Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 64 : Kế Họach Của Mộc Nhĩ ( phần đầu )

Châu Vũ chạy vội ra cửa , chưa đi ra khỏi cánh cửa lại nghe một giọng nói quen thuộc .

- Em định đi đâu sao ?

Lâm Dạ đứng nhìn điệu bộ gấp rút của Châu Vũ , hai tay bỏ vào trong túi , ánh mắt mê hoặc lại gần đối phương .

- Tôi đang gấp , không tiễn !

Châu Vũ buông lời lạnh lùng với Lâm Dạ rồi chạy đi , Lâm Dạ giang cánh tay ra cản bước chân Châu Vũ.

- Vội lắm sao ?

Lâm Dạ hỏi , phong thái nghiêm nghị bao quanh cậu . Châu Vũ liếc mắt sang nhìn lấy cớ .

- Phiền , có gì nói nhanh !

Lâm Dạ nghe xong liền cừơi lớn , Châu Vũ lại thêm tức giận .

- Muốn gì ?

- Anh vừa giúp em cứu Nhã Đình , theo như anh nghĩ thì em đang cần giúp đỡ .

- Sao , Nhã Đình . Con bé bị gì ?

Châu Vũ hốt hoảng , Lâm Dạ lại thản nhiên làm Châu Vũ càng tức giận .

- Haizzzz, con bé nếu không có anh đến thì bây giờ con bé sẽ ...

- Tên nào dám ?

Châu Vũ lại thêm tức giận , Lâm Dạ lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì .

- Nhắc vừa mới nhớ ra , tên nhóc Tiêu Thanh không ở có ở nhà sao?

Lâm Dạ liếc mắt xung quanh , vờ như đang tìm kím Tiêu Thanh .

" Rầm " Châu Vũ không rảnh thời gian đứng đàm thọai vớ vẩn với tên vô sỉ , cậu đóng mạnh cửa , đi thẳng ra xe , chân đạp mạnh chân ga rồi chạy khuất bóng dần trong bóng tối .

Lâm Dạ đứng nhìn bóng xe biến mất , miệng lại nở nụ cừơi .

Lâm Dạ ngồi lên xe của cậu , tay cầm điện thoại gọi cho Tiểu Dĩ tên trợ lí của Châu Vũ .

- Tiểu Dĩ , cậu nhận ra tôi chứ ?

Đầu dây bên kia ngớ ngẩn , bên kia giọng Lâm Dạ lên tiếng .

- Chuyện này có tôi lo , cậu không cần bận tâm .

" Tút... tút... " Điện thọai bên Lâm Dạ tắt , bên này Tiểu Dĩ ngơ mặt ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Châu Vũ đi khắp nơi , cậu lái xe vào trừơng . Cậu đỗ xe thẳng trên sân trừơng , tất cả mọi ánh mắt lạ lùng nhìn cậu . Châu Vũ bứơc xuống xe , cậu chạy tìm Tiêu Thanh khắp nới xem có tìm được tin tức gì của cậu ta không .

Chạy hết tất cả hành lang các phòng học , Châu Vũ dường như bất lực . Toàn thân mồ hôi đầm đìa , lòng lo lắng khôn nguôi ." Tiêu Thanh , cậu không được xảy ra chuyện " . Châu Vũ dặn lòng .

" Ting ..." Tiếng tin nhắn điện thọai được gửi đến , Châu Vũ lấy điện thọai ra , bấm vào hộp thư .

" Bốp " Chiếc điện thọai bị quăng mạnh vào từơng , Châu Vũ chạy thẳng ra xe , cậu đạp ga rồi lái xe đi .

Tại khách sạn

" Hộc ...hộc " cái khăn nhét trong miệng Tiêu Thanh được gở ra . Cậu cố hít thở không khí xung quanh . Hai mắt bị bịt chặt , chỉ còn lại một màu đen . Cả tay với chân bị chối chặt vào ghế , cả cơ thể không thể cử động.

Có cảm giác , bây giờ cậu đang bị bắt cóc tống tiền bởi một băng nhóm khủng bố , hoặc mấy tên đần này có thù óan với Châu Vũ nên bắt mình ra uy hiếp . Tiêu Thanh liên tục suy nghĩ .

- Xin lỗi bạn hiền !

Giọng nói quen thuộc cất lên.

Tiêu Thanh vươn cao tai lên nghe, giọng nói lại tiếp tục cất lên.

Sợi dây buộc tay chân cậu vào ghế từ từ được thả lỏng , khăn bịt mắt đựơc tháo xuống cuối cùng .

- Đói cậu ăn đi !

Tiêu Thanh đưa nhẹ tay lên dụi dụi hai mắt , mắt dần trở về trại thái ban đầu . Tiêu Thanh thấy ngừơi đối diện cậu , máu điên cậu lại nổi lên .

- Mộc Nhĩ , cậu dám !

Tiêu Thanh lớn tiếng , Mộc Nhĩ lại nở nụ cừơi làm hoà không chuyện gì .

- Tớ mang ít nho cho cậu ăn đỡ đói , cậu mau ăn đi !

Mộc Nhĩ đưa cả dĩa nho cho Tiêu Thanh , còn Tiêu Thanh cả chiều giờ không ăn gì nên cũng có chút đói , lại có người mang đồ ăn đến mặc dù nó là nho nhưng ăn cầm cơn đói cũng xem như nên ăn .

Cậu đưa nho lên miệng ăn , Mộc Nhĩ nhìn cậu ăn mà sợ phát run .

- Tên đần nhà cậu , ăn đã đủ chưa!

- Chưa , tớ còn muốn ăn !

Tiêu Thanh nhét cả chùm nho vào miệng nhai , hai bên má phìng to hết cả chỗ chứ . Mộc Nhĩ ánh mắt tức giận nhìn dĩa nho ông già mua cho cậu đang dần dần bị Tiêu Thanh ăn hết .

- Này , cậu bắt tớ mặc bộ đồ sến súa này làm gì ?

Tiêu Thanh vừa ăn vừa quay mặt sang hỏi Mộc Nhĩ . Bây giờ cậu mới để ý là trên ngừơi cậu đang mặc bộ đồ ngủ hồng đậm xanh đỏ màu loè loẹt , còn Mộc Nhĩ cậu lơ đi không thèm trả lời .

- Còn cả chuyện lúc chiều cậu bắt tớ , cậu định làm trò gì ?

Tiêu Thanh lại hỏi , mặt tức giận của Mộc Nhĩ lại phải nhịn để dụ dỗ tên thông minh kém như Tiêu Thanh .

- Vụ lúc chiều à , vụ đấy tớ muốn xem cậu đã cong thì còn mê gái đẹp không mà .

Tiêu Thanh chau mày nhìn Mộc Nhĩ .

- Tớ là nam nhi chân chính , sao không mê gái chứ ! Huống hồ ngừơi ta gặp nạn , tớ phải giúp chứ !

- Rồi , tớ hiểu . Mà này , lát nữa sẽ có ngừơi đến tìm cậu , cậu đừng mở cửa cho ngừơi đó vào .

- Tại sao ?

Tiêu Thanh cắt ngang lời Mộc Nhĩ .

- Đến khi ấy cậu sẽ biết !

" Kế hoạch vẫn đang diễn ra hòan hảo " . Mộc Nhĩ vuốt vuốt cầm , Tiêu Thanh vẫn cứ tiếp tục ăn không ngừng , đến nỗi dĩa nho chưa đầy mừơi phút đã không còn . Mộc Nhĩ lại phải nhịn vì việc lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip