Chương 14
- Bác ốm sao rồi ạ_ Jennie đến thăm bác Jihoon bạn của ba cô. Đây là người mà khi cô ở nước ngoài khi có cơ hội rất hay cùng ba mẹ cô sang thăm cô. Khi cô về nước luôn động viên quan tâm cô
- Bác nghỉ 1 vài hôm là khỏi. Ko sao đâu cháu_ Bác Jihoon trả lời_ Bác đã xem tin tức rồi
- Cháu biết ạ_ Jennie cúi đầu xuống
- Sao cháu làm thế. Cháu đã tha cho nó hết lần này đến lâng khác rồi_ Bác Jihoon nhắc nhở_ Cánh tay cháu thế nào rồi
- Nó ổn rồi bác ạ_ Jennie hơi thắc mắc khi bác Jihoon biết tay mình bị thương_ Cháu nghĩ đây cũng chỉ là lần cuối thôi ạ
- Nếu còn lần sau cho dù thế nào bác cũng lôi con bé đó ra_ Bác Jihoon tức giận
- Bác đừng tức giận. Dù gì Sana cũng là chị em của cháu
- Cháu ko có loại chị em như vậy. Mẹ cháu chỉ sinh có mình cháu thôi
- Rồi cháu biết rồi bác đừng tức giận mà. Để cháu gọt hoa quả cho bác ăn_ Jennie nhanh tay gọt hoa quả.
Thăm bác được 1 lúc Jennie đến phòng bác sĩ
- Cháu chào bác. Cho cháu hỏi 1 tý được ko ạ. Thuốc này là thuốc gì ạ_ Jennie đưa ra viên thuốc cô lấy được trong lọ v của mẹ
- Đây là thuốc điều trị bệnh mất trí
Nghe xong câu nói đó đầu óc Jennie quay cuồng. Cô ko biết làm gì bây giờ. Cuộc đời cô mấy ba là quá đủ rồi sao giờ lại đến mẹ cô. Rồi sẽ có ngày ko 1 ai nhớ đến cô. Cô vừa mới ở bên mẹ cô mà
- Jennie à em đi đâu đấy_ V đến bệnh viện thăm bố ốm. Anh bất ngờ khi gặp Jennie ở đây nhưng dường như cô ko nghe thấy anh gọi. Bỗng nhiên có 1 chiếc xe đang lao tới Jennie. Họ cố gắng bóp còi nhưng Jennie ko nghe thấy. Cô vẫn cứ đi. V chạy lao tới ôm Jennie cùng ngã sang 1 bên
- Jennie em có sao ko?_ V ngạc nhiên nhìn Jennie. Nước mắt cô ấy rơi xuống. Cô ấy mỉm cười với anh rồi ngất đi. Anh vôi vàng bế cô ấy vào bệnh viện
- Ko sao đâu. Chỉ có 1 ít xây xát nhỏ. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều vì mất sức
- Cảm ơn bác sĩ
V ra khỏi phòng bác sĩ đi về phía phòng của Jennie.
- Nè biết gì ko Jennie đang nằm viện đấy.
- Cô ấy lạ lắm. Vừa rồi cô ấy hỏi bác sĩ về thuốc mất trí nhớ đấy
V vô tình nghe được cuộc hội thoại của 2 cô y tá.
- Em tỉnh lại rồi à_ V vội đỡ Jennie khi thấy cô ấy tỉnh
- Sao anh lại ở đây. Có chuyện gì xảy ra_ Jennie ngạc nhiên khi thấy V ở đây
- Em đi đường ko để ý suýt bị xe xô phải. Tôi giúp em rồi em ngất đi. Dạo này em có chuyện gì sao
- Ko ạ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em phải về với mẹ rồi_ Jennie vội vàng định về
- Em chưa đi được phải truyền xong chai nước này_ V giữ Jennie lại. 1 thời gian ko gặp anh thấy cô gầy đi khá nhiều
- Em ko sao đâu. Mẹ đang đợi em ở nhà_ Jennie định giật kim truyền ra khiến V ngạc nhiên
- Nếu em ko truyền hết chai nước anh sẽ nói tất cả mọi việc. Anh biết em luôn cố giữ bí mật cho Sana
- Anh là ai mà dám làm thế. Anh biết gì chứ
- Anh biết nhiều hơn em tưởng
1 lúc sau Jennie ngồi im để truyền xong chaii nước
- Anh đưa em về_ V nói rồi kéo Jennie ra xe của anh
- Ko cần tự em về được. Anh bỏ tay ra đi nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?
- Đây là bãi đậu xe
Trên xe Jennie ko nói gì. Cô quay mặt ra nhìn bên ngoài
- Sao em lại có ý nghĩ như vậy. Sao em ko vạch trần bộ mặt của Sana
- Ko cần thiết đâu. Giờ em chỉ lo cho mẹ em thôi
- Bà bị chứng mất trí nhớ_ V hỏi
Jennie ngạc nhiên quay lại nhìn V. Sao anh lại biết chuyện này nhỉ. Cô cũng vừa mới biết
Nhìn thấy Jennie nhíu mày nhìn mình anh chắc chắn câu nói của anh là đúng
- Cảm ơn anh đã đưa em về. Em xin anh đừng nói chuyện này với ai ạ_Jennie nói rồi quay định mở cổng thì cô thấy mẹ cô đi ở bên ngoài về
- Jennie à con về làm gì đấy. Mẹ tưởng hôm nay con có lịch quay mà_ Mẹ cô ngạc nhiên hỏi làm Jennie đứng hình
- Ko hôm nay con ko có lịch quay mẹ ạ_ Jennie lắc đầu với mẹ. Cô cố kìm chế nước mắt
- Cậu là ai tôi nhìn rất quen nha_ Mẹ Jennie nhìn thấy V liền hỏi
- Con chào bác_ V cúi chào hỏi
- Mẹ à chúng ta vào nhà đi_ Jennie kéo tay mẹ cô
- Cháu vào uống nước bạn của Jennie
- Vâng cháu cảm ơn ạ
- Mẹ à anh ý còn nhiều việc phải làm
- Ko sao cháu sẽ vào ạ_ Nói rồi V dìu tay mẹ của Jennie vào nhà
- À bác nhớ ra rồi. Teahuyng đúng ko?
- Dạ bác nhớ ra cháu rồi ư_ V mỉm cười
- Cái thằng này sao lâu rồi cháu ko đến thăm bác_ Mẹ Jennie trách mắng
- Cháu xin lỗi cháu bận quá ạ
- Mẹ biết anh ấy ư_ Jennie ngạc nhiên hỏi
- Thì là cái cậu mà mẹ muốn giới thiệu cho con nhưng con đều từ chối đấy
- Teahyun à sao cháu lại gặp được Jennie. Con bé vừa ra mắt tuần trước đấy. Mong cháu giúp đỡ nó
- Mạ à con đi làm cơm_ Nói rồi Jennie chạy vào phòng bếp. Cô ko thể chứng kiến thêm cảnh này nữa. Cô cố lau đi nước mắt để làm cơm
- Jennie mẹ em ngủ rồi_ V vào phòng bếp thông báo cho Jennie thì thấy cô đang khóc. Anh đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt_Đây là lí do em muốn rời nhóm ư
- Ko hẳn ạ. 1 phần nếu em ko rời nhóm thì Sana sẽ vẫn tiếp tục ạ. Em ko muốn mọi người gặp rắc rối
- Sao em ko vạch trần cô ta. Cô ta đâu có coi em là chị em đâu
- Mẹ em có lỗi với mẹ của Sana
- Vì vậy em muốn trả nợ bằng cách hết lần này đến lần khác tha cho cô ta ư. Cô ta ko biết điều ấy
- Anh quen mẹ em như thế nào?_ Jennie ngước mắt nhìn V
- Em đánh trống lảng ư. Ba mẹ anh và ba mẹ em là bạn bè.
- Vậy anh chính là người mà mẹ em muốn làm mai cho em đúng ko?
V gật đầu. Nhớ lại lúc cô debut anh hẳn rất thích cô. Sau đó 1 thời gian cha mẹ anh nói anh và Jennie có giao ước. Anh đã rất vui khi nghe điều anh. Anh đã chuẩn bị kĩ càng cho buổi gặp mặt thế nhưng cô lại ko đến mà để Sana đến. Nếu cô ko thích có thể từ chối sao lại làm trò đó. Trong khoảng thời gian đó cô lại dính nhiều scandal vậy nên anh đã ko thích cô nữa
- Hôm gặp mặt em ko đến mà lại để Sana đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip