CHƯƠNG V : Kết Thúc
Lại một khoảng thời gian dài trôi qua, Jay luôn thể hiện với Jackson rằng cậu vô cùng ngoan ngoãn khiến hắn an tâm và càng yêu cậu hơn.
Hôm nay lại một lần nữa đến sinh nhật cậu, hắn cười tươi ôm lấy cậu trên giường. Nụ cười tươi rói mang đầy hạnh phúc.
" Jay à, hôm nay cậu muốn quà gì tớ điều sẽ cho cậu "
" Một sợi dây thừng và một cái cuốc. Tớ muốn được ra khu vườn của chúng ta trồng một ít hoa hướng dương "
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, đáp.
" Quà này đơn giản quá rồi. Bình thường tớ cũng cho cậu được mà, không cần phải đợi ngày quan trọng như hôm nay đâu "
" Tớ chỉ muốn hai thứ đó thôi! "
Jay ôm lấy hắn, cái ôm thấm thiết lạ thường, khiến lòng hắn xao xuyến. Jackson liền gật đầu đồng ý mà không nghĩ ngợi nhiều.
Cậu lim dim nhìn hắn, vô tình chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn thấy Jay an giấc lòng của Jackson vô cùng vui vẻ. Hắn xoa xoa lên gương mặt cậu, bao nhiêu ân cần, bao nhiêu yêu thương hắn điều dành hết cho một mình Jay.
" Jay à, cậu không biết đâu nhỉ? Cậu là đoá hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỏi trong tâm hồn của tớ "
Hắn mĩm cười, nụ cười này là nụ cười của cậu thiếu niên 18 tuổi ngày xưa. Chỉ tiếc là ngay lúc này Jay lại không thể nhìn thấy nó. Không thể đáp lại nụ cười trong trẻo không nhiễm máu đỏ này.
__________
Cảm giác lạnh lẽo dần toả ra, Jay mơ màn thức giấc. Cố gắng dụi mắt tỉnh dậy, trước mặt cậu là một cây cuốc và một sợi dây thằng để buộc cỏ, còn có cả mớ hạt giống hoa hướng dương. Cậu cầm lấy sợi dây cuộn chúng lại, nụ cười nở nhẹ trên môi. Cậu chậm rãi chóng nạng bước ra cửa.
" Tôi muốn đi ngắm hoa "
Bọn chúng mở chiếc dây xích ra cho cậu, cậu yếu ớt chống chiếc nạng lên từng bước cố gắng đi đến nơi đó. Hai tên vệ sĩ thờ ơ ngồi phịch xuống canh chừng. Đối với bọn chúng, cậu bây giờ chả khác gì một con búp bê yếu ớt bị hỏng nên chúng nghĩ rằng dù cậu có trốn cũng chả chạy được bao xa. Bọn họ không cần quá bận tâm đến một tên tàn phế.
Cậu bước từng bước về phía cái cây to lớn mà Jackson đã trồng cho cậu. Jay nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu tựa người vào thân cây. Đôi mắt dần dần trở nên có hồn hơn, cậu ngắm bầu trời đầy sao kia, tâm trí chợt nhớ đến quãng thời gian bên cạnh Ivan.
Ngày tháng ấy đối với Jay là vô giá, những ngày tháng bình yên cậu cùng Ivan thức giấc, buôn bán và cùng nhau ăn tối. Cả hai cùng nói về những nguyện ước bé nhỏ sau này, Ivan đã từng ước rằng có thể đường đường chính chính cùng cậu bước đi trên lễ đường và cậu cũng thế, cũng mong có thể cùng anh trao nhẫn, cùng anh tuyên thệ trước Chúa Trời.
Ivan đã hy sinh vì cậu rất nhiều, anh từ bỏ cả gia đình, đến một thành phố lạ lẫm là Leeds, từ bỏ cuộc sống khá giả mà trở nên nghèo khổ, khó khăn cùng cậu đi bán bánh ven đường. Ngày bán được thì cả hai có tiền ăn ngon, còn ngày bán không được chỉ có thể cố gắng ăn hết phần bánh thừa còn lại để lót dạ. Dù cực khổ như vậy nhưng Ivan chưa một lần bỏ rơi hay trách mắng cậu . . . Kể cả lúc bị bắn Ivan cũng đã nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương cuối cùng.
Jay rơi dòng lệ bi thương, cậu đưa tay lên cố gắng ngăn giọt nước mắt lại nhưng bất thành. Đôi mắt nhìn về những bông hoa hướng dương tươi tắn đang nở rộ giữa màn đêm lạnh giá. Cậu vươn tay bẻ lấy một bông hoa, nụ cười chua xót hiện lên.
" Vốn dĩ luôn sống như một đoá hoa hướng dương, luôn hướng đến ánh sáng chói lóa của mặt trời. Nhưng không ngờ, mặt trời ngày xưa của tôi nay lại hoá thành một đám mây đen kịt chứa đầy sấm sét và có thể phá hủy tôi bất cứ khi nào hắn muốn "
Cậu lại nhớ đến những hồi ức năm 18 tuổi. Cái năm đẹp đẽ và hồn nhiên của cuộc đời mình. Năm đó Jackson và Jay chỉ là hai đứa trẻ còn ở trường học, đôi khi lại cùng nhau bỏ khỏi lớp học để đến nơi trốn bí mật mà hai người gọi là Khu vườn thần tiên.
Jackson ngày đó là một đứa trẻ năng động và tốt bụng. Hắn ta luôn giúp đỡ người khác với cử chỉ vô cùng dịu dàng và đối với Jay cũng vậy. Jackson luôn dịu hiền yêu thương Jay, luôn mua bánh ngon và luôn dành cho cậu những món đồ chơi tốt nhất. Jackson của những năm tháng đó chính là tình yêu đầu đời của Jay, người mà Jay đã mơ ước rằng sẽ được vĩnh viễn bên cạnh, một chút cũng không muốn rời xa.
Còn kẻ bây giờ thì khác, khi nhìn vào chỉ khiến cho Jay cảm giác hận đến thấu tận xương tủy. Nếu có thể liền muốn lôi hắn ra ngũ mã phanh thây.
Cậu dụi dụi đi những giọt nước mắt động lại, đôi môi nhỏ toát lên nụ cười hạnh phúc. Jay chống nạng ngồi dậy, cậu đưa tay chạm vào cành cây.
" Cảm ơn mày vì đã lớn lên ở cái nơi địa ngục trần gian này "
Cậu nắm mạnh sợi dây thằng thẩy nó cao lên luồng qua một cành cây. Cậu cố gắng vươn tay buộc nó lại thành hình dán thòng lọng.
Ngọn gió đêm lạnh buốt dần thổi đến. Màn đêm tĩnh mịch và tâm tối như nuốt chửng toàn bộ khu vườn. Gió dần kéo đến mạnh hơn, sự lạnh giá khiến con người ta đau buốt da thịt. Jay lại nở một nụ cười, đây là nụ cười tự do. Cậu nhón chân lên, đưa khuôn mặt có băng gạt quanh mắt tiến đến sợi dây . . . Và rồi nụ cười hạnh phúc cuối cùng nở lên, hơi thở dần tàn. . sau đó vụt tắt.
___________
Hắn bước đến biệt thự sau 2 tiếng giải quyết công việc. Mở cửa phòng không thấy Jay đâu hắn nghĩ rằng có lẽ cậu đã ra ngoài vườn. Bước chậm rãi đến khu vườn, hắn bẻ vài bông hoa. Nụ cười dịu dàng nở lên hắn gọi tên cậu.
" Jay à, cậu đang làm gì ở đây vậy? Bây giờ trễ rồi lạnh lắm đó. Xem tớ mang gì đến tặng cậu nè "
Hắn cười tươi đi đến phía sau cái cây to lớn.
Ánh trăng dần được sáng lên, những đám mây đen dần tan. Đập vào mắt hắn là hình ảnh của Jay . . Nhưng không phải là bóng dáng cậu ngồi ngoan ngoãn tựa đầu vào gốc cây. Mà là thân ảnh cậu đung đưa trên chiếc dây thừng mà hắn tặng cậu làm quà sinh nhật. Hắn boàng hoàng, tay làm rơi đi những bông hoa hắn vừa ngắt.
Khuôn mặt cậu trắng bệch xanh xao, chiếc cổ nhỏ nhắn bị siết chặt bởi sợi dây lạnh lẽo. Tay và chân cậu điều buông lỏng, hơi thở của cậu không hề tồn tại. Hình ảnh dưới trăng sáng chói ấy và thân thể cậu đang đong đưa theo gió như ác mộng in sâu trong mắt và tiềm thức của Jackson.
Hắn ngơ ngác, nở nụ cười gượng gạo đến kinh dị. Hắn đi từng bước, từng bước run rẩy về phía cậu. Hắn đi đến ôm xác cậu xuống, hắn run rẩy trong từng lời nói và cử chỉ.
" J-Jay à . . Đừng . . Đừng đùa như vậy chứ Jay . . Cậu rõ đã ngoan ngoãn như thế. . Bây giờ là đang đùa sao haha. Đi! Đi vào phòng ngủ thôi . . . Đi ngủ thôi Jay yêu dấu của tớ. Chắc cậu lạnh rồi, để tớ. . để tớ sưởi ấm cho cậu nha "
Hắn bế xác của cậu lên, đi từng bước run run, hắn đặt cậu lên giường. Đôi mắt màu bạch kim bi thảm nhìn ngắm cậu. Hắn không hề chấp nhận sự thật rằng cậu đã rời khỏi thế giới này. Hắn tự nhủ với bản thân rằng cậu bây giờ là đang ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
" Jay à, khi cậu ngủ thì vô cùng xinh đẹp đó, cậu có biết không? "
Hắn nằm xuống ôm lấy thân xác lạnh ngắt của cậu, hắn hôn lên môi cậu nhẹ nhàng, sau đó như mọi khi xoa đầu cậu.
" Jay à, cậu có yêu tớ như ngày xưa không? Tớ thì vẫn vậy, vẫn luôn luôn yêu cậu "
" . . . "
" Jay à, cậu có sợ mất tớ không? Tớ thì sợ lắm, lúc không còn nhìn thấy cậu, tớ đã định tự tử đó "
" . . . "
" Jay à, tớ yêu cậu lắm! Tớ yêu duy nhất mỗi một mình cậu thôi đó Jay à. "
Hắn hệt như một kẻ điên ôm lấy thân thể đang lạnh cóng kia. Jackson dần dần điên dại hơn, hắn ta tự mình làm chuyện đó với xác của Jay. Hắn điên cuồng ôm lấy Jay một chút cũng không muốn rời xa. Hắn không hề muốn chấp nhận sự thật là Jay đã chết nên vẫn tự mình sinh ra ảo tưởng rằng Jay vẫn luôn trả lời và nói chuyện với hắn.
_________
3 tháng trôi qua từ ngày Jay chết. Tóc của Jackson cũng dài ra, râu ria cũng mọc không ít. Hắn thì điên dại quan tâm đến chuyện ở bên cạnh Jay mà không chú ý đến việc cắt và tỉa chúng đi. Hắn mở cửa phòng mang đến một ly sữa, nhẹ nhàng đút cho Jay uống. Mùi hôi thúi của xác đang phân hủy bốc lên khắp căn phòng. Hắn vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục đút sữa cho Jay.
" Jay ngoan của tớ, uống đi nào! "
Đùng!!!
Tiếng phá cửa vang lên, một người phụ nữ tóc trắng bước vào. Cô ta điên cuồng tiến về phía hắn, cô mạnh tay tán thẳng vào mặt hắn một cái rõ đau.
" ANH ĐIÊN ĐỦ CHƯA HẢ?? "
" . . . "
Hắn buông ly sữa xuống, im lặng không trả lời. Hắn gục mặt lẫn tránh, mái tóc bạch kim che hết đi đôi mắt đang bi thương của hắn. Cô ấy bắt đầu rơi lệ, khụy xuống cô ôm mặt khóc nức nở.
" Em xin anh đó Jackson!!! Anh bên cạnh người sống em sẽ không bao giờ dám can dự vào hay dám cản anh cả. Nhưng Jackson à, Cậu ta đã chết rồi. Cái thân thể ấy cũng mục nát như vậy rồi mà anh cứ khăn khăn như một tên điên thế. Em dan xin anh tỉnh lại đi, xin anh hãy vì em và con gái chúng ta mà tỉnh táo lại đi "
Cô bước đến, chân khụy xuống nắm lấy tay hắn cầu xin. Hắn im lặng không đáp, cô khóc lớn hơn ôm chầm lấy hắn. Hắn vô hồn, đưa mắt nhìn về thi thể đang thối rửa của Jay. Đôi mắt bạch kim cũng dần rơi nước mắt . . . Hắn có lẽ đã đến lúc chấp nhận sự thật rằng Jay đã chết. Hắn vỗ vỗ vai cô, mĩm cười nhẹ nhàng.
" Anh xin lỗi vì thời gian qua đã như vậy. Em về trước đi, anh sẽ về sau "
" Dạ, em và con đợi anh "
Cô đứng dậy lau dòng nước mắt và rời đi. Cứ vài ba bước, cô ngoảnh đầu lại nhìn xem hắn có thật sự ổn không. Thấy Jackson không còn ôm cái xác nữa, cô mới yên tâm quay về.
Jackson yên tĩnh đi đến phòng vệ sinh. Hắn cắt lại tóc và tỉa sạch những mớ râu ria của mình, hắn vừa cắt vừa ngân nga một điệu nhạc mà ngày xưa hắn cùng Jay hay nghe.
" Ảo mộng vẫn mãi là ảo mộng. Nó giống như bọt nước của trí tưởng tượng, chỉ cần đâm một vết nhẹ liền vỡ nát. Cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài sự thật là cậu đã chết . . . Chẳng còn gì ngoài cơ thể thối rửa của cậu Jay à. "
Mọi thứ hoàn tất, hắn mở tủ lấy ra hai bộ vest. Mặc cho bản thân bộ vest màu đen, hắn bước đến mặc vào cho thi thể kia bộ vest màu trắng còn lại.
Hắn bế thi thể của Jay lên bước ra khỏi căn phòng. Hắn bước đi từng bước về phía sau biệt thự, hắn tươi cười rạng rỡ hệt như cùng người yêu bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của hàng chục người.
Đến gốc cây hắn đặt Jay ngồi xuống cạnh hắn, hắn tựa người nằm trên đùi Jay như cách mà 6 năm trước cả hai cùng ngồi. Hắn chạm vào khuôn mặt đang thối rửa của Jay, hắn dịu dàng xoa nó.
" Jay à, chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Tớ biết cậu giận tớ lắm vì tớ đã kết hôn với một người khác . . . Nhưng thật sự thì người duy nhất mà tớ dành cả cuộc đời để yêu cũng chỉ có một mình cậu. Người duy nhất mà tớ ước rằng sẽ được cùng nhau đi trên lễ đường, cùng nhau già đi cũng chỉ có một mình cậu "
Hắn cười trừ, lấy trong túi ra một khẩu súng lục hắn nạp đạn vào. Jackson chóng người ngồi dậy, hôn vào môi của Jay.
" Nếu như cậu năm đó không bỏ đi . . hoặc giá như cậu là con gái thì liệu rằng mọi thứ có được thay đổi không? Thì liệu rằng tớ có thể cùng cậu già đi, cùng cậu sinh con, cùng cậu nhìn ngắm thế giới này không hả Jay? Cậu biết không cái ngày mà tớ không nhìn thấy cậu nữa nó giống như địa ngục bao trùm lấy tớ vậy đó. Tớ thật sự không thể nào sống một cuộc sống mà không có cậu đâu Jay à. Nếu có kiếp sau, nếu thật sự kiếp sau có tồn tại. Tớ . . Tớ chắc chắn sẽ yêu cậu theo cách bình thường nhất. Tớ nhất định sẽ không làm cậu tổn thương nữa . . Vì vậy Jay à, nếu có kiếp sau xin cậu hãy yêu tớ lần nữa. Dù chỉ là một chút thôi cũng được. . . "
Hắn nhắm đôi mắt lại, giọt nước mắt ấy dần rơi xuống. Hình ảnh của Jay năm 18 tuổi hiện ra trong đầu hắn, Jay lúc đó bước đến bên cạnh hắn. Cậu ấy nhẹ nhàng chạm lên tóc hắn, nhẹ nhàng hôn vào môi hắn. Jay mĩm cười nụ cười hạnh phúc nhất dành cho riêng hắn. Giọng nói êm ái mà chỉ hắn nghe được đang vang lên trong đầu hắn một lần nữa.
" Tớ yêu cậu nhiều lắm Jackson"
Đùng!
Tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng vào đầu Jackson. Hắn gục xuống bên cạnh Jay, máu cứ thế tuôn trào.
Hắn đã chết! Chết trong niềm hạnh phúc và sự giải thoát.
_______ Kết Thúc _____
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ ❤️
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip