Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06. Lừa anh lên giường

Edit bởi: Linhlinlinhlin
—————
Tiêu Tiêu đói đến mềm cả người, em quyết định lại gọi tiệm cơm ship nhanh lần trước, quả nhiên vừa mới buông di động không lâu thì cơm hộp đã được giao đến nơi.

Nhưng người giao cơm lần này là Tề Đình, cậu ta vừa nhác thấy địa chỉ này liền cực kỳ hào hứng, quấn lấy ông anh họ đòi đi giao cơm.

"Ô? Sao không phải là anh trai lần trước?" Tiêu Tiêu hơi hụt hẫng, em còn muốn ngắm trai đẹp bổ mắt cơ.

Tề Đình cười tươi, khoe cả hàm răng sáng bóng: "Anh ấy là anh trai anh, anh ấy bận nên anh đi giao cơm thay." Cô bé này chẳng những có giọng nói ngọt ngào! Mà người còn đáng yêu nữa!

"Hôm nay tặng thêm một hộp canh rau cải, không biết em có thích hay không, mặc dù hơi đắng, nhưng ăn vào thanh nhiệt, mát gan, rất tốt cho sức khỏe." Tề Đình nỗ lực giao tiếp thêm vài câu với nữ thần, nếu có thể xin được Wechat thì càng tốt ~!

Nhưng so với Trình Ngự, Tề Đình trông khá bình thường khiến Tiêu Tiêu không có hứng nói chuyện tiếp, nhận hộp cơm rồi ỉu xìu nói tiếng cám ơn rồi lên lầu.

Thái độ Tiêu Tiêu thay đổi rõ rệt, Tề Đình khó mà không nhận ra, cậu biết mà, cậu biết mà, chỗ nào có anh họ thì đừng mong có cô gái nào để ý đến cậu!

Về cửa hàng trong tâm trạng bực bội, cậu nhìn chằm chằm ông anh họ mình một cách ai oán, Trình Ngự bị cậu ta lườm cháy mặt như vậy cũng bất đắc dĩ hỏi han: "Làm sao? Muốn xin Wechat người ta à?"

Tề Đình ủ ê: "Anh, anh muốn giúp em à? Người ta còn không cho em cơ hội nói chuyện..."

"Được rồi, lần sau để anh đi hỏi giúp cậu." Trình Ngự đồng ý ngay, cậu em họ này mà có thể thoát ế thì anh tận tình giúp đỡ.

Chờ hai ngày sau, cô gái kia lại đặt cơm, Trình Ngự liền đi giao.

"Anh ~~~ Hạnh phúc nửa đời sau của em đều dựa vào anh đó!" Tề Đình vẫy tay, tiễn ra tận cửa.

Trình Ngự nhếch mép một cách miễn cưỡng, lên xe đi giao hàng trong ánh mắt mong đợi của cậu ta.

Khi Trình Ngự đến nơi thì vừa thấy Tiêu Tiêu xách túi rác đi xuống, em ấy vừa thấy anh thì rất vui vẻ, mau mắn vứt rác vào thùng rồi chạy lại đây, "Anh đến nhanh thế, em còn tưởng phải đợi một lúc." Hôm nay anh trai này mặc một chiếc áo khoác bò, đẹp trai lạnh lùng nha! Em Tiêu Tiêu nghĩ, về nhà mình nhất định phải tìm một chiếc tương tự!

"Ừ, anh phi như bay đến đây, sợ em đói ngất xỉu thì sao." Anh ghẹo, muốn lân la làm quen sau đó mở miệng xin Wechat cho cậu em họ.

Mà Tiêu Tiêu chợt có một ý tưởng to gan, "Anh trai, em còn chưa biết tên anh là gì, có thể thêm Wechat không, như vậy về sau em có thể gọi cơm qua Wechat." Tiêu Tiêu vừa nói, vừa giơ mã QR của mình ra, "Em tên Tiêu Tiêu."

Em cũng chủ động thêm Wechat, Trình Ngự đương nhiên đồng ý, vừa lấy di dộng của mình ra quét mã, vừa tiếp tục hỏi, "Em anh là Tề Đình cũng muốn thêm Wechat của em, được chứ?"

"Được ạ, anh cứ thêm đi." Tiêu Tiêu không sao cả, người muốn nhắn tin với em trên Wechat nhiều lắm, em không để ý đến là được, nhưng mà, anh trai này thì nhất định phải thêm bạn, hihi.

Mắt em vẫn không rời được anh, em nảy ra ý tưởng, rồi nở một nụ cười ngọt ngào với anh ta, "Trình Ngự ~ anh bận không, có thể giúp em chút việc?"

"Việc gì?" Tiêu Tiêu dậy trễ, qua giờ cơm rồi mới gọi cơm hộp, nên bây giờ trong tiệm cũng chẳng có việc gì, Trình Ngự nghĩ nếu không phải chuyện gì rắc rối quá thì có thể giúp em ấy.

"À, cũng vì mẹ em, ngày nào bà cũng gọi em về để xem mắt, phiền lắm." Tiêu Tiêu giả vờ thở dài, "Anh có thể giả làm bạn trai của em được không, chỉ cần chụp mấy bức ảnh để em gửi cho mẹ thôi ~"

"Cũng được, chụp luôn bây giờ được không?" Chuyện này với Trình Ngự cũng chả có gì, chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà.

Tiêu Tiêu âm thầm vui sướng, mỉm cười.

"Lên nhà em chụp đi, không mẹ em có thể phát hiện mất, mắng em tìm bừa một người ở trên đường để chống chế với mẹ." Tiêu Tiêu nắm tay áo anh, kéo anh lên lầu.

"Đợi đã." Trình Ngự vẫn không nhúc nhích, Tiêu Tiêu giật mình thon thót cho rằng anh đổi ý, "Sao, có chuyện gì ạ?"

"Đợi anh khóa xe đã."

...

Phòng thuê của Tiêu Tiêu khá lớn, em không phải là một người thích sống tạm bợ, chỉ cần trong phạm vi năng lực của mình thì em đều cố gắng đáp ứng các nhu cầu của bản thân.

Bây giờ cũng vậy. Nếu muốn quay video, sao em lại không tìm một đối tác khiến mình vừa ý?

Em mở tủ lạnh, lấy chai nước cho Trình Ngự, em ngó qua nhà vệ sinh, tuyệt vời, Hoa Hoa đang rất ngoan ngoãn.

"Em muốn chụp như thế nào?" Đúng là Trình Ngự đang rất khát, anh mở chai, uống một hớp lớn mới giải cơn khát.

"Ừm... anh cởi áo khoác ra đi, thế mới giống đang ở nhà." Tiêu Tiêu sờ cằm, bước đến trước mặt giúp anh cởi áo khoác.

"À."

Xem anh cởi áo khoác, Tiêu Tiêu đột nhiên đứng lên, "Di động em sắp hết pin rồi, để em đi lấy cục sạc." Nói xong em lập tức chạy về phòng.

Trình Ngự ngồi một mình trong phòng khách, một lát sau vẫn chưa thấy Tiêu Tiêu đi ra, anh liền gọi với vào phòng em, "Này, Tiêu Tiêu? Em ổn chứ?"

Trong phòng không có tiếng động gì cả, Trình Ngự đứng dậy gõ cửa phòng, cửa phòng khép hờ, chạm nhẹ là mở, đập vào mắt là một chiếc giường lớn màu hồng nhạt, trên giường còn có vài con thú bông lông dài, mà Tiêu Tiêu đang đứng ở mép giường, sóng mắt long lanh, em thay một bộ nội y tình thú, nói là nội y nhưng mà chỉ là vài miếng vải mỏng, thêm mấy chiếc dây, khó lắm mới che được những nơi quan trọng thôi.

"Em làm gì đấy?" Giọng người đàn ông nghẹn lại, hầu kết lên xuống, càng làm anh bất ngờ, Tiêu Tiêu cắn môi bước qua, giữ chặt bàn tay dày rộng của anh, "Trình Ngự, từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi." Em mở to đôi mắt mênh mang sóng tình nhìn anh.

Kinh ngạc, Trình Ngự bước qua, một tay nắm cằm em, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào em, "Rồi sao nữa? Muốn làm bạn gái anh? Hay chỉ muốn được anh làm?" Ngoài suy nghĩ của anh, bề ngoài thanh thuần đáng yêu như vậy mà bên trọng lại dâm đãng, có thể ăn mặc như thế này để quyến rũ đàn ông.

Nghe câu cuối của anh, ánh mắt em ánh lên một tia khát vọng, nét thanh thuần trên mặt cũng trở nên mê hoặc khiến mắt anh tối lại.

Nội tâm em lại khịt mũi coi thường, làm bạn gái anh ta, cứt, còn lâu nhé, em mà thèm ở bên một tên ship cơm hộp à! (vả mặt x1), muốn thì cũng phải tìm đại gia để mà lấy nhé?

Tuy âm thầm ghét bỏ, nhưng em vẫn nở nụ cười ngọt ngào, "Vậy còn anh, anh có muốn em không?" Tiêu Tiêu móc vào chiếc dây nhỏ nhắn ở thắt lưng, kéo ra, thả tay, tách một tiếng bắn lên làn da mịn màng của em, em hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt quyến rũ, liêu nhân.

m thanh hừ nhẹ yếu ớt như cào một đường lên tim anh, ngứa ngáy, đôi mắt chăm chú vào nơi hai bàn tay giao nhau, em vừa trắng vừa non nổi bật so với cơ thể màu đồng của anh, "Muốn làm với anh?" Kịch bản quyến rũ của em đúng là trực tiếp.

Tiêu Tiêu cười khẽ, "Muốn mà." Rồi kéo anh ngồi lên giường, "Anh, giường em thoải mái lắm, anh có muốn thử không?" Chiếc đệm mềm mại lún xuống hai cái lỗ.

Trình Ngự dùng sức, đẩy em ngã lên giường, mặc kệ cô nàng này có mục đích gì, đồ ăn dâng tận miệng lại còn không ăn, anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên ngực em làm em mềm nhũn cả người.

"Nếm em trước, rồi làm em sau."

Kéo chiếc quần chữ T của em ra khiến cái động nhỏ của em bị thít đau, em thút thít ôm cổ anh: "Có, có gel bôi trơn." Tiêu Tiêu chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, dạo mới chả đầu quan trọng gì.

Trình Ngự không thèm để ý em, kéo tay em, ngồi quỳ trước người, kéo hai đùi em ra, sạch sẽ không tì vết, e ấp như đoá hoa trắng thuần, "Em cạo lông?" Anh chưa từng gặp cô gái nào trời sinh không có lông mu, những hình ảnh trên mạng đều để chụp cho đẹp nên mới cạo.

"Không có, vẫn luôn như thế." Tiêu Tiêu cắn ngón tay, mở đùi để anh nhìn thấy rõ hơn, cánh hoa phía dưới run rẩy, Trình Ngự nhướng mày, "Đẹp." Trước kia anh không thích khẩu giao cho bạn gái, nhưng bông hoa nõn nà này khiến anh có hứng thú đó.

Thân dưới truyền đến cảm giác ấm áp, ngón tay anh mở rộng âm hộ, Trình Ngự ngậm cả âm vật của em vào miệng, vừa mút vừa liếm, làm Tiêu Tiêu nhanh chóng rỉ ra nước nhờn.

Cái nơi dâm đãng này của em cũng có hương vị, không mùi, cũng không thơm, nhưng lại khiến anh mê mẩn, ghé vào thân dưới em liếm một hồi lâu, đến khi nước nhờn thấm ướt cả cằm anh mới ngẩng đầu lên, "Dâm đãng."

Đang chìm trong khoái lạc, Tiêu Tiêu bị anh nựng giật mình, em thầm mắng mình lâu lắm không có đàn ông nên quên mất còn đang quay video.

Không cam lòng bị anh dắt mũi như vậy, em lập tức nâng người, dán lên cơ thể anh, "Ngứa quá, muốn cái..."

"Cho em đây." Trình Ngự cũng không dông dài nữa, cởi sạch quần áo trên người, rồi lại đè lên em, Tiêu Tiêu ngỏng đầu ngó thân dưới của anh, cây gậy kia không tính là to, nhưng lại rất dài, dài hơn so với tất cả các cây gậy mà em đã gặp, quy đầy hơi cong, đúng là giống đầu chim, nghĩ đến hình ảnh này làm em bật cười.

Trình Ngự vừa mới kéo thớ vải mỏng trước ngực em xuống, lại thấy em đang cười tươi như hoa, "Làm sao vậy?"

Tiêu Tiêu cố gắng nín cười, ngẩng đầu hôn anh, "Không có gì ~"

Em không nói, Trình Ngự cũng không để ý, chọc ngón tay vào cái động ngọt ngào, cái miệng nhỏ non mềm bên dưới dễ dàng ngậm lấy hai ngón tay anh, nâng cây gậy đưa vào từ từ, khó khăn lắm mới nắc được nửa cây thì Tiêu Tiêu đã đẩy ngực anh, "Sâu quá..."

Trình Ngự nắm chặt tay em, lại hôn trấn an, nhưng thân dưới vẫn không dừng lại, tiếp tục đi vào, "Vào được mà."

Chờ đến khi cả cây gậy đều vào trong thì thì cái bụng Tiêu Tiêu đã bị nhồi vừa căng vừa trướng, Trình Ngự vừa ngậm vành tai em vừa tận tình di chuyển, giọng nói em vốn ngọt ngào mềm mại, khi rên rỉ lại càng yêu kiều dễ nghe.

Trình Ngự thấy quen quen, nhưng còn chưa bắt được luồng suy nghĩ này thì sau lưng đã truyền đến đau đớn.

"Đừng, đừng sâu như vậy... khó chịu mà." Cô gái dưới thân thút thít cầu xin mà Trình Ngự chỉ cười cười rồi nắm chặt hai tay em, ấn lên giường, "Vậy thì em ngoan một chút, đừng vẽ thư pháp lên lưng anh nữa."

Gương mặt Tiêu Tiêu còn vương giọt nước mắt, ngoan ngoãn gậy đầu, vì vậy thân dưới anh rút ra một nửa, em cũng không thấy trướng như vừa rồi nữa, Tiêu Tiêu hài lòng, nâng đầu vú mình lên, Trình Ngự liếm đầu vú, lầm bầm, "Hơi nhỏ."

Điều này làm Tiêu Tiêu giận hết mức, nhỏ thì sao? Cái động em thít chặt, kẹp mạnh mạnh đến mức Trình Ngự rút ra, bắn trên bụng em.

"Bé dâm đãng, đột nhiên tập kích anh." Trình Ngự trừng phạt, nhéo cặp đào bé bỏng của em, Tiêu Tiêu nhổm người dậy, rút khăn giấy trên đầu giường lau sạch thứ anh vừa bắn trên bụng em, hứ: "Ai bảo anh chê em bé, em còn chưa chê anh dài đâu!"

"Ừ, ừ, anh xin lỗi, không sướng à, có muốn thêm phát nữa không?" Trình Ngự cũng biết mình đuối lý nên rất tận tình dỗ dành em.

Tiêu Tiêu liếc về phía camera, đang muốn tìm cớ từ chối thì bất ngờ điện thoại Trình Ngự reo.

Anh tìm được điện thoại trong đống quần áo bị vứt bừa trên mặt đất, rồi bước ra cửa nghe điện thoại, giọng Tề Đình lớn đến mức anh nghĩ mình đang bật loa ngoài, "Anh của em ơi, anh đi đưa cơm mà hết một tiếng rưỡi rồi, anh thọt xuống cống à? Về tiệm cơm nhanh lên, có đơn lớn, thùng giữ nhiệt còn có vài xuất!!"

Trình Ngự quay người nhìn Tiêu Tiêu đang cười tươi rói với anh ở trên giường, anh day day huyệt thái dương, "Biết rồi, về đây." Xem ra hôm nay không thể chơi tới bến được rồi.

Anh mặc lại quần áo chỉnh tề, Tiêu Tiêu vẫn còn lười biếng ghé vào đầu giường vẫy tay với anh, "Bye ~~" giống như tên sở khanh vô tình, chơi xong mặc quần, cất chim.

"Bye."

Trình Ngự về tiệm, hiếm khi thất thần, anh thế là sao nhỉ? Chơi hay là bị chơi?

————-
Linhlinlinhlin: Em edit xong rồi, chỉ chờ có hứng là từ từ đăng. Truyện này ngắn, mỗi chương có chưa đến 1k chữ, chương này là dài nhất rồi, những chương sau ko có tên chương nên em sẽ ghép chương nhé. Đọc 1 mạch, wattpad cài nhiều quảng cáo phiền lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip