Chương 28
- Jennie! Anh đang ở dưới tầng hầm
- Taehyung...Aaaa
- Ừm_ Jennie cố gắng mở mắt. Cô nhìn quanh không biết mình đang ở đâu. Điều cuối cùng cô nhớ Taehyung nhắn tin anh đợi cô ở tầng hầm, khi cô xuống thì...
- Cuối cùng cô đã tỉnh_ Momo ngồi trên ghế mỉm cười nhìn Jennie
- Momo. Cô định làm gì_ Jennie bình tĩnh nhìn Jennie
- Không có gì. Chỉ muốn nói chuyện 1 tý thôi_ Momo cười cười nói
- Nói đi. Ý định của cô là gì. Nếu khôg có gì thì tôi còn có việc phải làm_ Jennie cố gắng tháo dây
- Cô nghĩ sao khi tôi cho cô biến mất_ Momo lạnh mặt nói_ Tôi đã chuẩn bị 18 năm để đến ngày hôm nay. Nhưng sao chứ mọi thứ đều dập tắt. Mọi thứ từ trắng đổi thành đen. Gì chứ ai bảo bố tôi biển thủ rồi tự sát_ Momo trừng mắt với Jennie
- Chuyện này cô nên tự đi tìm hiểu. Tôi không còn quan tâm nữa_ Jennie quay đầu đi
- Không quan tâm ư. Không quan tâm mà tung tin hả_ Momo nắm chặt cằm Jennie quay mặt cô lại
- Vậy cô thừa nhận tất cả những việc trên là do cô làm sao?_ Jennie nhìn vào mắt Momo nói
- Hừ. Tôi làm thì sao. Tất cả những thứ đó cô và gia đình cô đáng phải nhận. Tất cả phải trả giá cho việc đã khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà_ Momo tức giận nói
Jennie bình tĩnh không đáp trả Momo nữa. Jennie thấy thật vô bổ khi Momo đang mất bình tĩnh
- Cô nói gì đi chứ. Sao cô câm như hến thế_ Momo kề dao lên má Jennie
- Cuộc sống do mỗi chúng ta lựa chọn. Những việc cô làm chưa đủ để buông xuống mối hận này hay sao. Bố mẹ nuôi cô sẽ ra sao khi cô thế này. Tương lai cô đang rộng mở phía trước sao không bước tiếp_ Jennie buồn bã nhìn Momo nói. Jennie thấy thật buồn khi 1 người tài năng như Momo lại bị quá khứ đau khổ trói buộc
- Tôi không cần cô nghĩ cho tôi_ Momo xúc động xẹt 1 đường vào má Jennie. Những lời nói của Jennie đã đánh mạnh vào tâm lí của Momo. Đúng vậy giờ cô mới nhớ đến bố mẹ nuôi của cô. Họ sẽ ra sao khi biết cô làm điều này
- Trong chuyện này tất cả mọi người đều đã đau khổ và mệt mỏi rồi. Chúng ta cần bước tiếp. Tôi cũng tin rằng bố mẹ cô ở trên kia cũng không muốn cô thế này_ Jennie vừa cố gắng nói tiếp vừa tìm cách tháo dây. Cô biết Momo đang bị lung lay bởi những lời nói này
- Jennie à em tỉnh lại đi. Ngủ 2 ngày rồi đó_ Jisoo cầm tay Jennie nói
- Chị về đi để em trông chị ấy cho_ Rose vỗ vai Jisoo nói
- Ừm_ Jennie từ từ mở mắt " Mình đang ở đâu đây" Jennie nhớ lại khi Momo đang ghì dao vào cổ cô thì có tiếng súng sau đó đạn ghim sâu vào bàn tay Momo khiến con dao rôi xuống đất
- Momo cô dừng tay lại đi_ Taehyung xuất hiện đẩy Momo ra và cố gắng tháo dây cho Taehyung
- Tốt lắm chàng trai của cô đến rồi_ Momo cười khẩy rút trong túi áo ra 1 cây súng ngắm bắn vào Taehyung
- Không_ Jennie nhìn thấy cảnh đó đã bổ nhào lên đỡ đạn cho Taehyung khi anh vừa kịp tháo dây cho Jennie
- Không Jennie à_ Taehyung hốt hoảng đỡ lấy Jennie
- Momo à. Mọi chuyện đến đây là hết đúng không. Cô đã hoàn thành được kế hoạch rồi. Tôi hy vọng từ giờ cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp. Từ giờ cô hãy là 1 ca sĩ tài năng Momo. Đừng nghĩ về quá khứ_ Jennie nhìn Momo đang sợ sệt nói
- Không tôi còn chưa có trả thù xong. Cô không được chết_ Momo gào thét nói
- Jennie à. Em cố gắng lên. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Đến bệnh viện nào_ Taehyung vừa nói vừa ôm Jennie chạy
- Mọi chuyện kết thúc rồi. Em tin anh sẽ giúp em qua sóng gió này mà_ Jennie mỉm cười nhìn Taehyung
- Hứa với anh phải cô gắng lêb_ Taehyung vừa chạy vừa nói
- Em hứa. Em yêu anh_ Jennie nói xong thì ngất lịm đi
- Không Jennie à_ Taehyung ôm chặt Jennie chạy xe hết tốc lực
- Jennie em tỉnh rồi ạ__ Jisoo vui mừng nói
- Chị nhận ra em là ai không_ Lisa sốt sắng hỏi
- Cậu bị sao đấy. Chị ý có bị thương ở đầu đâu_ Rose cốc đầu Lisa khiến cô nhăn nhó xoa đầu
- Đây là đâu. Các cô là ai?_ Jennie ngơ ngác nhìn mọi người
- Ơ em sao thế. Chị là Jisoo đây mà_ Jisoo lo lắng hỏi
- Chị không nhớ tụi em à_ Rose lo lắng
-Các bạn là ai?_ Jennie nhìn 1 lượt nữa_ Xin lỗi tôi không nhớ
- Mau em đi gọi bác sĩ_ Jisoo quay nói với Lisa
- Hihi không cần đâu. Em trêu mọi người thôi_ Jennie cười nói.
- Em, chị làm hết hồn à_ 3 người đồng thanh hét
- Em bị thủng màng nhĩ rồi_ Jennie nhăn nhó. Giờ cô mới cảm nhận thấy bên vai trái của cô rất đau
Thấy Jennie nhăn nhó Rose nói:
- Chị cố chịu 1 vài ngày nữa vết thương sẽ se lại chỉ bị ngứa chút thôi
- Ừm. Cảm ơn em nha_ Jennie giờ mới chú ý đến Taehyung. Không biết giờ anh ý như thế nào
- Tìm Taehyung hả. Cậu ý có lịch trình nên vừa đi rồi_ Jisoo mỉm cười nói
- Chị à bao giờ thì em được về_ Jennie hỏi. Cô không muốn ờ lại bệnh viện lâu
- Bao giờ vết thương của chị lành đã_ Lisa biết Jennie không muốn ở đây_ Em sẽ ở bên chị nên đừng lo buồn
- Chuyện của Momo thế nào rồi_ Jennie lo lắng hỏi
- Cô ta về Nhật rồi. Rời khỏi nhóm_ Jisoo bực mình nói_ Em quan tâm làm gì. Mau dưỡng bệnh đi
- Em thấy như thế là rất tốt. Cô ấy sẽ bắt đầu cuộc sống mới bên ba mẹ nuôi của cô ấy_ Jennie mỉm cười
- Còn việc của chị là dưỡng sức khỏe cho em. Toàn lo chuyện không đâu à_ Rose mắng Jennie
- Em không còn kiên nhẫn để cho Kuma ăn hộ chị đâu_ Lisa dọa
- Rồi giờ mọi người về cho em nghỉ đi. Mọi người cũng mệt rồi. Về nghỉ tối vào với em cũng được _ Jennie mỉm cười. Cô biết mọi người đã lo lắng và mệt mỏi lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip