Sự thật
Hôm đó chị thân xác chị đã thuộc về tôi, nhưng chị không hề vui vẻ về điều đó, tôi nghĩ chị ghét tôi.
Khi chị trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, tôi đến gần đứng bên cạnh, áp mặt lên cổ chị, ngửi hương thơm nước hoa quyến rũ. Chị rụt người lại. Né ra xa tôi.
- Chị sao thế. Hôm qua chúng ta rất vui vẻ mà.
Tôi cười ranh mãnh.
Chị im lặng một lúc không nói gì làm tôi bị mất hứng. Định quay về phòng thì chị nói:
- Lần sau đừng làm những chuyện sai trái đó nữa. Chị không thích.
Khuôn mặt chị tức giận và nghiêm túc làm tôi thấy có chút sợ hãi và có lỗi.
Tôi không nói gì quay về phòng. Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã khi tình cảm không được đáp lại. Lại vô cùng tội lỗi khi làm điều mà chị không cho phép.
Buổi trưa chị gọi tôi ra ăn cơm.
Chị không nói chuyện với tôi nữa. Không còn là những cử chỉ chăm sóc ân cần và khuôn mặt hiền dịu vui vẻ của ngày xưa, thay vào đó chị lạnh lùng và nghiêm nghị.
- Em xin lỗi. Em sai rồi. Em không bao h làm vậy nữa.
- Nếu em hứa như vậy thì chị tha lỗi cho em.
Chị nở nụ cười hiền dịu. Tôi biết mình đã được tha thứ. Tôi cảm thấy mình như được giải thoát. Ngày tháng trôi qua chúng tôi lại vui vẻ thân thiết như trước đây.
Chị em tâm sự với nhau nhiều hơn.
- em có câu này muốn hỏi chị.
-em nói đi.
- em không thấy chị gọi điện cho anh em thường xuyên. Sao lại như vậy.
- ừm...ừm . Chị ấp úng
Tại chị sợ anh đang bận công việc.
- tại sao anh chị ko có ảnh nào trên fb thời hẹn hò.
- ừm..ừm.. vì như vậy anh chị không thích.
Thấy chị ấp úng như vậy tôi thấy rõ uẩn khúc. Tôi hỏi luôn vào vấn đề.
- Chị có biết anh em là gay không.
Chị sững người. Có vẻ vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Im lặng 1 lúc sau chị nói.
- vậy em cũng biết chuyện này.
- vậy mọi chuyện là thế nào, đám cưới của anh chị là thế nào.
Chị lặng đi một hồi lâu rồi kể với tôi hết ngọn ngành:
- Chị thật ra có một chuyện tình bị ngăn cấm. Mối tình chị và người bạn trai từ thời đại học không được gia đình chấp nhận vì gia đình người kia quá nghèo khó. Bố mẹ của chị là người rất nghiêm khắc nên ép chị kết hôn sớm với 1 gia đình muôn đăng hậu đối. Trong đó gia đình em là 1 sự lựa chọn. Thật may chị và anh trai em là bạn từ trước. Chị biết em trai anh là gay và cùng cần một hợp đồng hôn nhân tương tự nên bọn chị đã đồng ý đám cưói này.
Tôi thật không tin vào tai mình. Chuyện như vậy lại xảy ra vào thời buổi này.
Nhưng cái cách chị kể về người yêu cũ với bao nhiêu tiếc nuối muốn làm tôn sôi hết cả máu não.
- Vậy chị và người yêu cũ còn qua lại với nhau không.
- Chị muốn cắt đứt liên lạc. Để anh ấy được tự do đi tìm hạnh phúc mới. Anh ấy ko hề hay biết cuộc hôn nhân này là giả. Anh ấy nghĩ rằng chị phản bội nhưng vẫn luôn níu kéo chị.
- Chị làm vậy là hợp lý. Đừng làm điều gì ngốc nghếch nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng thể diện của gia đình em.
Tôi nói với một chút nghiêm nghị. Thật ra tôi chỉ là vì bản thân mình. Tôi muốn chị thuộc về tôi và ko nhung nhớ một ai khác. Tôi muốn chị quên hẳn người kia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip