Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Edit bởi: Linhlinlinhlin

"Đứng thẳng lên cho anh!" Giọng người đàn ông hung dữ như giọng giáo viên chủ nhiệm quát mắng, làm Tiêu Tiêu đang muốn khuỵu gối nghỉ ngơi, xoa xoa cặp chân đã mỏi nhừ giật mình, lập tức đứng nghiêm chỉnh lại.

Tiêu Tiêu: Hối hận, đương sự hiện tại cực kỳ hối hận.

"Em còn bị phạt bao lâu nữa?" Em tủi thân lắm, video cũng đã xóa, sai cũng đã nhận, hơn nữa video kia còn không nhìn thấy mặt ai mà, sao lại tức giận thế chứ, còn nữa, chẳng phải anh cũng rất hưởng thụ à.

"Em còn quay cùng với ai nữa?" Trình Ngự tưởng tượng em quyến rũ người khác để quay loại video này, lửa giận lại cháy bừng bừng, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt, tí nữa thì thiêu cháy Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu chưa từng nhìn thấy anh tức giận như vậy, hốc mắt cay cay, những giọt nước mắt như hạt đậu rơi xuống ào ào, "Không, không có ai khác, chỉ có anh mà thôi!"

Người trước nay hay quát mắng là em, hôm nay lại bị anh mắng khóc nức nở, Trình Ngự cũng khó chịu, khó khăn lắm mới thích một cô gái, thì ra lại là đồ lừa đảo.

"Vậy em nói thích anh cũng là giả à?"

Em vẫn đang khóc hu hu.

Trình Ngự: "..."

"Thôi, đừng khóc nữa." Anh chỉ có thể ôm người ta vào trong lòng dỗ dành, haiz, đúng là bà nội của anh mà, rõ ràng là em làm sai, còn phải để thằng cháu trai này dỗ!

"... Vậy anh đừng mắng em nữa! Em biết sai rồi..."

Em sai rồi, lần sau em còn thế nữa! Tiêu Tiêu nằm im trong lòng anh, ở góc anh không thấy được cười trộm, anh cúi đầu kiểm tra em thì lại thấy dáng vẻ đáng thương, mềm yếu.

"Anh biết em còn nhỏ, suy nghĩ còn chưa chín chắn." Cô bé Tiêu Tiêu sắp 27 tuổi suýt nữa cười phì thành tiếng.

"Nhưng mà chúng ta phải dựa vào chính bàn tay mình để kiếm tiền, không thể làm những chuyện trái pháp luật như thế này được... Chúng ta phải..."

Blah blah blah ~~~

Thế mà Trình Ngự lại cho em một tiết dạy Giáo dục Công dân.

Mới đầu em còn rất nghiêm túc lắng nghe, anh kể nhà anh nghèo, loại công việc nặng nhọc gì cũng từng làm, từ công trường, nhà máy, thời điểm nghèo nhất còn từng phải ngủ gầm cầu, mặc dù khó khăn như vậy nhưng anh vẫn chưa từng đi sai hướng, anh muốn em làm một thanh niên đường hoàng, lương thiện như anh...

Đến khi anh nói xong, em đã đi vào cõi thần tiên, xuyên qua vũ trụ, mơ màng trở thành người ngoài hành tinh.

"... ngày mai anh đến đón em."

Em ngáp một cái, chỉ nghe rõ câu cuối của anh, "Ngày mai anh đến đón em à? Làm gì?"

"Đi ship cơm hộp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip