LẦN ĐẦU TIÊN GẶP NHAU
Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau là vào ngày trường đại học diễn ra hội chợ, lúc đó em ở gian hàng bán thịt còn anh ở gian hàng bán sữa, năm đó anh là sinh viên năm cuối còn em là cậu sinh viên năm hai... Gian hàng của anh bán đắc và hết trước gian hàng của em. Anh lúc đó vì đói bụng mà qua gian hàng của em để mua thịt nướng trong khi em lại nghĩ là anh qua để chọc quê bên em vì bên anh bán hết sữa rồi...em ghét anh từ lúc đó...
À không phải nói là từ lúc em vào trường đến giờ em đã không thích anh. Anh đẹp trai học giỏi hiền lành tốt bụng và đặc biệt anh còn là một danh ca sáng giá của trường...không chỉ vậy anh là hình mẫu lý tưởng cho tất cả các cô gái lẫn chàng trai trong trường. Cậu ghen tị cho dù cậu cố gắng đến mấy cậu vẫn không nổi trội bằng anh. Cậu ghét anh, ngày hôm đó cậu cho người chặn đường đánh anh, anh nhanh tay hạ gục hết bọn chúng, hôm sau cậu lại dàn cảnh mình bị ức hiếp thì ngay lập tức anh cứu cậu, lúc đó một tên trong số đó rút dao ra lao về phía cậu và anh không ngần ngại che chắn cho cậu... Kết quả là anh nhập viện, mất máu khá nhiều và phải nghỉ học vài tuần liền. Cậu thì bị baba mắng cho 1 trận và cấm túc 1 tháng, thay vì cảm thấy có lỗi và xin baba đến thăm anh thì cậu lại cảm thấy tất cả là do anh nên cậu mới bị như vậy. Cậu ghét anh nhiều hơn. Cậu từng thề rằng có anh sẽ không có cậu, còn có cậu sẽ không có anh, nếu cậu không làm được thì cậu sẽ không mang họ của mình nữa....( anh nhớ lời thề của mình nha Pao 😁)
Đó là cậu...còn anh thì sao ????
Trớ trêu thay anh lại thích người ghét mình thậm chí là muốn giết mình. Phải anh thích cậu từ lúc gặp cậu lần đầu tiên khi cả anh và cậu còn nhỏ...lúc đó cậu cùng baba đi mua bánh ngọt thì bị lạc chính anh đã giúp cậu tìm lại baba của mình. Các bạn thắc mắc vì sao anh vẫn nhớ và nhận ra cậu sao ? Vì đó là người anh thích, dù anh biết cậu là con trai nhưng trong anh lại mang 1 cảm xúc đặc biệt với người con trai bé nhỏ đó. Hằng ngày anh đều đợi người con trai đó đến mua bánh cùng baba và lần nào cậu cũng bị lạc do ham chơi, và rồi một ngày anh chờ mãi chờ mãi cậu không tới nữa...sau một thời gian anh mới biết gia đình cậu đã dọn đi tất cả anh biết về cậu là 1 cậu bé dễ thương mũm mĩm với cái tên Pao anh hay gọi cậu từ lúc gặp nhau vì anh không biết tên cậu nên gọi cậu như vậy...cho đến ngày hôm đó định mệnh đã cho anh gặp lại cậu ngay chính ngôi trường anh đang học nhưng cậu lại không nhớ anh. Cũng đúng thôi vì lúc đó cậu còn quá nhỏ. Anh hằng ngày dõi theo cậu, quan sát cậu mong được làm bạn với cậu nhưng anh thật sự là không thể vì cậu là một thiếu gia của gia đình danh giá còn anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong 1 căn hộ chung cư giá rẻ....anh không dám làm quen hay chào hỏi cậu chỉ có thể từ xa quan sát người anh thích. Anh biết tất cả mọi việc về cậu, về việc cậu ghét anh, cậu cho người đánh anh, thậm chí là dàn dựng chuyện cậu bị ức hiếp nhưng anh vẫn lao vào cứu cậu...nói anh mê muội ngu ngốc cũng được , bởi đâu ai muốn nhìn người mình thích bị ức hiếp hay là bị tổn thương đâu chứ. Cuộc sống của anh sau đó quả thật rất khốn khổ... Cậu tìm đủ mọi cách để chọc ghẹo, quậy phá anh nhưng anh chẳng mảy may để tâm tới....
Rồi bỗng một ngày cậu ngỏ ý muốn anh làm người yêu của mình. Anh liền vui vẻ đồng ý mà không suy nghĩ gì... Những ngày tháng quen nhau của anh và cậu thật sự rất vui, anh chăm lo cho cậu mọi thứ, cậu muốn gì anh điều chiều theo ý cậu...phải anh không đơn gian là thích nữa rồi...anh yêu cậu...nhưng cậu lại đảm đổ tình yêu đó của anh...
- HAHAHA Boun Noppanut anh nghĩ là tôi thích anh sao, anh ngây thơ quá rồi tôi chỉ muốn chơi đùa cùng anh một vài ngày thôi ai ngờ anh bám tôi lâu như vậy. Tôi nói cho anh biết tôi rất ghét anh, anh được mọi người yêu thích anh giỏi mọi thứ còn tôi thì không nên tôi sẽ làm cho anh suy sụp và từ từ chùn bước để tôi có thể hơn anh.
- Em....em....em có từng thích tôi không Prem????
- Hả anh bị ngốc sao tôi mãi mãi sẽ không bao giờ thích anh dù chỉ 1 ngày nên đừng có ở đó mà ảo tưởng nữa.
- Còn tôi tôi yêu em...cảm ơn em những tháng qua đã làm tôi vui vẻ sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa...
Khi anh vừa dứt lời cũng là lúc trời đổ cơn mưa như để xóa tan đi nổi buồn phiền trong lòng anh vậy, mưa giúp anh giấu đi những giọt nước mắt của sự yếu đuối, phải anh khóc anh khóc vì đau anh khóc vì anh yêu người ta quá nhiều, anh khóc vì mình thật ngu ngốc... Đúng như lời hứa anh không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, nơi nào có cậu thì không có anh nơi nào có anh thì không có cậu...
----------------------Endchap------------------------
Phải chăng duyên của họ đến đây là hết? Liệu họ sẽ gặp lại nhau không ? Liệu anh có còn yêu cậu như lúc trước... Hãy chờ xem chap sau nhé 😗
🥦Nhớ vote cho tui nhe các tình yêu 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip