu là Beta bình thường, hắn là Alpha cấp S, cậu chỉ một đứa trẻ trong gia đình nợ nần, hắn là đại thiếu gia của một gia tộc giàu có, cậu thậm chí vất vả từng ngày để kiếm sống, còn hắn chỉ một đêm có thể tiêu hết số tiền một năm cậu dành dụm. Bọn họ chưa từng hít thở chung một bầu không khí.

Prem buông mình xuống giường, vết thương phía sau đau đến nhức nhối. Hai mắt cậu sưng đỏ và cơn sốt ập đến. Cậu uống hai viên hạ sốt và kháng sinh, nấu một nồi cháo nhỏ. Điện thoại chuyển sang chế độ máy bay và đặt chuông báo thức trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu đã quen với những ngày tháng nỗ lực không biết mệt mỏi như vậy từ 3 năm trước. Đã không còn là nhóc con vô tư, cậu có một khoản nợ phải trả, một cô em gái nhỏ phải lo lắng. Cậu không thể gục ngã. Thời điểm Prem tỉnh giấc, cậu cố gắng nhịn cơn đau phía sau, mang theo thuốc tiêu viêm bước vào phòng vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, tàn tạ và nhếch nhác, Prem đột nhiên rất muốn cười. Vì cái gì lại đối xử với cậu như một Omega? Vốn không thích cậu nhưng tại sao lại hết lần này đến lần khác khiến cậu hiểu lầm.

Prem bước ra khỏi phòng vệ sinh, lê thân mệt mỏi về phía chiếc bàn nhỏ. Bát cháo thơm không dậy nổi chút hương vị. Prem cầm thìa, mắt không thể rời khỏi chiếc ví đen trên bàn. Cậu đã cầm nhầm nó khi rời khỏi resort kia và cậu biết, trong suốt kỳ mẫn cảm điên rồ vừa qua, Pao mà Boun luôn gọi là ai. Chiếc ví với có để hình Boun đang hôn môi một Omega nhỏ nhắn, phía dưới còn ghi rõ một dòng chữ " P - Boun's Omega"

Boun luôn thích Omega. Hắn đã không dưới một lần nói với cậu điều đó. Omega và Alpha là tuyệt phối, mà cậu từ trước đến nay đều không thích bị phụ thuộc vào pheromone cho nên cậu đã lựa chọn chỉ đứng bên cạnh, làm một Beta vô hình sẵn sàng chia sẻ những vụn vặt trong cuộc sống của người kia. Thế nhưng sự tình lần này đã phá vỡ tất cả dự định của cậu. Bọn họ làm tình, nực cười làm tình trong lúc Boun không hề tỉnh táo và khi Alpha còn có Omega của đời mình, vậy thì cậu có khác gì kẻ thứ ba xen vào bọn họ?

Prem đưa tay chạm vào phần gáy sưng phồng và bị cắn nát vẫn còn nóng hôi hổi. Cậu biết khi Boun cắn xuống, hắn đang nghĩ người trong lòng là Omega mà hắn yêu chứ không phải người bạn Beta nhạt nhòa là cậu. Vết cắn này có lẽ đã hoàn toàn đánh dấu được Omega kia, thế nhưng chỉ vì sai một thời điểm, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cậu thậm chí còn không thể ngửi được mùi tin tố của Boun, không có cảm giác uy hiếp, sung sướng gì đó do tin tức tố đem lại. Thật nức cười, vốn không là Omega, lại còn là một Beta không thể cảm nhận được tin tức tố.

Máy tính đang mở báo mail mới, Prem mở mail rồi thở dài

Nếu mọi thứ đều đúng lúc như vậy, có lẽ số phận lựa chọn rồi.

****************

Boun nhìn hộp nhỏ trên bàn rồi lại quay sang nhìn Yamanda đang đứng trước mặt mình với ánh nhìn mỉa mai quen thuộc.

"Cái gì đây? Prem đâu?"

"Tôi đã nói với cậu rồi. Prem đã xin nghỉ việc và nhờ tôi, nếu cậu quay lại đây thì đưa hộp này cho cậu và còn cả ví tiền này nữa!"

Boun một lần nữa cầm điện thoại, vội vã nhấn xuống những con số quen thuộc. Giọng tổng đài viên vang lên một cách máy móc, lặp lại liên tiếp khiến đầu óc hắn ong lên. Prem đi đâu mất rồi?

Rõ ràng mọi việc đang rất tốt. Kỳ phát tình sảng khoái nhất, thỏa mãn nhất của hắn. Hắn cuối cùng cũng hiểu không phải hắn "không được" với Beta. mà là nếu không phải là Prem thì kỳ mẫn cảm kia đơn thuần chỉ có tình dục. Em ấy đã khơi gợi toàn bộ bản năng Alpha trong hắn. Hắn chưa bao giờ khao khát đánh dấu mãnh liệt đến vậy, vị ngọt của tình dục có tình yêu chính là ngay cả khi dục vọng che mờ lý trí, hắn vẫn rõ ràng hắn muốn gì. Tuy rằng tuyến thể kia thậm chí còn không tồn tại trên cơ thể Beta nhưng hắn vô cùng khao khát chiếm giữ. Hắn muốn cắn trọn, nuốt lấy Prem, chiếm hữu ấy mạnh mẽ đến mức hắn liên tiếp làm tổn thương em. Hẳn bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin và giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn, hắn chỉ muốn em là của hắn.

Boun không hiểu sao kỳ mẫn cảm tuyệt vời của hẳn lại có kết cục như vậy. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thỏa mãn, bên cạnh đã trống trơn. Hắn ngơ ngác còn chưa biết phải làm gì thì điện thoại đã vang lên. Giáo sư muốn hắn trình diện ngay trong buổi chiều vì bài luận của hắn cần phải sửa gấp mà không thể liên lạc được với hắn suốt 5 ngày qua. Hóa ra Prem đã ở bên cạnh hắn suốt 5 ngày. Boun vội vã trở về Tokyo, trong suốt quãng đường ra sân bay, hắn không ngừng liên lạc với Prem. Đứa nhỏ này tuy rằng Beta phóng khoáng nhưng đang từ anh em chỉ sau vài ngày trở thành đối tượng lăn giường cũng khá khó chấp nhận, cho nên hắn cần có vài lời giải thích, ít nhất cũng nên gặp gỡ trò chuyện và bày tỏ với cậu. Thế nhưng hắn không thể liên lạc được với cậu. Tin nhắn thoại được gửi đến nhưng không có hồi âm. Hắn vốn muốn đến trình diện giáo sư sẽ ngay lập tức quay lại Hokkaido nhưng bài luận của hắn lại được giáo sư tâm huyết, sửa đi sửa lại tới 2 lần.

Boun trở lại Hokkaido trong bộ dạng thê thảm. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và lo lắng, râu mọc lún phún trông nhếch nhác vô cùng. Thế mà hắn nhận lại điều gì? Một chiếc hộp nhỏ kèm lời chúc mừng sinh nhật cùng 1 cái ví rách?

"Thằng bé đi rồi, gọi cũng vô ích" Yamanda chép miệng, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn hắn "Này Boun, cậu thích Prem đúng không?"

"Tôi cảm thấy cậu ngay từ đầu đã rất thích Prem" Yamada quan sát biểu cảm cứng nhắc của hắn rồi thở dài "Nhưng cậu hết lần này đến lần khác đều khẳng định bản thân mình thích Omega."

Yamanda từng như vậy. Anh cũng từng có một thời thanh niên nhiệt huyết bên cạnh một Beta. Khác với Prem, Beta của anh nhỏ gầy và rất yếu đuối. Một beta mỏng manh như vây nhưng cũng dám cắt sóng vượt gió, đến bên cạnh anh. Thế nhưng chỉ vì cái gọi vào độ phù hợp về tin tức tố, anh đã buộc ở bên cạnh một Omega, thậm chí còn suýt nữa đánh dấu tạm thời cậu nhóc đó. Sau cùng, anh và Omega định mệnh kia cũng chia tay nhưng Beta của anh cũng ra đi mãi mãi.

 Yamada đến bây giờ vẫn không thể quên được hình ảnh một thân máu tươi trong bệnh viện năm đó. Anh đã lạc mất người anh yêu mãi mãi

"Beta không thể trở thành Omega. Cậu nên hiểu rõ. Nếu cậu tin vào cái thứ gọi là tuyệt phối kia thì đây là cơ hội tốt của cậu. Prem không phải là đứa nhóc yếu đuối. Thậm chí, nó còn mạnh mẽ hơn cả cậu hay tôi. Một mình chống đỡ bản thân ở nơi xa lạ, mỗi ngày ngoài 6 tiếng đi học thì 12 tiếng còn lại Prem đều chăm chỉ đi làm thêm. Nó sẽ không bao giờ trở thành một Omega luôn dựa dẫm vào cậu, phụ thuộc hoàn toàn ở cậu" Yamada ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm cứng ngắc của Boun rồi tiếp tục nói "Trở về đi Boun. Kết cục của Alpha và Beta đều chẳng có gì hay ho đâu!"

Nói xong, Yamada chậm rãi đứng dậy trở về quầy pha chế. Anh liếc nhìn tấm ảnh được đặt trân trọng trên quầy, nụ cười của người trong ảnh khiến cả không gian xung quanh anh đều như tan chảy. Đó là Beta của anh. Là bạn đời của anh. Đáng lẽ là sẽ là như vậy. Thế nhưng, sau cùng, anh vẫn không thể chiến thắng thứ pheromone chết tiệt kia. Alpha và Beta có lẽ vốn dĩ không nên ở bên nhau.

Boun chậm rãi tiêu hoá tất cả lời Yamanda vừa nói. Hắn thực sự chưa từng hiểu Prem. Hắn tận hưởng cảm giác được ở bên cạnh em nhưng chưa từng chạm vào cuộc sống của em. Ngoài một dãy số vô tri, hắn không hề biết nhà em ở đâu, cuộc sống của em như thế nào? Nên em lại một lần nữa biến mất không dấu vết, một lần nữa tan thành mây trắng rời xa cuộc đời hắn. Lần thứ 2 em biến mất, có lẽ sẽ là mãi mãi.

Hắn cứ ngồi như vậy cho đến khi Yamanda thông báo đóng cửa mới trở về khách sạn. Hắn nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là bó hoa lavender khô và một xấp ảnh. Mỗi tấm ảnh đều có ghi chú nhỏ về ngày tháng và địa điểm chụp ảnh cùng lời chúc dành cho hắn. Có tấm ảnh chụp lén, có tấm là Selfie nhưng trong bức ảnh nào hắn cũng vô cùng hạnh phúc. Hắn biết rõ vì sao mình có thể cười một cách rạng rỡ và thoải mái đến vậy. Vìbên cạnh hắn có một thiên thần. Thế mà người đó một lần nữa rời xa cuộc đời hắn, đột ngột như cách em ấy xuất hiện!

Boun tức giận. Đây chắc chắn không phải kết cục hắn muốn. Rõ ràng người ở bên cạnh Prem là hắn, người có thể khiến nụ cười của Prem trong vắt đến thế là hắn, vì cái gì năm lần bảy lượt đều muốn rời bỏ hắn. Hắn không cam tâm. Beta thì sao? Beta và Alpha không thể ở cạnh nhau sao? Bọn họ vốn dĩ đang tốt đẹp mà? Thậm chí hắn còn có một kỳ phát tình tuyệt vời bên cạnh Prem. Vì cái gì? Thậm chí đã biến mất không một dấu vết lại còn để lại cho hắn mấy bức ảnh này là có ý gì?

Boun rút bật lửa trong túi, mang toàn bộ đám ảnh đốt đi. Ngọn lửa bập bùng trong mắt hắn. Yêu cũng được, hận cũng được. Hết lần này đến lần khác mang tình cảm của hắn ra đùa bỡn.

Chúng ta sau này, tốt nhất đừng nên gặp lại

Hokkaido tạm biệt một người quen trong một ngày tháng 7 trời bất chợt đổ mưa. 

Từng rất đẹp, rất rực rỡ. 

Sau cùng chỉ là mùa hè năm ấy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip