18.
Jongseong vốn đang nằm ngủ tít mù trong phòng, đến mức mà Jungwon quăng quật mãi vẫn không chịu nghe điện thoại, thế mà lơ mơ nghe tiếng Riki nói là tỉnh cả người, ngay lập tức mở giao diện tin nhắn để xem ảnh.
Đây không phải là anh Choi Yeonjun sao?
Kì thực tập lần trước của thằng bé là do Jimin phụ trách, cùng anh đi điều tra, nhìn ảnh tới mức ghi sâu khuôn mặt này vào trong đầu rồi. Nguyên 5 tháng đi tới mức mòn hết đế giày cũng không thấy, đùng một cái lại là hàng xóm của thằng em tận bên đất Mẽo?
Thế này thì cũng bất ngờ quá rồi đấy. Jongseong chỉ vừa mới đặt chân vào nhà nghỉ ngơi được mấy ngày thôi mà? Đã vậy còn dắt theo em bé Jungwon đi nữa, ôi trời ạ...
À, em bé nhà mình thì trâu còn quật được nữa là.
Hơn nữa, cứu người hơn cứu hỏa. Quan trọng là nhanh chóng phối hợp với cảnh sát bên này để bắt Choi Soobin. Vừa đúng lúc định sang bên ấy để giúp hai đứa em dọn nhà, ở nhờ nhà chúng nó chắc không sao đâu nhỉ?
Thực tế chứng minh rằng việc tiếp cận hắn không đơn giản như nó nghĩ.
Jimin đã cẩn thận cảnh báo rất nhiều thứ với Jongseong, điều đó khiến cho việc theo dõi trở nên vô cùng khó khăn, khi mà nó không được phép cài bất cứ loại thiết bị nghe lén nào, bởi Soobin có thể phát hiện ra ngay lập tức, và hắn sẽ lại tiếp tục chạy trốn ở một chỗ nào khác còn khó tìm hơn cả nơi này. Thứ hai, theo như Riki quan sát, hắn không bao giờ để Yeonjun ra ngoài, đến cả đôi vợ chồng già nhà bên còn không biết căn nhà ấy có hai người sống nếu như hôm nay hai đứa trẻ con không lôi anh sang nhà hàng xóm để ăn thịt nướng.
Cứ tưởng cả hai đứa em đều đã biết, ai ngờ thằng bé kia lại giấu nhẹm đi. Jongseong gần như chết lặng khi thằng nhóc suýt chút nữa là phun hết ra nếu Riki không ngăn kịp.
Ừ thì cái gì cũng có lí do của nó cả. Riki lo cho Sunoo một phần là vì nhóc nhà nó ngốc nghếch ngờ nghệch ngu ngơ, một phần là vì thể trạng của thằng bé. Jongseong cũng không biết nhiều, chỉ thấy Jungwon kể thằng nhóc dính bệnh vật lí gì đó hồi nhỏ, về sau cũng ảnh hưởng đến sức đề kháng, dễ bị bệnh hơn người thường, thể lực vì thế mà cũng kém đi hẳn. Rõ mới 16 tuổi mà chăm một đứa 18 tuổi như em bé ấy, thật là...
Sunoo mặc dù trông có vẻ vô tư nhưng thực chất là một đứa trẻ biết điều khiển biểu cảm khuôn mặt, sẽ giúp ích khá nhiều trong việc lôi kéo anh Yeonjun ra khỏi nhà nhiều hơn. Một đám nhóc hôi mặc dù gây chú ý nhưng lại không nguy hiểm, Choi Soobin chắc chắn sẽ không ngăn cản được.
Nhưng mà thời gian có hạn, tiếp xúc quá nhiều đương nhiên sẽ rất phiền phức, mà hắn lại rất ghét những ai chạm vào người kia.
Đợi anh Jimin sang đến nơi chắc Jongseong bị vắt kiệt sức mất.
Kì nghỉ hè này coi như xong rồi, tốt nhất là nên có cái gì đó bù cho em nhá viện trưởng thân yêu.
Beomgyu khóc đến sưng mắt khi nhìn thấy ảnh anh trai sau 2 năm đầy dằn vặt và xót thương.
Anh không gầy đi mấy, mái tóc hồng đã được nhuộm đen lại, trong ảnh chụp Yeonjun mỉm cười nhưng khuôn mặt lại phảng phất nỗi buồn, đôi mắt sáng như mang cả vũ trụ trong ấy giờ không còn vui vẻ như trước kia.
Jimin lại dẫn ba đứa nhỏ tới mộ của ba mẹ Yeonjun, chết thật, anh lại khóc nữa rồi.
"Cô chú, có phải là hai người giúp chúng cháu không ạ? Em ấy đây rồi, thật sự đã tìm thấy rồi. Đứa cháu vô dụng này lại đến nơi này, để tạ lỗi với cô chú, cũng là lại xin một lời cầu nguyện, chúng cháu có thể mang em trở về nhà, bình an và toàn vẹn."
Anh gạt nước mắt, quay sang phía Taehyun, giờ cũng là học viên đang trong kì thực tập của học viện với Jongseong:
"Chuẩn bị đi Taehyun, anh đã sắp xếp xong rồi. Beomgyu và Kai ở nhà, anh không muốn bất cứ đứa nào lao đầu vào chỗ nguy hiểm nữa."
Beomgyu mặc dù không chấp nhận việc này nhưng cùng chẳng còn cách nào khác. Kĩ năng đặc vụ không có, võ cũng càng không, lại còn từng bị Choi Soobin giam giữ, có đến thế nào nữa thì Taehyun cũng sẽ cấm tiệt thôi.
Huening mặc dù bây giờ đã cao to hơn cả hai người anh em, nhưng cũng như Beomgyu, nhóc không có bất kì khả năng nào liên quan đến nghiệp vụ, đồng nghĩa với việc kéo theo hai đứa đi sẽ là gánh nặng cho mọi người. Nhóc hiểu nên không đòi đi, dù sao thì chờ đợi là hạnh phúc, đúng không nhỉ?
"Hai người cầm lấy cái này đi. Bùa hộ mệnh em mới xin được đấy, thiêng lắm. Mang thêm cái này cho anh Yeonjun hộ em, được chứ?"
Taehyun mỉm cười, đeo túi bùa màu đỏ đậm vào cổ, nhét nó trong lớp áo phông:
"Có cái này rồi, anh ở nhà yên tâm đợi bọn em trở về nhé. Em yêu anh nhiều lắm, Beomgyu à."
"Sến sẩm phát gớm. Thôi đi về bạn ơi, ở đấy mà yêu đương, tôi không nhìn nổi đâu." Huening Kai bĩu môi nguẩy mông quay về xe, trêu là thế, nhưng nhóc biết Taehyun nghĩ gì.
Chẳng biết đây có phải là lần cuối cùng Taehyun nói yêu anh với Beomgyu không nữa.
Jimin vốn không định cho hai đứa thực tập sinh kia tiếp tục tham gia, chẳng ngờ được Jongseong lại tìm thấy Yeonjun, mà thằng bé Kang lại cứng đầu, nhất định muốn đi cùng để phối hợp với bạn. Phải nói thêm rằng mặc dù mới học được 2 năm nhưng kĩ năng và thao tác của cả hai rất nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt, độ ăn ý khá cao, chỉ có điều chưa được thực chiến bao giờ. Đây có lẽ cũng là cơ hội để xem khả năng của chúng tới đâu, dù sao cũng đều là học viên có xếp hạng thuộc hàng khủng trong học viện.
"Sợ không?"
Taehyun chỉ mỉm cười, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng cậu trai tóc dài phía trước:
"Sợ chứ anh, nhưng phải làm thôi."
"Anh Yeonjun ơi, tụi em lại sang chơi nè!"
Đã 3 ngày tụi nhỏ ở đây rồi, chúng phân công Sunoo và một người nào đó sang để thăm dò, hai người còn lại ở nhà để lên kế hoạch với Jimin qua điện thoại. Ngày đầu tiên là lượt Jungwon, em hỏi thăm thì biết Soobin đi làm từ 8h đến 11h, chiều lại đi thêm một chuyến nữa trừ chủ nhật, vậy nên sáng sớm em căn thời gian hắn ra ngoài để sang chơi với anh, thế nhưng cửa nhà lại khóa kín mít, giống như một cái lồng giam khép kín.
"Anh Jongseong ơi, cửa nhà khóa kín hết rồi. Em có ngó qua cửa sổ, thấy anh Yeonjun đang pha cà phê, nhưng lúc em gọi thì lại không thấy đâu nữa."
"Chắc tên kia nhốt anh ấy rồi mang hết chìa khóa đi làm. Muốn sang chơi thì chỉ có lúc hắn ở nhà, khó đối phó lắm đấy, hay để anh sang cho?" Jongseong tặc lưỡi, đã khó rồi mà tên kia lại còn tăng thêm cấp độ làm gì không biết.
Jungwon lắc đầu, nhìn lại đồng hồ giờ đã điểm đến số 10:
"Chắc để tối đi anh ạ. Em làm được mà, có anh Sunoo rồi nên không lo đâu. Hai người ở nhà nhớ khi nào em nháy thì sang nhé."
9h tối, khi mà Soobin đang dọn dẹp sau bữa ăn ở trong bếp, Yeonjun ngồi ngoài sofa xem thời sự thì có tiếng gõ cửa. Hắn nhíu mày, đừng bảo là lũ con nít nhà bên nhá?
"Yeonjunie ơi, chìa khóa đây này, ra mở giúp em với."
Anh chầm chậm bước đi lấy chìa, cánh cửa vừa mở ra đã có thứ gì đó lao đến ôm chầm lấy anh, làm anh suýt ngã ngửa về sau, may mà có ai đó nữa kéo thứ đó lại, không thì chắc lưng Yeonjun tàn mất.
"Nào anh Sunoo, anh có phải trẻ con đâu mà ôm anh Yeonjun ghê thế?"
"Tại buổi sáng qua đây thì không thấy anh ấy ở nhà nên thấy nhớ mà. Anh ơi, tí lại sang chơi cờ đi, anh Jay mang nhiều tokbokki với chả cá sang lắm, ăn ngon hết nấc luôn."
Soobin loáng thoáng nghe thấy, cất nốt đĩa vào tủ rồi nhanh chóng đi ra ôm eo anh:
"Anh ấy vừa ăn tối rồi em ạ. Mấy đứa ăn muộn thế không sợ nặng bụng sao?"
Lực tay của hắn không nhỏ, không để ý liền siết eo Yeonjun lại, thế nhưng anh không phản kháng, mặc kệ cho hắn đứng nói cười giả lả với hai đứa nhỏ. Nếu cố thoát ra sẽ lập tức bị hiểu lầm rằng anh muốn ra ngoài nhiều hơn, sợ là sự an toàn của Sunoo và Jungwon cũng không còn lâu nữa.
"Sang chơi chút xíu thôi nha anh, em thấy hai người đi làm suốt ngày chắc cũng chán lắm, giải trí tinh thần thì làm việc cũng năng suất hơn đấy ạ." Sunoo cười đến mỏi cả miệng mất thôi.
Jungwon a một cái như vừa nảy ra ý tưởng gì hay ho:
"Hay tụi em mang bộ cờ sang bên này nha? Nếu anh Yeonjun sức khỏe yếu thì để tụi em sang chơi cùng, tâm lí vui vẻ mới khỏe mạnh được, đúng không ạ?"
Soobin chắc chắn không ngờ được đứa trẻ trông có vẻ ngốc trước mặt lại nhìn thấu cảm xúc của hắn, nụ cười giả tạo vẫn trưng ra đó:
"Vậy cũng được. Em mang sang đây đi, anh chuẩn bị chút hoa quả nhé."
Jungwon lập tức nhắn tin cho Riki, chưa đầy 5p sau tất cả đã ngồi an vị trên nền nhà.
"Lần này anh sẽ không thua đâu, mấy đứa cứ đợi đấy!" Yeonjun hùng hồn tuyên bố khiến người ngồi bên cạnh ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của anh từ ngày đưa ra quyết định liều lĩnh ấy.
Rốt cuộc thì, Yeonjun thắng tuyệt đối.
Jungwon ngã ngửa ra sau, mặt nhăn tít lại:
"Phá sản hết rồi, anh Yeonjun hôm nay chơi ghê quá đi."
"Đâu, tại hôm nay anh may mắn thôi à. Mấy đứa ăn hoa quả không anh lấy cho này?"
"Thôi anh ạ, hôm nọ ba em gửi một thùng các loại luôn, tụi em không ăn hết nổi đây này. Hay mai em mang sang cho hai người nhé?" Jongseong nhân cơ hội tìm thêm lí do để sang đây thường xuyên, may quá, vừa hay lại có thùng hoa quả làm cớ.
"Ok luôn, mai lại sang chơi nhé."
Đợi đến khi cánh cửa bị khóa lại, Soobin kéo anh ngồi sofa, ôm trọn người lớn hơn vào lòng, thì thầm hỏi:
"Bé thích chúng vậy sao?"
Yeonjun không muốn nói dối, thế nhưng nói thế nào cho hắn không động chạm gì đến tụi nhỏ được?
"Tôi yêu quý chúng, vì là đồng hương, và mấy đứa nhỏ rất ngoan, hiểu chuyện, chơi cùng nhau rất vui."
Hắn biết chứ. Mọi thứ dường như thay đổi khi những hàng xóm mới chuyển tới, anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, không còn khuôn mặt vô cảm đón chờ hắn mỗi khi đi làm về, các món ăn cũng đa dạng hơn trước kia.
Hôm nay, thằng nhóc lớn tuổi nhất đã hỏi về nghề nghiệp của anh, nhưng chưa biết trả lời thế nào thì cả bọn lại bị cuốn vào trò chơi, và điều đó khiến hắn phải đưa ra ý định mà Yeonjun cảm thấy khó hiểu nhất 2 năm qua.
"Em sẽ đưa chìa khóa nhà cho anh. Buổi sáng anh có thể để lũ kia vào nhà, nhưng tuyệt đối không được nói bất cứ chuyện gì, không được ra khỏi nhà nếu không có em đi cùng."
Hậu quả ư? Yeonjun đã quá quen với cách hành xử của hắn, đương nhiên anh biết nếu không làm theo lời hắn sẽ như thế nào.
Soobin hôn nhẹ lên môi anh, bế anh vào phòng ngủ riêng, bản thân thì quay về phòng mang theo một chiếc hộp nhỏ sang:
"Yeonjunie, em muốn tặng bé cái này."
Một chiếc khuyên tai hình cáo bằng bạc lấp lánh dưới ánh đèn, bên tai phải hắn cũng đeo một chiếc hình thỏ.
"Đồ đôi, như chiếc lắc tay ngày hôm ấy."
Hắn từ tốn gỡ khuyên tai trơn mà anh đang đeo, hôn nhẹ vào môi anh, nhẹ nhàng như cách hắn trân quý anh mỗi ngày.
"Đến cùng thì việc này có đúng với mong muốn của cậu không?"
Chưa bao giờ Soobin quá phận với anh, cùng lắm thì chỉ là hôn một cái, đi ngủ ôm một cái, nắm tay hay là tắm chung mà thôi. Yeonjun hiểu hắn, nhưng thật sự không biết hắn đặt ra đích đến gì sau cái ngày chết tiệt ấy.
"Có chứ. Em đã nói rồi mà, nếu bé không tự nguyện, em sẽ không làm gì cả. Tất là là vì Yeonjun của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip