Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Theo dõi

Đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiều lắm, Trình Ngôn và Trì Dư cùng nhau ra ngoài mua sắm. Sau khi mua xong nguyên liệu nấu ăn và một ít đồ dùng sinh hoạt ở siêu thị, trên đường về nhà đi ngang một tiệm thuốc.

Trình Ngôn lôi kéo tay Trì Dư, "Mua cho em một ít axit folic*." Sau đó nắm tay Trì Dư đi vào tiệm thuốc.

*Một loại thuốc tốt cho người mang thai. Chi tiết Google.

Lúc thanh toán, một tay Trình Ngôn cầm hộp axit folic tinh tế dò hỏi lượng dùng và cách dùng, một tay nắm tay Trì Dư.

Trì Dư trước sau đứng ở bên người Trình Ngôn, lẳng lặng nhìn hắn, đáy lòng mềm đến rối tinh rối mù. Cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt, cô hy vọng cứ cuộc sống có thể cứ như vậy mãi.

Cứ như vậy vĩnh viễn không tách ra.

Ra khỏi tiệm thuốc, Trình Ngôn đưa axit folic cho Trì Dư, "Một ngày uống mấy lần, một lần uống bao nhiêu đã nhớ rõ chưa?"

Trì Dư thản nhiên lắc đầu, vô tội nhìn hắn.

Trình Ngôn muốn duỗi tay xoa bóp mặt cô, nhưng một bàn tay đang nắm lấy tay cô, một bàn tay cầm túi đồ, không lấy ra tay nào khác, đàh bất đắc dĩ cười cười.

Trì Dư nói: "Anh nhớ rõ rồi nhắc nhở em không phải tốt rồi sao?"

Nụ cười ở khóe miệng Trình Ngôn cứng đờ, ánh mắt trở nên ảm đạm, nhẹ nhấp môi, tiếp tục đem cách dùng axit folic lại lần nữa.

Bọn họ tiếp tục đi lên phía trước được một chút, Trì Dư thấy Trình Ngôn xách đồ vật nặng như vậy muốn cầm giúp hắn, nhưng vừa duỗi tay qua, lại thấy tay Trình Ngôn đang chậm rãi biến thành trong suốt.

Yết hầu giống như đột nhiên bị người bóp chặt hít thở không thông, Trì Dư kinh hoảng ôm lấy Trình Ngôn.

"Trình Ngôn... Trình Ngôn... Đừng đi..." Trì Dư lẩm bẩm nói nhưng lại không có cách nào khắc chế mà khóc thút thít.

Trình Ngôn đột nhiên thấy Trì Dư khóc lóc hoảng hốt như vậy, có chút kinh ngạc, cúi đầu thấy tay phải của mình lúc hiện lúc mất, cuối cùng chậm rãi biến thành vật thể.

Xem ra, thời gian dừng lại những khoảnh khắc này đã tới rồi.

Hắn nâng tay trái lên khẽ vuốt đầu Trì Dư, đau lòng hôn lên trán cô.

"Trì Dư, ngoan, đừng khóc, xem này, không phải anh vẫn còn ở đây sao."

Trì Dư nhìn tay phải Trình Ngôn, xác thật vẫn còn. Nước mắt lưng tròng mà nhìn Trình Ngôn, cô nhịn không được nức nở, "Có phải anh sắp rời đi rồi không?"

Trình Ngôn không đành lòng trả lời, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cô.

"Về nhà trước đã."

Trở lại chung cư, Trình Ngôn đem đồ vật vừa mua sửa sang lại thật tốt, cầm tờ giấy đã viết xong cách dùng axit folic đưa cho cô.

"Sợ em lại quên, cho nên viết xuống đây, anh dán trên tủ lạnh, em có thể thường xuyên nhìn thấy."

"Cơm phải ăn đúng giờ, lâu lâu nhớ đi ra ngoài tản bộ, đều tốt cho em và con."

Trì Dư kéo góc áo Trình Ngôn, nước mắt không ngừng đi xuống.

"Ngoan, đừng khóc. Em phải tin anh, nhất định anh có thể tìm được biện pháp giải quyết."

Trì Dư nhẹ nhàng gật đầu, "Em tin anh."

Trình Ngôn cúi đầu hôn cô, còn chưa chạm vào được môi Trì Dư, thân thể đột nhiên chấn động, như bị thứ gì dần dần hút vào. Nhìn thân thể của mình, quả nhiên đang dần dần biến thành trong suốt.

Trì Dư phí công ôm lấy thân thể dần dần hư không của hắn, "Trình Ngôn..."

Đáng tiếc hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích, không cách nào đáp lại cô.

Ánh sáng chợt xuất hiện ở văn phòng tổng tài Trình thị, đợi đến khi ánh sáng biến mất, Trình Ngôn đã về tới nơi này.

Hắn nhìn quanh bốn phía, xác định đây là văn phòng hắn, vội vàng đi đến trước bàn làm việc, như đang tìm kiếm cái gì.

Đồ vật trên bàn bị Trình Ngôn quét thành một mảnh bừa bộn, nhưng vẫn không thấy được đồ vật hắn muốn.

Hắn rõ ràng nhớ rõ lần trước hắn ở văn phòng cầm quyển sách kia viết xuống hai chữ "Trì Dư" mới xuyên trở lại bên người cô, như vậy sách hẳn vẫn phải còn ở nơi này, vậy tại sao lại tìm không thấy?

Tất cả đồ vật trong phòng đều bị Trình Ngôn quăng ném lung tung, nhưng hắn vẫn không thấy cuốn truyện 《 tổng tài cường thủ hào đoạt 》như cũ.

Trình Ngôn đặt tay lên bàn, vô cớ cảm thấy hoảng hốt, là ai dám vào văn phòng hắn lấy đi quyển sách kia?

Trình Ngôn đi ra khỏi văn phòng, không màng ánh mắt kinh ngạc của người khác, trực tiếp đi qua bàn làm việc của Lâm Trí.

Lâm Trí thấy Trình Ngôn, vội vàng quăng rớt điện thoại, kinh hỉ nói: "Ông chủ, Anh đến đây khi nào? Đã ba ngày không thấy anh, điện thoại cũng gọi không được, tôi đến nhà anh, dì Thẩm cũng nói không gặp được anh. Ông chủ, nếu anh còn không xuất hiện, tôi suýt nữa báo cảnh sát rồi!"

Trình Ngôn không có biện pháp giải thích mọi chuyện Lâm Trí, chỉ hỏi: "Có ai từng vào văn phòng tôi không?"

Lâm Trí nghĩ nghĩ, "Hôm trước tôi có đi vào văn phòng anh, là vì muốn hội báo với anh một chút việc, trừ cái này ra hẳn là không có ai, mà anh cũng đã nói qua không có sự cho phép của anh, dì dọn vệ sinh cũng không được đi vào."

"Cậu xác định ngoại trừ cậu, không có người nào khác đi vào văn phòng tôi?"

Lâm Trí trầm tư một hồi, tin tưởng mà lắc đầu, "Không có. Ông chủ, có phải làm mất thứ gì hay không?"

Bằng hiểu biết nhiều năm với Lâm Trí của Trình Ngôn, liền có thể xác định những lời hắn nói là thật, mà sách cũng không có khả năng là hắn lấy.

"Ừ, đồ vật rất quan trọng."

"Ông chủ, nếu không thì vào phòng giám sát xem."

Lâm Trí đi theo Trình Ngôn vào phòng điều khiển, điều tra một chút.

Nhân viên công tác theo dõi lỗ hổng số liệu, Lâm Trí đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Đúng rồi, ông chủ, có chuyện cần hội báo với anh một chút. Mộ gia đã tìm được cháu gái thất lạc nhiều năm rồi, nghe nói là vị cháu gái kia chủ động tìm tới cửa, Tần Yến lập tức an bài giám định DNA, qua mấy ngày đã có kết quả, xác định là cháu gái ruột của Tần Yến."

"Nhưng mà cũng không biết Tần Yến nghĩ thế nào, ngày kế tiếp sau khi giám định được cháu gái ruột đã bắt đầu cho cô ta tiếp nhận Mộ gia. Chuyện thứ nhất chủ nhân mới của Mộ gia tiếp nhận Mộ thị làm chính là ngưng hẳn hợp tác cùng chúng ta. Hiện tại hàng hóa của chúng ta không xuất được, chồng chất ở kho hàng."

Mộ gia...

Thần sắc Trình Ngôn đen tối, nói: "Người chủ động tìm tới Mộ gia nhận là cháu gái ruột có phải ... Tô Giản không?"

"Đúng vậy!" Lâm Trí có chút kinh ngạc, "Chính là Tô Giản mà lúc trước anh giúp cô ta trả viện phí cho mẹ cô ta đấy."

"Xin chào, Trình tổng." Nhân viên công tác đem số liệu tới.

"Không xem ngày 14, 15, 16, trực tiếp tra ngày 13 lúc ba giờ chiều, khu vực bên ngoài văn phòng tôi."

"Vâng, Trình tổng."

Buổi chiều ngày 13, hắn xuyên qua không gian gặp được Trì Dư, cũng là ngay tại chiều hôm đó, trước khi Trình Ngôn xuyên qua, Tô Giản cầm thẻ tới tìm hắn.

Theo dõi màn hình, Tô Giản cầm thẻ trong tay, câu nệ đứng ở trước cửa văn phòng tổng tài, hít sâu mấy rồi đi vào.

"Nhảy qua đoạn này, xem đoạn sau khi cô ta ra khỏi văn phòng tôi."

"Vâng, Trình tổng!"

Trên màn hình theo dõi, Tô Giản chán nản cúi đầu đi về phía thang máy, nhấn nút sau đó chờ đợi.

Đến tận đây hình ảnh vẫn còn hết sức bình thường, nhưng đột nhiên, hình ảnh theo dõi lại bị chấn động, ngay sau đó đen thui.

Nhân viên kiểm tra vội vàng sửa chữa, kết quả lại chỉ là lặp lại hình ảnh Tô Giản vừa đến chờ thang máy, sau đó hình ảnh liền đen thui.

Trán quản lý bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, liên tục xin lỗi, "Thực xin lỗi Trình tổng, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến độ sữa chữa hơn!"

Mà nguyên nhân của những chuyện này, Trình Ngôn đều biết rõ.

Vì sao máy quay theo dõi bị hư và chuyện sau khi màn hình tối lại, hắn cũng đoán được hết.

Trình Ngôn vẫy vẫy tay, đi ra khỏi phòng điều khiển.

Quản lý phòng điều khiển khẩn trương nhìn về phía Lâm Trí cầu xin giúp đỡ, với thái độ của này Trình tổng, không khéo ngày mai sẽ đem hắn xào nấu lên mất?

"Lâm trợ lý..."

Lâm Trí biết tính nết của Trình Ngôn, có lẽ là gặp chuyện phiền lòng khó giải quyết chứ không hề liên quan đến máy quay có tốt xấu hay không.

"Làm việc thật tốt, lần này bỏ qua, nếu có lần sau, hậu quả tự mình gánh vác."

"Vâng vâng vâng!"




--

Có khi nào anh nam chính "hành" cuốn sách quá nên nó mới kêu cứu Tô Giản hong??? 💀🤐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip