Chương 15 : Đã Nói Cậu An Phận Đừng Chép . Cứ Ngoan Cố !
- Này , cậu dạo này hay đi chung với Châu Vũ vậy ?
Vừa bước vào phòng , Mộc Nhĩ đã ngồi sẵn trên ghế đợi Tiêu Thanh về tra hỏi . Cái bộ mặt lúc đấy của Mộc Nhĩ rất nghiêm trọng làm Tiêu Thanh phì cười .
- Chuyện gì thế , cậu đang có vấn đề à .
Mộc Nhĩ vuốt cái cầm nhọn hoắc của mình nhìn Tiêu Thanh .
- Tớ thấy cậu hơi bị thân thiết với Châu Vũ . Mau khai ra đi bạn thân à !
- Cậu cứ đa nghi , tớ đi chung với cậu ta thì sao !
- Thì sao , tớ chỉ làm muốn làm rõ vấn đề thôi . Một người lạnh lùng , tâm như ác quỷ lại có thể bị cái tên chuyên bắt nạt tiểu Nhĩ đây làm mền lòng .
Tiêu Thanh nghe xong muốn ngụy chân " Cái tên ngốc này, không biết trong đầu cậu nghĩ gì". Tiêu Thanh xô Mộc Nhĩ xuống ghế làm Mộc Nhĩ tức giận , mắng :
- Ơ ơ , cậu đang làm gì vậy tớ đang coi phim mà . Mau xuống cho tớ .
Tiêu Thanh cương quyết , tắt máy tính ngồi xuống lấy đống giấy trắng ra bắt đầu chép phạt .
- Tớ đang bận , cậu đi chơi đi !
Mộc Nhĩ thấy Tiêu Thanh lấy giấy ra chép cũng hiểu lí do sáng nay cậu làm phiền Châu Vũ và rồi bị thầy bắt chép phạt . Nên cũng không đành làm phiền , bỏ tay vào túi quần đi sang phòng Thái Triều để Tiêu Thanh yên tĩnh .
- Anh Mộc Nhĩ a !
Giọng nói quen thuộc từ hành lang vọng lên . Mộc Nhĩ đang đi nghe tiếng gọi liền dừng lại quay người xem ai gọi mình .
- Lâu rồi không gặp anh !
- Nhã Đình chào em .
Mộc Nhĩ nở nụ cười , Nhã Đình chạy đến cả hai vừa đi vừa nói chuyện .
- Em về sớm vậy , anh tưởng tuần sau em mới về !
Nhã Đình nở nụ cười mê người , trả lời một cách ngây thơ .
- Chỉ vài chuyện lặt vặt thôi mà . Em cố làm xong sớm để quay về tiếp tục vụ mai mối cho anh hai .
* Nhã Đình bị cha phát hiện dám trốn về nước học trường của Châu Vũ nên phải sang Anh để làm nốt hồ sơ để có thể danh chứng ngôn thuận vào học trường Kim Bạch *
- Em còn nhớ nữa sao , haizzz mà hình như dạo này anh thấy hai người họ hay đi cùng nhau .
Nhã Đình nghe xong , đôi mắt to tròn tỏa ra ánh sáng lấp lánh chấp tay thầm cảm ơn trời .
- Đúng là tin tốt , phi vụ lần này chúng ta sẽ được kết quả .
- Anh không hiểu được tại sao anh em người lạnh lùng như vậy lại bị Tiêu Thanh làm cho ôn nhu.
- Em cũng không chắc !
Cả hai nói chuyện hồi lâu , Nhã Đình chào Mộc Nhĩ vì cô bé có việc với hiệu trưởng nên đi trước, Mộc Nhĩ nhớ đến mình phải sang chỗ Thái Triều cũng rảo bước đi tiếp .
Tối 8 giờ , Tiêu Thanh cứ chăm chú viết lại nhớ đến câu " Tớ chịu" của Châu Vũ lòng cậu càng thấy đáng ngờ lời của ác quỷ nói thì đừng bao giờ tin .
Cộc...cộc...
- Cái tên tiểu Nhĩ này , biết tớ đang bận mà cứ chọc tớ !
Tiêu Thanh tức giận bỏ bút xuống đi lại mở cửa . Cánh cửa mở ra cậu hốt hoảng :
- Lâm Dạ !
Người đối diện cậu nở nụ cười rồi giơ túi thức ăn trước mặt cậu.
- Tôi mua cho cậu đấy !
- Không cần phiền vậy đâu , tôi đang bận !
- Bận chép phạt sao ?
" Cái tên này , sao chuyện gì cũng biết vậy ?" Tiêu Thanh nhìn hắn rồi né sang một bên cho Lâm Dạ vào .
- Cảm ơn , tôi biết cậu sẽ không ăn với lại bạn cậu nhờ tôi nhắn tối nay sẽ ngủ chung với chồng cậu ấy .
" Đoán không sai , mọi chuyện do cậu ta . Mai để tớ thấy cậu là cậu không xong đâu " Tiêu Thanh hậm hực đi về bàn tiếp tục chép tiếp . Lâm Dạ nhìn Tiêu Thanh , cả cơ thể lẫn ngọai hình đều rất thu hút nam nhân , nếu được chạm vào nó thì sẽ có cảm giác thế nào .
Tiêu Thanh ngồi trên ghế , có cảm giác ai đấy ở sau lưng đang chăm chú nhìn mình . Cậu quay người lại định mắng .
Cộc...cộc...
Tiếng gõ cửa làm Tiêu Thanh đứng lặng ba giây " Chắc cậu ta quên đồ mới về lấy " . Cánh cửa vừa mở ra Tiêu Thanh lên tiếng mắng
- Cái tên ngốc như cậu đi lại quên mang đồ , đúng chứ ?
Tiêu Thanh đơ người , cái người trước mặt cậu không phải Mộc Nhĩ mà là Châu Vũ .
Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh , cái mặt gượng đỏ vì mắng lầm người của cậu ta . Lại nhìn bên trong phòng , bắt gặp tên mà cậu ghét nhất Lâm Dạ .
Lâm Dạ cũng thấy được người ở cửa liền cười xả giao . Châu Vũ cũng chẳng rảnh rỗi ở lại nói chuyện với tên đó , tay cầm hộp cơm mua ở siêu thị để vào người Tiêu Thanh xong đi thẳng về phòng .
Tiêu Thanh cậu chẳng hiểu gì , nhìn Châu Vũ đi khuất cậu quay sang Lâm Dạ .
- Anh cũng về luôn đi !
Lâm Dạ cười lớn , không nói gì tiến ra cửa quơ tay tạm biệt Tiêu Thanh.
" Hai tên này , thay phiền nhau làm phiền mình ".Nói rồi cậu đóng cửa tay cầm hộp cơm của Châu Vũ đi về phía bàn. Cả đống giấy đang đợi cậu , chẳng còn thời gian để ăn Tiêu Thanh quyết định sẽ lấy nước uống để làm diệu cơn đói mặc cho hai phần cơm đang nóng hương thơm toả ra .
6 giờ sáng .
Bên ngoài hành lang , mọi người tâm trạng vui vẻ cười cười nói nói . Còn bên trong cái phòng cạnh đó một gương mặt khốc khát , hai mắt thâm quần tòan thân tê liệt nhất là cái đôi tay gầy gò .
" La...la....la ...." Mộc Nhĩ ngân nga vui vẻ đi vào lớp học . Cái mặt tươi vui khiếm nhã của cậu ai trong lớp mà không biết .
- Hey , chào cậu!
Mộc Nhĩ vui vẻ tay trước mặt Châu Vũ tươi cười . Ánh mắt Châu Vũ không thèm liếc Mộc Nhĩ liền lấy bàn tay rắc chắc của mình hất tay Mộc Nhĩ đi .
- Ui gia , cậu đúng là mạnh bạo !
Mộc Nhĩ bị cái thứ cứng đấy hất đau hết cả tay âm thâm đi về chỗ xoa xoa tay mắng thầm Châu Vũ " Biết thế tôi sẽ không đến chào cậu , tên đáng gét !".
Đột nhiên Châu Vũ liếc mắt lên , ánh mắt ác quỷ bá đạo của cậu đã làm Mộc Nhĩ đớ cả người , sống lưng tóat mồ hôi lạnh cơ miệng cứng đơ không hốt ra lời mắng cậu ta .
Đằng xa , bóng dáng u ám quen thuộc đang lết vào lớp . Mộc Nhĩ thấy Tiêu Thanh như cái đứa không hồn vội chạy lại , đập vai cậu .
- Hey , cậu sao vậy ?
Tiêu Thanh mệt mỏi lười phát ngôn dùng ánh mắt gấu trúc tức giận liếc Mộc Nhĩ . Tội cậu , cả buổi sáng đã bị hai cái ánh mắt óan hận liếc cậu . Tiêu Thanh nhìn Mộc Nhĩ xong lết đết ngồi vào bàn
- Tớ gét các cậu lắm !
Mộc Nhĩ tức giận quát lớn hừ hừ ngồi xuống ghế .
" Cũng may , mình đã cố thức đến sáng để chép phạt , giờ cả thân hình như xác sống " Tiêu Thanh úp mặt xuống bàn tự an ủi bản thân rồi ngủ quên không hay .
Châu Vũ liếc mắt sang Tiêu Thanh " Cái tên này đã bảo không cần chép cố làm gì giờ không ra người ".
- Hôm qua có ăn cơm không ?
Châu Vũ lấy tay cóc lên vai Tiêu Thanh . Một cú đau điếng , Tiêu Thanh đang ngủ gật vội tỉnh giấc bật người dậy .
Hai tay xoa xoa hai con mắt , cái miệng thì liên tục ngáp ngắn ngáp dài , Châu Vũ nhìn mà muốn chỉnh cái tên không biết thể diện tự làm xấu bản thân kia.
Châu Thanh quay sang nhìn Châu Vũ cố sức lên giọng :
- Không dư thời gian ăn !
Châu Vũ nhíu nhẹ chân mày nhìn Tiêu Thanh .
- Tối qua làm gì không ăn ?
Nghe được câu đấy , lửa giận của Tiêu Thanh đột nhiên nổi lên lấy chân đạp vào chân Châu Vũ một cái rất mạnh :
- Cái này do ai chứ , cả đêm thức suốt chép phạt thời gian đâu ăn cơm.
Ngữ khí từng câu nói của Châu Vũ hốt ra đều rất ngắn gọn mang âm khí của một tên đang ghen .
- Hay cậu ngồi nói chuyện với hắn suốt đêm ?
Nghe được câu đấy , mặt Tiêu Thanh đỏ lên tức giận , quát lớn :
- Tám chuyện cái đầu cậu , tớ bị cậu làm cho thức đêm chép phạt bây giờ người chẳng ra người !
- Đã nói cậu an phận đừng chép . Cứ ngoan cố.
Tiêu Thanh nghe Châu Vũ nói vậy liền tiến lại gần bá vai lên người Châu Vũ .
- Lời cậu nói tớ không tin đâu , thà thức đêm chép phạt còn hơn nghe lời cậu .
Tiêu Thanh nói xong liền ngồi vào chỗ mình ngay gắn . Chuẩn bị đợi thầy giáo vào , sẵn sàng nộp cả xấp giấy chép phạt .
Vào học , thầy giáo vừa vào lớp Tiêu Thanh ngồi đằng xa hít thở đều đặng lấy tinh thần chuẩn bị .
- Vô ích !
Châu Vũ mắt châm chú nhìn bảng thấy Tiêu Thanh chuẩn bị lên liền can ngăn . Nhưng cái tên này rất bướng , quay sang mắng vào tai Châu Vũ .
- Đỡ hơn nghe lời cậu không chép!
Nói rồi hùng dũng đứng dậy .
- Em Tiêu Thanh bài chép phạt hôm qua thầy không cần nữa đâu, em cứ giữ đi !
Lời thầy giáo nói rất vui vẻ , Tiêu Thanh nghe xong hai chân mền nhũn ra ngồi bịch xuống ghế , ụ mặt xuống bàn . Châu Vũ không biểu cảm quay sang chọc Tiêu Thanh .
- Ngoan cố !
Tiêu Thanh như khóc trong lòng. " Mình lại bị cậu ta lừa rồi , quên béng cậu ta là con ông chủ tịch trường này , muốn làm gì mà không được . A a , tức quá ...!". Châu Vũ ngồi cạnh bên khẽ cười , cái biểu hiện của cậu ta thật đúng dễ thương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip