09.
Đàn ông mà, sao mà dễ dàng bỏ cuộc như thế, không làm đến bước cuối cùng thì cũng có nhiều cách khác đỡ vã mà.
Vì vậy, Tiêu Tiêu bị đè lên sô pha, cặp vớ da chân mỏng manh đã bị anh cởi ra từ bao giờ, Trình Ngự còn luồn tay ra sau lưng, cởi khóa áo con của em, úp cả bàn tay nóng bỏng lên bộ ngực nhỏ mẫn cảm mà xoa nắn, Tiêu Tiêu không chịu được nụ hôn triền miên, nồng nàn này của anh, tay chống lên ngực anh, rên nhẹ, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng em, em nghĩ thầm, anh ta không chế em vừa ăn cơm xong còn chưa đánh răng.
"A" anh hôn em đắm đuối suốt mười phút, sao còn chưa đủ à!! Em đẩy ngực anh, Trình Ngự cảm nhận được sự bất mãn của em, cắn nhẹ lên môi em một cái, rồi mới lưu luyến buông ra.
Môi cô gái nhỏ bị anh hôn đỏ ửng lên, hé miệng thở hổn hển, nhìn dáng vẻ yêu kiều của em, Trình Ngự vẫn chưa từ bỏ ý định, lần mò sờ xuống thân dưới em.
"Hửm? Sao lại không có?" Không sờ thấy dấu vết của băng vệ sinh, tay Trình Ngự lướt qua mông em, đánh mạnh hai cái, "Em gạt anh?"
Em còn chìm trong mơ màng thì mông chợt đau nhói, "Em dùng tampon!" Tiêu Tiêu nắm lấy tay anh ta, cắn một cái, vừa thở phì phò vừa lui tới một góc sô pha xoa cặp mông.
Trình Ngự bất đắc dĩ, trước kia Trình Ngự chỉ giúp bạn gái mua băng vệ sinh thôi, ai biết còn có mấy thứ như tampon cơ chứ, anh chỉ có thể thành thật sấn qua nhận sai, "Xin lỗi, do anh ngu ngốc, tha cho anh nhé, được không bé yêu?" Lại ngả sang ôm em, muốn tiếp tục hôn nữa.
Tiêu Tiêu bị tiếng bé yêu này của anh dọa, cố gắng chống cự lại màn lấy sắc dụ dỗ của anh, "Anh không phải về à?" Nhanh về đi, nhỡ em không tỉnh táo cùng anh chiến đấu trong vũng máu thì làm sao giờ.
"Không vội." Đúng là không vội, Trình Ngự tính toán ngày mai trang trí lại cửa hàng, bây giờ đã không nhận đơn nữa, nên chả có gì là vội cả, anh có rất nhiều thời gian từ từ cọ xát với em.
"Nhưng mà em bây giờ... không tiện mà." Đôi mắt to chớp chớp liên tục, Trình Ngự không cầm lòng được, sấn qua hôn lên, "Vậy em mút cho anh?" Đúng là anh không nhịn được nữa, cây gậy dưới háng đã cương lên rồi, anh kéo khóa quần, thả cây gậy đang dựng đứng lên, hôm nay mà không xuất thì anh không thể về được.
Vốn Tiêu Tiêu muốn từ chối, nhưng vừa mở miệng lại bị anh chặn họng.
"Sao em nói là thích anh cơ mà? Sao em cho anh ăn một lần rồi thôi?"
"... được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip