Chương 50 : Tiêu Thanh Tức Giận
- Tên đáng ghét , khó ưa !
Tiêu Thanh đi trên hành lang không ngừng dập chân mạnh xuống sàn xả giận .
- A , anh Tiêu Thanh !
Giọng Nhã Đìng từ sau lưng cậu vang đến . Cậu quay sang .
- Nhã Đình !
" Hộc .... hộc..." Nhã Đình thở hổn hển vì chạy theo Tiêu Thanh . Không có lúc nào cậu đi nhanh bằng lúc vừa đi vừa suy nghĩ .
- Anh .... anh đi nhanh thật đấy !
Tiêu Thanh giơ tay sờ sờ sau đầu, miệng cừơi gựơng .
- Anh xin lỗi , nào đi ăn lẩu anh thao !
Nhã Đình vui hẳn lên .
- Được chứ , em đang đói .
- Chúng ta đi !
Tiêu Thanh với Nhã Đình vui vẻ đi cạnh nói chuyện với nhau . Châu Vũ đứng sau góc từơng cách họ không xa từ lúc nãy .
- Tớ sẽ tạo cho cậu sự ngạc nhiên!
Sân bay Sùng Lâm .
- Ây cha , cuối cùng cũng về được với quê hương !
Cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc bích nhẹ nhàng , mái tóc đen mựơt dài ngang vai , làn da trắng mang khí chất nước ngòai . Cơ thể mảnh thảnh , đôi chân thon dài đằng sau đẩy thêm chiếc vali to hơn cả cô đi ra khỏi cổng sân bay .
- Không biết cha có gọi người đến đón mình không ?
Cô mở mắt kính mát cao cấp của mình xuống nhìn ngó xung quanh .
- Cô chủ , mừng cô đã về !
Giọng một chàng thanh nhiên , đeo kính mát, mặc áo sơ mi đen đứng trước mặt Lạc Tuệ .
- Tốt , mau chở tôi về nhanh .
- Mời cô chủ !
Chàng thanh niên cúi nhẹ đầu ra ý mời Lạc Tuệ đi trước .
Cô nàng không quan tâm , đưa tay kéo vali đi .
- Ơ .....
" Bịch ... " Bất ngờ phía sau cổ của cô bị ngừơi ta đánh lén sau gáy. Lạc Tuệ ngất đi .
Nam thanh niên nhanh nhạy , bế Lạc Tuệ đến chiếc xe màu đen sáng bóng gần đấy .
- Thưa cậu chủ , mọi việc đã xong!
Nam thanh niên vứt Lạc Tuệ vào bên trong xe , rồi cầm điện thọai báo tin .
- Vẫn như kế họach .
- Vâng , thưa cậu !
Nam thanh niên tắt máy rồi mở ga lăn bánh đi .
Tối tại nhà Châu Vũ .
- Mao Mao , mày dám cá cựơc với tao tên ngốc ấy đồng hồ chỉ tám giờ sẽ ló mặt về không ?
Châu Vũ ngồi trên sofa , tay không ngừng vuốt đám lông trắng trên ngừơi Mao Mao .
" Cạch ... " Cánh cửa gỗ mở ra , Tiêu Thanh thong dong đi vào . Cậu đi ngang Châu Vũ liếc một cái rồi đi thẳng lên phòng không nói lời nào .
Bên dứơi nhà , Châu Vũ nhìn Mao Mao môi khẽ nhếch lên cừơi .
- Tao thua mày rồi , cậu ta về sớm trứơc năm phút hơn tao nghĩ !
Tiêu Thanh trên lầu , cơn giận lức sáng cũng đã giảm phần nào .
Cả buổi ngồi tám với Nhã Đình , Tiêu Thanh cũng chỉ dò được chút ít về Châu Vũ .
- Em nói anh nghe , anh hai em rất dễ nóng a .
- Tại sao ?
- Em cũng chả rõ , với lại tính khí của anh ấy rất thất thừơng nên em cũng ...
- Hệt như cái dự báo thời tiết . Không ngờ hôm nay cậu ấy lại .
- Lại sao ?
Nhã Đình cắt ngang lời nói của Tiêu Thanh .
- Hôm nay lớp anh bầu cửa để tham gia đóng kịch trong lễ hội của trừơng .
Nhã Đình hiểu rồi gật đầu , Tiêu Thanh kể tiếp .
- Cả lớp bầu anh hai em , sau là anh với cô bạn trong lớp .
- Không may là anh với cô bạn ấy cùng phiếu . Lúc đấy , Châu Vũ lên đưa phiếu của cậu ta cho lớp trửơng , còn bắt cậu ta đọc to tên trong giấy .
Nhã Đình cắt lời , miệng cô nở nụ cừơi tà gian .
- Anh hai em chọn cô bạn trong lớp anh , mà không chọn anh phải không ?
- Đúng vậy !
" Anh em nhà này , sao có thể hợp ý đến vậy " . Tiêu Thanh nhìn Nhã Đình , miệng cũng cừơi ra vẻ không có gì cho đến khi đến lúc phải về .
Tiêu Thanh nằm trong bồn tắm đầy xà phòng , đầu óc mơ màng . Châu Vũ từ ngòai đi vào , trên tay bưng một ly sữa nóng đặt trên bàn .
" Cạch ... " Tiêu Thanh tắm xong , cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương làm vẻ không để ý thấy Châu Vũ cậu nằm vật lên giừơng .
" Muốn giỗ dành thật rồi " Châu Vũ nhìn cậu ta rồi khẽ lắc đầu .
Cậu đi đến bên cạnh giừơng , Tiêu Thanh có ngừơi đang ở gần cậu liền quay sang bên khác , lấy chăn che phủ kín đầu .
- Mở chăn ra !
Châu Vũ ra lệnh , cậu trừng mắt nhìn Tiêu Thanh .
" Còn lâu lão tử nghe lời cậu mà mở chăn ra " Tiêu Thanh mắng thầm .
- Á .....
Châu Vũ đột nhiên vét chăn lên chui vào nằm đè lên Tiêu Thanh .
- Tên biến thái , cậu định làm gì ?
Tiêu Thanh hốt hỏang , Châu Vũ nhếch miệng rồi dùng sức cả thân thể đè mạnh Tiêu Thanh bắt đầu cữơng hôn .
- Ưhmmmm ........ buông .....buông tớ ra .....a ..... Châu Vũ ....cậu là tên bệnh họan......
Tiêu Thanh bị đè nằm dứơi giừơng , Châu Vũ ngừơi trùm chăn đè lên . Bàn tay không điều khiển liên tục kích thích chỗ nhảy cảm của Tiêu Thanh .
- Ưhmmm......a a tớ ghét cậu ...... đau .... đau quá ....
Cứ như vậy cho đến gần nửa đêm , Tiêu Thanh bị bạo liền mệt rồi ngủ thiếp đi . Châu Vũ nằm cạnh , bàn tay không ngừng phá mấy lọn tóc mái của Tiêu Thanh mà đùa nghịch .
- Tớ muốn xem , cậu có thể giận tớ bao lâu !
Châu Vũ quơ lấy điếu thuốc bên cạnh , dùng bật lửa châm vào . Cậu hít vài hơi thuốc rồi dụi tắt đi , sau đó tắt đèn quay sang ôm chặt Tiêu Thanh vào lòng cậu .
- Tên ngốc , ngủ ngon !
* Giờ này tuần sau , không chỉ up chap lên Wattpad , tớ còn up lên Facebook để những bạn nào không lên xem được có thể vào Face xem . Mong m.n luôn theo dõi ủng hộ cho truyện nha !!! ^^ *
* link trang :
https://mobile.facebook.com/Cậu-Là-Vật-Sở-Hữu-Của-Tớ-_-Yaoi-456481361223223/?ref=bookmarks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip