Chương 3
Chẳng biết mẹ dậy từ bao giờ, nhưng Nam mắt nhắm mắt mở xuống bếp, đã thấy mẹ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.
Mẹ vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ tối qua, từng đường nét cơ thể đều hiển hiện rõ mồn một trong ánh mắt Nam, khiến Nam vừa ngủ dậy mà sinh lực tràn trề, con cu cũng thức giấc, đội quần ngóc đầu dậy.
Nam đảo mắt, tránh nghĩ về mẹ, con cu cũng dần xẹp xuống. Nam thở phào một hơi, cậu ngồi vào bàn, chợt nghe di động của mẹ đổ chuông, người gọi tới là dì Giang.
"Mẹ ơi!" Nam gọi. "Dì Giang gọi cho mẹ nè."
"Đưa máy cho mẹ." Mẹ vội rửa tay, nhận lấy điện thoại từ tay Nam. "Alo chị nghe..."
Mẹ và dì Giang buôn dưa lê với nhau, chẳng biết hai người đang tám chuyện gì, chỉ thỉnh thoảng nghe mẹ nói những câu như "ổng bị Covid rồi", "giờ đang ở chung phòng với thằng Nam", "không biết có bị lây không nữa". Nam không cố ý nghe lỏm cuộc gọi của mẹ, cậu mở điện thoại chơi game, chợt nhận được cuộc gọi từ mợ Hiền.
"Alo con nghe nè mợ." Nam bắt máy.
"Nam hả con?" Giọng nói trong veo của mợ Hiền vang lên từ đầu dây bên kia. "Mẹ có nhà không con? Sao mợ gọi cho mẹ mà không được."
"Mẹ con đang gọi điện cho dì Giang rồi." Nam đáp. "Có gì không mợ?"
"À, mợ nghe cậu nói ba con bị dương tính với Covid-19 nên gọi điện hỏi thăm thôi." Mợ Hiền nói. "Ba con thế nào rồi?"
"Dạ ba con vẫn khỏe." Nam trả lời. "Đang cách ly trong phòng ngủ ba mẹ thôi ạ."
"Thế à?" Mợ nói. "Vậy giờ mẹ con ngủ với con à?"
"Dạ vâng." Nam đáp.
"Ừ, có gì nhớ chăm sóc mẹ nha con." Mợ dặn dò, đoạn sực nhớ điều gì thì bổ sung thêm. "À, con học tiếng Anh có giỏi không?"
"Dạ cũng được ạ." Nam nói. "Có gì không mợ?"
"Mợ tính nhờ con dạy kèm thằng Dũng ấy mà." Mợ Hiền nói. "Thằng bé sắp thi lên cấp 3 mà giờ tiếng Anh còn kém lắm. Con kèm em giúp mợ nha, có gì mợ gửi học phí cho con."
Lời mời này nghe khá hấp dẫn, song Nam chưa từng suy tính đến, nên đành cáo từ:
"Dạ mợ để con suy nghĩ thêm ạ."
"Ừ, có gì ráng sắp xếp báo mợ một tiếng nha." Mợ Hiền nói. "Dịch bệnh nên chẳng kiếm được gia sư, đành nhờ tới con thôi vậy."
Hai mợ cháu trao đổi thêm đôi câu nữa, sau đó cúp máy. Mẹ cũng đã buôn chuyện xong với dì Giang, vừa bưng tô mì cho Nam vừa hỏi:
"Ai gọi điện cho con đấy?"
"Mợ Hiền gọi hỏi thăm gia đình mình ấy mẹ." Nam tường thuật. "Với mợ nhờ con dạy kèm em Dũng môn tiếng Anh nữa."
"Thế à?" Mẹ tò mò. "Thế con có nhận lời không?"
"Con bảo để con suy nghĩ thêm." Nam thành thật. "Sắp thi kết thúc học phần rồi nên dạo này con hơi bận một chút."
"Ừ, con ráng sắp xếp phụ đạo cho em Dũng đi." Mẹ khuyên. "Mợ Hiền nhờ vả con vậy là quý con lắm đấy."
Nam gật gù không đáp, hai mẹ con bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Một ngày trôi qua chẳng có gì đặc biệt, đến đêm hai mẹ con lại nằm chung một giường. Như hôm qua, Nam quàng tay ôm chầm lấy mẹ, con cu cũng cương cứng cạ vào đùi, khiến mẹ bị cấn, thỉnh thoảng phải nhích chân ra, sau cùng không còn chỗ để xê dịch, đành nằm im làm bộ chẳng có gì xảy ra.
Mẹ nằm gọn trong vòng tay của Nam, Nam cẩn trọng thưởng thức mùi hương cơ thể mẹ, nhục dục trong lòng ngày càng mãnh liệt. Nhìn bầu ngực mẹ phập phồng dưới lớp áo, Nam không nhịn được bèn hỏi:
"Mẹ cho con sờ ti mẹ được không?"
Thời gian chợt ngưng đọng mấy giây, khiến Nam chột dạ không biết mình đã làm sai điều gì. Song mẹ chỉ thở hắt rồi bật cười:
"Lớn tướng rồi còn muốn sờ ti mẹ hả anh?"
Nam đỏ mặt, cậu thấy mình thật ngu ngốc khi lại xin xỏ mẹ việc này.
"Sờ thì sờ đi anh." Mẹ bật đèn xanh. "Đúng là con trai lớn vẫn chẳng rời được ti mẹ."
Dù được mẹ chấp thuận, nhưng ban đầu Nam vẫn khá dè dặt, cậu chậm rãi đặt tay lên bầu ngực mẹ. Ngực mẹ tròn trịa, mẹ không mặc áo lót nên cậu có thể cảm nhận đầu vú mẹ hằn qua lớp áo. Nam cẩn thận xoa xoa ngực mẹ, để núm vú cạ vào lòng bàn tay, đến khi đã quen thì chụm đầu ngón tay, bắt đầu vuốt ve dọc thân vú.
Núm vú mẹ dần săn cứng, mẹ cố hít thở đều, tựa như có luồng điện từ vú kích thích khắp cơ thể, cuối cùng không nhịn được mà thở hắt một hơi, bèn bắt chuyện để phân tâm suy nghĩ khỏi hành vi của con trai:
"Ba mẹ tính đầu năm sau đập nhà xây lại."
"Đập đi rồi nhà mình ở đâu?" Nam vừa nói vừa dùng ngón trỏ và ngón cái se nhũ hoa của mẹ.
"Nhà mình qua nhà trọ của ông bà để ở." Sự khoan khoái đã lâu không được tận hưởng chạy rần rần khắp cơ thể, mẹ rùng mình một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Ông bà ngoại của Nam có một dãy trọ cho thuê, gia đình dì Giang cũng đang cư ngụ ở đó. Diện tích phòng trọ khá nhỏ, Nam sợ không đủ không gian cho một nhà ba người sinh hoạt.
"Thế cũng được." Đối với chủ đề này Nam không biết phải nói gì thêm, bèn đánh trống lảng. "Không biết ti mẹ còn sữa không nhỉ."
"Mẹ ngần này tuổi rồi thì sao còn sữa được." Mẹ bật cười trước sự "ngây ngô" của con trai.
"Để con thử xem còn không nha." Nam nói, không đợi mẹ phản ứng, cậu nhổm đầu ngồi dậy, kéo thốc chiếc áo của mẹ lên cao quá ngực. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, trong thoáng chốc Nam thấy hai núm vú của mẹ nổi bật trên bầu ngực trắng nõn nà, nhưng cậu không dám chần chừ vì sợ mẹ đổi ý, ngậm lấy vú của mẹ rồi mút chùn chụt.
"Ư..." Mẹ khẽ rên rồi vội bụm miệng lại, nắm lấy đầu Nam như muốn đẩy cậu ra, song lại thấy thích thú, cánh tay yếu dần không đủ sức đẩy cậu, đành buông lỏng, tận hưởng cảm giác lưỡi con trai mơn trớn núm vú của mình, nhưng miệng vẫn không quên nhiệm vụ. "Bỏ mẹ ra nào... Lớn rồi ai lại bú tí mẹ bao giờ..."
Nam nghe rõ những gì mẹ thều thào, song cậu chẳng hề dừng lại mà còn bạo gan hơn, nhổm dậy bú đầu vú bên kia, để bên vú này cho một tay chăm sóc. Lưỡi cậu lia qua lia lại núm vú, ngón tay vân vê dọc thân vú còn lại, cả hai vú cùng bị kích thích khiến mẹ đê mê đến co rúm người, càng lúc càng mãnh liệt, sau cùng không kìm nén được mà rên mạnh, tay chân thoát lực nằm lịm đi.
Nam cảm thấy dưới chân mẹ hơi man mát, áng chừng trong vô thức mẹ đã lên đỉnh, thầm nghĩ có lẽ lâu ngày ba mẹ không quan hệ nên cậu chỉ vừa nghịch vú mà mẹ đã sung sướng đến vậy. Nam thầm nghĩ như vậy là đã đủ, cậu kéo áo mẹ xuống để mẹ không bị lạnh, bàn tay để yên trên đôi bông đào của mẹ, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip