15.
Edit bởi: Linhlinlinhlin
Hôm sau, Trình Ngự tới thật, nhưng tiệm cơm cũng nghỉ đúng hai ngày này nên anh không thể đưa em đi ship cơm.
Tiêu Tiêu cố ý nũng nịu, "Anh trai, có phải hôm qua anh bảo em đi ship cơm chỉ là dọa em không, anh thương em phải dãi nắng dầm mưa, đúng không?"
"Không phải là dọa, mà là phạt em, tiện thể cho em trải nghiệm chút niềm vui lao động."
Vui cái đầu anh.
"Ăn cơm, sau đó dọn cái giường của em đi, sao lại lộn xộn như thế." Sau khi sai việc cho em, anh lại đi làm đồ ăn dinh dưỡng cho Hoa Hoa, Trình Ngự đã có thói quen cho nuôi cơm hai mẹ con này.
"Dạ..." Em không muốn nhưng miễn cưỡng nghe lời, Tiêu Tiêu lấy di động mở Douyin, dạ, em yêu cầu các fan đến an ủi em, bình thường ăn cơm em cũng mở camera phát sóng trực tiếp, tâm sự với fan để ăn cơm bớt cô đơn, giống như khi còn nhỏ hay thích bê bát cơm đi vừa chơi vừa ăn với các bạn trong xóm, cảm giác cơm cũng ngon hơn.
Đã thành lịch cố định nên chẳng bao lâu số người theo dõi đã lên hơn 8000 người.
Tất cả bình luận đều khen em siêu, siêu đáng yêu, siêu xinh đẹp, Tiêu Tiêu ăn cơm cực kỳ vui vẻ, em còn tâm sự với fan nữa.
Trình Ngự nghe thấy em đang nói chuyệ, ngó ra thì thấy em đang ôm di động nũng nịu chuyện trò với ai đó, anh liền khó chịu, "Lúc ăn cơm không được nói chuyện."
Nghe thấy giọng đàn ông, sóng comment nhao nhao cả lên, tất cả đều hỏi là ai, có phải bạn trai em hay không.
Tiêu Tiêu còn giả bộ không nghe thấy, nhưng Trình Ngự còn ngồi xuống ngay bên cạnh, "Lúc ăn lúc ngủ không nên nói chuyện, bác sĩ bảo rồi, ăn bị sặc thì làm sao."
... lại nữa rồi, đúng là đàn ông nói nhiều thì không quyến rũ!
Từ khi anh vào khung hình, sóng comment chia làm hai thái cực, một bên chất vấn quan hệ của hai người họ, một bên điên cuồng liếm nhan sắc của anh.
Tiêu Tiêu cảm giác anh cực kỳ ăn ảnh, rõ ràng bị em che vào một góc màn hình rồi nhưng mặt không bị méo, khí chất ngời ngời, mặt mày tuấn tú, cười lên càng giống người nổi tiếng.
Trình Ngự sấn vào xem, thì ra em đang phát sóng trực tiếp, lại tình cờ thấy một bình luận, "Chào anh đẹp trai nha, là bạn trai à?"
Anh gửi em một nụ cười hững hờ, khinh khỉnh trả lời, "Không phải, anh chỉ ship cơm hộp thôi."
Tiêu Tiêu nhanh chóng ăn nốt chỗ cơm còn lại, nói câu tạm biệt qua loa rồi tắt video trực tiếp đi.
"Em ăn no rồi ~" Em vuốt bụng nhỏ, thỏa mãn thông báo, rồi lại liếc vào phòng bếp, ăn cơm xong là ăn hoa quả phải không?
"Ăn xong thì tự đi rửa bát." Trình Ngự đã nhớ nick của em, mở di động, download app kia, chuẩn bị theo dõi em.
Hai tháng này của em có vẻ rất vui vẻ.
Tiêu Tiêu: Meo meo meo?
Đồ cờ hó này, anh thay đổi rồi, ngày xưa anh có bao giờ để em rửa bát đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip