11.
Edit bởi: Linhlinlinhlin
———-
Tiêu Tiêu khóc thầm với tính chiếm hữu dần thể hiện ra của Trình Ngự, ngày nào anh cũng đúng giờ điểm danh nên "sự nghiệp" mới chớm nở của em đành gác lại, đăng nhập vào web kiểm tra tài khoản làm em giật mình.
Quả nhiên nam sắc làm hỏng việc.
Nếu Trình Ngự trông bình thường, ngủ một hai lần rồi thì hứng thú em cũng nhạt bớt, sẽ không bằng lòng để mối quan hệ của hai người phát triển từ từ.
Nhưng bây giờ quan hệ giữa họ là gì?
Dù sao thì Trình Ngự đã coi em là bạn gái, còn âm thầm cảnh báo cậu em họ một trận, không được tơ tưởng gì đến em nữa, nếu không đó là thèm muốn chị dâu, là chuyện trái luân thường đạo lý!
Tề Đình bị chọc giận tức tưởi, "Anh, đồ đểu giả, rõ ràng là em để ý người ta trước! Sao anh có thể nẫng tay trên như thế được!"
Từ khi chuyển cửa hàng đến bên cạnh trường học, khách khứa tấp nập hơn, bọn họ cũng bận rộn mất một khoảng thời gian, mỗi ngày tan ca đều nằm vật ra ngủ, vừa mở mắt lại vội vội vàng vàng, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, thế mà người ta đã bị nẫng mất!
"Nẫng niếc gì? E hèm, chăm chỉ làm việc đi, tranh thủ để cuối năm anh lấy vợ." Trình Ngự vỗ vai thằng em họ, xách hộp giữ nhiệt riêng của Tiêu Tiêu bước ra cửa, "Tan ca thì nhớ cất đồ thừa vào tủ lạnh, hỏng thì phí."
Cậu đau khổ nhìn theo bóng dáng vui vẻ của ông anh họ, Tề Đình hậm hực gặm một miếng dưa chuột, "Phòng trộm, phòng cướp, không bằng phòng anh em! Các cụ nói cấm có sai!"
———-
"Hôm nay lại là canh rau cải à..." Tiêu Tiêu ủ ê nhìn bát canh có vị khó nuốt.
"Ăn đi..."
"Tốt cho sức khoẻ, em biết rồi." Lần nào cũng là câu này, em nghe phát ngán.
"Đúng rồi, em đánh thêm một chiếc chìa khoá nhà nữa cho anh, mỗi lần đến đều phải gọi em ra mở cửa, bất tiện lắm."
"Ừm, nói sau đi." Tiêu Tiêu cúi gằm mặt xuống, cố giấu mình vào cái bát, không được nhìn anh, không được nhìn anh, xong rồi, em hiểu rồi, Trình Ngự làm thật!
Nói sau đi? Đây là câu trả lời kiểu gì?
Ăn xong cơm, anh vào bếp bận bịu cắt trái cây cho em, nội tâm Tiêu Tiêu dâng lên một xíu cảm giác tội lỗi.
"Hay là, sau này anh đừng tới nữa." Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng.
Trình Ngự đang bổ thanh long, ruột quả thanh long rơi bộp xuống đất, tan xác, chất lỏng màu đỏ bắn lên đôi dép đi trong nhà màu trắng của hai người, cảnh tượng khá máu me.
"Có ý gì?" Trình Ngự không để ý đến đống bầy nhầy dưới chân, im lặng nhìn em.
Tiêu Tiêu rụt cổ ấp úng, "Thì, như anh nghĩ đấy."
Đều là người lớn, có một số chuyện không cần nói rõ ràng.
Trình Ngự nghĩ cái gì?
Trình Ngự nghĩ, anh đúng là thằng ngốc.
——-
Phải người khống tốt, Tiêu Tiêu đã bị đánh cho rồi.
Nhưng Trình Ngự chỉ sa sầm mặt rồi đi khỏi nhà Tiêu Tiêu, làm em có cảm giác mình rất đốn mạt.
Người ta có miếng ngon gì đều nhớ đến em, còn hay cho em "linh cảm" để sáng tác, nhưng em ngoảnh ngoảnh lại liền mặc quần, cất chim...
Thật sự là rất đốn mạt.
Nhưng mà cứ thế mà ở bên anh thì em lại không cam lòng, mọi người gọi loại cảm xúc này là vì - sự nghiệp.
Con người vị sự nghiệp Tiêu Tiêu rốt cuộc nghênh đón một khoảng thời gian thanh tịnh, mỗi ngày nằm lỳ trong nhà sống mơ màng như con cá mặn, vui thì uống nước ngọt có ga, chơi game, đào vàng, từng ngày trôi qua nhanh chóng.
Muốn ăn đồ ăn nhanh cũng không ai quản ~
Nhưng sao lại hơi trống vắng... Em không bao giờ thừa nhận nguyên nhân là thiếu người ăn cơm cùng đâu.
Nhất định là do gần đây quá rảnh rỗi.
Cũng may, gần đây em nghiện lướt Douyin, đăng ký một tài khoản, mỗi ngày quay vài cái video ngắn đáng yêu nũng nịu, em quá quen thuộc với kiểu kịch bản này, chẳng mấy ngày đã có hơn 10.000 fan, Weibo lâu rồi không tăng fan cũng thêm được kha khá.
Thêm mấy ngày cập nhật, em lại có thêm một khoản không nhỏ.
Em vui vẻ tự thưởng mình mấy chiếc váy, từ hồi tài chính xuống dốc, em chả dám ngó nghiêng váy vóc gì, bây giờ rốt cuộc có thể mua rồi ~~
"Anh, anh với Tiêu Tiêu làm sao vậy?" Tề Đình nhìn gương mặt anh họ cả ngày cau có, cũng không đi ra ngoài nữa, cậu cũng thầm đoán có phải hai người cãi nhau hay không, nhưng mà cũng hai tháng, chẳng lẽ tan rồi à?
Trình Ngự liếc mắt nhìn cậu ta, dao trong tay vẫn không dừng, nhét một cục xá xíu vào miệng cậu ta, "Không có việc gì thì đi nạo rau củ đi."
"Ui, hi hi, chẳng phải là có bọn Tiểu Khiết sao, anh với chị dâu như thế nào rồi? Kể cho thằng em nghe tí, có phải cãi nhau rồi hay không, để em quân sư giúp anh, con gái mà, phải dỗ ngọt vào..."
Cậu ta bô lô ba la một hồi rồi phát hiện ra anh cậu vốn chẳng để ý, "... được rồi, em đi nạo rau củ."
Chờ thằng em phiền phức khuất mắt, anh mới dừng lại, loảng xoảng quẳng con dao xuống, rồi thẫn thờ nhìn cái thớt gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip