Chap 14
"Đệ không trả lời ta?"
Y chợt sững lại. Y chỉ muốn bảo vệ Diệp Đỉnh Chi một đời bình an nên không muốn huynh ấy dính vào bất kì chuyện gì
"Huynh về đi"
Đẩy Diệp Đỉnh Chi ra cửa rồi đóng cửa lại. Diệp Đỉnh Chi tức đến nổi gân xanh mà không làm gì được
*tốt nhất huynh đừng biết gì hết. Có ta bảo vệ huynh là đủ rồi*
Y thầm suy nghĩ rồi đi dọn hành lý chuẩn bị cùng Diệp Đỉnh Chi đến Nam Quyết gặp Vũ Sinh Ma
"Đỉnh Chi. Mau đi thôi"
Gõ cửa mãi chẳng thấy ai trong phòng ra mở cửa nên y tự đẩy cửa vào
"Ai cho đệ vào đây?"
"Đệ ra ngoài đi"
Bách Lý Đông Quân bất lực trước sự giận dỗi này của Diệp Đỉnh Chi bèn ngồi xuống kiếm đại một lý do cho qua chuyện
"Người khi nãy là Cơ Nhược Phong, chủ của Bách Hiểu Đường"
Hắn đang giận dỗi quay mặt đi chỗ khác nghe y giải thích thì quay lại nhìn y
"Hắn đến tìm đệ làm gì?" nhướng mày
"Chỉ là lúc trước huynh ấy đã giúp đệ luyện công nên đệ trả ơn bằng cách ủ rượu cho huynh ấy. Vừa nãy huynh ấy đến lấy"
Diệp Đỉnh Chi không tin nhíu mày
"Vậy tạo kết giới làm gì?"
"Tại huynh ấy rất lập dị, không muốn ai thấy mặt nên mới tạo kết giới"
*xin lỗi Cơ Nhược Phong*
"Huynh không tin đệ sao?"
Y nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn vỗ nhẹ. Nhìn vào ánh mắt đầy sự thành thật của y thì hắn cũng nhẹ nhõm đi đôi phần dù chẳng biết vì sao hắn phải giận khi thấy y và người khác ở cùng
"Chúng ta đi Nam Quyết chơi"
"Nơi đó có gì mà đệ muốn đi chơi?"
"Có sư phụ huynh đó được chưa. Đi thôi"
(Y phục của hai người)
Một xanh một đen cùng nhau rời khỏi học đường
"Êy Bách Lý Đông Quân"
"Tư Không Trường Phong?"
Tư Không Trường Phong bay từ một quán rượu xuống
"Ngươi đi đâu thế?"
"Ta đi Nam Quyết!"
"Được! Vậy ta đi với ngươi"
"Sao mà thiếu ta được"
Không biết từ đâu mà Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong cũng đi ra
"Các sư huynh không cần phải..."
Chưa kịp dứt câu thì
"Này này chúng ta là huynh đệ. Đừng tưởng ta không biết ý định của đệ"
Lôi Mộng Sát nhướng mày. Diệp Đỉnh Chi khó hiểu nhìn bọn họ. Chẳng phải đi thăm sư phụ thôi sao có cần phải đi đông vậy không?
"Không được! Chuyện này một mình đệ giải quyết là được"
Bách Lý Đông Quân gắt giọng rồi lại nhẹ giọng lại vỗ vai Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong
"Hai huynh còn có gia đình của mình. Đi đâu mà đi chứ?"
"Đệ sẽ không sao. Hai vị sư huynh cứ yên tâm"
Thế là ba người từ biệt hai vị sư huynh rồi rời đi
Tiêu Nhược Phong mỉm cười dịu dàng nhìn bóng lưng khuất xa ấy
"Lôi Nhị huynh yên tâm. Chúng ta vẫn có thể bảo vệ tiểu Đông Quân từ xa"
"Hả? Đệ sắp xếp sẵn rồi sao?"
"Không có! Nhưng có người của đệ ở đó"
*******
Đi được một đoạn trời đã tối họ ghé vào một quán trọ nhỏ ở ngoài thành ở qua đêm. Cả ba ngồi xuống cùng nhau xem kịch uống rượu
"Rượu của quán này rất ngon đó hai huynh thử đi"
"Đúng là ngon thật"
"Đệ đã từng đến đây?"
"Đến nhiều lần là đằng khác"
Y nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp
"Lúc đó ta và Dao..."
"À mà không có gì"
Hắn nghiêng đầu giọng điệu khó chút khó chịu "Dao sao... Ai vậy Đông Quân?"
"Là một bằng hữu tốt của đệ"
"Nam hay nữ? Trông như nào?"
"Huynh không cần biết đâu. Cũng không có gì quan trọng"
"Um"
Diệp Đỉnh Chi gật gù rồi đưa rượu lên uống cạn một hơi. Sau mấy canh giờ có chút say rồi lảo đảo bước lên phòng
Lúc đặt phòng vì đã hết phòng chỉ còn hai phòng
Lúc đó
"Tiểu nhị cho hai gian phòng thượng hạng"
Bách Lý Đông Quân đi vào cầm một túi ngân lượng lớn đặt lên bàn
"Khách quan, chỉ còn hai phòng thôi"
"Chúng ta ba người mà hai phòng?
"Các vị đều là nam nhi cường tráng chịu khó ở cùng nhau cũng được mà"
"Vậy...."
"Tư Không Trường Phong ngươi muốn ngủ chung với ta hay Diệp Đỉnh Chi"
Diệp Đỉnh Chi thấy y định trả lời thì như mèo bị dẫm đuôi sựng lông lên luống cuống
"Không được"
Y khó hiểu quay qua nhìn hắn. Y còn chưa nói gì mà
"Ta với đệ chung một phòng"
"Vậy theo ý huynh đi"
Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi đã say quá rồi nên dìu hắn lên phòng. Y đạp cửa dìu hắn vào rồi vứt hắn lên giường
"Đúng là con sâu rượu"
Do y cũng say không thấy trời đất gì nữa nên công lực giảm đi rất nhiều mà mới đó thấy mệt ngồi xuống giường đẩy hắn đang vật vờ vật vưỡn mà ngủ say vào vách chừa khoảng trống cho y nằm nghỉ ngơi
"Huynh xích qua bển một chút cho đệ nằm"
"Đông Quân~"
"Đông Quân~"
Y tưởng tai mình hỏng rồi Diệp Đỉnh Chi vậy mà khi say lại thích làm nũng đáng yêu như vậy mà y ở chung từng ấy năm kiếp trước mà chưa biết. Cũng đúng kiếp này hắn là Diệp Đỉnh Chi chưa trãi qua những sự áp bức của thế gian. Vẫn còn là thiếu niên mang trong lòng sự nhiệt huyết, tuổi trẻ, anh hùng
Còn kiếp trước hắn chính là kẻ thù của tất cả mọi người trên thế gian bị đẩy vào con đường tâm tối không thể quay đầu
Hắn ôm lấy y vào lòng mà chép miệng, y không phản kháng mà để hắn ôm
Đến sáng ánh mắt trời chiếu vào cửa sổ men theo đến đầu giường rồi tới mặt của y khiến y khó chịu lấy tay che mắt. Thấy không ăn nhầm y trở mình quay mặt vào lòng ngực Diệp Đỉnh Chi
Diệp Đỉnh Chi thức dậy cảm thấy có gì đó ấm ấm trong lòng vén chăn lên thì thấy chân hắn đang kẹp đùi của y rất chặt
Tư Không Trường Phong đẩy cửa vào thấy màn này thì ú ớ đi ra ngoài lại
"Xem như ta chưa thấy gì đi"
Bách Lý Đông Quân nghe tiếng liền lồm cồm ngồi dậy, y quên mất mình là Bách Lý Đông Quân kiếp này không phải tông chủ phu nhân kiếp trước mà rất tự nhiên ôm eo Diệp Đỉnh Chi ngủ tiếp
Diệp Đỉnh Chi cũng bị sự tự nhiên này chọc cho phì cười. Bách Lý Đông Quân thấy gì đó không đúng vội ngồi dậy
"Huynh yên tâm ta không có làm gì huynh hết"
"Ta không biết đệ phải chịu trách nhiệm với ta"
Tư Không Trường Phong đứng ngoài cửa nghe câu này thì trợn tròn mắt ho sặc sụa để bên trong biết còn người bên ngoài đang nghe
"Ta đã làm gì huynh chứ?"
"Đệ ngủ chung với ta còn ôm chặt ta như vậy tất cả danh tiếng của ta đã bị xấu đi"
"Ơ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip