Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

- JungKook à, đi ngủ đi đừng chơi game nữa 11h rồi đấy !!!

- 5 phút, cho anh chơi thêm 5 phút nữa thôi.

Anh trả lời nhưng mắt vẫn không rời điện thoại.

- 5 phút thôi đấy nhé.

------------------45 phút sau--------------------

- 5 phút của anh đấy hả cái tên lừa đảo kiaaaaaa. Có đi ngủ hay không thì bảo?

Tôi như phát điên lên vì cái tên lì lợm này.

Một chút, một chút xíu nữa thôi anh sắp thắng rồi.

- Ừ thì một chút.

Tôi nói xong liền quay lưng bỏ lên phòng. Anh có đánh mắt nhìn qua tôi nhưng rồi lại tiếp tục cắm mặt vào game.

Một lúc sau tôi bước ra với một cái mền và một cái gối trên tay rồi ném nó về phía anh.

- Đã vậy thì tối nay anh ôm lấy cái điện thoại yêu dấu của mình và cắm cung ngoài sofa đi, em còn cho anh mền và gối là nhân từ lắm rồi đấy.

Vừa dứt câu tôi chạy vọt lên phòng, khóa chặt cửa lại, leo lên giường nằm.

Anh thấy thế liền vứt luôn chiếc điện thoại đang bấm trên tay mà chạy theo tôi nhưng không kịp.

- Em khóa cửa rồi sao??? Em nên nhớ là nhà mình có chìa khóa dự phòng đấy nhá.

Anh lên giọng, ngữ điệu vô cùng tự tin.

- Vì em biết nhà mình có chìa khóa dự phòng nên lúc nãy em đã kịp lấy nó đi rồi.

Tôi nói vọng ra bên ngoài như đang khiêu khích anh.

Anh nghe bạn nói xong thì như sét đánh ngang tai, đứng bên ngoài chỉ biết đập cửa mà gào thét:

- T/b à anh xin lỗi, anh xin lỗi mà !!! Mở cửa cho anh đi. T/b anh không muốn ngủ ngoài sofa đâu, không có em anh không ngủ được. Anh sẽ không như vậy nữa đâu mà, mở cửa cho anh đi T/bbbbb.

Thấy tên người yêu kia đang gào thét bên ngoài cửa mà vừa thương, lại vừa buồn cười nhưng phải làm một lần như vậy cho hắn chừa.

Ngay sau đó tôi đánh một giấc ngon lành trong căn phòng ấm áp của mình, còn ai kia thì ôm mền gối cùng bao nỗi hậm hực trong lòng lửng thửng đi ra ngoài sofa mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip