06
Jeong Jihoon nằng nặc đòi Lee Sanghyeok cho về gặp phụ huynh với lí do em chả thương anh.
Với gã, việc gặp mặt phụ huynh là sự chứng giám cao nhất cho thấy tấm lòng thành một mực hướng về em. Rằng gã đã chắc nịch việc một ngày nào đó gã sẽ đưa em về nhà và cả hai chắc chắn sẽ ở bên nhau trọn đời.
Jeong Jihoon chẳng hề lúng túng như em vẫn mường tượng.
Gã chững chạc và trưởng thành hơn bao giờ hết. Bỏ đi cái khói thuốc mịt mù và đống sơ mi luộm thuộm cúc được cúc không. Người yêu em giờ trông đẹp trai tới khó chịu.
Sanghyeok chun mũi trước mấy ánh nhìn từ những cô em họ ríu rít phía sofa đối diện.
Bàn tay mon men sờ đến, chơi đùa mu bàn tay gân guốc vững chắc.
Sanghyeok lơ đễnh quấn lấy những đầu ngón tay thon dài mà trêu đùa, như một chú mèo đích thực đang vờn món đồ chơi yêu thích đã được nó đánh dấu chủ quyền.
Ánh mắt chẳng giấu diếm liếc về phía mấy bộ váy vóc lụa là và hương nước hoa nồng nhức mũi.
Jeong Jihoon không hổ là trai tồi thâm niên, gã ngay lập tức nhận ra thái độ bất thường của người yêu.
Gã chẳng bao giờ tiếc những cái âu yếm và công khai tình cảm dành cho em chốn đông người.
Hơn cả thế, nó như một ân phước dành cho con chiên ngoan đạo là hắn được phép tiến gần đến em, cho những ánh mắt săm soi và thèm khát ngoài kia biết rằng. Em là của gã.
"Sao thế, cưng ơi"
Không còn là chơi đùa, Jeong Jihoon luồn cả bàn tay cả hai vào nhau. Gã dụi nhẹ mái đầu được vuốt gọn chỉn chu vào cần cổ trắng thơm lừng của người thương.
Xoá tan đi cái dáng vẻ lạnh lùng, bày ra dáng vẻ mềm dịu nhất trước mặt em.
Ngón cái gã nhịp nhịp trên tay, lúc lại dịu dàng xoa xoa như cố giúp em bình tĩnh và nguôi đi cơn khó chịu.
Sanghyeok chợt khúc khích.
"Hửm?"
"Hôm nay Lee Minhyung cũng sẽ tới"
"??????"
"Em cẩn thận nó nhả khói vào mặt bố"
Lee Sanghyeok cười còn to hơn, em nhéo nhẹ vào hai cái má tròn, mặt mày nhăn lại ra vẻ đe doạ.
"Anh mới là đối tượng cần phải chú ý ấy"
"Gì, anh chỉ nhả khói cho mình em thôi"
Cả hai cứ vậy, chìm vào cái thế giới nơi hai kẻ phiêu du đằm mình vào cái êm ái người kia dành cho nhau.
_________________________
Ông Lee ở một bên nhìn hai đứa trẻ mới lớn.
Những nét chân chim được tô đậm khi ông mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip