CHAP 8
Boun tỉnh dậy khi cảm giác tay mình bị cắn. Hắn thấy con mèo với 2 màu mắt đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Bên cạnh hắn, Prem vẫn ngủ say, một tay đặt trên lưng hắn, một tay còn lại làm gối đầu cho hắn. Dáng vẻ sao lại dịu dàng đến như vậy? Có phải Prem cũng thích hắn? Hay chỉ là lòng tốt đơn thuần?
Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, Boun liếc nhìn mèo con nghịch ngợm rồi nhắm mắt, bàn tay đang ôm eo Prem vô thức siết chặt. Buổi sáng dễ chịu như vậy, làm ơn đừng kết thúc!
Nhưng thực tế Prem vẫn tỉnh dậy. Cậu biết rõ hôm nay mình có công việc và đêm qua chỉ là một chút dung túng cho giấc mộng niên thiếu mà thôi. Tuy rằng sáng sớm thực sự khó đối diện với nhau nhưng Prem vẫn bình tĩnh lay người bên cạnh dậy
"Nay em có một buổi chụp hình, em đi trước nhé!"
Prem giống như xưa, cậu luôn hiểu rõ hắn ngay cả khi hắn không hề mở lời. Boun từ từ mở mắt, nhìn căn phòng lạ lẫm này. Con mèo nhỏ với 2 màu mắt vẫn đang theo dõi từng hành động của hắn, dáng vẻ vừa tò mò, vừa đề phòng. Boun đứng dậy, bước vào phòng tắm. Một bộ đồ mới được xếp gọn gàng trên giá cùng với bàn chải mới đã được để sẵn kem đánh răng. Hắn ngơ ngác đến ngu ngốc, cử chỉ chăm sóc này có tính là yêu thương, hay chỉ đơn giản là hành động lịch sự của những người lâu ngày gặp lại?
Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương thanh mát, nhẹ nhàng của Beta. Không phải hương vị ngọt ngấy thơm nồng, hắn thích cảm giác dịu dàng dễ chịu này, chút ấm áp của nắng mai, ngòn ngọt của cây cỏ buổi sáng. Hắn từng nghĩ mình đã quên mất mùi hương ấy nhưng không, hắn thực sự chưa từng quên. Ở trong căn phòng tràn ngập hương thơm của Prem, hắn nhớ lại tất cả khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau. Hoá ra mọi thứ chỉ nằm đâu đó trong não bộ, bị những công việc trước mắt đè nén nhưng hắn hoàn toàn không quên, chưa từng quên một giây phút nào.
Boun ngồi xuống bàn ăn, nhìn mẩu giấy nhỏ cùng bữa sáng thanh đạm vẫn còn ấm trên bàn, lòng không khỏi xao động. Tại sao chỉ nếm cần chút ngọt ngào này hắn liền muốn lập tức chạy về phía người kia?
Mèo nhỏ cào cào chân hắn rồi nhảy phắt lên đùi Boun, cuộn mình ngủ ngon lành. Mèo con sao lại giống chủ như vậy, đáng yêu mà cuốn người, khiến hắn chỉ muốn bắt về nuôi. Hay hắn bắt về nuôi?
Trong khi Boun còn đang cân nhắc sự việc thì Prem đang bị toàn bộ ekip trong set chụp bàn tán. Cả người cậu đều ra tin tức tố của Alpha nồng đậm, mấy Omega chịu không nổi cũng hơi né tránh, chỉ có vị trợ lý đến gần khẽ gõ gõ vai cậu hạ giọng
"Này, sao người mày toàn pheromone Alpha vậy? Hôm qua về muộn mà cũng đi chơi sao?" Drunk tò mò hỏi cậu
"Mùi của Alpha?" Prem rời mắt khỏi ống kính, khó hiểu nhìn người bạn thân rồi chợt nhanh ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề liền dồn dập hỏi "Mùi nồng lắm sao? Mày có xịt hương hoa gì gì đó không, cho tao mượn , tao ..."
"Prem, mùi trên người cậu?"
Prem chưa kịp hỏi Drunk thì giọng nói phía sau đã vang lên. Poi vẻ mặt lạnh lùng đang nheo mắt nhìn cậu. Omega nhạy cảm với tin tức tố, ngay từ khi bước vào studio Poi đã nhận ra điều không đúng. Pheromone của Alpha cấp S rất mạnh, hơn nữa Boun còn thả tin tức tố trong khi phẫn nộ, quần áo của Prem và cơ thể cậu vương lại một chút tin tức tố không lạ. Chỉ là cậu hoàn toàn không nhận ra hương vị độc đáo đó nên mới bất cẩn không dùng nước hoa khử mùi. Prem thực sự hối hận. Đáng lẽ hôm qua cậu không nên để Boun vào nhà thì có lẽ tình huống xáu hổ hôm nay đã không diễn ra.
"Là mùi của P'Boun" Poi không hề che dấu mà lập tức khẳng định.
Tin tức tố luôn là yếu tố quyết định trong mối quan hệ Alpha - Omega. Sự hòa hợp mang tính biểu tượng này sẽ giúp khóa chặt hai sinh mệnh bên cạnh nhau. Poi biết rất nhiều trường hợp, cặp đôi AO không hề yêu đương nhưng sự ràng buộc về pheromone khiến họ ở bên cạnh nhau suốt một đời. Hôm qua Boun vừa bày ra dáng vẻ khó chịu với cậu, hôm nay tin tức tố của hắn dính đầy trên người một Beta, giác quan kỳ diệu của Omega nói với cậu rằng giữa bọn họ chắc chắn có vấn đề.
"À, hôm qua P'Boun qua nhà tôi uống rượu!" Prem nhún vai, cố giữ dáng vẻ bình thản "Có ngủ lại nhà tôi!"
Poi khoanh tay, giận dỗi với cậu rồi chạy đến nhà người khác uống rượu. Đây là tính cách của Boun sao? Boun từ trước đến giờ vẫn luôn là một người ít cảm xúc. Hắn thể hiện một mặt điềm tĩnh, lạnh lùng với tất cả mọi người, bao gồm cả người yêu hắn. Vậy mà có chuyện chạy đến nhà một người bạn, có thể là bạn thân ngày trước để uống rượu xả cơn bực dọc sao?
"Xin lỗi vì mùi tin tức tố!" Prem cầm chai xịt Drunk vừa đưa cho "Tôi bị chứng miễn nhiễm tin tức tố"
Poi nhíu mày, chứng miễn nhiễm tin tức tố đối với Beta chẳng khác gì tờ giấy miễn tử. Thói thường Alpha luôn là tầng lớp thống trị trong xã hội, tin tức tố càng mạnh, tính áp bức càng lớn. Tin tức tố không chỉ là mùi hương, đó còn là cảm giác và sự chi phối cho nên nếu mắc chứng miễn nhiễm tin tức tố, Prem chắc chắn không thể ngửi được mùi hương của Alpha hay Omega, thậm chí, cậu ta còn không chịu sự chi phối về mặt cảm xúc với bất cứ ai. Nói cách khác, Prem hoàn toàn tự do với cảm xúc của mình.
"Cho nên tôi mới bất cẩn như vậy, thực xin lỗi!" Prem nói rồi xịt chai khử mùi, tiêu tán thứ hương thơm mà chính cậu không ngửi thấy.
Prem biết bản thân mình đang nói dối nhưng cậu không có cách giải thích nào khả quan hơn. Cậu không thể nói với Poi rằng người yêu Poi hôm qua đã ôm cậu ngủ suốt một đêm, càng không thể nói rằng, người đàn ông vốn lạnh lùng trong cả bữa ăn đã gục vào lòng cậu khóc đến ướt áo. Poi có lẽ chưa từng bắt gặp một Boun như thế, mối quan hệ của bọn họ vốn đang tốt đẹp, chắc hẳn cũng không cần thêm những sự xuất hiện kỳ lạ như Prem.
Set chụp hôm nay dành cho poster bộ phim sắm ra mắt. Prem đã đọc qua kịch bản. Một bộ phim xoay quanh một Omega với năng lực quay trở lại quá khứ nhưng mỗi lần nỗ lực quay trở lại đều tạo ra các biến thể và khi các biến thể va vào nhau, những thực tại với nhiều chiều hướng lại khiến Omega gốc không thể giải quyết. Set chụp với ba concept khác nhau tại 3 thực tại chính với 3 màu sắc khác nhau: ngọt ngào, cô độc, u tối. Prem đã bàn bạc rất nhiều với đạo diễn trước khi đưa ý tưởng về set quay này. Cậu muốn những bức ảnh thực sự ấn tượng, đánh sâu vào thị giác ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nhưng không quá cao siêu mà phải gần gũi với đại chúng.
Do đều là set chụp khó, Poi hay Prem bước vào công việc lập tức thể hiện sự chuyên nghiệp. Những chuyện vừa rồi tạm gác lại một bên, mục tiêu là tấm poster ấn tượng.
Boun đến khi buổi chụp mới diễn ra một nửa. Hắn mang theo rất nhiều bánh ngọt và mấy món ăn vặt phủ phô mai thơm ngon. Hai ngày liên tiếp đến thăm phim trường của người yêu quả thật không phải cách hành xử của Boun nhưng hắn giống như thời thanh xuân kia, nghĩ đủ mọi lý do để bay từ Tokyo đến Hokkaido. Prem so với 5 năm trước rất khác biệt. Đôi mắt mất đi vài phần ngây thơ nhưng lại càng thêm quyến rũ và trưởng thành. Một buổi tối đủ chứng minh hắn chưa hề quên hơi ấm ngọt ngào kia
Cả ekip chẳng nghỉ ngơi chút nào. Set hình cuối dường như càng thêm căng thẳng. Hai nhân vật chính cần bộc lộ cảm xúc thống hận lẫn nhau chỉ thông qua ánh nhìn. Bối cảnh là một bàn tiệc sa hoa cùng những bộ cánh đắt đỏ. Prem cầm máy ảnh muốn nhừ cả tay cuối cùng cũng được một vài tấm ưng ý.
"Tấm này đẹp đó!" Poi chỉ vào bức hình gần cuối cùng, đưa ra nhận xét
"Tôi cũng thấy ok" Prem mỉm cười nhìn vào màn hình máy tính "Có vài tấm tương tự, tôi và đạo diễn sẽ lựa chọn! Kết thúc rồi, mọi người nghỉ ngơi nhé!"
Trợ lý của Poi vừa nghe thông báo kết thúc lập tức chạy về phía cậu, ghé sát tai thì thầm. Vẻ mặt của Poi càng lúc càng phức tạp. Cậu không quá ngây thơ để nhận ra rằng Boun thực lòng yêu mình hay không? Tin tức tố phù hợp cao là sợi dây duy nhất gắn kết chặt chẽ hai người, còn với cả hai, thứ tình yêu vô vị kia chẳng qua là gia vị, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hôm nay Boun lần thứ 2 xuất hiện ở studio, nếu nói đến cưng chiều người yêu, Poi chắc chắn không tin. Cậu nhìn sang nhiếp ảnh gia đang vô cùng bận rộn kia nhíu mày suy nghĩ rồi xoay người đi về phía Boun
"Anh đợi em lâu chưa?"
"Không sao, mang bánh ngọt cho em!" Boun đưa hộp bánh ngọt tuỳ tiện chuẩn bị cho Poi, mắt không nhịn được ngóng trông vào bên trong studio "Anh có chuyện muốn nói với em!"
Poi nhìn dáng vẻ của Boun có thể cảm nhận điều gì đó không đúng nhưng cậu vẫn yên lặng, chỉ cười nhẹ cầm hộp bánh ngọt rồi đưa cho trợ lý, bản thân tiến sát đến Boun, âm thầm thả một ít pheromone vào không khí, động thái quyến rũ rõ ràng.
"Vậy chúng ta đi thôi, em hôm nay cũng hơi mệt!"
"Đợi chút"
Mày của Boun nhíu chặt khi thấy Prem bước ra cùng với một Alpha. Hai người không biết thảo luận vấn đề gì nhưng đặc biệt sôi nổi, Alpha kia vừa lôi vừa kéo Prem nhìn vào ipad của mình. Dáng vẻ của bọn họ hòa hợp đến chướng mắt khiến Boun xúc động muốn lao vào bóp chết Alpha kia. Hắn biết mình đến đây để làm gì nhưng Prem giống như gót chân Achilles của hắn, chỉ cần em xuất hiện, hắn như biến thành một người khác. Hắn không còn giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng, mọi cảm xúc đều bị chi phối bởi hành động của đối phương.
"Ngài Boun" Alpha kia hình như chính là vị đao diễn của bộ phim, gương mặt không quá 35, làn da rám nắng rắn rỏi và gương mặt vô cùng cương nghị. "Anh đi trước nha, em cứ suy nghĩ thêm về poster này nhé!
"Vâng" Prem gật đầu, rồi quay sang chào Boun. Nhìn Poi đứng sát bên cạnh Boun, cậu thậm chí còn nở một nụ cười ngưỡng mộ. Họ thật đẹp đôi. Sự mền mại trong từng đường nét của Poi hoàn toàn hài hòa với nét mặt lạnh lùng, điềm đạm của Boun. Nhìn họ ngoài đời và trên ti vi đều như vậy - Xứng đôi vừa lứa. Đó là mỹ từ duy nhất cậu có thể nghĩ ra. Cậu sẽ đợi đến ngày họ chính thức làm đám cưới, nhìn những đứa trẻ của họ ra đời và chúc phúc cho họ. Họ xứng đáng được hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà một Beta khuyết thiếu như cậu không có.
Boun nhìn Prem lướt qua mình, dáng vẻ tươi tắn khiến hắn muốn ôm trọn lấy người này, ép cậu chỉ được cười nói vời mình hắn. Nhưng hắn biết mình còn có việc quan trọng hơn phải xử lý. Hắn nhìn cậu đi về phía bàn đồ ăn có chút chờ mong. >ấy món hải sản phủ phô mai trước kia cậu và Marus rất thích, mỗi lần hai đứa nhóc đều ăn rất nhiều nhưng hôm nay có vẻ tất cả đều không hấp dẫn được cậu. Prem thu dọn đồ rất nhanh rồi vội vã ra về, trước khi đi không quên cúi chào hắn và Poi.
"Anh nhìn đủ chưa?" Poi lúc này mới lên tiếng "Người cũng đã đi rồi, anh nhìn đủ chưa?"
"Chúng ta đi thôi, em muốn đi đâu? Đi ăn hay về căn hộ của em?"
"Căn hộ của em!"
Poi dường như biết được Boun định nói gì, cậu khá chắc chắn về mối quan hệ của Boun và vị nhiếp ảnh gia kia. Chỉ trong 2 ngày, ánh mắt của Boun đã hoàn toàn thay đổi. Là kiểu nhìn chiếm hữu điển hình của một Alpha nhưng ánh nhìn đó lại không hướng về phía Poi. Ngay cả trong kỳ nhạy cảm, Boun cũng chưa từng nhìn cậu như thế.
Áp chế mạnh mẽ, cũng yêu thương mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip