(30) Một ngày ở Bắc thành
"Nghỉ ăn tết đương nhiên là anh muốn dành thời gian cho gia đình hơn nhưng mà mấy ngày nay anh đều đem mọi chuyện đẩy qua cho em. Nhưng mà có một vài việc phải bắt buộc có sự xuất hiện của em."
Tô Vưu Lê là phu nhân Mạnh gia, để cô xuất hiện vài lần ở tiệc là điều đương nhiên, hơn nữa cô còn xử lý việc này rất tốt không hề có sai lầm nào.
Mạnh Cẩn Khiêm tuy rằng thương cô nhưng mà không phải mọi việc đều phải nghe theo cô được mà là chuyện gì có thể chỉ cô thì đều chỉ để cô trở thành một người phụ nữ tốt nhất.
Nhưng cô lại cảm thấy rằng tràn đầy tự tin sẽ cảm thấy chắc chắn không thể xảy ra sai sót nhưng nói đi nói lại thì quả thật là mấy năm nay Mạnh Cẩn Khiêm đã giúp đở và dạy dỗ cô rất nhiều.
"Đúng vậy! Chỉ cần mấy nay anh ở bên em thì em làm cái gì cũng được."
Tô Vưu Lê vui mừng ngẩng đầu hôn lên sườn mặt Mạnh Cẩn Khiêm một cái. Đôi tay ôm lấy cổ hắn nhẹ nhàng hôn lên rồi lắc lư, dùng giọng nói làm nũng nịu nói: "Lúc trước em có một chút buồn bực nhưng mà hiện tại rất tốt! Chồng à anh đối xử với em tốt nhất~"
Mạnh Cẩn Khiêm làm mưa làm gió ở bên ngoài nhưng đối với Tô Vưu Lê thì dù có ý chí sắt đá đến cỡ nào cũng tan thành nước thôi! Hắn ôm lấy Tô Vưu Lê, trong mắt tràn đầy chiều chuộng ánh mắt say mê. Cô là bảo bối của anh, là tất cả những điều quý giá nhất mà anh có được ở trong đời này.
"Em đối xử với anh cũng rất tốt mà, chúng ta vẫn luôn như vậy."
Hắn rất thích Tô Vưu Lê, chỉ cần cô nhỏ nhẹ nói với hắn thôi hắn hận không thể đem ánh trăng trên bầu trời hái xuống đưa tận tay cô, dâng lên cô những điều quý giá nhất trên đời này.
Đáng tiếc tuy rằng cô rất thích làm nũng nhưng mà cô rất hiểu chuyện. Chưa bao giờ đưa ra yêu cầu quá phận nào hết, cũng không để cho bản thân mình có cơ hội đưa ra sai lầm.
Ngày hôm sau Tô Vưu Lê cùng Mạnh Cẩn Khiêm đã dậy rất sớm, bởi vì hắn nó muốn dẫn cô đi xem Cố cung. Thời điểm này ở đây rất lạnh có khi sáng sớm còn có chút tuyết rơi.
Đã từ lâu cô rất muốn đi xem nơi này! Lúc trước cô xem video của những người trên mạng họ đều ăn mặc trang phục cổ trang đi qua đây chụp ảnh vì lần đi chơi này cô đã cố ý mặc đồ hán phục. Cô thích nhất là loại váy đuôi phượng.
"Chồng à, khi đi tới nơi đó anh có thể cho em chụp ảnh không? Em muốn bộ dáng xinh đẹp hiện tại được lưu lại về sau chúng ta già đi có thể nhìn những bộ dạng này."
Tô Vưu Lê ăn mặc váy phượng trước mặt Mạnh Cẩn Khiêm xoay vài cái.
"Được chứ, anh còn mang theo máy chụp ảnh, tuyệt đối có thể lưu lại em xinh đẹp nhất."
Tuổi trẻ Mạnh Cẩn Khiêm yêu thích rất nhiều thứ đã từng chơi qua trượt tuyết, chụp ảnh, đua ngựa... Đừng nhìn hắn tuổi tác đã lớn chỉ thích xem báo chí, đọc sách nhưng mà tuổi trẻ của hắn cũng không hề thua kém ai.
"Tại sao em không cho anh một bộ giống em chúng ta mặc giống nhau cũng tốt mà."
Tô Vưu Lê trang điểm rất xinh đẹp, mà Mạnh Cẩn Khiêm thì lại mặc trang phục mùa đông quần tây áo khoác lông cừu. Tuổi tác của hắn cùng với địa vị danh vọng không cho phép hắn mặc những quần áo như vậy, bất quá ngẫu nhiên có thể nếm thử quần áo đôi tình thú cũng không tồi đúng không nhỉ?
"Nếu có người nhận ra anh thì người khác sẽ cười chê anh đó."
Mạnh Cẩn Khiêm quyền cao chức trọng nếu là gặp cấp dưới thì không biết trong lòng người ta chê cười thế nào đâu.
"Anh đưa vợ anh đi du lịch thôi, ai mà dám chê cười anh."
Mạnh Cẩn Khiêm sửa sang lại quần áo cho Tô Vưu Lê, cười nói:" Không nghĩ tới em lại hợp bộ trang phục này như vậy, nếu em thích thì em cứ mua thêm vài bộ để ở trong nhà đi."
Tâm tư của hắn lúc này lại suy nghĩ không nghiêm túc, hiện tại hắn nghĩ là sau này không chừng hắn có thể chơi trò chơi cosplay, hắn là lão gia cổ đại quyền cao chức trọng, mơ ước tiểu nha hoàn trong nhà, tìm thời điểm làm tiểu nha hoàn đó. Lúc sau hai người thu thập thật tốt xong rồi lên xe. Không khí ăn Tết ở Bắc thành rất vui, rất tốt khắp nơi đều treo lồng đèn màu đỏ.
Sáng nay không có tuyết nhưng tối hôm qua và mái hiên có một xíu tuyết rơi. Buổi sáng không khí rét lạnh, mũi có chút hít lạnh nhưng Tô Vưu Lê lại quên sạch tất cả những chuyện đó trước mặt cô hiện tại đã bị cảnh sắc trước mặt mê hoặc rồi.
"Đẹp quá đi thôi đây là lần đầu tiên em tới nơi đẹp như vậy. Chụp ảnh ở đây quả thật là tuyệt sắc nhân gian mà."
Ăn mặc trang phục cổ trang đi vào trong đó giống như là trong mộng hồi tưởng hồi xưa. Nếu cô cùng với Mạnh Cẩn Khiêm xuyên về quá khứ trở lại cổ đại thì hắn chính là Hoàng thượng uy nghiêm còn cô chắc là độc sủng sủng phi đi.
Ngẫm lại sắc mặt có chút đỏ ửng đi! Tô Vưu Lê trộm cười ánh mắt hàm mị nhìn Mạnh Cẩn Khiêm.
"Chồng à, mau chụp ảnh cho em đi."
Tô Vưu Lê không đợi cho Mạnh Cẩn Khiêm trả lời liền vội vàng đi đến một vườn hoa mai dưới táng cây để hắn không nhìn thấy ảo tượng thẹn thùng này của cô được.
Mạnh Cẩn Khiêm tuy rằng bị ánh mắt đầy ma mị của cô làm tim rung động nhưng lại rất nghe lời. Thanh âm răng rắc vang lên Tô Vưu Lê liền bày ra vài bộ dáng chụp ảnh, cô pose dáng rất chuẩn lúc này Mạnh Cẩn Khiêm mới lấy máy ảnh ra để chụp ảnh.
"Anh chụp ảnh tốt quá đi! Tuy rằng em không biết có bí quyết gì nhưng mà không khí như này quả thật em rất muốn."
Tô Vưu Lê dùng ánh mắt sùng bái nhìn Mạnh Cẩn Khiêm.
Có chồng chụp ảnh đẹp ngẫm lại người phụ nữ cũng sẽ không có mấy người được như vậy, hắn có thể đem ngươi chụp đẹp quả thực đã đủ làm rung động ngươi rồi!
Hai người tiếp tục chụp được rất nhiều ảnh lúc mà Tô Vưu Lê đi đến ven đường ngửi được mùi thơm của đồ ăn thì mới dừng lại sau đó nghe tiếng bụng kêu.
"Chồng à, anh ngửi thấy mùi gì không, thơm quá anh có biết ăn gì không?"
"Thời gian cũng không còn sớ nữa chúng ta đi ăn một chút nhé! Buổi chiều còn có buổi đấu giá."
Hắn nhớ rõ bên ngoài còn có rất nhiều tiệm ăn vặt, mỗi nơi đều có tiếng nhưng anh cũng không biết mùi vị như thế nào chi bằng cứ đi thử thôi.
Vì thế Tô Vưu Lê với Mạnh Cẩn Khiêm liền liên tục đi ăn 3 quán, ăn rất nhiều. Đừng nhìn bề ngoài quán hơi nhỏ nhưng hương vị quả thực rất ngon hoàn toàn có thể so được với đầu bếp làm.
Nhưng mà bất quá địa điểm lúc sau là đi đến một buổi đấu giá xa xỉ. Tô Vưu Lê mua một đôi hoa tai hoa đế vương hơn hai trăm vạn ~ hơn 6 tỷ VNĐ và mua cho Mạnh Cẩm Khiêm khuy cài áo mười mấy vạn.
Buổi chiều Mạnh Cẩn Khiêm còn mang cô đi dạo phố còn đặt thêm một số trang phục mùa đông, lúc này mới trở về nhà.
Về đến nhà vừa vặn đúng lúc bữa ăn tối, lão gia tử như cũ không có xuống phòng dưới mà cũng không hề thấy bóng dáng của Mạnh Luật Nhiên.
Lão gia tử mỗi ngày ngây ngốc tại thư phòng cũng không hề biết là làm cái gì, là bởi vì không muốn thấy cô mới không ra hay sao? Hẳn là sẽ không đi...
Cô cũng không quá xem trọng bản thân mình như vậy, lão gia tử cho dù xuống dưới cũng là làm lơ cô, sẽ không vì vậy mà tránh né cô đâu.
P/s: Hehe Bối đã quay trở lại, mình đã kết thúc năm 1 và đã bước vào giai đoạn thi cuối kỳ xong rồi nên Bối sẽ quay lại edit tiếp nhó.
Mong là mọi người vẫn còn ủng hộ và yêu thương Bối.
Chúc mọi người ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip