Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Cả 2 chạy đến trường vừa đúng lúc tiếng chuông vào giờ vang lên. Yeonjun vội dừng lại để nghỉ ngơi, tay vẫn nắm chặt lấy tay Soobin, đứng thở hồng hộc ở cổng trường.

"Ôi trời ạ, mệt chết đi mất. Tạm biệt Soobin nhé, anh vào lớp trước đây, em cũng mau đến lớp đi."

Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã vội vàng chạy hướng về phía khu phòng học. Đột nhiên anh đứng khựng lại, quay đầu nhìn về phía Soobin. Cậu khựng lại, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, hỏi to:

"Hyung quên cái gì à?"

"Không, không có gì đâu, em mau về lớp đi!"

Yeonjun vừa chạy vừa suy nghĩ, là do tưởng tượng, hay thực sự là có người theo dõi anh?

-----------------------------------

11h25'.

"Thật may là chúng ta không đến muộn giờ." Choi Yeonjun thở phào, tay cầm khay thức ăn, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ai đó.

"Hyung hôm qua đi ngủ muộn sao?" Choi Soobin khẽ hỏi, đi bên cạnh Yeonjun.

"Ôi cái bài tập chết tiệt đó, hại hyung mất nửa ngày vì nó, và... Ê giữ chỗ cho tụi anh với Choi Beomgyu!"

Yeonjun kéo Soobin tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi mà có 3 người đang chờ họ.

"Hyung, giúp em dừng mọi hành động của cặp đôi này lại với, em phát điên lên mất!" Huening Kai vò đầu nhăn nhó nhìn Choi Beomgyu dựa vào vai cậu trai tóc vàng, mặt không biểu cảm, nhưng tay lại tìm đến để nắm tay Beomgyu khiến anh cười khúc khích.

Yeonjun ném cái nhìn khinh bỉ vào cậu trai tóc vàng:

"Em có thể thành thật với cảm xúc của mình được không Kang Taehyun? Nắm tay em trai anh sướng muốn chết mà mặt như thế kia, chẳng hiểu sao có thể lừa Beomgyu vào rọ nữa."

Kang Taehyun lạnh lẽo đáp trả:

"Có người yêu đi rồi muốn nói gì em cũng được."

Huening Kai giả vở nôn ọe: "Khiếp, người ta có thì cũng không có ai khô khan nhạt nhẽo như cậu đâu."

"Ai bảo, Taehyunie hơi bị ấm áp đấy nhé, em đâu phải người yêu em ấy đâu mà biết, nhỉ?" Choi Beomgyu quay sang cãi Kai, làm bộ bĩu môi với nhóc.

"Ừ, anh đáng yêu nhất." Taehyun nhìn Beomgyu bằng ánh mắt ấm áp, xoa mái tóc đen nhánh của người yêu, khiến nhóc Kai không chịu nổi nữa, vội
bịt mắt mình lại.

Mắt Yeonjun bỗng lóe lên tia tinh nghịch, bất ngờ quay sang quàng tay Soobin, dõng dạc tuyên bố:

"Đây nhé, Soobinie là người yêu anh, được chưa?"

Mặt Soobin đỏ ửng, không dám nói gì làm mọi người cười ha hả. Huening Kai bĩu môi:

"Sao anh chọn Soobin hyung mà không chọn em? Em là mẫu bạn trai chuẩn đó!"

"Anh đây không thèm mấy đứa nhóc con đâu, trẻ con thì bớt nghĩ chuyện yêu đương đi."

"Xí, em chẳng cần nhé. Yêu lấy bản thân mình trước khi yêu người khác nghe tốt đẹp hơn đầy."

Bỗng Yeonjun rùng mình, quay lại phía sau lưng, nhìn xung quang căng tin như tìm kiếm ai đó.

"Sao thế hyung?"

"Không sao, chỉ là hyung cảm thấy có ai đó nhìn mình thôi."

"Ui chà, tụi mình đẹp trai quá mà, có người nhìn là điều hiển nhiên." Nhóc Huening hất tóc tỏ vẻ, đổi lại là ánh nhìn kì lạ của 4 người kia.

"Thôi dừng lại dùm đi..." Beomgyu vỗ trán bất lực.

Yeonjun cười trừ, nhưng cảm giác đó rất lạ, không chỉ đơn thuần là nhìn qua. Cảm giác này, giống y hệt như ánh nhìn lúc sáng.

———————————————

Huening Kai nói không sai. Học sinh trong trường nói rằng, nếu bạn bảo 5 người họ xấu thì 1 là bạn cần đi cắt kính, 2 là gu thẩm mỹ của bạn có vấn đề rồi đấy. Mỗi lần valentine đến là trong tủ họ lại đầy ắp chocolate và thư của cả học sinh nam và nữ, nhưng từ khi 2 bạn nhỏ đẹp trai kia tự tiêu hóa lẫn nhau thì 3 mục tiêu còn lại ngày càng được săn đón, mặc dù có không ít kẻ muốn đập chậu cướp hoa.

Yeonjun nghĩ thầm, đập thế quái nào được cái chậu hoa bằng kim cương vàng chóe kia chứ, đã vậy lại còn thêm cả bông hoa ăn thịt người trong cái chậu này, đáng sợ bỏ mẹ.

"Mà kể cũng hay thật nhỉ, nếu hôm đó Yeonjun hyung không kêu Soobin hyung đeo kính áp tròng thì chắc không ai nhìn ra anh bô giai thế đâu."

Soobin từ lúc gặp anh đã cận nhẹ rồi, càng lớn thì càng nặng thêm, mà ngốc ngốc thế nào lại chọn cái gọng kính nặng trịch cùng mắt kính dày cộp, kết hợp thêm kiểu tóc mái dài quá mắt, mặc dù chiều cao khá nổi trội nhưng lại trở thành một người mờ nhạt khi mới chân ướt chân ráo vào trường. Choi Yeonjun thấy vậy ngứa mắt, nhất quyết lôi bằng được cậu tới tiệm cắt tóc và chọn lại gọng kính khác, lấy luôn cả kính áp tròng. Sau một khoảng thời gian thuyết phục (đa phần là cưỡng chế) thì Soobin chịu thua, và từ đó cậu trở thành mục tiêu hàng đầu của học sinh trong trường.

Yeonjun phổng mũi, tự hào vỗ ngực:

"Anh học bổ túc khoa thiết kế là có lí do cả chứ lị, ai lại để người thân thiết với anh bị che giấu nhan sắc thế chứ." Thực ra chuyên môn của Yeonjun là nhảy, nhưng mọi người ai cũng thấy Yeonjun giống fashionista, vì cách phối quần áo của anh cực kì linh hoạt, vậy nên Yeonjun quyết định xắn tay đi đăng kí thêm, gọi là để mai sau còn có thêm thu nhập.

Soobin ngượng ngùng vỗ vai bảo anh dừng lại, anh lại càng ngồi huyên thuyên khiến Huening ngồi nhìn Yeonjun, xong quay sang Soobin, lại nhìn phía Yeonjun, ngồi thừ ra, suy nghĩ về tương lai đầy cô đơn của mình...

"Thôi, mấy đứa đi về lớp đi, muộn rồi đấy. Giáo viên lớp anh bận nên được về sớm, hẹn mai gặp lại." Yeonjun hí hửng xách balo ra về, vậy là anh có thể hoàn thành nốt game kia rồi.

Taehyun bỗng thấy có gì đó kì lạ, quay sang nhìn thì chợt thấy ánh mắt của Soobin dán lên bóng người đang hí hửng đi về kia, một ánh mắt kì lạ, nhưng nó đã được thu lại ngay sau đó.

Cậu nhóc nhạy bén không kém Yeonjun, và cậu biết, có gì đó không ổn, nhưng cậu đoán chắc Yeonjun hyung cũng đã nhận ra rồi.

Đi được nửa đường về lớp, Taehyun nhận ra rằng mình để quên quyển sách ở căng tin nên để Beomgyu về lớp trước. Cậu nhóc chạy vội đến nơi, bỗng nhìn thấy một bóng người lén lút đi đằng sau Yeonjun. Trông rất quen, nhưng vì vội nên Taehyun rút điện thoại ra, nhắn nhanh cho anh rể một tin rồi vội chạy về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip